Truyen3h.Co

[ BonTake ] Sugar Baby

Chương 5

LinhTam06

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Tại tòa nhà Fairy - nơi ở dành cho sugar baby thuộc kiểm soát của tập đoàn tài chính T.Z.

Takemichi khẽ thở dài sau khi rời khỏi cái nhà hàng chết tiệt kia.

Đúng là em nam cải nữ trang rất tốt, nhưng không thoải mái tí nào. Từng bước đi đều bị giày cao gót kiểm soát, còn thêm chiếc váy đen ôm sát body của em, làm cho bước chân di chuyển không được thuận tiện.

Gương mặt thanh tú khẽ nhăn lại, em ấn điện thoại gọi cho Yamagishi Kazushi bảo y đến gặp em, rồi tắt máy.

Bên trong tòa nhà là khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc vàng, em lại như mệt mỏi trước ngọn gió ấy mà bước chân càng nhanh hơn.

Sải bước trên sảnh chính, phía ngoài tấm cửa kính trong suốt là các baby đang tiếp chuyện với khách hàng, đúng hơn là kí kết hợp đồng cho công việc. Vấn đề này thuộc về Natako quản lí, cô ấy có thể làm việc thông qua Takemichi, em gật đầu cô ta mới được quyền tiếp nhận.

Tầng một của tòa nhà là dành cho việc phục vụ khách hàng tình một đêm.

Tầng hai là dành cho baby bậc B, vật dụng đơn giản hơn so với các baby bậc cao, cuối dãy là phòng tập luyện.

Tầng ba là dành cho baby bậc A.

Tầng bốn là dành cho baby bậc S.

Tầng năm chính là khu ăn uống và khu spa làm đẹp.

Cuối cùng sân thượng chính là một hồ bơi khổng lồ với thiết kế mái vòm tự động đóng mở vô cùng tiện nghi và hiện đại.

Tất cả thiết kế này là Zenny cùng em thống nhất xây dựng, nội thất đắt tiền sắp xếp hợp lí, trang trí tinh tế, màu sắc sang trọng.

Trên cả tuyệt vời!

Đãi ngộ ở đây là vô cùng hậu hĩnh.

Tiến về cuối dãy hành lang tại tầng trệt bên cánh trái, Takemichi vào đến phòng làm việc đã không chần chừ lột sạch quần áo trên người sau đó lao thẳng vào phòng tắm.

Cơ thể toàn mùi nước hoa của tên kia, em sợ Natako biết được rồi báo cáo với Zenny thì khổ chết. Một baby tối thượng như em cư nhiên qua lại với kẻ khác rất dễ thu hút sự chú ý, nếu sáng nay họ gặp em, thì tối hôm sau đến tại buổi tiệc sẽ dậy sóng truyền thông.

Cốc cốc cốc.

Kazushi bên ngoài gõ cửa những năm phút chờ đợi không thấy Takemichi trả lời, y mất kiên nhẫn đẩy cửa bước vào, nghe tiếng nước phát ra mới vỡ lẽ.

Y đến sô pha yên vị, tự nhiên rót trà thưởng thức. Việc chờ đợi Takemichi như cơm bữa vậy, hôm nào cũng thế, nửa tiếng làm việc với em có khi chưa đâu vào đâu cả.

Một là vì Takemichi không có hứng thú, hai là vì em quá bận.

Nào là điều hành trụ sở chính, còn phải quản lí tòa nhà Fairy, nếu không phải cấp dưới thông minh được việc thì Takemichi đã phát điên từ lâu rồi.

Kazushi nhâm nhi tách trà, lấy laptop đặt sẵn trên bàn. Hôm qua có kẻ liên lạc với y quang một đường link lạ, còn dùng chế độ ẩn danh, thông điệp gửi đến mang hàm ý tốt hay xấu còn chưa rõ.

"Bonten sẽ thị sát bến cảng số bảy vào ngày giáng sinh, cẩn thận."

Giáng sinh...

Hôm đó T.Z có kế hoạch làm ăn gì nhỉ?

Kazushi định hôm nay gặp Takemichi là để bàn vấn đề này, thế mà còn chưa kịp gọi đã bị em triệu hồi, thiêng thật đấy.

Mười lăm phút trôi qua, Takemichi cuối cùng cũng chịu rời xa phòng tắm. Khoác mỗi áo choàng tắm ra ngoài, mặc kệ ai ngồi trong phòng, rất thản nhiên tùy ý.

Kazushi thấy đối phương bước ra, trước sau như một vô tình câu nhân liền không hài lòng. Bộ dạng đó nếu người ngồi đây không phải y sợ là Takemichi đã bị ăn lâu rồi.

Vừa bấm lạch cạch trên bàn phím, miệng Kazushi cằn nhằn:

"Mày lần sau ý tứ chút đi, đừng tự dâng mình vào miệng hổ nữa."

Takemichi chậc lưỡi, tên này trước giờ luôn phiền phức như vậy. Hai đứa gặp nhau đều không thể không cãi vã, và người bắt đầu lúc nào cũng là Kazushi hết.

Như muốn chọc tức đối phương, Takemichi thả lỏng dây áo, cứ vậy để phần xương quai xanh trắng tinh phía bên trái cùng hình xăm rắn đen lộ rõ, cố ý khiêu khích Kazushi, đôi môi nhỏ xinh buông lời nhạo bán:

"Mày lo lắng cho tao, tao biết mà. Nhưng dù sao người vẫn là người, hổ trong miệng mày nói chẳng khác nào so sánh người với con thú, mà đã không phải súc vật thì vấn đề bộc phát bản năng không phải rất nực cười sao?"

Takemichi cười nhạt: "Mày đây là lo xa quá rồi đó, Kazushi."

Sugar baby đều là dùng thân đánh đổi, chỉ là em so với kẻ khác đặc biệt hơn rất nhiều.

Kazushi nghe xong liền nổi lên nộ khí, không biết bao nhiêu lần y là lo cho em mới cảnh báo, em đã không nghe lại còn xem nhẹ lời nói của y. Kazushi lần này liền không thể nghe lọt tai chữ nào cả, quay sang Takemichi càng thêm cáu gắt mà quát:

"Im đi!"

"Mày thừa biết bản thân là vàng là ngọc, đừng tự đưa mình vào chỗ chết. Nói chuyện như mày nghe nhẹ nhàng quá, một câu nói của mày liền biến mọi lời quan tâm của tao thành châm biếm."

Kazushi nổi điên đập bàn rầm một cái: "Nhưng xã hội này máu tươi nhuộm rõ một vùng, ai rồi cũng bộc lộ bản chất mà thôi! Mày nên cảm ơn vì tao mang tính kiên nhẫn đi, trước sau luôn giữ quy tắc chủ tớ với mày, bằng không Takemichi, tao cmn đã thượng mày từ lâu rồi!"

Takemichi giật thót cả tim.

Nếu đổi lại trước đây y sẽ không có cử chỉ gì quá đáng, Kazushi nghe em cằn nhằn lại chắc chắn hỉ cười cho qua chuyện. Nhưng lần này là Bonten, là nơi ví như địa ngục trần gian, bọn chúng đắm chìm trong giết chóc, nào có gì gọi là tình người.

Takemichi nếu dây vào bọn chúng, chỉ sợ em không toàn mạng trở về. Không, phải là đến một mảnh xương cũng không còn.

Ban đầu nghe Zenny sẽ ra mắt em với giới thượng lưu, Kazushi nhắm mắt không quan tâm. Một tiếng "trân bảo" của Zenny cũng đủ đem em đi bán đấu giá tại chợ đêm. Lũ sinh tồn chỉ bằng nửa thân dưới đó y nhìn thôi cũng phát tởm khinh thường.

Nào ngờ sau này, Takuya nếu không phải nói y biết con cáo già kia định đem Takemichi ra làm mồi nhử Bonten, thì làm gì có chuyện y nổi điên như bây giờ.

Takemichi nuốt nước bọt, trong lòng nhói lên áy náy. Bình thường nó không gắt gỏng như vậy, chẳng lẽ lần này em đùa quá trớn rồi sao?

Ừ thì có lỗi thì xin lỗi thôi.

Tkemichi không duy trì thái độ cợt nhã của mình nữa, đồng tử giãn ra, cười nhẹ nói:

"Tao biết rồi. Xin lỗi vì xem nhẹ lời nói của mày nhưng tao thật sự không muốn lựa chọn cách nào khác tốt hơn đâu."

Takemichi không phải là đứa nhỏ mười sáu năm nào ngu ngốc nữa. Em xoay người đi vào phòng nghỉ, thay bộ đồ khác chỉnh chu hơn.

Kazushi nghe lời xin lỗi cũng không ý kiến thêm bất kì lời nào hết, hôm nay y phát hỏa thật rồi, cũng phát hỏa đủ rồi. Lần đầu tiên y giận đến vậy, cũng là lần đầu tiên y nặng lời với Takemichi.

Vẻ bề ngoài thay đổi chỉ trong năm phút. Áo sơ mi trắng bên trong, hai bên vai là chiếc vest đen khoác hờ và quần tây cùng màu bước ra. Bên tai trái chiếc khuyên hình lông vũ lắc nhẹ, hình xăm vương miệng trên ngón trỏ bàn tay phải càng làm nổi bật khí chất vương tử của em.

Takemichi ngồi xuống ghế tại bàn làm việc, em mở mail Kazushi đã gửi qua lúc nãy. Còn gì tuyệt hơn khi có kẻ định gián tiếp châm ngòi cho cuộc chiến, nhờ người ta mà em đỡ tốn công sức hơn rồi, chắc phải đi cảm ơn thôi.

Cảng số bảy ngày giáng sinh, tổ chức Fairy sẽ có cuộc đàm phán với câu lạc bộ Quyền Anh, kí kết hợp đồng cùng khu đấm bốc ngầm tại chợ đêm dưới quận Isogo tại Yokohama.

Câu lạc bộ này kiếm tiền làm ăn theo nhiều đầu dây, lại cùng lúc ăn chia hai đầu với cả Bonten và Fairy. Thật ra là phạm trù trung lập, họ sẽ đứng về phía được cho là mạnh hơn và có lợi cho mình.

Takemichi có thể coi đây là hình thức ăn lời cắt cổ. Bọn chúng sẵn sàng bán thông tin đối tác làm ăn cho đối tác mới để lấy lòng, tăng thêm thu nhập ở hai đầu dây, chia phe tàn sát ý chí cả hai đối tác, còn mình ở giữa ngư ông đắc lợi.

Rất tinh ranh.

Kazushi liếc mắt: "Mày thấy sao?"

Kazushi mệt mỏi ngửa đầu ra sau, nhìn qua chỉ nhận được cái nhướn mày đầy hàm ý của em.

"Thấy được màu đỏ của chiến tranh."

Thoáng thấy tia hứng thú trong đôi sapphire xanh lấp lánh, Kazushi thầm than thở một câu đầy bất lực kiêm phần nuông chiều.

Mệt rồi đây.

-

Kokonoi trở về biệt thự, chiếc vest ngoài được cởi bỏ treo trên móc, cùng lúc một tờ giấy note màu trắng rơi ra khỏi túi áo. Hắn cúi người nhặt lên, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên, môi cong thành vòng cung đẹp đẽ.

Nội dung: Liên lạc với tôi qua số điện thoại này nhé! Hẹn gặp anh tại buổi tiệc thử rượu của T.Z, chờ anh a~

TEL: 0625-xxxx9119

Kí tên: Michi


Gì đây?

Cái tên mĩ miều thật đấy, người đẹp mà tên cũng thực đẹp.

Kokohoi cả người nóng như cháy lửa, chỉ qua nét chữ trên giấy thôi đã khiến đáy lòng nam nhân ngứa ngáy không chịu được. Người gửi đến hắn chắc chắn là "cô ấy" rồi.

Nếu đã bảo là bữa tiệc thử rượu vậy thì...

Khoan đã nào!

Kokonoi khựng người, từng tế bào não hoạt động hết công suất. Làm sao cô ấy biết hắn khi trở về sẽ muốn đến gặp Mikey xin phép cho hắn dự tiệc cùng Sanzu chứ.

Chỉ là phép ăn may thôi.

Lí do hợp lí là để canh chừng tên điên kia, và tìm gặp đối tượng cần gặp. Trực giác hắn mách bảo thế, chỉ là chuyện còn chưa báo với Mikey đã bị lộ rồi.

Đối phương đọc được suy nghĩ sao?

Khúc khích cười trước tình cảnh hiện tại. Cô gái bé nhỏ kia đúng thật biết cách khiến người ta phấn khích. Đã đến lúc hợp đồng nên kết thúc, và ngôi nhà này sẽ chào đón phu nhân mới rồi.

Chỉ có điều...

Kokonoi Hajime không thể lường được, người ấy không thuộc sở hữu riêng bất kì ai. Hắn sau này muốn độc chiếm, cũng phải xem có qua được tầm mắt của những kẻ kia không đã.

Thật đáng mong chờ.

___


Hết chương 5


Ngày 01/06/2022


---

Váy đen body

Hình xăm hắc xà

( Ảnh minh họa hình xăm hắc xà )

Hình xăm vương miện

Khuyên tai hình lông vũ

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co