Truyen3h.Co

book1.xlsx

Chương 1

ngangdocngangdoc

Tích tắc tích tắc.
Tiếng động cơ đồng hô kêu lên từng chập giữa đêm, vỏ lon rỗng lăn lóc khắp nơi, quần áo nhàu nát. À, tôi phải ủi quần áo để mai còn đi làm nữa, không biết ngày mai đi làm với cái áo còn nếp nhăn thì họ có nói gì không nhỉ? Họ có quan tâm không?
Hơi nóng, dù đang mở quạt, tôi vẫn cảm thấy hơi nóng. Hơi nóng đến từ mùa hè, đến từ đêm hè oi bức, oi bức trong cả miền nam, và oi bức trong lòng tôi.
Tích tắc tích tắc.
Tiếng đồng hồ kêu lên mỗi ngày, nó vẫn kêu liên tục, mà sao hôm nay tôi cảm thấy tiếng đồng hồ ồn quá thể? Chà, tôi phải ngủ thôi, vì mai là đầu tuần rồi, tôi phải đi làm. Nghĩ rồi tôi đặt điện thoại xuống, cắm sạc pin điện thoại, đứng dậy, đạp lên những bụi bẩn, lông tóc trên sàn nhà mà mắt tôi không thấy vì nó quá nhỏ, và vì tôi chưa bao giờ thực sự nhìn kĩ để thấy, nhưng tôi vẫn biết nó hiện diện ở đó. Tôi đi rửa mặt, đánh răng, nhìn kĩ hàm răng hơi ngả vàng của mình, và chợt nhớ tới câu nói "răng vàng mới là răng khoẻ mạnh" rồi bật cười vì không biết tính xác thực của câu nói đó có đúng không, nhưng có vẻ là đúng vì tôi chưa bị vấn đề nào về răng cả. Xong xuôi, tôi đi về phía nệm ngủ, ngồi bệt xuống, tự dưng cảm thấy mọi thứ quay cuồng quá thể : lưng đau, chân mỏi, đầu óc nặng trĩu, không khí đã dịu lại, ngày mai chỉ còn vài tiếng, nhưng hiện tại với tôi lại hiện hữu quá rõ. Tôi ngã lưng xuống, nằm lăn qua lăn lại, cười phá lên thích thú với cảm giác thoải mái êm ái, cảm giác mà tôi chỉ có được giữa quá khứ đen tối và tương lai áp lực. Khi mà tôi sống ở hiện tại, nhưng lại luôn lo về tương lai. Một đêm của tôi trôi qua, một cuối tuần của tôi trôi qua, một ngày như bao ngày, nhưng với tôi, là một ngày nữa, là một ngày đếm ngược tới ngày tôi chết, là một ngày mà tôi không thấy hối hận, và cũng không thấy cố gắng. Đôi lúc tôi cứ nghĩ mình như là một kẻ tâm thần, cảm thấy thích thú với đau khổ, rồi lại tự hỏi đó là một cách mình né tránh đau khổ, làm dịu đi đau khổ, hay là tôi chỉ đơn giản là không đưa cảm xúc vào trạng thái? Tôi có thể bị cơn ngứa do bệnh dị ứng dằn vặt rất lâu vì quên uống thuốc ngăn, và tôi vẫn cảm thấy bình thường, dù rất khó chịu, tôi có thể đi làm và tỏ ra bình thường, không cần diễn, tôi chỉ bỏ áo vào quần vì mọi người cũng làm thế, vì mọi người lịch sự với tôi, vì tôi lịch sự với họ. Dù hồi xưa tôi từng khá nổi loạn, là thay đổi nhỉ? Cụm từ mà người ta hay nhắc, ôi quên mất, tôi 20 tuổi rồi. Tôi đã trưởng thành. Reng Reng Reng... tiếng chuông báo thức vang lên từng chặp, tôi cài để tiếng kêu liên tục cho tới khi tôi tắt, mà có vẻ gần đây tôi miễn nhiễm với cái tiếng chuông ồn ào đó, mà nó kêu tận 20 phút tôi mới dậy và tắt nó đi. Mắt tôi khô quá, có lẽ là do không ngủ đủ, tôi luôn không ngủ đủ, kể cả là ngày nghỉ. Nhưng mà thôi, không sao, không cần tối ưu cuộc sống, cuộc sống của tôi vốn dĩ đã hỏng từ lâu, và tôi biết ngay từ lúc nó bắt đầu nứt vỡ. Tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp, nhưng mà tôi phải đi làm, không đi làm thì không có lương, không có lương thì tôi không có gì để ăn. Tôi đành phải ngồi dậy, đầu vẫn còn ngái ngủ và nhớ cái hơi ấm từ chăn nệm. Tôi đứng dậy và vào phòng vệ sinh, rửa mặt, nhìn vào gương rồi vuốt tóc vài cái, tóc tôi hơi dài rồi, tôi vẫn chưa đi cắt tóc nữa. Thực sự thì tôi khá là không có thời gian đi cắt tóc, nói đúng hơn là tôi không có năng lượng để đi cắt tóc vào lúc rảnh. Với người khác ngày nghỉ là ngày đi chơi, ngày hội họp, ngày tự thưởng cho bản thân thứ gì đó, với tôi ngày nghỉ chính là ngày nghỉ, tôi chỉ nằm và nghỉ. Chà tôi có nghe một câu chuyện khá thú vị, là đàn ông thường chuẩn bị rất nhanh, và đúng như thế, tôi chỉ mất 5 phút là quần áo tươm tất dù chưa ủi đồ. rồi tôi nhanh chóng xỏ giày, xách xe và đi làm. Trên đường đi làm, tôi bắt gặp chú bán bánh mì thịt nướng, tôi đã từng mua ăn một lần, giá là 30 nghìn đồng, vì nó là bánh mì thịt nướng lá lốt, nên giá đó cũng bình thường, mà tôi chỉ ăn đúng một lần vì tôi không có thói quen ăn sáng, vì tôi chưa bao giờ dậy sớm để có thời gian ăn sáng cả, và vì bụng tôi buổi sáng khá là dễ đau bụng tiêu chảy nếu nạp thứ gì vào. Cái lần tôi mua ăn thử đó khá là nóng đấy, sáng sớm thịt được nướng, trời thì nắng chang chang, tôi mua rồi đứng trước công ty ăn, tôi không rõ là có được vào công ty ăn không, nhưng mà tôi cứ đứng ăn, người ra người vào, họ nhìn tôi, tôi lảng tránh nhìn ra đường, ăn vội vàng, mà tôi lại quên kêu chú đừng bỏ ớt, thế là.. nắng, cay, nóng. Hôm đó mới sáng ra mà đã đổ mồ hôi rồi, nghĩ lại cũng buồn cười. Nghĩ bụng, tôi lướt qua chú bán bánh mì, mong chú đừng nhận ra cái thằng đã từng mua, và mong chú đừng mong tôi sẽ mua, tôi không có thời gian để ăn đâu. Tới trưa, khi tiếng chuông báo hiệu nghỉ trưa vang lên, tôi lập tức tắt máy, đứng dậy và đi ra khỏi công ty, như một thói quen, vừa ra khỏi công ty tôi liền bỏ áo ra khỏi quần, rảo bước về quán cơm bình dân gần đó. Tôi đã mất 1 tuần mới tìm ra quán cơm đó và nó nhanh chóng trở thành món ruột của tôi. Trước đó tôi đã ăn ở một quán cơm chay, mà cơm chay thì làm gì có đủ năng lượng, tôi đổi qua quán cơm gà, mà quán đó nóng quá, không hiểu sao không khí rất hầm, quạt ở đó chỉ có tác dụng thổi hơi nóng vào người tôi vốn đã nóng vì cái nắng buổi trưa. Tôi lại thử qua quán khác, và qua vài quán, tôi đánh bạo đi về phía ngược lại, phía mà tôi chưa bao giờ đi, tôi đã tìm ra quán cơm ruột. Dù hành trình đi tới quán cũng khá gian nan vì.. trên đường đầy phân chó, tôi phải đi ngang qua một dãy nhà tập thể bỏ hoang, và chính vì bỏ hoang nên rất nhiều người dân dắt chó tới để chó đi vệ sinh. Tôi thấy việc này khá là khó để đi, vì khi đi, tôi luôn phải nhìn xuống dưới chân để né phân chó, lòng thì nghĩ về việc đã biết bao nhiêu con chó đi vệ sinh ở đây, có khi tôi đã đạp rồi mà không biết. Sau khi công việc cuối cùng đã được đóng lại, tôi giãn cơ lưng, và quay ra định nói với chị tiền bối kế bên là tôi đã làm xong việc, nhưng mà tôi hơi ngại. Tôi liền mở máy lên và nhắn tin cho chị, bảo rằng đã xong việc.
- Ok em. - Chị quay qua và nói.
Tôi khẽ giật mình dù trong lòng đã dự tính trước, tôi vẫn thắc mắc là làm sao họ có thể nói dễ dàng như vậy nhỉ? Tôi chỉ luôn cảm thấy không muốn khi phải mở miệng ra nói gì đó, dù tôi vẫn giao tiếp bình thường, và tôi không bị mắc chứng sợ giao tiếp, có lẽ là tôi hơi hướng nội chăng? Vừa nghĩ tôi vừa thu dọn đồ đạc, đứng lên và chào anh chị. Vẫn như một thói quen, vừa ra khỏi công ty tôi liền bỏ áo ra khỏi quần, như một cách phóng thích, tôi nhìn mọi người xung quanh với tâm thế đứng trên, dù chỉ là ảo tưởng. Tôi rảo bước về bãi gửi xe, lấy xe rồi nổ máy, phóng nhanh ra khỏi bãi. Trên đường đi, tôi lái vi vút, lách chỗ này, lạng chỗ kia, tôi luôn cảm thấy mình là người kiểm soát cuộc chơi, tôi cảm thấy tốc độ thật là một liều thuốc kích thích, nhưng tôi vốn cẩn thận trong những thứ rủi ro, tôi không dám phóng nhanh, không dám làm liều, nhưng tôi vẫn làm liều khi tôi nổi hứng. Và tôi không nghĩ là tôi may mắn mà chưa xảy ra tai nạn. Không, tôi biết mình không thể tai nạn nổi, vì tôi biết rõ tai nạn tàn khốc như thế nào. Trên đường đi tôi thấy tai nạn, có vẻ chỉ là người đi xe máy bị té thôi, không có gì nghiêm trọng, vài người đang giúp đỡ, tôi rít ga và lướt qua. Mong họ đừng nhìn tôi, tôi không muốn giúp ai cả, tôi không có kiến thức để giúp, tôi sợ sự lúng túng của tôi sẽ làm mọi chuyện tệ hơn, có lẽ người kia họ sẽ giúp tốt hơn tôi. Tôi biết tôi tồi tệ vì sự ích kỷ này, nên tôi sẽ không giúp ai, và mong khi tôi té ngã, xin đừng ai giúp tôi. Tôi vẫn sẽ tự đứng lên nếu chân chưa gãy, tôi sẽ lái tiếp nên xe chưa hỏng, tôi sẽ về nhà nếu tôi còn sống. Chỉ vậy là đủ. Sầm. Tiếng cửa vang lên, tôi đóng sập cửa một cách mạnh bạo. rồi vứt cặp xuống một cách nhẹ nhàng. Tôi lập tức tháo cúc áo, thay đồ rồi ngồi xuống nệm, đầu suy nghĩ nên ăn gì tối nay. Có lẽ tôi chỉ mua một món gì đó để ăn thôi nhỉ? Nghĩ bụng, tôi đứng dậy xách xe phóng đi tìm quán ăn. Buổi tối của Sài Gòn khá nhộn nhịp, đông đúc, dễ thở và luôn làm tôi cảm thấy mình được an ủi. Tôi ghé vào một quán ăn ven đường, gọi một phần cơm 30 nghìn đồng rồi ăn như bị bỏ đói
- Cô ơi cho con xin cơm thêm. - Tôi nói lớn.
- Có ngay! - Tiếng bà chủ vọng ra.
Nói xong tôi cúi xuống ăn tiếp, tôi gắp từng muỗng cơm bỏ vào miệng, thêm ít nước mắm, cắn một miếng dưa leo, có vẻ dưa leo này được gọt vỏ rồi nhỉ, rồi tôi cắn một miếng thịt, húp thêm một ngụm canh. Nhồm nhoàm nhai trong miệng, bỗng một dĩa cơm trắng bốc khói nghi ngút được đặt xuống, tôi ngẩng đầu nhìn lên tính cảm ơn thì giật mình. Là con bé phục vụ của quán, tôi lại cúi xuống ăn tiếp. Có lẽ tôi sẽ không ăn quán này nữa đâu. Vì có con gái. Ăn xong no nê, tôi trở về nhà, gọi là nhà nhưng cũng không giống nhà, chỉ có mình tôi ở thôi. Cha mẹ tôi đã li hôn, mẹ tôi thì trở về nhà ngoại ở, ba tôi thì đi nơi khác, căn nhà chỉ còn mình tôi. Tôi khá là thích ở một mình, vì tôi có thể gặm nhắm sự cô đơn của mình. Lật lại sự thất bại của mình, và tự nhủ rằng không sao đâu. Tôi mở phim lên xem, tôi tìm được một bộ phim trinh thám, được đánh giá không cao lắm. Mà kệ, tôi không cần phải xem một thứ "hay" cũng như không cần cuộc đời tôi phải "thành công".
"Em trốn, chạy trốn, trốn những tia nắng
Em trốn ,chạy trốn ,trốn dòng thời gian
Em trốn, chạy trốn,muốn trốn trong góc tối
Em trốn, chạy trốn, muốn trốn ánh mặt trời..."
Từng tiếng nhạc vang lên, nó giật cục, nó làm tôi nổi da gà, nó làm ngực tôi quặn thắt vì cái giọng chua chát đang hát, em trốn, em trốn, tôi lại nghe thành em trôi em trôi. Nghe nhạc là một sở thích của tôi, tôi không "thích nghe nhạc" mà tôi cần nhạc, vì âm nhạc là thế giới của tôi, một thế giới không phán xét tôi, một thế giới tôi không cần phải phán xét. Tôi không cần phải chọn bài nhạc, tôi chỉ cần chọn giai điệu, mọi thứ còn lại hãy để thuật toán dẫn dắt. Tôi nghĩ về những thứ này trong tiếng nhạc vẫn du dương, tôi vẫn nổi da gà, và tôi vẫn nhìn đồng hồ. Tích tắc tích tắc, tôi tự hỏi tại sao khi tôi chú ý vào âm thanh này, nó lại hiện rõ thế? Tôi đứng dậy, đấm đá vài cái, jab, cross, hook, lead kick.
- Hây da, Hự..
Xong tôi lại nằm phịch xuống nệm, mồ hôi bắt đầu ứa ra, tôi cảm thấy nóng, nóng một cách oi bức. Nghĩ rồi tôi lại đứng dậy, đi tắm. Tắm xong tôi nhìn vào gương, vuốt vuốt tóc, tôi lại quên cắt tóc nữa rồi, Nhìn giống ăn xin thật nhỉ? Tôi mở điện thoại lên, mở mạng xã hội, đóng, mở mạng xã hội khác, lại đóng, mở mạng xã hội khác nữa, lại đóng. Không có tin nhắn nào cả, không có tương tác nào cả. Rốt cuộc thì, tôi sống để làm gì. Tôi vẫn chưa bao giờ thực sự trả lời câu hỏi này. Năm lớp 9, tôi nổi tiếng là hay gây sự với giáo viên, hay vi phạm nội quy, và tôi không phải là một đứa hư hỏng học dốt, tôi học rất khá, và tôi vẫn rất nổi loạn. Tôi ghét cay ghét đắng cái việc giáo viên ỷ mình là người lớn, rồi cho rằng họ muốn nói gì là nói, rằng tôi phải nghe theo. Chửi tục thì sao chứ? Tôi có banh lỗ tai họ ra mà chửi từng câu đâu? Tôi đâu có muốn người ta chết đi chỉ vì tôi nói ra 2 chữ chết đi đâu? nó chỉ mang tính chửi tục, tôi không thực sự chửi họ, tôi chỉ dùng giống như là từ ngữ quen miệng. Và họ lại phản ứng lại tôi? Tôi dám đem mạng sống của mình ra cược, rằng những giáo viên đó chắc chắn đã từng chửi tục, từng dùng, thậm chí là từng nghĩ tới. Không ai trong trắng cả đâu, và tôi cũng chưa bao giờ nhận mình trong trắng. Đó là những suy nghĩ của tôi hồi lớp 9, nổi loạn, bốc đồng, tự ái, và vẫn chưa bao giờ gặp cú ngã nào cả. Tôi đã phải đối mặt với câu hỏi "tương lai". Khi mà hồi lớp 9 thì phải thi tuyển sinh vào cấp 3 mà. Tôi học rất khá, tôi tự nhận, tôi không cần ôn bài, học liên tục mà vẫn thi qua môn, vì thế tôi càng tự tin. Trước kì thi, tôi không thèm ôn bài, mà mở game đánh tới khuya, rồi đi ngủ mà không quan tâm. Tôi sẽ không nói là tôi may mắn, vì tôi vẫn đậu nguyện vọng 1 một cách dễ dàng, dư điểm chuẩn, không phải là suýt soát. Các bạn có lẽ thất vọng vì mong chờ một "thất bại" từ quá khứ tôi nhỉ? I know that, haha.
Năm lớp 10 là một năm nhiều biến cố. Tôi nằm suy nghĩ lại về lớp 10, suy nghĩ về quá khứ, và bắt đầu suy nghĩ về cả cuộc đời của mình. Tôi chưa bao giờ đi tìm câu trả lời cho tương lai, tôi chưa bao giờ thử tìm, và tôi chỉ sống, sống cho hiện tại. Tại sao phải nghĩ về tương lai, khi mà cái cơn đau này, cái nhịp tim này, cái nổi da gà này đều xảy ra ở hiện tại? Ai sẽ giải đáp cho tôi đây. Tôi có nên cầu cứu không? Cứu tôi với, cứu tôi khỏi cái thứ mà tôi không-biết-là-cái-gì với. Thứ mà xã hội sợ hãi. Thứ mà tôi chẳng biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co