CHƯƠNG 12
Câu lạc bộ tennis là một trong những hội nhóm địa phương mà Kang Taeon tham gia.
Mặc dù đây đơn thuần chỉ là một trong những cuộc tụ tập phù phiếm, nơi họ thắt chặt tình bằng hữu bằng cách đặt ra những kèo cá cược tầm thường mỗi lần gặp mặt, Kang Taeon vẫn tham gia với một thái độ có vẻ thong dong nhưng thực chất lại khá nghiêm túc. Để đánh dấu cột mốc trưởng thành sắp tới của anh, một kèo cược với quy mô khá lớn đã được đưa ra lần này. Một hay hai chiếc du thuyền thì chẳng có gì mới mẻ, nhưng giải thưởng đi kèm với nó mới là thứ thu hút sự quan tâm của Kang Taeon.
Giải thưởng mà chủ xị của kèo cược đưa ra — người được cho là sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi tốt nghiệp — chính là quyền đêm đầu tiên. Những gã thường xuyên qua tay chung một đối tác múa may vội vã tham gia vào cuộc cá cược với đôi mắt sáng rực. Đối tượng của quyền đêm đầu tiên mà gã chủ xị đưa ra chính là vị hôn thê của hắn, và trong nhóm này, cô ta là "máu mới" chưa ai từng chạm đến.
Những kẻ tâm địa xấu xa reo hò trước vụ cá cược bẩn thỉu và phô diễn tinh thần cạnh tranh. Kỹ năng của những gã này, vốn chưa đạt đến mức nghiệp dư, là một sự sỉ nhục hoàn toàn đối với môn thể thao này. Ngay từ đầu, họ vốn chẳng phải những kẻ tụ tập vì mục tiêu cao cả gì. Sự tập trung của những gã bạc nhược đó cũng chẳng kéo dài được lâu. Khi Kang Taeon, người đối đầu với họ trong một trận đấu có tỉ số suýt soát vừa phải, nhẹ nhàng giành lấy chiến thắng, họ chỉ buông ra một tiếng chế giễu duy nhất và không đặc biệt thất vọng. Bất kể cảm xúc thực sự là gì, từ tận xương tủy họ đều thừa nhận rằng Kang Taeon là kẻ ưu việt hơn họ, và họ khinh ghét việc bám víu thảm hại vào một trận thua cũng như cách họ khinh ghét sự nghèo khó.
Họ ôm bụng cười nhạo gương mặt cay cú của gã chủ xị, kẻ đã ngã quỵ khi đôi chân khuỵu xuống sau khi cố gắng duy trì những pha bóng kịch tính cho đến tận phút cuối cùng.
Chưa từng chứng kiến sự ngoan cường hay khát khao chiến thắng thường thấy của Kang Taeon, họ tâng bốc anh lên tận mây xanh, nói rằng anh đúng là một gã may mắn, và ép gã chủ xị phải trao giải thưởng. Kang Taeon, đối diện với gã chủ xị đang giả vờ như không thể cưỡng lại sự thúc giục của những kẻ quan tâm đến lợi ích phụ hơn và ngoan ngoãn thừa nhận thất bại, nhưng lại không thể che giấu vẻ bàng hoàng, mỉm cười rạng rỡ.
Kang Taeon không tham gia vào trò cá cược nực cười này để chiếm đoạt thứ gì đó như quyền đêm đầu tiên.
Bước vào phòng ký túc xá, Kang Taeon cau mày trước luồng không khí âm ấm chạm vào da thịt. Anh tìm điều khiển và bật máy điều hòa. Vốn ưa thích sự mát mẻ, anh không mấy chào đón cái mùa mà ánh nắng mặt trời ngày càng gay gắt. Anh treo áo khoác, kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống, tận hưởng làn gió mát.
Nơi mà bản chất thật của những kẻ vốn chỉ hào phóng và bao dung khi có nhiều mắt dõi theo được bộc lộ, thường là một không gian riêng tư với ranh giới rõ ràng. Xem xét thói quen đó, chuyến viếng thăm của Choi Hyunmin, lợi dụng giờ nghỉ trưa, chắc chắn mang hơi hướng cấp bách.
Anh nhàn nhã quan sát Choi Hyunmin, người có lẽ nhận thức được rằng đây là một hành động khiếm nhã, nên cứ ngập ngừng mãi mà không đi thẳng vào vấn đề chính. Lý do cho chuyến thăm này đã quá rõ ràng, nhưng Kang Taeon không phải là người đủ tử tế để giải quyết trước khó khăn của người khác thay cho họ.
Hành vi của Choi Hyunmin từ đêm hôm trước, vừa sợ bị tẩy chay trong nhóm vừa không có chính kiến hay bản lĩnh, chẳng khác nào một canh bạc. Anh hiểu rằng đó là một vụ đặt cược vì hắn đã tính toán rằng mình có thể dễ dàng chiến thắng giữa những gã coi câu lạc bộ tennis chỉ ngang tầm với một tiệm điện tử xẻng trong xóm. Tuy nhiên, nếu có điều gì đáng tiếc, thì đó là việc Kang Taeon đã bị loại khỏi phép tính đó. Việc Kang Taeon tham gia, một người vốn không thường xuyên thích cá cược, rõ ràng là một sự kiện nằm ngoài dự tính.
Choi Hyunmin, người cứ bồn chồn nãy giờ, cuối cùng cũng là người phá vỡ sự im lặng trước. Về phần Kang Taeon, người chỉ cho ai đó cơ hội để bắt đầu cuộc trò chuyện sau khi họ đã cầu xin anh, người anh em cùng cha khác mẹ thứ hai của anh đã không ngần ngại nói xấu sau lưng, bảo rằng anh là một gã có sự độc ác vượt ngoài ngôn từ.
Sau khi luồng khí lạnh của máy điều hòa đã thấm thấu qua toàn bộ cơ thể, Kang Taeon mở đôi mắt vốn đang nhắm hờ, và một đường nét quen thuộc hiện ra rõ nét. Lee Seonwoo, nằm trên giường như thể đã chết, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Cơ thể vốn luôn lạnh lẽo của cậu giờ đây đẫm mồ hôi lạnh khi phải chịu đựng cơn bạo bệnh.
'Nếu cậu chỉ cần trả lại quyền đêm đầu tiên, tôi sẽ đưa cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.'
Đúng là một kẻ nửa mùa. Cứ như thể hắn biết tôi sẽ yêu cầu điều gì không bằng.
Hắn ta chẳng khác gì một con bạc, cuối cùng vì quá hăng máu phô trương mà kết thúc bằng việc không chỉ mất cả vốn luyến mà còn phải gánh thêm nợ tín dụng đen. Đối với Choi Hyunmin, kẻ đang quỵ lụy như thể sẵn sàng dâng hiến cả gan dạ để lấy lại quyền đêm đầu tiên, Kang Taeon đã lấy đủ để lột sạch da hắn, nếu không muốn nói là lấy đi nội tạng, rồi mới trả lại cái "quyền" đó.
Anh không tò mò về việc Choi Hyunmin cố gắng lấy lại điều gì bằng cách bí mật ghé thăm qua cửa sau và chấp nhận những điều kiện vô lý đến vậy. Cho dù đó là lòng tự trọng của chính hắn hay là sự lịch thiệp dành cho vị hôn thê, bất kể là gì, Kang Taeon cũng không quan tâm. Chỉ với một mẩu giấy cho quyền đêm đầu tiên, anh đã thu về được mức tối đa có thể.
Kang Taeon, người nãy giờ vẫn tựa lưng ra sau, ngồi thẳng dậy và di chuyển đôi chân. Chiếc giường đang ở rất gần. Kang Taeon, người đã thu hẹp khoảng cách chỉ trong vài bước chân, hạ thấp tầm mắt. Đứa trẻ này, người vốn đã quá kiệt sức để có thể chớp mắt hay khóc lóc một cách tử tế, bằng cách nào đó đã xoay xở để mặc xong quần áo. Có vẻ như việc nằm đó một cách bất lực, không thể cử động dù chỉ một ngón tay, chỉ là một trò lừa nông cạn, vì cậu ta thậm chí còn siêng năng đắp chăn lên tận người.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lee Seonwoo khi cậu đang ngủ như thể bị ngất đi, Kang Taeon đột ngột đưa tay ra. Làn da mềm mại chạm vào đầu ngón tay anh. Gò má của Lee Seonwoo không lạnh lẽo như vẻ ngoài của nó, mà thay vào đó là sự ẩm ướt với một cơn sốt nhẹ.
Kang Taeon, người ưa thích sự mát mẻ, cũng thích nhiệt độ cơ thể của Lee Seonwoo, vốn thấp hơn mức trung bình. Kang Taeon, người lần lượt chạm vào vầng trán đã nhanh chóng nguội đi và đôi môi khô khốc khi làn gió lạnh bắt đầu thổi qua, sớm lộ ra một biểu cảm vô vị.
Chạm vào một đối thủ không có phản ứng cũng nhạt nhẽo như chạm vào một món đồ đã bị bàn tay kẻ khác đụng vào.
Kang Taeon, người đã rút tay lại với khuôn mặt mất đi sự hứng thú, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Vẫn còn một chút thời gian trước lịch trình tiếp theo. Anh tựa lưng chéo trên ghế và chống cằm. Bên ngoài cửa sổ đóng kín, lá rụng bay tán loạn và cơn gió cuối thu thổi qua. Ánh nắng xâm nhập không xin phép thậm chí không thể chạm tới mép giường. Đôi mắt đen của anh vẫn dừng lại trên bờ vai của Lee Seonwoo, người đang nằm co rúm một nửa, quay lưng về phía anh.
Nếu thứ được đem ra đặt cược cho quyền đêm đầu tiên là một món đồ tầm cỡ như thế này, có lẽ cảm giác thèm ăn của anh đã được khơi dậy. Trước giả thuyết bất khả thi đó, Kang Taeon mỉm cười lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co