Truyen3h.Co

[BonTake] [R18] Massage

5

Luuchongchong

Takemichi ngẩng mặt, tận hưởng những làn gió mát thổi qua da và tóc mình, thừa nhận sự dễ chịu mà còn khi ở Tokyo cậu chẳng thể cảm nhận được nó. Cậu chống tay ra sau lưng dễ dàng cảm nhận được cách mà sự thô ráp từ những thảm cỏ xanh mướt và mùi đất của chúng bốc lên.

Từ đằng xa, Takemichi có thể nghe được giọng người phụ nữ lớn tuổi đang kêu tên mình. Cậu nghiêng người về phía tiếng kêu, đáp lại bằng cách hét lớn đáp lại lời gọi từ bà ấy. Takemichi cho mình thêm vài giây dưới đất trước khi đứng dậy. Xoay người đi về hướng căn nhà gỗ.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, từ lúc đó, khi mà Kakuchou chở cậu về nhà đã một năm trôi qua.

Vừa đặt chân tới nhà thì chàng trai nhanh chóng kiểm tra xem cái tên Bonten là cái quái gì. Takemichi trợn to mắt đọc từng chữ một.

Băng đảng tội phạm mới hoành hành khắp Nhật Bản.

Bonten dính hàng loạt nghi án liên quan tới sự gia tăng tội phạm.

Thanh toán băng đảng giữa Bonten và Kusai.

...

" Cái đéo!!!" Takemichi hét lên, mặt mũi cắt không còn giọt máu.

C-cậu vừa ở trong hang ổ tội phạm đấy à!

Takemichi lại nhớ về cách mà tòa nhà được bảo vệ nghiêm đến thế nào, cách mà gã ta lôi khẩu súng từ dưới gối và cách mà tất cả mọi người đều kính trọng gã tóc trắng kia ra sao.

Đừng bảo rằng thằng khốn đó là Yakuza thậm chí còn là ông chủ của nguyên băng đảng này.

Oh shit, oh Fuck! cậu vừa mới bú cu cho ông chủ tập đoàn tội phạm. Và thậm chí còn bảo Bonten là cái nhóm nhạc kỳ quặc boy band gì đó.

Mẹ nó! cái này còn tệ hơn bị lấy cả thận nữa.

Takemichi run rẩy cầm còn không nổi điện thoại, mồ hôi cứ li ti thay nhau đổ chảy trên trán, và hồi hộp chẳng biết liệu cái lũ Bonten gì đấy có lại tới tìm mình không. Nhất là khi tên kakuchou chết tiệt đã biết chỗ mình ở rồi.

Chàng trai vò đầu, lăn lộn trên sàn nhà mà rên rỉ ỉ ôi tới mức còn bị phòng cạnh bên đập rầm rầm vào tường mà mắng Takemichi câm mồm. Và chẳng biết tại sao, nhưng chắc có lẽ lúc bần hàn nhất còn người thường quyết định kệ mẹ tất cả bỏ tất cả. Còn trong trường hợp của Takemichi nói trắng phớ ra là cậu quyết định chạy nợ.

Với bộ hành trang chỉ gói gọn vài bộ đồ, một ít tiền mặt, và đập bể sim điện thoại. Takemichi bắt chuyến tàu đi về một vùng nông thôn, rồi cuốc bộ tìm chốn dung thân cho mình. Trời luôn cứu vớt người lành, khi mà chàng trai tóc đen ngất giữa rừng vì đói và khát thì được một bà lão cứu sống, thậm chí khi nghe Takemichi bảo rằng không còn nhà và đang đi tìm một nơi ở mới thì người phụ nữ lớn tuổi ấy còn chẳng ngại ngần mà cho Takemichi ở nhờ nhà của mình.

Sống trong núi rừng, tách biệt với đô thị thì chẳng phải là điều dễ dàng, dẫu có đôi khi Takemichi thấy cuộc sống có chút nhàm chán do tách biệt với xã hội nhưng đó chỉ mà một khoảnh khắc bất chợt lướt qua chàng trai. Chàng ta cực kỳ tận hưởng cái cuộc sống tự cung tự cấp này, cậu ta sống bình yên tới hơn gần năm thì biến cố ập tới. Vận rủi chẳng bao giờ chịu từ bỏ Takemichi, ngay khi tưởng chừng như Takemichi đã có thể bỏ qua tất cả mà sống thì nó lại tìm đến được chỗ Takemichi mà báo đời.

" Được rồi, được rồi, tôi ra liền!" Thằng điên nào lại đi đập cửa vào 2 giờ sáng vậy. Takemichi lầm bầm, mắt nhắm mắt mở bước ra định mở cửa nhưng khi vừa chạm tay vào tay nắm, Takemichi mới nhớ rằng đây là ở sâu núi rừng, nơi được bao bọc giữa các cánh rừng thì làm gì có người để gõ cửa.

Rồi ngay lúc Takemichi còn đang lưỡng lự thì phía sau cửa, giọng người đàn ông hoảng loạn vang lên, người đó nói xen lẫn hơi thở dồn dập rằng nhóm của họ bị con gấu tấn công và hiện tại đang có một người bị thương rất nặng và họ cần sự trợ giúp từ cậu.

Takemichi lùi ra sau với lấy cây súng săn được treo trên lò lửa. Đằng sau, người phụ nữ già bước ra khỏi phòng bối rối vì tiếng động lạ nhưng không để cho bà ấy lên tiếng Takemichi đã ra dấu im lặng, dùng động tác kêu bà quay ngược lại phòng.

Lời cầu xin mở cửa cứ lặp đi lặp lại kèm với những tiếng gõ cửa dồn dập. Và rồi mọi thứ dừng lại, im lặng như thể giây trước tất cả những tiếng đập cửa và lời kêu cứu chỉ là do Takemichi tự tưởng tượng ra.

Takemichi siết chặt súng trong tay, không phải cậu không muốn giúp nhưng đôi khi đề phòng vẫn tốt hơn, Takemichi bước gần lại cửa, vừa định xoay tay nắm thì bỗng có cánh tay quàng qua cổ Takemichi, giật ngược chàng trai lại trong bất ngờ. Kẻ xâm nhập quăng Takemichi thô bạo xuống sàn, chẳng kịp cho chàng trai phản ứng thì hắn ta đã đá bay khẩu súng trong tay của Takemichi ra xa, rồi giáng cú đánh thật mạnh xuống mặt cậu trai liên tiếp đến khi Takemichi không còn cử động nữa thì mới dừng lại.

Kẻ đó bước nang qua người Takemichi để mở cửa cho đồng bọn hắn vào. " Làm gì lâu vậy!?" một trong số đồng bọn của hắn lên tiếng. Trong cơn hoa mắt với đau đớn trên mặt, Takemichi lờ mờ thấy chúng đang vác một tên khác bị thương tiến vào trong.

" Có súng, nên lâu hơn một tí." Hắn tiến tới chung tay đỡ kẻ bị thương nằm xuống sàn. " Ai mà tin được có gấu ở đây chứ! mẹ kiếp!" Gã to lớn gầm gừ, ánh mắt lo lắng nhìn xuống người bị thường, trong tất cả chúng đều rất nhếch nhác, tất cả đều lấm lém bùn đất và mồ hôi.

Chẳng hiểu sao Takemichi lại bật cười trước câu hỏi ngây thơ của những kẻ xâm nhập

" Mày cười cái quái gì vậy nông dân?."

" Đây là giữa rừng, tất nhiên sẽ có gấu rồi mấy thằng ngu." Takemichi quệt mũi đầy máu, cố gắng chống tay đứng dậy nhưng tên đột nhập xấu tính cứ mỗi khi thấy Takemichi chống tay sẽ ác ý kéo chân quệt ngang để cậu té lăn ra.

" Thôi giỡn đi, Kakuchou trong tệ lắm rồi." Đồng bọn hắn không vừa lòng và nhắc nhở kẻ xấu tính.

Kakuchou.

Một cái tên thật quen thuộc.

Takemichi cố nghiêng qua để nhìn kẻ bị thương, mặc dù gã ta quay đầu đi làm cậu không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng cái kiểu tóc đó lại cực kỳ quen mắt. Người ta rên rỉ đau đớn không thôi khi đồng bọn của gã thô bạo cởi áo ngoài ra.

Và giờ đây Takemichi hoàn toàn có thể nhìn rõ mặt người ấy, vết sẹo chiếm giữ nửa khuôn mặt, gã đau đớn toát mồ hôi nhắm nghiền mắt đau đớn.

" Đùa nhau à!"  Lầm bầm than thở thoát khỏi môi. Takemichi chống cơ thể dậy bò về phía bọn họ.

Gã có bộ râu thưa thớt lập tức rút súng hướng Takemichi gầm gừ cao giọng cảnh cáo nhưng chàng trai coi như chẳng thấy bò thẳng tới chổ Kakuchou đang nằm nhìn xuống vết bầm tím rợn người trên cơ thể gã. Chạm nhẹ lên vùng mô bầm tím cũng khiến cho gã nhăn mặt thở hổn hển.

" Gãy xương rồi!" Takemichi nhẹ giọng nói, rồi quay sang người xấu tính ban nãy mà hỏi " các người làm gì con gấu để nó điên lên vậy?" " Gấu khu này thường né con người lắm!"

Kẻ xâm nhập mới nãy đấm Takemichi nhìn chăm chăm vào Takemichi, lát sau mới bảo có chúa biết. Takemichi lo lắng nhìn người đàn ông bất tỉnh đầy tội nghiệp, khuôn mặt gã nhăn nhó đau đớn " Phải mau chóng đưa bị chữa trị thôi." Takemichi lầm bầm khi thấy nhưng vết bầm tím loang lỗ trên da thịt hắn.

" Này nông dân, nhìn mày quen lắm đấy. Chúng ta có phải đã gặp nhau chưa?"

Takemichi lườm quá hắn ta, nhưng tức khắc chăm chú vào người đàn ông khi hắn rên rỉ đau đớn đáng thương. " Anh ta cần được chữa trị ngay." Takemichi chỉ về hộc tủ trên cao mà ra lệnh cho gã có râu đi lấy hộp thuốc.

Mặc dù chẳng muốn bị thằng oắt ra lệnh nhưng vì đồng đội nên gã có râu cũng đành nghe theo đi lấy đồ cho Takemichi.

Bên khác, Kẻ đã đánh Takemichi nhìn xung quanh căn nhà gỗ cũ mèm. Hắn nhìn thoáng qua, rồi thò tay vào trong túi lặng lẽ đi về hướng căn cửa đang đóng cửa.

" Chỉ có tôi và một cụ già thôi." Takemichi nói " Đừng làm cho bà ấy sợ...Haitani!"

Gã đàn ông cứng người khi nghe thấy tên mình phát ra từ người lạ, ánh mắt bối rối nhìn về bóng dáng ở bên Kakuchou. Cậu ta chẳng thèm xoay lưng lại, mà tiếp nhận hộp đồ từ tay Mocchi.

Làm thế nào??

Ran nhíu chân mày, sải bước nhanh qua chỗ Kakuchou mà thô lỗ ép người đi quay mặt lại nhìn mình.

Đôi mắt xanh dương sáng bóng, mái tóc đen xù như con chó nhỏ. Ran phì cười nhỏ, sung sướng không tin nhìn chàng trai, giọng điệu trêu chọc thương hiệu lại cất lên cứ mỗi khi hai người gặp nhau.

" Lâu ngày không gặp, Michi~"

Hắn ta cảm khán, chẳng tin được trái đất lại nhỏ tới vậy! Vốn khi biết người đi bỏ trốn Ran có chút hơi buồn trong tim, vì chưa kịp được húp trọn con người kia, và một phần rằng chẳng ai có thể bú cu làm cho hắn có cảm xúc như với cậu ta được. Để đến bây giờ lại gặp nhau trong tình huống này, thì chỉ có thể nói là số phận cả nhỉ.

Hắn ta liên thoáng hỏi đông hỏi tây, còn Takemichi thì lơ kẻ lắm mồm đó mà chỉ lo tập trung vào Kakuchou. Cậu chỉ có thể cho Kakuchou uống tạm thuốc giảm đau và kháng sinh để cầm cự cho tới sáng mai.

Gã có râu lo lắng nhìn đồng đội của mình, Takemichi chỉ có thể bảo rằng tạm thời họ chỉ có thể cầm cự bằng thuốc cho Kakuchou, ngay sáng mai phải đem gã nhập viện ngay.

Kẻ đó bực dộc chửi thề, nhưng lúc này mới dám buông lỏng mà ngồi phịch ra sàn mà thở dốc. Gã nhìn lên Ran, mệt mỏi hỏi " Chúng mày biết nhau à?!"

Ran nhún vai " Rất là quen thuộc là đằng khác!"

Takemichi chỉ ngay tức phản bác " Không, chỉ gặp vài lần thôi."

" Ouch! mày làm tao đau lòng đấy, tao cứ nghĩ chúng ta là bạn tốt."  Ran giả tạo làm mặt đau đớn, không tin được nhìn Takemichi. " Chúng ta có có những tương tác rất tốt mà!"

" Anh vừa đấm tôi gần chết đấy!"

" Đó tao không biết mà mày thôi." Ran nhún vai, giễu cợt nhìn Takemichi.

Bỗng một tiếng gừ gừ nho nhỏ kêu lên, bầu không khí lắng động hẵn khi chẳng ai nói với ai câu gì mà chỉ nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Từ trong đống đồ của mấy bọn họ, cái tiếng gừ gừ vang lên, ẩn bên dưới lớp vải dày, một chú gấu nâu chui ra nhìn đám người tròn xoe mắt, nó còn vui vẻ cong miệng mà gừ gừ với họ.

" Vãi lồn!" Chẳng biết từ miệng ai nói, nhưng không ai còn có thể nói gì tới từ bên ngoài những tiếng chân xào xoạc đi xung quanh căn nhà gỗ. Tên có có râu nhìn ra đầy kinh hoàng " Con thú khốn nạn đó tới tận đây à!"

Ran ngay tức rút súng ra, khó chịu nhìn ra ngoài " Tao giết con gấu chết tiệt đó, nó gây đủ chuyện cho hôm nay rồi."

Takemichi nhanh chóng chặn Ran lại, cậu mím môi bế gấu con lên, lấy hết dũng cảm mà mở cửa chính. Kẻ có Râu trợn mắt nhìn Takemichi, thầm nói với Takemichi " Này mày điên à, nó giết cả lũ đấy."

Gấu mẹ to lớn đứng trước cửa, phì phò những hơi thở hôi thối mùi máu qua làm da Takemichi khiến cậu phải rùng mình. Ánh mắt nó đầy hung hãn nhìn chàng trai như thể muốn xé xác thứ con người ra trăm mảnh.

Takemichi nén sự sợ hãi mà giơ gấu con ra trước mặt nó, rồi từ từ đặt gấu con xuống. Cho gấu con chạy xuống dưới chân gấu mẹ mà liên tục dụi đầu vào chân mẹ nó.

Takemichi nín thở nhìn gấu mẹ khi mà nó vẫn không rời mắt khỏi cậu, dù chỉ vài giây mới trôi qua nhưng với cậu thì nó chẳng khác gì hàng trăm giờ. Gấu mẹ đảo đôi mắt to lớn của nó ra sau Takemichi trước khi hừ lạnh mà quay đít bỏ đi.

Takemichi máy móc đóng cửa lại, rồi ngay tức ngồi bẹp dưới sàn mà thở hồng hộc, cậu tái nhợt, tim đập vang khỏi lòng ngực và từng cơn rùng mình nổi sần trên da.

Ran giơ ngón tay cái tán thưởng cho Takemichi.

" Chúa ơi, có chuyện gì đã xảy ra với mọi người vậy!"cả bọn nhìn qua người phụ nữ lớn tuổi, bà ấy bối rối khi thấy có quá nhiều người xuất hiện trong nhà. " Có ai muốn ly trà không? trong 3 đứa mệt mỏi quá!"

" Con muốn!" Ran giơ tay. " Nếu có thứ gì nhấm nhấp thì càng tốt ạ."

Có phải cậu nhìn lầm không sao ánh mắt hắn ta lướt qua bản thân vậy.

-----------------------

Takemichi hướng dẫn cả bọn đi khỏi khu vực rừng, lên một khu vực cao hơn để trực thăng có thể tiếp cận tới họ.

Cậu nhìn Kakuchou lần cuối, trước khi gã ta được nâng lên trực thăng.

" oi, michi hay bất kì thứ gì, Cảm ơn!" Takemichi gật đầu, vẫy tay bảo không có gì với người to lớn có bộ râu trông có vẻ buồn cười.

" Thật buồn khi phải tạm biệt, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi! bye bye Michi~~" Ran nhảy lên trực thăng gào lớn, không ngừng vẫy tay tới Takemichi, mà trong khi hướng ngược lại cậu chỉ muốn hắn ta biến mẹ luôn đi.

Nhìn trực thăng dần đi xa, Takemichi lại bắt đầu suy nghĩ có nên gom đồ chạy trốn tiếp không.

Chắc hắn ta sẽ không quay lại đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co