bora x nara || gần lắm, mà không chạm
21
trời cũng đã tối. qua khung cửa kính, những dãy đèn đường ngoài kia hắt lên vầng sáng vàng nhạt, chập chờn sau làn sương mỏng của đêm mùa đông.
tiếng bước chân khẽ vang lên trong hành lang vắng. một hàng dài áo khoác bệnh nhân màu xanh nhạt đang lững thững đi đến phòng 205. tay người nào người nấy đều ôm theo bịch bánh, sữa, khăn giấy – vài món đồ lặt vặt gom được sau bữa tối.
"ê để tui mở cửa cho" – taeman lên tiếng, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh.
ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ từ trần nhà hắt xuống, không gian trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim tít tít đều đều như giữ lại nhịp sống lặng lẽ cho cả bốn con người đang nằm trên giường.
"tụi mình tới rồi đây..." – yoojung thì thầm như sợ đánh thức ai đó, tay đặt nhẹ bịch sữa lên bàn đầu giường.
mọi người lần lượt bước vào, không ai nói to, chỉ trao nhau những cái gật đầu hoặc nụ cười nhỏ. cái mệt của cả ngày dài khiến ai cũng trầm xuống, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự ấm áp trong từng cử chỉ.
"ilha ngủ rồi hả..." – heerak nghiêng đầu nhìn cậu qua lớp rèm trắng mỏng, giọng nhỏ như gió.
"soocheol chắc mới được thay băng, nhìn sắc mặt còn hơi tái" – wootaek thầm nói, đặt hộp bánh lên bàn, rồi kéo lại mền cho cậu.
"chiyeol..." – deokjung ghé lại gần, nín thở nhìn người bạn thân.
"hình như cậu ấy cũng ngủ rồi?" – yeonghoon thì thào, ngồi thụp xuống bên cạnh.
không ai nói gì thêm. chỉ là vài cái gật đầu, vài cái siết nhẹ tay nhau.
ở góc phòng, nara vẫn nằm im – không động đậy, không phản ứng. ánh đèn đầu giường hắt bóng cô dài lên tường. bora đứng nép bên cửa sổ, mắt khẽ dừng lại nơi bóng nara nằm đó. tay cô siết nhẹ gấu áo khoác, rồi thả lỏng. cô không bước tới, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó – như thể sự im lặng chính là điều duy nhất cô có thể làm cho lúc này.
"nara...vẫn chưa tỉnh nhỉ?" - giọng soyeon trầm xuống
"hay tụi ngồi lại một lát rồi về ha" – jangsoo khẽ gợi ý.
"ừ, cũng được đó vậy... tụi mình pha sữa cho mấy người kia rồi về luôn" – soyoon nói, kéo nhẹ tay áo junhee.
cả đám tản ra. có người ngồi sàn, có người ngồi ghế, có người dựa tường. không gian phòng bệnh yên tĩnh, nhưng ấm lên lạ thường.
...
trong góc nhỏ cuối hành lang, đèn vàng hắt xuống làm bóng người in dài trên sàn gạch lạnh.
"cậu đừng đổ sữa tràn nữa đó nha" – junhee nhắc khẽ, tay cầm bình nước nóng rót vào từng cốc giấy nhỏ.
"biết rồi mà... lần trước chỉ là trượt tay thôi" – junhee chống chế, khéo léo đậy nắp lên mấy chiếc cốc.
hai cô gái khẽ cười với nhau, rồi lần lượt mang những cốc sữa ấm cùng gói bánh mềm đi đặt lên bàn cạnh giường của các bạn đang nằm trong phòng bệnh. họ không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi xuống, kéo lại mền cho một người, sắp lại gói khăn giấy cho người khác. xong đâu đó, họ lặng lẽ rút khỏi phòng.
"về thôi... mai còn pha nữa" – soyoon nói khi đóng cửa lại.
căn phòng 205 dần rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đặn xen lẫn với hơi thở mỏng nhẹ của những người đang yên giấc.
——
gần nửa đêm.
ánh đèn hắt ra từ hành lang qua khe cửa mờ nhòe, in bóng lấp lóa lên tường. ilha chớp mắt, đầu hơi nặng nhưng dạ dày lại cồn cào. cậu khẽ nhíu mày, rồi ngồi dậy.
đầu cậu vẫn hơi nhức, nhưng không đến mức không cử động được. ánh mắt đảo quanh, rồi dừng lại ở chiếc bàn đầu giường, nơi có một cốc giấy được đậy nắp cẩn thận và một gói bánh nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh.
ilha mấp máy môi như muốn thốt lên điều gì đó, rồi lặng lẽ vươn tay lấy cốc sữa.
cậu vừa cầm lên thì...
tít —tít — tít —
âm thanh từ chiếc máy theo dõi bên giường nara bất ngờ vang lên cao hơn, dồn dập và bất thường.
mắt ilha lập tức mở to.
cậu đặt vội cốc sữa xuống bàn, quay người về phía giường của nara. chiếc máy rung nhẹ, tín hiệu đỏ chớp nháy. dù không hiểu rõ về y tế, ilha cũng biết: nó không bình thường.
"yah có ai không!!" – ilha dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng – "bác sĩ! y tá! aishhh nara...nara cậu ấy có chuyện rồi"
tiếng bước chân vội vã vang lên giữa hành lang tĩnh mịch.
"c-chuyện gì vậy" - junhee ngồi bật dậy, tay vẫn giữ lấy mép chăn, mắt chớp liên tục vì chưa kịp định hình. cô quay sang nhìn aeseol bên cạnh cũng đã lồm cồm ngồi dậy, gương mặt căng thẳng.
"hình như... có chuyện ở phòng bên..." – aeseol nói khẽ.
tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, kèm theo tiếng Ilha vẫn chưa dứt: "yahh! bác sĩ! y tá!! nhanh lên đi!!"
youngshin cũng choàng tỉnh. "gì thế... ai kêu vậy?"
jangsoo đang nằm dưới đất, mắt vẫn lờ đờ nhưng đã dựng người ngồi dậy. "hình như có chuyện rồi... nghe như ilha gọi..."
jangsoo không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy ra ngoài. bora nãy có nghe thấy tiếng ilha nhắc tên nara thì cô cũng liền chạy ra ngoài xem sao. yoojung thấy cả hai cùng chạy ra thì cô cũng đi theo sau và bắt cả đám còn lại ở yên trong phòng và không được ra ngoài.
chiếc máy vẫn tít lên những hồi dồn dập, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngày một rõ.
cánh cửa phòng chưa kịp khép hẳn thì soocheol đã khẽ nhíu mày, hơi trở mình.
"...gì thế...?" – cậu lẩm bẩm, mắt vẫn lờ mờ, rồi mở ra trong tiếng tít kéo dài.
chiyeol nằm giường bên cạnh, cũng xoay người, hơi thở gấp. đôi mắt cậu hé mở, trán vẫn còn băng trắng, giọng khàn:
"tiếng gì vậy...?"
hana ở giường gần cửa nhất nghe tiếng ilha gọi ban nãy liền chống tay ngồi dậy, cau mày:
"c-có chuyện gì sao...?" – cô đưa mắt ra phía cửa rồi nhìn sang giường nara.
"hình như tiếng đó phát ra ở giường nara" - soocheol đưa mắt sang nhìn giường nàng.
"cậu ấy tỉnh rồi ư?" - chiyeol định chạy ra chỗ nàng nhưng cơn đơn bên sườn vẫn còn đau nhói khiến cậu phải cau mày ngồi xụp xuống.
"ilha, chuyện gì vậy?" – bora chạy sang hỏi, giọng vẫn còn hơi run vì chưa tỉnh hẳn, nhưng rõ ràng đang căng thẳng.
ilha nuốt khan một cái rồi đáp nhỏ: "mình... đang định uống sữa thì máy của nara reo... mình không biết là có chuyện gì... nhưng— nó vang lớn lắm."
"cậu gọi bác sĩ chưa?" - jangsoo hỏi
"mình gọi rồi nhưng không thấy ai ở ngoài" - ilha đáp
"aish shi ba" - bora cau mày định chạy ra phía lành lang tìm người thì đã có một hai bác sĩ và y tá tới
"yah sao chậm chạp vậy hả?" - bora quay phắt lại, gần như gắt lên với y tá vừa chạy tới. giọng cô không to nhưng đầy gấp gáp và lo lắng đến không giấu nổi.
"bora à, bình tĩnh thôi..." – yoojung nói, tay đặt nhẹ lên vai cô như muốn giữ lại chút kiểm soát giữa tình hình rối bời
"bệnh nhân tên lee nara, đúng không? để chúng tôi kiểm tra" – một bác sĩ nói, nhanh chóng bước đến cạnh giường nàng. y tá đi theo lập tức kiểm tra máy, lấy thêm thiết bị đo nhịp tim và huyết áp.
không khí trong phòng lúc này chùng xuống. mọi thứ dường như chỉ xoay quanh chiếc giường ở góc – nơi các y tá đang vội vã bước đến, một người kiểm tra lại dây truyền và máy đo, người kia cúi xuống sát nara.
"nara sẽ...không sao chứ" - hana lo lắng lên tiếng.
"cậu ấy sẽ ổn thôi" - yoojung trấn an cô.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co