[Bonten × reader] nhân tình tuổi 16
14 .
Vài tuần nay Mikey đã không còn hẹn gặp em nữa , tâm trạng T/b vừa mới lắng xuống đôi chút thì ngay hôm sau Sena đã được gã đưa về tận nhà rồi . T/b từ xa thấy vậy thì đôi đồng tử của em liền dao động không thôi , em không thể tin vào mắt mình mà phải dụi mắt vài lần , trong đầu em đang hiện lên hàng chục hàng trăm câu hỏi vì sau gã ta lại đến đây? Vì sao Sena lại trở về? Những chuyện ghê tởm kia của em có bị lộ ra không?
Em nhìn họ rồi đưa tay lên môi , em hé môi sau đó cắn mạnh vào những chiếc móng tay để bình tĩnh lại rồi quay lưng đi thật nhanh . Em không muốn ở đó thêm một giây nào nữa , Ran nhìn thấy bóng lưng của em từ xa bỗng chốc tim lại nhói lên , hắn muốn đuổi theo em vì đây là lần đầu tiên hắn ta thấy em kích động đến thế , hắn lo lắng cho em , chỉ một chút thôi . Đúng vậy , chỉ một chút thôi hắn chắc chắn rằng đó chỉ là sự thương hại hắn dành cho em trong phút chốc thôi . Hắn chẳng có tình cảm gì với em hết...
"Không cần chờ tao , tao có việc gấp nên đi trước đây!" - hắn nói với Kokonoi sau đó liền chạy về hướng của em , Kokonoi khó hiểu trước tên điên này nên cũng đành mặc kệ hắn .
Ran dựa vào đôi chân dài của bản thân mà mau chóng bắt kịp em , hắn nắm chặt lấy cổ tay em sau đó kéo em vào lòng hắn . Ran có chút bất ngờ khi ngoài những giọt mồ hôi trên trán và lòng bàn tay thì em chẳng có biểu cảm gì khác lạ như vừa nãy cả , T/b khó chịu vì hành động của hắn nhưng sau đó liền mở to mắt mà nhìn hắn như thể vừa nhận ra điều gì đó .
Khi nãy hắn đã thấy em rồi sao? Tấm vỏ bọc mà em tốn công tạo nên bao lâu nay cuối cùng cũng sập xuống rồi sao?
Ran thấy em nhìn hắn với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm bỗng nhiên hắn lại thấy nhói một chút ở nơi ngực trái , hắn khiến em khó chịu rồi sao? Nếu đã như thế thì cứ để em khó chịu với hắn một lần này luôn đi , ít ra sau này hắn sẽ không cảm thấy hối hận khi vụt mất cơ hội lần này .
Hắn nuốt một ngụm nước bọt vào trong cổ họng khô khốc sau đó mạnh bạo kéo em vào một con hẻm gần đó , T/b trở nên sợ hãi tột cùng . Em cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn ta nhưng Ran đã nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội này thì làm sao có thể chịu thua trước một con nhóc yếu ớt như em chứ , những giọt lệ bắt đầu rơi ra từ hốc mắt em khiến nhịp thở của em cũng trở nên rối loạn .
Hắn ta đẩy mạnh em vào tường nhưng cũng không quên đỡ lấy phần đầu và gáy của em , Ran thấy những giọt nước mắt của em , cả gương mặt trắng bệch vì sợ hãi và cả...đôi môi bị cắn chặt đến bật máu của em , hắn khẽ nheo mắt sau đó giữ chặt lấy hai tay của T/b . Ran nhẹ nhàng đặt lên cánh môi tanh mùi máu của em một nụ hôn dịu dàng đến khó tả , nó khác xa với cách hắn từng làm với những kẻ khác , nụ hôn đó khiến T/b bất ngờ đến mức chết lặng , nhưng sau đó em như vỡ vụn khiến hai chân vô lực mà khuỵ xuống .
Ran liền phản ứng mà đỡ lấy em , em che đi gương mặt ướt đẫm nước mắt mà nấc lên từng cơn nghẹn ngào .
"T/b...tôi xin lỗi." - đây là lần đầu tiên hắn ta chủ động xin lỗi một cô gái không phải Sena , hắn cũng khó hiểu vì hành động hôm nay của mình nhưng Ran sẽ không hối hận .
Hắn ta ôm lấy em nhỏ vào lòng mặc cho em cố đẩy hắn ra , mặc cho em đánh mạnh vào lồng ngực hắn . Nhưng Ran không bận tâm vì hắn biết hắn đã làm tổn thương em rồi , hắn đã động đến lòng tự trọng và giới hạn của em rồi .
T/b mệt mõi đành bất lực mà buông xuôi , em nấc lên từng cơn khiến hắn khó mà cầm lòng . Em hỏi hắn ta rằng rốt cuộc em đã đắc tội gì với hắn , em hỏi hắn rằng tại sao Sena ở ngay cạnh hắn vậy mà hắn vẫn chạy đến lăng mạ em như vậy . Nhưng sau đó em liền tự cười nhạo trước câu nói của bản thân , em lau đi đôi môi và cả vệt máu khi nãy hắn chạm vào .
"Cút đi hoặc anh có thể giết chết tôi ngay tại đây cũng được!" - em liếm môi sau đó đưa đôi mắt m/m tỏ vẻ chán ghét nhìn hắn , hắn cũng biết bây giờ em căm ghét hắn ra sau . Ran không nói gì chỉ lặng lẽ đứng lên sau đó đi mất theo ý em , đây có lẽ là lần đầu em khóc trước mặt hắn cũng là lần đầu em thể hiện cảm xúc trước hắn...và cũng là lần đầu nhìn hắn với dáng vẻ căm phẫn không buồn giấu giếm trong đáy mắt em .
Em nhìn theo bóng lưng hắn rời đi xa mà chỉ biết dựa đầu vào tường với ánh mắt vô hồn , T/b muốn được an ủi...
Hôm nay như thế đã quá đủ rồi , đây là lần đầu tiên em đòi hỏi được ai đó an ủi bản thân mình . Em chầm chậm đứng dậy sau đó đi ra phía bờ sông em vẫn thường đến , em gọi cho Katozu nhưng mất một lúc lâu em mới có thể mấp máy môi nói thành lời . Em không kể chuyện vừa xảy ra cho cô nghe , em nhỏ chỉ nói rằng em đang buồn nên muốn cô có thể an ủi em một chút . Katozu thật sự bất ngờ khi nghe T/b nói vậy , cô rất vui vì cuối cùng em cũng đã tin tưởng cô ấy nhưng Katozu vẫn lo lắng cho em vì cô biết em ắt hẳn vừa trải qua chuyện gì khiến em suy sụp đến mức phải cần đến một lời an ủi của cô .
"Cậu đang ở đâu? Mình sẽ đến đó ngay!"
"Không cần đâu...mình chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi."
_______________________
____________________________________
Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc , đến khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhạt dần thì em vẫn ngồi ở đó . Em nhìn đám cỏ đang lay động theo từng cơn gió mà lòng cũng dịu đi , T/b khẽ đưa tay vén những lọn tóc dài ra sau tai . Lúc này em mới chú ý rằng tóc em đã dài quá nhiều rồi , em nghĩ rằng ngày mai có lẽ nên đi cắt tóc để chuẩn bị cho vòng thi ballet sắp tới thôi .
T/b mãi nghĩ mà chẳng biết từ bao giờ đã có một người từ phía sau quan sát em từ lâu , Sanzu thấy được hành bóng cô đơn thuở nhỏ của gã trên người em . Bỗng chốc gã có cảm giác đồng cảm với cô gái nhỏ , gã khẽ chớp mắt rồi cảm nhận những cơn gió chiều . Lâu rồi gã ta mới có cảm giác dễ chịu thế này nhỉ...
"..."
Sanzu nhìn em lần cuối sau đó rời đi , lúc này em mới để ý mà quay về phía sau nhưng chẳng còn thấy người đó đâu cả . Em thầm nghĩ có lẽ do em nhạy cảm quá rồi , T/b đứng dậy nhìn xuống đôi chân của mình , em nhỏ không muốn về nhà nữa có lẽ em sẽ đến phòng tập để chuẩn bị cho cuộc thi .
_________________________________________
End
End : 14:30 (06/04/2025)
Một chút bù đắp nhỏ cho các cậu , thú thật thì từ lúc đăng cái thông báo lên cái mình thấy áy náy vô cùng ấy . Tại chiếc fic này mình viết từ đầu năm ngoái đến giờ vẫn chưa hoàn do bản thân mình cứ trì hoãn ấy , mình xin lỗi các cậu nhìu 🥹💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co