Truyen3h.Co

Bóp Nó Vỡ

oneshot

sasunaru_a123cute

"Hz... hz... hzz.. zzz..!"

"Bộp!"

"HZzzz!"

"Chó chết, câm mồm mày vào thằng bệnh."

"Hzz!..!..."

"Nó" nằm trên sàn, mồm bị khâu thêm vài mũi, giờ cái vết thương do kim chỉ đã hết chảy máu nhưng nó mọc da non lên khiến Hikaru ngứa ngáy, nước mắt nước mũi lấy lấy tay gãi dằng làm da non mới mọc lại toét ra. Huyết tương và máu trộn vào nhau khiến mồm nó trông thật nham nhở và tởm lợn.

Chuyện là hôm trước chả hiểu thế nào, thằng Hikaru nó sốt, nên nó mới lạnh mà mò lên giường Yoshiki nằm rồi quấn chăn mịt mù. Yoshiki phát hiện nên phạt nó giờ mới bị khâu mồm như này đây.
Ở cái chỗ này chỉ có phân cấp chủ nô và nô dịch thôi, may rủi thế nào mà Hikaru sinh ra bị bố mẹ vứt xó đầu đường xó chợ, nó được nhận về trại trẻ mồ côi nuôi rồi được nhà Yoshiki nhận về. Bố mẹ Yoshiki thì đi công tác nước ngoài, làm ăn xa nghe đâu đó cũng thành đạt lắm, cũng có thêm thằng cu rồi.
Yoshiki thì vẫn ở nước, hắn học chăm nên không chỉ là thủ khoa đại trà mà có khi nó còn học tốt hơn cả mấy đứa lớp chuyên nữa. Tính cách thì hiền hòa với mọi người xung quanh... chỉ tội là... không hiền với ai đó mà thôi.

Quay lại thì... đấy, ở nhà Yoshiki hành hạ em nó đủ kiểu, nào bắt làm việc nhà, hôm bực thì lôi nó ra làm bao cát, hôm nào đầu óc hắn mát mát thì đánh người vô cớ, bắt Hikaru làm mấy trò kì cục đó có thể là mặc váy hoặc bò như một con chó ngu dưới sàn.

À mà ngoài việc bị khâu mõm nó cũng vừa mới bị đánh cho gãy phải cánh tay, yeay cái tay bẩn thỉu của nó sau khi cầm vào cái chăn của chủ mình thì lại đi mò mẫm vào ngăn tủ của hắn để tìm thuốc, mười chín năm cuộc đời này một chủ nô như Yoshiki chưa từng thấy một đứa nào liều như thằng này.
Đã mắc bệnh sạch sẽ còn gặp một tên đần độn như này thì cũng phải xiết chặt dây xích thôi không nó lại tự do tự tại mất.

Và thế nên là giờ thì nó đang thút thít trong góc phòng, phòng nó ở tầng hầm, chỉ có dây xích thôi chả còn gì khác. Hôm nào ngoan thì được phát chăn, phát gối. Hôm này mà nó hư như hôm nay thì bị đánh đập dã man.
Nó ngồi trong góc, cơ thể trần truồng, mắt đỏ hoe và sưng vù vì khóc, thân thể nó gầy gò nhưng cái eo lại mềm oặt. Nó là người song tính, bộ phận sinh dục không rõ gái trai nhưng thiên nữ hơn. Cái tay phải gập lại, xương gãy xuyên qua lớp da nhợt nhạt rỏ máu, ít nhất cũng được chủ quấn băng rồi.

Yoshiki mở cửa hầm, cầm theo bát thức ăn cho chó ừ thì đấy là đồ thừa từ con Alaska nhà hắn, hắn ghét Hikaru, nó nhếch nhác nên sẽ luôn lấy một cái bát riêng để đổ sang cho nó ăn.

"Hôm nay tao rủ lòng thương, không thì mày nhịn cả tuần."

"Hzz. Hzz... hức... hzz.. hức.."

Nó phát ra mấy âm thanh nghẹn ngào, không hiểu hắn nghĩ gì mà đưa nó thức ăn khi mồm còn dính liền vào nhau.

Nhưng may thay cuối cùng nó cũng đã được gỡ chỉ. Miệng nó há ra, Yoshiki đổ dốc đống thức ăn vào khiến nó sặc thức ăn mà ho sùa sụa, nước mắt trào ra vì nhộn nhạo, thức ăn tuồn lên mũi làm mũi nó cũng cay xè mà đỏ hỏn lên.

"Ặc... ặc... khặc khặc... ược... Ọe!"

"Nào nào, đây là bữa ăn cho cả ngày của mày mà."

"Hức... hức... hức... chủ... chủ nhân... e-em xin... ọc... ọc.. xi-xin... lỗi.. ọc.."

Yoshiki nhìn bộ dạng thảm hại ấy, hắn lại hứng tình. Sau khi bắt Hikaru dọn đống nôn ọe kia và vệ sinh cơ thể mình, vừa quay lưng đi nó đã bị Yoshiki nhấc bổng lên mang vào phòng ngủ của hắn.

__________

"Haiz, nhìn mày gầy thế này, tao lại hết cả hứng."
Yoshiki nói vậy trong khi hắn vừa mới làm tình xong với nô dịch của mình, mắt hé nửa rồi nắm tóc Hikaru kéo lên mặt đối mặt.

Hikaru vừa mới được bình yên một chút khi đang say giấc nồng trên ngực của chủ nhân vì đã bị bắt thức trắng cả đêm qua, trên mép còn chút nước miếng thì đã phải chịu sự xâm nhập của lưỡi hắn trong khoang miệng mình.
Phần tay hắn cũng đang nhào nặn cái eo và mông mềm dẻo của nó. Cái "miệng nhỏ" của nó cũng đang chịu sức ép từ cậu nhỏ của Yoshiki, đau đớn bị nong ra.

Suốt cả đêm hôm ấy, không phút giây nào nó được bình yên, ngất rồi tỉnh, rên rỉ vì tuyệt vọng và không ngừng bị chủ nhân xoa bóp, nặn véo cái eo đau nhức.
Giờ người nó bầm dập hết cả, vì nó chỉ là bạn giường với Yoshiki thôi. Việc nó bị bầm tím và đau nhức người rồi gục thiếp đi trên ngực mình lần nữa, hắn cũng chẳng có chút cảm xúc xót thương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co