[Bonten × reader] nhân tình tuổi 16
5 .
Ông thấy vậy liền tức điên hơn mà túm tóc kéo em dậy , T/b đứng lên hất tay ông ấy ra . Mẹ em từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả nhưng chẳng nói gì , em nhìn bà ấy rồi lại bật cười .
"Bố mẹ chưa bao giờ nghe con nói gì cả!"
"CÂM MIỆNG!!! Mày đừng lúc nào cũng tỏ vẻ rằng bản thân mới là người bị hại!" - Ông ấy hét lên với em , T/b dù choáng váng đến mức khó thở , nước mắt cũng muốn trào ra nhưng em cố kiềm lại .
"Chẳng phải sao? Bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết đến chị Sena thôi , rõ ràng con mới chính là nạn nhân kia mà , chúng hành hạ con đủ kiểu . Cho dù con có sợ hãi ra sao nhưng khi nói với mọi người thì ai ai cũng đều đổ hết lên đầu con , rằng chính con mới là kẻ có tội , con đáng bị như thế à?" - T/b siết chặt tay mặc cho móng tay đâm vào da thịt , chỉ như thế mới khiến em có đủ tỉnh táo mà tiếp tục . Mẹ em vừa định lên tiếng nói gì đó thì em liền ngắt lời của bà ấy mà nói tiếp .
"Chúng có xem con là con người chắc , chúng châm điếu thuốc vẫn còn cháy dở vào da thịt con rồi để lại những vết sẹo gớm ghiếc!!!" - Vừa nói vừa em cởi chiếc áo sơ mi ra rồi kéo xuống , những vết sẹo từ mới đến cũ cứ thế hiện ra . Họ như chết chân tại chỗ chẳng biết nói gì hơn . Họ tròn mắt chẳng thể tin những gì bản thân nhìn thấy .
T/b nhắm mắt khẽ cười nhẹ , nuốt mắt bấy giờ liền ứa ra cũng bị em dùng tay lau đi . Em kéo áo lên sau đó cầm cặp đi lên phòng mặc kệ họ , đến khi ngước mắt lên bố mẹ mới thấy Sena cùng Kakuchou và Ran đã đứng đó từ lúc nào . Họ từ đầu đến cuối đều nghe rõ không sót một chữ , đến khi những vệt sẹo hiện ra trên da thịt trắng ngần của em càng khiến họ kinh hãi . Kakuchou nhìn theo bóng lưng em mà trong lòng cảm thấy gợn sóng , từng câu từng chữ của em đều lọt vào tai gã .
T/b ngồi trong góc phòng tối lẳng lặng chạm vào từng vết sẹo trên cơ thể rồi lại cào cấu vào nó một cách chán ghét , em đưa tay sờ lên đôi má vẫn còn đau rát , em thút thít rồi úp mặt vào đầu gối mà khóc nấc lên , căn phòng vang lên những tiếng nấc ngắt quãng trong cổ họng càng khiến nó trở nên bi thương hơn . Hôm nay em đã nói ra hết mọi thứ bấy lâu em phải chịu rồi , nhưng như thế thì sao chứ họ có hiểu cho em đâu .
T/b đứng dậy rồi bước vào phòng tắm , em mở vòi nước rồi bước vào trong làn nước lạnh thấu xương . Những vết sẹo của em khi đó mới đỡ hơn một chút , mỗi khi có chuyện gì thì em đều chú ý đến nó . Mỗi lần như thế thì T/b đều cảm thấy cơ thể nóng ran và ngứa ngáy , em hận chúng nhưng em cũng rất hận chính bản thân mình vì quá vô dụng .
T/b bước ra khỏi bồn tắm với một chiếc khăn quấn quanh người , em nằm trên giường nhắm chặt đôi mắt lại . Em muốn sống như những người bình thường , em cũng muốn được yêu thương được quan tâm và trên hết T/b muốn họ có thể công nhận tài năng của em .
Em mở mắt ra sau đó bật dậy thay quần áo rồi ngồi vào bàn , em cúi xuống gầm giường lôi ra một chiếc hộp lớn đựng đầy những quyển nhật ký đã cũ . T/b lấy quyển trên cùng rồi sau đó ngồi vào bàn , em viết từng dòng chữ lên trang giấy trắng mà lòng lại đau xót . Em thật sự thắc mắc liệu em có phải con ruột của bố mẹ hay không mà họ lại đối xử với em như vậy , thậm chí một người xa lạ em vô tình giúp đỡ còn chấp nhận ôm em vào lòng mà an ủi kia mà...
Bỗng chiếc điện thoại của em reo lên , em nhìn lên màn hình đang phát sáng . Là Katozu , em chần chừ đôi chút nhưng rồi vẫn nghe máy , cô bảo em nhìn ra cửa sổ . Em thở dài khó hiểu tiến đến kéo chiếc rèm ra , cô ở bên dưới tươi cười vẫy tay với em .
"T/b chúng ta đi dạo đi!" - Katozu vui vẻ nói với em , T/b nghe cô nói thế bỗng chốc tâm trạng tồi tệ liền tan biến . Em mĩm cười sau đó trả lời cô .
Vừa bước ra khỏi cổng cô đã chú ý trên má em lại có thêm một dấu tay rất đỏ , nụ cười trên môi cũng vì thế mà chùng xuống . T/b thấy cô nhìn chằm chằm em như thế thì cũng đã ý thức được chuyện gì , em chủ động cầm tay cô rồi lên tiếng hỏi cô muốn đi đâu . Katozu nhìn em , T/b thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô đang rất lo lắng cho em .
Cô khẽ thở dài sau đó đáp lời em rồi cùng nhau đi dạo trên đường , cơn gió lạnh khẽ lướt qua gò má của em khiến T/b có phần dễ chịu đôi chút . Em và Katozu chẳng nói với nhau một lời nào , cả hai cứ lẳng lặng bước theo đối phương thôi . Cô dừng chân trước cửa hàng tiện lợi sau đó kéo tay em vào trong .
"Chúng ta mua vài thứ đi." - Cô mở tủ lấy một chai nước sau đó quay sang nói với em .
"Tôi không mang theo tiền..."
"T/b cứ mua đi , tôi sẽ trả tiền hộ cậu!" - Cô mĩm cười rồi nói với em , T/b khá bất ngờ khi cô gọi tên em . Đáy mắt em vì thế mà có chút dao động liền ngẩng đầu nhìn cô , Katozu vẫn đang lấy vài món đồ ăn trên kệ mà chẳng để ý đến ánh mắt của em .
Có lẽ T/b lại bắt đầu nghĩ nhiều nữa rồi , em lúc nào cũng như vậy hết , luôn luôn nghĩ rằng chẳng có bữa ăn nào là miễn phí , chẳng có ai chấp nhận đối xử tốt với mình mà chẳng có lợi ích cả . Nghĩ đến đó em liền cảm thấy sóng lưng có chút lạnh lẽo mà giật mình đôi chút , Katozu thấy em cứ ngẩn ngơ như thế cũng nhận ra được gì đó . Dù sao em cũng bị bạn bè bắt nạt nên làm sao có thể tin tưởng một người vừa mới quen không lâu chứ...
"Không sao đâu mà , cậu không mang theo tiền thì tôi trả cho cậu . Ngày mai cậu trả tiền cho tôi là được!" - Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em , T/b nhìn cô rất lâu . Cô như đọc được suy nghĩ của em vậy , luôn khiến em có cảm giác bản thân được chở che , bảo vệ . Đôi mắt m/m vì thế cũng có chút ngấn nước , em nở một nụ cười tươi với cô sau đó liền gật đầu .
Cô ngây người vì nụ cười ấy của T/b , có lẽ bây giờ em thật sự thấy vui vẻ và thoải mái chứ chẳng phải một nụ cười gượng gạo cố nặn ra . Có lẽ cô là người đầu tiên khiến em nở một nụ cười tươi đến thế , bao lâu nay em luôn phải mang trên mình lớp vỏ bọc giả tạo chỉ vì để bảo vệ tâm hồn yếu ớt này .
Sau khi thanh toán xong em và cô cùng ngồi bên ngoài , Katozu mở chai nước vừa mua đưa cho em . T/b vui vẻ nhận lấy nó không chút chần chừ , điều đó khiến Katozu thật sự vui đến phát điên . Có vẻ em đã an tâm hơn khi ở cạnh cô rồi...
"Trông cậu gầy thật đó , cậu không chăm sóc bản thân sao?"
"Ừm...tôi không thích ăn uống cho lắm , mỗi lần ăn vào nó khiến tôi có chút khó chịu." - Em khựng lại trông giây lát rồi trả lời cô , Katozu đoán có vẻ do em ít ăn uống nên dẫn đến bị đau dạ dày rồi .
"Cậu phải ăn uống nhiều vào chứ , nếu không sẽ hại sức khỏe lắm đấy!" - Cô đẩy hộp cơm cuộn vừa mua đến trước mặt em , T/b bất ngờ khi lần đầu tiên có người quan tâm đến sức khỏe của em .
Thấy T/b cứ chần chừ mà không ăn nên cô chủ động cầm đũa lên rồi gắp nó đút cho em , T/b mím môi , vành tai có chút đỏ lên vì xấu hổ nhưng em vẫn ăn miếng cơm mà cô đút . Katozu vui mừng ra mặt , cô hớn hở nhìn em chầm chậm nhai thức ăn . T/b ăn xong liền cúi đầu cảm ơn cô , giọng em rất nhỏ dường như là đang thỏ thẻ bên tai cô .
Tuy vậy cô vẫn có thể nghe được lời nói ấy , sau đó cô liền đưa chiếc đũa trên tay cho em . T/b nhận lấy nó và bắt đầu ăn từng miếng nhỏ , tuy chỉ là thức ăn nhanh nhưng em lại cảm thấy nó rất ngon . Có lẽ là vì em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc chăng?
Dù sao trước đây em cũng chưa bao giờ ăn uống một cách tử tế , em ghét ngôi ăn cùng với gia đình nên những bữa cơm đó luôn khiến em chẳng có cảm giác ngon miệng . Em tự nhủ từ nay không cần bận tâm đến những thứ vô bổ nữa , dù sao em cũng nên có cuộc sống tự do của riêng mình chứ...
____________________________________
End
End : 22:37 (16/06/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co