Truyen3h.Co

[Bonten × reader] nhân tình tuổi 16

15 .

Tramanhh18_01

Cuối cùng em cũng có được khoảng thời gian yên bình để tập luyện , chẳng ai làm phiền đến em nữa . T/b ngồi nghỉ một chút sau đó lại đứng lên tập tiếp , em nhỏ nhìn bản thân trong gương rồi bất giác cong môi mĩm cười một cách đẹp dễ . Dạo gần đây em đã có chút da thịt nên trông có sức sống hẳn ra , từ khi có cô bạn kia bên cạnh thì em đã yêu thương bản thân nhiều hơn và cũng đã làm quen dần với thức ăn nên chẳng còn cảm thấy khó chịu như trước nữa . Cảm giác được nhìn thấy bản thân thay đổi tích cực và xinh đẹp hơn trước cũng tuyệt ấy chứ .

T/b hít một hơi sâu rồi xoay người uyển chuyển trên đôi giày ballet đã mòn vì em đã luyện tập cả trăm lần , có thể nó đã không còn được như trước nhưng cảm giác tập luyện cùng nó mới khiến em yên tâm vì nó đã đi cùng em từ cuộc thi trước đó cho dù có thất bại nhưng em vẫn không bỏ cuộc . Hệt như cuộc đời của em , phải cố gắng sống vì ngày mai...

Lúc này bên ngoài có gã trai nọ đang lén nhìn em , một nàng thơ được ánh chiều tà vàng cam bao trọn trong lòng đang nhẹ nhàng di chuyển từng bước xinh đẹp với nụ cười khẽ trên cách môi , Sanzu phải công nhận rằng em rất khác so với Sena . Nàng bình lặng và điềm tĩnh với đôi mắt m/m chất chứa thứ hoài bão của nàng , của riêng nàng và chỉ có nàng mới biết nó là gì . Nhưng đâu đó trong nó vẫn hiện lên chút nỗi buồn phớt qua đang cố che đậy...

Gã nhìn em sau đó cụp mi mắt xuống suy nghĩ , đúng là khi nãy gã định rời đi nhưng chẳng hiểu sao lại cùng em đi đến nơi này mới hay chứ . Ngay cả gã cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa , trong lúc gã ta đang mãi mê ngắm nhìn em thì người quản lý của phòng tập đã đến từ bao giờ . Cô ấy tỏ vẻ đề phòng khi có một kẻ lạ mặt cứ mãi nhìn trộm người khác , gã cũng lịch sự quay đầu lại chào hỏi cô ấy và bịa ra một lí do hợp lí cho qua chuyện . Người quản lý thấy đối phương lịch sự như vậy nên cũng phần nào vơi bớt nỗi hoài nghi , may mắn là gã đang mang khẩu trang nên chẳng ai thấy vết sẹo của gã nên cũng dễ nói chuyện hơn nhiều .

T/b đã vượt qua vòng bán kết với kết quả vượt ngoài mong đợi của bản thân , em đã làm được rồi . Trở thành người đứng nhất với ước mơ nhỏ bé bao lâu nay của em , đúng là nhỏ bé nhưng vì có những thứ nhỏ bé mới có những thứ lớn hơn . Trông Katozu có vẻ còn vui hơn cả người chiến thắng là em nữa , nàng nhỏ thấy thế liền bật cười thành tiếng . Giọng em trong trẻo nhẹ nhàng hòa cùng cơn gió của buổi chiều tà đẹp đẽ , có lẽ nụ cười đẹp nhất là nụ cười của người thương trong ánh nắng hoàng hôn . Một nụ cười giòn giã vui vẻ tràn ngập hạnh phúc luôn khiến ai đó dễ dàng rung động trong phút chốc .

Katozu chợt khựng lại khi nghe thấy giọng cười của em , cô bạn khẽ đỏ mặt trước nụ cười của nàng nhỏ sau đó liền không kiềm được mà lao đến ôm chầm lấy em , ngày hôm đó không chỉ mỗi cô bạn đỏ mặt vì khung cảnh tuyệt mĩ ấy mà còn có một người nữa .

Ran Haitani , hắn chẳng biết có phải bản thân vô tình say nắng hay không mà đầu óc hắn lại trở nên mụ mị khi thấy nụ cười ấy . Một tia nắng ấm ấy thế mà lại len lỏi vào trong từng ngóc ngách trong trái tim kẻ tội đồ ấy , chẳng thể nói nên lời...

Hắn khẽ chạm tay vào ngực trái nơi đang râm ran từng hồi vào buổi chiều thường nhật , trái tim hắn quá đỗi mong manh em nhỉ?...

___________________________
____________________________________

Ngày diễn ra vòng thi chung kết căng thẳng đến lạ , em đã bao nhiêu lần tự động viên bản thân mình và cả Katozu chỉ vì ngày hôm nay , vòng thi toàn thành phố cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn .

Em ở bên trong phòng chờ liên tục vuốt ve đôi tay đang run rẩy của bản thân , nhưng em vẫn rất vui vẻ . Một nụ cười thoáng trên đôi môi , vui vì hôm nay là ngày đáng mong chờ và cả đây là lần đầu tiên có người đến để cổ vũ em . Chỉ nhiêu đó thôi cũng là động lực để em có thể tiến đến chiến thắng bằng chính những điệu nhảy từ thực lực của em .

"Cứ ngỡ bầu trời hôm ấy đã có nắng đẹp nhưng hóa ra đó là trước khi giông bão kéo đến"

Đến khi em đứng trên sân khấu và nhìn xuống bên dưới thì em có chút ngỡ ngàng , Mikey cùng Ran và Rindou đang ngồi ở hàng ghế đầu . Đôi mày thanh của em cũng vì thế mà khẽ nhíu lại , một nỗi bất an bất ngờ kéo đến . Cái cảm giác có chút quen thuộc này , T/b biết nó là gì nhưng em vẫn phải tiếp tục phần thi này .

Ngay lúc tấm rèm nhung đỏ được kéo ra Ran và em đã vô tình chạm mắt nhau , hắn ta thấy rõ nét ngỡ ngàng trong ấy mắt ấy . Bỗng chốc não hắn bắt đầu hoạt động , cố gắng sâu chuỗi từng chi tiết một .

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên , em khẽ mĩm cười sau đó nhắm đôi mắt lại . Khúc nhạc dạo kết hợp cùng biểu cảm của em bỗng chốc hợp nhau đến lạ , dáng vẻ biết trước kết cục nên đành buông xuôi cùng khúc nhạc trầm bi thương ấy thế mà lại hoàn hảo đến lạ . Từng bước chân nhẹ nhàng đáp xuống nhưng lại có một cảm giác nặng nề cùng cực , từng động tác uyển chuyển tựa chú thiên nga bị giam cầm trong lồng đẹp đẽ chạm đến trái tim khán giả .

Màn trình diễn kết thúc , tiếng vỗ tay vang lên vồ vập . T/b gượng cười rồi cuối chào như thường lệ , ngay lúc đi vào trong nụ cười gượng ép ấy cũng dập tắt...

Em gặp Sena trên hành lang , cô ta tiếng đến gần em nở một nụ cười trông vô hại nhưng ánh mắt lại như muốn xé xác em . Em chẳng buồn đôi co với Sena nên vội rút bàn tay đang bị cô ta nắm lấy nhưng Sena lại chẳng muốn như thế , cô ta kéo em vào lòng trao cho T/b một cái ôm rồi thì thầm gì đó vào tai em . Lúc này cảm giác tê dại từ sóng lưng kéo đến , em trừng mắt bàn tay nắm chặt .

T/b cố gắng để bản thân không bị kịch động nhưng khi Sena định hé môi nói thêm gì đó thì đôi đồng tử của em liền co lại , T/b dùng hết sức đẩy cô ta ra xa đến mức cô ta ngã xuống . Em mím môi nhìn cô ta sau đó nhanh chóng rời đi , em biết bản thân sẽ chẳng được yên ổn đâu nên chỉ có thể chấp nhận mọi thứ thôi .

____________________________________
End

End : 22:25 (17/05/2025)

Thật ra mình đã có thời gian rảnh từ lâu rồi nhưng do sự nghiện game của mình trổi dậy nên bây giờ mới up được , mong các cậu thông cảm . Đôi lúc bàn phím nhảy chữ dẫn đến sai chính tả , nếu các cậu nhận thấy thì mong các cậu bỏ qua cho sự sơ suất của mình và hãy nhắc mình để mình sửa kịp thời nha .

Cảm ơn các cục cưng đã chờ đợi mình 🥹💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co