2
16/11/2021.
-
Anh em Haitani sau khi bắt cóc Takemichi phiên bản nhỏ xíu thì liền đi lên chiếc xe Ô tô màu đen đậu gần đấy. Vừa vào đã thấy Kokonoi đang bấm điện thoại phía trước, còn Kakuchou thì đang hút thuốc. Thấy anh em Haitani nhưng lại không thấy Takemichi đâu hơi khó hiểu liền hỏi.
"Takemichi đâu? Thằng tẹo này là ai?"
Kokonoi nhíu mày nhìn thằng oắt con đang nằm trên đùi của Ran mà không khỏi khó chịu. Ông Boss bảo đi bắt Takemichi chứ đâu phải đi bắt cóc con nít?
Kakuchou nghe Kokonoi nói thế thì cũng quay ra sau nhìn. Vừa nhìn là bản mặt của Kakuchou không khỏi bất ngờ, đây là Takemichi hồi nhỏ đây mà?
"Thì tao vào nhà nó nhưng mà- Ể??"
Đang nói giữa chừng thì Ran dừng lại, nhếch một bên mày khó hiểu nhìn Kakuchou. Không lẽ thằng này yêu con nít lắm hay sao mà sợ gã sẽ đi bán thằng nhóc qua Trung Quốc?
"Sao vậy Kakuchou?"
Rindou nhìn Kakuchou mà không khỏi ngạc nhiên. Thường thì hắn thấy Kakuchou là người điềm tĩnh lắm cơ đấy, ít khi bị mất bình tĩnh lắm. Bộ thằng nhóc này có liên quan đến Kakuchou?
À á, con của mày và Takemichi chứ gì. Chậc chậc, ông Boss mà biết thì tới số rồi con trai ạ.
"Khi nào về đến thì tao sẽ nói."
Ran và Rindou đương nhiên sẽ không biết đây là Takemichi. Bởi họ đã tiếp xúc với nhau nhiều đâu, ít nhất thì họ gặp nhau cũng chỉ có 3 lần. Lần đầu tiên, họ gặp cậu ở trận quyết chiến Halloween đẫm máu. Lần thứ hai là ở trận đấu giữa Thiên Trúc và Touman, lần gặp cuối cùng là vào trận chiến Tam Thiên.
Nói thật thì Ran và Rindou cũng không rảnh để dành thời gian ra để ý đến những thứ không liên quan đến họ. Dù gì thì 12 năm rồi, gặp nhau cũng chỉ có 3 lần thì lấy gì nhớ đến tận bây giờ được. Ran và Rindou bây giờ chỉ toàn công việc nên không để ý đến việc khác, cũng không rảnh mà ngồi đó ôn lại kỉ niệm xưa. Đối với Ran và Rindou, không hẳn chỉ có hai người mà là cả Phạm Thiên, ngồi ôn kỉ niệm gì chứ, trông nó thật nhàm chán.
Kokonoi nhìn thằng nhóc trên tay Kakuchou mà không khỏi nhíu mày, cố gắng nhớ đến bản mặt của Takemichi. Kí ước nó mờ mờ ảo ảo, nhưng nhìn kĩ thì thằng nhóc này rất giống Takemichi, cứ như phiên bản nhỏ ấy. Trông rất giống Takemichi, chỉ khác chút là bản mặt thằng nhóc này non nớt, với lại trông nó rất... Ngáo?
Kokonoi bắt đầu nghi ngờ thằng nhóc này rồi. Có lần hắn đã ghé qua bên phòng của Sanzu thì trông thấy nó làm cái gì mà cả căn phòng bầy hầy không khác gì chuồng lợn, đã thế còn bốc mùi nữa chứ. Đã điên mà còn ở dơ!
"Mày làm gì thế Sanzu?"
"À, tao đang chế 'kẹo' ấy mà."
"Kẹo?"
- Chừng tuổi này mà còn chế kẹo? Nhưng thằng này nó điên thế mà lại đi chế kẹo? Chắc chắn kẹo đó có vấn đề, cẩn thận mới được!!
Từ lần đó, Kokonoi đã cách xa Sanzu rất nhiều. Sanzu khó hiểu, tao đã làm gì mà sợ thế?
Có hôm, Sanzu đã bảo với mọi người trong Phạm Thiên là viên 'kẹo' đó đã đem đi tặng cho một "người quen", nhưng thằng điên này thì tặng có cái gì là bình thường chứ? Mọi người cũng thử hỏi xem là tác dụng của viên 'kẹo' đó là gì.
"Nó là 'kẹo' thu nhỏ. Nếu ăn phải nó, mất đến 3 tháng mới trở lại bình thường. Kí ước cũng sẽ biến mất không giấu vết."
Cũng không ai để ý đến việc đó lắm. Họ dường như đã lơ việc đó rồi, bởi công việc ông Boss giao càng ngày càng nhiều. Thời gian đâu mà bàn tán về mấy cái chuyện đấy chứ.
Ai xui lắm mới ăn phải nó.
---
Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà to đùng. Tội phạm thì cũng phải có chỗ ăn ngủ đàng hoàng chứ, với lại đây là địa bàn ngầm của Phạm Thiên. Mấy ông già hợp tác với Phạm Thiên mà hó hé điều gì thì ngay lập tức sẽ được đi Tây Thiên Thỉnh Kinh.
Tòa nhà này không nằm trong vùng Tokyo rộng lớn, nó nằm ở vùng ngoại ô. Một chỗ vắng vẻ ít người lui tới. Chỗ này thích hợp để làm địa bàn Phạm Thiên, một chỗ được canh chừng cẩn thận. Người ở đây không dám hó hé hay là làm điều gì sai trái với ý họ, đến cái nhìn thẳng vào mặt họ cùng chẳng dám. Có lần, có kẻ ở đây đã bị Sanzu giết vì tội tiết lộ thông tin mật của Phạm Thiên.
Sanzu, là kẻ điên. Gã có rất nhiều cách khiến cho người khác phải ôm bụng đau đớn, tiếng khóc cầu xin tha mạng, mỗi lần nghe đến chúng, Sanzu lại càng hưng phấn. Nhìn những tên bị gã hành hạ mà mấy tên ở gần đấy không khỏi rùng mình.
---
Bốn người bước xuống xe, trông rất giống mấy ông tổng tài bá đạo nếu như Ran không cầm súng chỉa vào đầu tên thuộc hạ lắm chuyện.
Bốn người bước vào cửa chính, sau đấy lại đi đến phòng họp. Phòng họp hiện tại có Boss, Sanzu. Còn Takeomi và Mochi đã đi đâu rồi nên không đến được.
"Xin phép!"
Kakuchou nhẹ giọng bước từ từ vào. Vừa vào đã thấy bản mặt Sanzu nhăn nhó như mấy ông già, lúc Boss đưa ra yêu cầu này thì Sanzu gã phản đối kịch liệt lắm đấy chứ, nhưng thử nhìn xem. Cây súng được chỉa ngay thẳng thái dương mà dám hó hé?
Mikey ngồi quay lưng với mọi người, nghe được từng bước chân của họ. Khi nào tất cả ngồi ngay chỗ lại, Mikey từ từ quay người đối mặt với mọi người, câu đâu tiên không phải là chào hỏi, mà là hỏi Takemichi đâu.
"Takemitchy của tao đâu?"
Là của tao luôn đấy...
"..."
Bầu không khí im lặng, mấy tên thuộc hạ nuốt nước bọt. Ran nhìn một loạt rồi cất giọng, một chất giọng không khác gì trêu đùa.
"Lúc tao vào nhà Hanagaki không thấy nó đâu cả chỉ thấy thằng nhóc đấy thôi."
Ran liếc mắt qua Kakuchou. Mọi người trong phòng cũng đổ dồn vào Kakuchou. Giờ mới để ý trên tay gã đang bế một đứa nhóc chừng 5 tuổi mà ngủ không biết trời trăng mây đất gì.
Mikey nhìn đứa trẻ mà không khỏi ngạc nhiên. Đây thật sự là Takemichi của hắn, nhưng sao lại bé xíu thế này??
Kakuchou hiểu được Mikey đang nghĩ gì. Liền đứng lên, đặt đứa nhóc lên tay của Mikey. Sau đó quay về chỗ ngồi mặc cho tất cả mọi người nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.
Khó hiểu nhất chắc phải nói đến Sanzu, bây giờ gã được đi Soi Sáng Vũ Trụ luôn rồi.
---
Mọi người giải tán, để lại anh em Haitani. Hai người họ là người được cử đi bắt Hanagaki thế mà thằng nhóc đó thật sự là Hanagaki á? Lúc đầu Rindou còn nghi ngờ đó là con của Kakuchou với Hanagaki nữa đấy chứ, thế mà thằng tẹo đó là Hanagaki á?
"Mày nghĩ xem, tại sao ông Boss lại cho chúng ta đi bắt Hanagaki?"
"Chắc là thương nhớ?"
"Thằng ngốc ấy thì làm gì được Boss để ý đến như vậy nhỉ? Chắc chắn nó có gì rất thú vị."
"Anh tính làm gì??"
"Ai biết. Chỉ tìm hiểu thôi, mày muốn tham gia cùng anh không?"
"Nếu Hanagaki có gì đó thú vị thì tôi sẽ tham gia, nhưng đừng làm lố quá, ông Boss sẽ không bỏ qua đâu."
"Được rồi, ta đi tìm Hanagaki thôi~"
---
Bây giờ Kokonoi mới rõ được vấn đề. Chắc chắn 100% ông 'chủ cũ' của hắn là người xui xẻo nhất đã ăn phải viên 'kẹo' chết tiệt của thằng nghiện kia rồi.
Thế là hành trình trông trẻ của tội phạm bắt đầu từ đây. Nghe cũng vui phết chứ đùa, nếu đó giờ chưa từng làm thử thì lần này mình thử xem.
---
Mikey sau khi rời khỏi phòng họp đã bế Takemichi lên phòng của hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống giường, có lẽ bây giờ có Takemichi ở đây thì cũng vui rồi đấy. Nhưng ở với Takemichi con nít này liệu có vui chứ?
Cánh tay không yên phận mà chọt chọt phần má bánh bao. Muốn cắn ghê, nhưng trước tiên phải thay đồ cho Takemichi cái đã.
Trên người chỉ có mỗi một chiếc áo thun dài từ trên xuống dưới, cái áo nó đụng dưới đất luôn rồi.
Cố gắng lục lại tủ đồ xem mình còn bộ đồ nào cho Takemichi mặc vừa hay không. Nhưng công sức tìm kiếm đều đổ sông đổ biển, thế là Mikey quyết định gọi Sanzu mua đồ cho Takemichi.
"Sanzu."
"Sao vậy Boss?"
"Mày hãy đi mua đồ cho Takemitchy. Trong tủ không có bộ nào mặc vừa cả!"
"..."
"Tao không cần biết mày như thế nào. Nếu mày không chịu thì chuẩn bị tinh thần đi, mạng sống của mày đang nằm trong tay tao."
"..."
Mikey vứt chiếc thẻ đen qua cho Sanzu. Sau đó quay người về phòng bỏ lại Sanzu thầm chửi rủa tên nhóc đang nằm trong phòng của Mikey. Mày là cái gì mà được Mikey quan tâm như thế chứ!!!
Rõ là No.2 của băng đảng tội phạm khét tiếng thế mà lại phải đi mua đồ quần áo cho thằng nhóc con chết tiệt đó á? Nằm mơ đi, nhà có thuộc hạ thì cứ vứt cho chúng nó mua. Gã là ai chứ? Là Sanzu Haruchiyo đấy, tội phạm mà đi mua đồ cho trẻ con à? Ảo tưởng!
Nhưng Sanzu lại sai rồi, sau này vã bốp bốp cả Phạm Thiên cười ĩa.
---
"Đừng.."
Mikey giật mình vội rút cánh tay ra khỏi cái má bánh bao. Takemichi bị Mikey chọt chọt mãi liền khó chịu cựa quậy, xung quanh mờ ảo không thấy rõ được gì cả.
"Tỉnh rồi sao?"
Nghe giọng người ngồi kế bên, Takemichi tò mò cố mở to mắt ra để xem là ai, đầu đau đã thế còn quay 360 độ.
Sau một hồi đấu tranh, Takemichi cũng đã ổn lại. Nhìn bao quát xung quanh, ánh mắt dừng lại ngay người con trai tóc trắng, đôi mắt thâm quầng. Giật mình lùi phía sau, Takemichi bắt đầu khóc, cái tên trước mặt cậu không khác gì mấy con ma.
"Sao lại khóc??"
Mikey cuống cuồng quơ tay loạn xạ, đó giờ hắn đã chăm sóc ai đâu, đã thế người trước mặt hắn lại là con nít. Tiếng khóc non nớt vang vảng bên tai.
"Con ma, đ-đừng lại đây!!!"
À thì ra là sợ ma sao? Nhưng sao lại nói hắn là con ma??
"Không, anh không phải ma. Anh là người!"
Giọng trầm ấm vang lên, kèm theo hàng động dịu dàng quẹt đi nước mắt của Takemichi. Nhìn người trước mặt, Takemichi dần ổn lại. Cảm thấy mình thật vô lễ, nhưng cũng mở lời hỏi xem người nọ là ai.
"A-anh là ai vậy?"
"Anh là Sano Manjirou, em cứ gọi anh là Mikey."
Mikey cười nhẹ, ôm lấy Takemichi. Takemichi bất ngờ trước hành động của Mikey, nhưng cậu cũng không bài xích mà ôm lại hắn sau đó giới thiệu tên của mình.
"Em là Hanagaki Takemichi ạ!"
"Em có nhớ mình từng sống ở đâu không?"
"Sống ở đâu ạ? Em chỉ nhớ mỗi tên của mình thôi."
"Thế em biết nhà không?"
"Nhà là gì? Ăn được không ạ?"
Sao mà ngốc thế này. Nhưng mà đáng yêu thật...
"Từ nay, đây sẽ là nhà của em."
"Vâng, thế ba mẹ em đâu?"
"Em không có ba mẹ, em là được sinh ra từ những bông hoa xinh đẹp!"
Mikey xoa đầu Takemichi kèm theo nụ hôn nhẹ lên phần trán, cậu hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu, sau đó cười hì hì, Mikey theo đấy cũng cười theo. Đã bao lâu hắn chưa được thấy nụ cười này của Takemichi nhỉ? Là lần cuối hắn chưa bị bản năng hắc ám nuốt chửng chăng?
"Mày sẽ mãi mãi ở đây với tao
Dù mày có cố gắng chạy thoát
Mày mãi mãi là của tao, Takemitchy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co