[Bonten × reader] nhân tình tuổi 16
18 .
Karen tiến đến xoa nhẹ mái tóc em , đôi mắt T/b vốn đề phòng với bố mẹ giờ đây lại có vẻ thả lỏng với bà vì cảm thấy thoải mái . Có lẽ do em cảm thấy được những ác ý của họ chăng?
Em chẳng rõ nhưng ít nhất người phụ nữ trước mặt mang lại cho em cảm giác dễ chịu hơn...
"Xin lỗi...nhưng tôi không biết cô là ai cả...cảm giác đầu óc tôi có chút mơ hồ trống rỗng"- bàn tay đang đặt trên đầu em bỗng chốc khựng lại trong giây lát nhưng bà vẫn nhớ rõ lời bác sĩ nói rằng vì đầu em và chạm khá nặng nên sẽ không tránh khỏi việc bị mất trí nhớ nhưng ít ra vẫn may mắn là hộp sọ không có vấn đề cũng như não xuất huyết không nhiều nên vẫn xử lý ổn thoả.
"Không sao hết , bác sĩ nói cháu bị mất trí nhớ , có lẽ sẽ hồi phục lại được." - Karen cúi thấp người xuống nâng mặt em lên rồi khẽ nhẹ giọng nói với em , T/b mĩm cười nhìn vào mắt bà rồi khẽ gật đầu .
Em khẽ cụp mi mắt suy nghĩ gì đó , em đưa tay sờ lên cánh tay phải bị gậy rồi lại nhìn những vết sẹo trên cánh tay mình . Em nghĩ nghĩ gì đó rồi khẽ mím môi , nếu mất trí nhớ như vậy thì liệu em có nhớ lại được gì đó không nhỉ?
Dù chỉ là một chút ấy...?
•
•
•
•
•
Buổi tối sau khi ăn cháo do Katozu đút thì em ngồi tạm trên chiếc ghế gần cửa sổ để chờ mẹ con họ quay lại , ấy thế mà chưa yên tĩnh được bao lâu thì bố mẹ em lại bước vào . Họ đứng trước mặt em , nhìn từ trên xuống như đang đánh giá em khiến T/b có chút khó chịu mà cau mày . Thái độ chẳng mấy thiện cảm của em đã được họ thu gọn vào trong tầm mắt , ông bố của em thấy thế liền chẳng nhịn được mà túm lấy cổ áo em kéo em dậy .
Em bình thản chớp chớp đôi mắt m/m trong veo nhìn ông ấy rồi khẽ nhếch môi hài lòng sau đó dơ cao tay trái nắm chặt thành đấm rồi đáp thẳng vào mặt ông . Bố em chẳng kịp phản ứng mà nhanh chóng thả em ra rồi lùi lại phía sau ôm mặt , mẹ T/b bất ngờ trước hành động của em nhưng vẫn nhanh chóng tiến đến đỡ lấy ông .
T/b mĩm cười nhìn họ , nụ cười thú tính đầy vẻ thỏa mãn mà trước đây họ chưa từng thấy , điều đó khiến họ bàng hoàng chẳng thốt nên lời . Chưa kịp để họ phản ứng thì T/b đã hét lên một tiếng thất thanh vang vọng cả dãy hành lang khiến Ran và Kakuchou vừa từ thang máy bước ra cũng phải mở to mắt kinh ngạc , Karen đang đi cùng Katozu nghe thế cũng nhanh chóng chạy về phòng em .
Họ vừa đến thì đã thấy em ngồi bệt trên sàn liên tục vũng vẫy trong khi mẹ em đang cố giữ em lại , Ran thấy thế vừa định tiến lên thì đã bị Kakuchou nhanh chân hơn . Anh bế em lên rồi trừng mắt nhìn bố mẹ em , Karen đi đến tát mạnh vào mặt mẹ em khiến bà ấy choáng váng mà ngã xuống .
Một y tá bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt mà cau mày rồi đề nghị Kakuchou đặt em lên giường , cô ấy chầm chậm quay lại nhìn bố mẹ em rồi hắng giọng .
"Hai vị này chẳng phải lúc chiều tôi đã nhắc nhở phải giữ trật tự cho bệnh nhân của chúng tôi nghỉ ngơi sao? Tôi xin nhắc lại lần nữa , hiện tại bệnh nhân của chúng tôi đang rất cần được nghỉ ngơi nên mong hai vị đi cho , nếu không tôi buộc phải gọi bảo vệ mời hai vị ra khỏi đây!" - cô y tá ấy vốn đã chẳng thuận mắt họ từ sớm , giờ đây lại thấy em bị họ làm cho hoảng sợ đến mức mặt mày trắng bệch thì chẳng còn kiêng dè gì nữa .
Bố mẹ em - những người vốn xem trọng thể diện mà giờ đây lại bị em làm cho mất mặt đúng như những gì họ nói thì có vẻ bực dọc lắm , nhưng họ làm gì được bây giờ . Em là bệnh nhân , tâm lý bất ổn chính họ đã khiến em hoảng loạn thì giờ đây còn nói được gì chăng?
...
Ran để ý thấy từ lúc Kakuchou bước vào em đã giữ tay anh suốt mà chẳng buông ra , điều đó khiến Ran có chút bất mãn mà chẳng thể nói gì . T/b khẽ liếc mắt nhìn Ran , gương mặt này có chút quen mắt nhưng lại khiến em chẳng mấy thoải mái trong lòng .
T/b nằm trên giường quay sang nhìn Katozu , em khẽ đưa tay như muốn chạm vào cô ấy , Katozu vội nắm lấy tay em như an ủi...
"Mình...sợ lắm!" - Em cất giọng , giọng nói yếu ớt chút run rẩy như đang kiềm nén nỗi sợ khiến ai cũng phải xót xa . Đây cũng là lần đầu tiên Ran thấy em thể hiện dáng vẻ yếu đuối đến nhường này , hắn nghĩ đến Sena . Cho tới khi thấy em như vậy thì hắn lại cảm giác mọi dáng vẻ yếu đuối của cô ta trước đây đều là giả , T/b vốn đã trông nhỏ bé lại thêm đôi mắt m/m lại càng thêm đáng thương , cam chịu .
Được một lúc sau khi em thiếp đi thì cuối cùng họ cũng để cho em không gian riêng , sau khi chắc chắn trong phòng chẳng còn ai em mới chậm rãi mở mắt .
T/b nhìn xung quanh rồi khẽ cụp mi mắt suy nghĩ , em không hoàn toàn mất trí nhớ chỉ là mất đi phần lớn kí ức . Trong lúc hôn mê hình ảnh bố tát vào mặt em lúc hay tin em đã đánh lũ bắt nạt em , nên khi thấy ông ấy thì em biết mình cần phải làm gì rồi .
00:34 sáng
Hành lang tầng em ở vắng lặng chẳng một bóng người , em nhìn ngắm mặt trăng qua khung cửa sổ lớn nơi đây mà bất giác nỡ một nụ cười nhẹ . Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần em , T/b chậm rãi quay đầu nhìn người đó . Một chàng trai mặc hoodie đen che kín đầu , chàng trai ấy cao hơn em cả một khoảng . Hắn nhìn em rồi khẽ nhếch môi...
"Mất trí nhớ rồi sao? Mất trí nhớ cũng tốt , như vậy mới không mềm lòng..." - hắn cất giọng , âm thanh trầm khàn của thiếu niên vang lên . Em khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.
"Nói mẹ gì thế?" - lời em nói ra khiến cả người hắn cứng lại , như chẳng tin vào tai mình mà tiến đến muốn xác nhận nhưng T/b đã lùi lại tỏ vẻ khó chịu .
Rồi hắn bật cười khanh khách , trước đây em chắc chắn sẽ không như vậy nhưng đã là trước kia . Bây giờ T/b như này mới tốt...
____________________________________
End
20:30 (18/04/26)
Khó chịu vì bias của mình là thợ lặn nhưng ngẫm lại bản thân mình cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co