10.2
Luân đặt điện thoại xuống đùi, những ngón tay hơi run rẩy chạm vào bàn tay Huy đang đặt bên cạnh. Anh do dự mất vài giây như thể sợ bản thân mình đang quá sỗ sàng. Nhưng rồi ngón tay út vẫn khẽ móc lấy ngón tay Huy. Một cái chạm rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý có lẽ Huy đã chẳng nhận ra. Nhưng Huy luôn nhận ra mọi thứ về Luân.
Từ cách anh cau mày mỗi khi đau, cách anh cố tỏ ra bình thường dù cánh tay đang bó bột khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn, cho đến cả những lúc anh lén nhìn cậu rồi nhanh chóng quay đi như một đứa trẻ bị bắt gặp đang làm chuyện xấu.
Luân chậm rãi mân mê mấy đầu ngón tay trắng nõn của Huy, lòng bàn tay thô ráp vì những năm tháng sửa xe khẽ vuốt qua từng đốt ngón tay của cậu như đang nâng niu thứ gì đó rất quý giá. Anh mím môi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Huy không né tránh, không trốn chạy. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Luân nhìn cậu lâu đến vậy mà không nói một câu đùa nào để che giấu sự bối rối của mình.
Rồi anh nâng bàn tay ấy lên, nhẹ nhàng đặt lên môi. Một nụ hôn rất khẽ. Chỉ là một cái chạm thoáng qua thôi, nhưng lại khiến Huy cứng đờ cả người. Cậu đã chờ khoảnh khắc này quá lâu. Lâu đến mức từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải chờ thêm nữa, hoặc có khi cả đời cũng chẳng nghe được câu trả lời mà mình mong muốn.
Vậy mà bây giờ, khi Luân thật sự ở trước mặt cậu, khi bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu, khi ánh mắt ấy chỉ nhìn duy nhất một mình cậu... Huy lại thấy ngại đến mức chẳng biết phải làm gì.
Sân cỏ phía trước vẫn đầy tiếng người hò hét. Tiếng bóng va vào nhau. Tiếng người hò hét gọi nhau. Tiếng cười nói ồn ào của một buổi chiều bình thường. Nhưng với Luân, tất cả những âm thanh đó dường như đã bị kéo ra xa. Trong mắt anh chỉ còn lại Huy.
Anh lưu luyến buông tay Huy ra, vẻ mặt có chút tiếc nuối như thể không muốn rời khỏi hơi ấm ấy. Sau đó, anh hơi cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu rồi đưa hai tay lên. Huy nhìn theo động tác của anh. Lúc đầu cậu còn chưa hiểu cho đến khi nhận ra Luân đang làm thủ ngữ. Câu mà anh đã học, một câu mà anh đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.
Bàn tay trái đang bó bột cũng được Luân cố gắng nâng lên. Động tác vụng về hơn bình thường rất nhiều, có vài lần còn làm sai khiến anh phải dừng lại, nhíu mày rồi thử lại từ đầu. Một người có thể đứng ra bảo vệ Huy khi tay vừa mới bó bột. Một người luôn khiến người khác nghĩ rằng anh mạnh mẽ, chẳng có gì có thể làm khó được anh. Vậy mà giờ phút này lại đỏ bừng cả mặt chỉ vì muốn nói một câu yêu thương.
{Huy ơi, đồng ý làm người yêu Luân nhé?}
Câu nói bằng thủ ngữ không hoàn hảo thậm chí còn có vài chỗ hơi lúng túng. Luân phải sửa đi sửa lại mấy lần mới thành một câu hoàn chỉnh nhưng Huy lại cảm thấy đó là câu nói đẹp nhất mà mình từng được nhìn thấy.
Bởi vì người nói là Luân. Bởi vì từng động tác vụng về ấy đều là sự cố gắng của anh.
Nói xong, Luân lập tức đưa tay lên vuốt mặt một cái, như thể muốn che đi sự xấu hổ đang hiện rõ trên gương mặt mình. Anh quay sang hướng khác, không dám nhìn Huy thêm nữa.
Huy nhìn anh vài giây, rồi bật cười. Một tiếng cười hơi khàn, nhưng lại nhẹ nhõm đến lạ. Cậu cười vì động tác vụng về kia. Cười vì Luân đã thật sự học thủ ngữ chỉ để nói với mình câu này. Cười vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau những ngày tưởng như chẳng còn gì tốt đẹp có thể đến với mình cuối cùng cậu vẫn có được một người ở lại. Một người chọn cậu.
Huy đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt Luân, nhẹ nhàng xoay anh lại để người kia không thể trốn tránh ánh mắt mình nữa. Luân còn chưa kịp phản ứng thì Huy đã tiến tới, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi anh. Một lời xác nhận rằng cậu cũng đã chờ giây phút này lâu đến thế nào. Khi rời ra, Huy vẫn giữ tay trên má Luân, khóe môi cong lên. Cậu mấp máy môi, cố tình nói thật chậm để Luân có thể nhìn rõ từng chữ.
"Đồng ý."
Giữa sân cỏ đầy nắng chiều, giữa những âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài, hai người cứ thế nhìn nhau. Không cần thêm lời nào nữa. Bởi vì lần này, họ không còn là hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau nữa. Mà là hai người đã chính thức chọn ở bên cạnh nhau.
———————-
Nhân lúc còn đang tỉnh khi xem bóng đá😋 9h tối nay lên fic event đó nhaaa, mí bà sắp bội thực luôn rồi đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co