Truyen3h.Co

Books | Ryoh

8.3‼️

DonduongchoRyulyul

‼️ ĐÂY LÀ MỘT CẢNH BÁO NGHIÊM TÚC TỚI CÁC BẠN CHƯA ĐỦ 18 TUỔI‼️

T biết con nào chưa đủ tuổi mà đọc là t block hết, nghe chưa? 🙂 không vui vẻ gì đâu.

————————————————-

Luân không biết là mình đang mơ hay tỉnh. Tỉnh thì là trường hợp xấu nhất, còn mơ thì... cũng tệ chẳng kém.

Người anh đầm đìa mồ hôi, cơ thể nóng ran như bị thiêu trên giàn. Cơ bắp giật lên từng hồi và hơi thở thì đứt quãng. Khó mà để bình thường được, vì Huy đang ngay trước mặt,  và đang... nhún trên người anh.

Tệ, đủ tệ và quá tệ cho một ngày rồi.

Anh bắt đầu nghĩ tất cả là mơ nhưng cảm giác này thực đến khó tả. Chẳng còn trong trắng gì nữa đâu, nhưng giờ chắc chắn anh đang đỏ bừng như trai mới lớn.

Huy ngồi trên người anh, hông cứ lên xuống lên xuống, thỉnh thoảng lại day nhẹ một cái để bị đâm sâu hơn. Đôi tay trắng mềm cứ run lên, lúc thì chạm vào ngực để lấy điểm tựa, lúc lại chạm vào bụng anh như đẩy ra khi bị nhồi quá căng. Mùi hương vẫn dìu dịu như lúc chiều, giờ quyện với mùi mồ hôi và mùi dịch khiến đầu óc Luân càng lúc càng dại đi.

"Huy..." Tiếng rên bật ra ngay lập tức khi anh cố ngăn cậu lại, nhưng... nói thật thì... cứ tiếp tục thêm vài phút nữa được không? Tay anh ở eo cậu siết nhẹ, ngón tay bấm vào da thịt mềm mềm đang rực lên chẳng kém anh. Luân trợn mắt ngược về sau, tí thì bắn, may mà kìm lại được. Cơ bụng anh siết chặt đến đau nhói mà người bên trên vẫn đang nhịp nhàng giã.

"Chậm lại..." Luân thì thầm cùng tiếng thở dốc, nhưng Huy chỉ cười. Cậu cúi xuống, tóc mái ướt mồ hôi khẽ chọc vào mặt anh. Đôi mắt vẫn long lanh như mọi ngày nhưng giờ lại hơi đục đi vì khoái cảm, môi hồng khẽ mở và ướt đẫm nước bọt, hơi thở thơm mùi bạc hà cứ lướt trên da mặt anh mát lạnh.

Cậu nhanh hơn một chút, bên trong cũng siết chặt hơn một vòng, mỗi lần hạ người xuống Luân lại gồng cứng hết cả người để ngăn núi lửa phun trào. Càng ma sát càng nóng, mà càng nóng thì nước lại càng ra. Điên mẹ rồi, sướng đến phát điên. Nếu có thể chết ngay bây giờ thì anh nguyện được chết khi đang lên đỉnh bên trong cái hầm này.

Luân dơ tay lên, túm gáy Huy mà kéo mạnh xuống, môi ngay lập tức tìm đến nhau. Mềm quá, mềm như thạch và mát lạnh như kem dâu. Lưỡi anh trượt vào trong một đường cực mượt, cuốn lấy đỏ hồng mà mút lấy, môi nuốt hết những tiếng thở dồn dập của cậu. Huy rên rỉ trong miệng anh, hùa theo là tiếng lép nhép và da thịt chạm nhau lẹp bẹp. Hông cậu vẫn giữ nguyên tốc độ như thế, có khi còn nhanh hơn. Thỉnh thoảng nghỉ lấy sức thì đưa đẩy hông để rồi giật bắn mình một cái vì bị chọc trúng.

Ngón tay anh chạy dọc lưng trắng đã ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay đi đến đâu là da gà nổi cục đến đấy, tiếng rên càng lớn hơn và lưng cậu càng cong lên nữa. Như một con mèo. Luân phì cười với suy nghĩ của chính mình. Tay dừng trên bánh bao trắng, vỗ một cái cho in hằn dấu tay mình rồi nâng hông lên đáp lại từng nhịp nhún.

Đây rồi, cơn run rẩy anh tìm kiếm. Cuộc chơi đã không còn là từ một phía nữa. Luân túm chặt lấy eo Huy, môi nuốt hết những tiếng rên gần như hét. Càng run rẩy, càng hét lớn, Luân lại càng nhấn mạnh hơn. Cảm nhận từng lớn thịt mềm mại bao lấy mình càng co thắt, anh càng nhấn nhanh hơn nữa. Huy dứt nụ hôn, đầu gục trên vai anh, răng cắn lên vai anh đau nhói như để trả thù. Ấy vậy mà ở dưới lại càng ngày càng ướt, ướt cả trong lần ngoài, ướt cả trên lẫn dưới. Max speed cho người đẹp thôi, kiểu gì thì anh Luân đây cũng chiều được hết. Huy thở dốc, hai mép đùi run bần bật chẳng đưa thân di chuyển được nữa. Mà mỗi lần Luân dí lên là lại một lần bị đâm đến thốn, cả người cậu cứ như động cơ xe máy đang chờ đèn đỏ mà run lẩy bẩy.

Nhưng có vẻ là chưa đủ đã, Huy ngồi thẳng dậy. Cậu ngửa cổ ra sau một đường thật nét, môi hồng há ra vừa thét vừa thở, bên dưới thì càng ngày càng chặt, chặt đến mức rút ra như muốn giật đứt con kiếm nhật loại một của Luân. Anh lại vỗ đét một cái vào mông trắng mềm giờ đã hơi đỏ lên vì bị nắc. Với cái nhịp độ như thế này và cái độ khít như vậy thì cái gì đến cũng phải đến. Luân cắn chặt hàm, rên lên một tiếng khàn khàn trong cổ họng rồi dí chặt hông mình với hông người kia.

Và anh tỉnh dậy, tuyệt quá. Quả là một hành trình cảm xúc vượt ngàn chông gai của anh tài Kim Minh Luân.

Anh nằm thở hổn hển, nhịp tim chắc phải 200 giật 300, mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt ra cả ga giường. Phần dưới quần vẫn cưng cướng và ướt át một cách cực kì xấu hổ. Luân đưa tay lên vuốt mặt, phải một lúc anh mới ngồi được dậy. Ngại, xấu hổ và sướng quyện vào nhau như một đống dịch nhầy nhớp nháp. Giống hệt cái đống trong quần luôn.

Sống động quá, thật quá. Cảm giác như mùi hương của Huy vẫn còn vương trên da. Cảm giác bị thít đến đau vẫn còn đọng lại nơi hạ thân.

"Đm, khổ thế..." Luân lầm bầm, mặt đỏ bừng.

Mới đi chơi có một hôm mà đã thế này, rồi không biết lúc— chả dám nghĩ nữa. Cái quan trọng là... mai nhìn mặt Huy thế nào đây.

——————————

Tôi không viết nó nghiêm túc được :)))))))) sai chính tả thì bảo nha, chả dám đọc lại vì ngại ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co