Truyen3h.Co

bora x nara || gần lắm, mà không chạm

41

ma_1201

buổi trưa, nắng không còn gay gắt như buổi sáng, nhưng vẫn đủ chói để hắt lên những vệt sáng mờ qua khung cửa kính lớp học.

chuông báo hiệu giờ ăn vang lên, học sinh bắt đầu rời lớp, bước ra hành lang rôm rả tiếng nói cười, tiếng dép lê, tiếng ghế kéo... tất cả tạo nên một bản nhạc ồn ào, quen thuộc của giờ trưa thường nhật.

bora đứng dậy, bước đến dãy bàn phía trước nơi hana đang cột lại tóc và soyeon thì đang xếp sách vở vào ngăn bàn

"hai cậu đi ăn chưa?" – cô hỏi, giọng đều đều như mọi khi nhưng rõ ràng không quá tập trung.

"chuẩn bị đi nè, muốn nhập hội không?" - hana đáp, nheo mắt.

bora gật đầu, nhẹ tênh: "ừ, đi cùng được chứ?"

soyeon thoáng ngước lên nhìn cô. một chút bất ngờ lướt qua ánh mắt cô bạn, nhưng rồi chỉ im lặng gật đầu. cả ba cùng rời lớp, hòa vào dòng người đang đổ về căng-tin.

khi xuống đến căn tin, họ nhanh chóng xếp hàng lấy cơm. không khí trưa nay nhộn nhịp hơn mọi ngày, học sinh các lớp khác cũng đang chen chúc xung quanh, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng chén đũa lách cách. sai khi lấy xong phần ăn, hana chủ động tìm một bàn còn trống phía gần cửa sổ — đúng lúc yoojung và aeseol cũng vừa ngồi xuống đó.

"ôi, vừa hay!" – hana reo lên, rồi ngồi xuống đối diện với yoojung, soyeon ngồi kế bên. bora ngồi xuống cạnh aeseol, hơi gật đầu chào thay cho lời mở đầu.

chỉ vài phút sau, inhye, soonyi, junhee, yeonjoo và soyoon cũng bưng khay cơm đến. nhìn thấy bàn vẫn còn chỗ, cả bốn đứa nhanh chóng kéo ghế nhập hội luôn.

"ê, ngồi đây nhé?" – junhee hỏi, dù đã gần như đặt khay cơm xuống trước khi ai trả lời.

"tất nhiên rồi" – yoojung cười, xê dịch chỗ ngồi một chút để nhường chỗ cho inhye.

khi tất cả đã yên vị, bắt đầu ăn uống và trò chuyện, soonyi chợt ngẩng đầu lên, nhìn quanh một lượt rồi hỏi:

"mà... nara sao rồi? cậu ấy đỡ hơn chưa?"

không khí xung quanh khựng lại một nhịp.

bora đang cúi ăn, tay dừng lại một chút trên thìa cơm. soyeon liếc nhìn cô rồi quay sang soonyi, trả lời trước:

"cậu ấy vẫn ở phòng y tế, sốt nhẹ. chắc mệt nên chưa xuống ăn"

"ơ vậy á? tội ghê..." – soonyi khẽ thốt, rồi nhìn sang bora một chút, như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng lại thôi.

junhee chống cằm, lặng im nhìn bora rồi nói nhẹ:

"lúc sáng thấy cậu chạy xuống, mình đoán là cậu ấy ốm thật rồi"

bora không đáp, chỉ gật khẽ một cái và tiếp tục ăn.

"mà này bora...cậu với nara...cãi nhau à" - yeonjoo chống cằm hỏi.

câu hỏi vừa dứt, một vài người trong nhóm khẽ đảo mắt nhìn nhau.

bora hơi khựng lại, đặt thìa xuống. một giây. hai giây. cô không nhìn ai cả, chỉ lặng lẽ nhìn xuống khay cơm trước mặt như đang tìm từ.

"không có gì đâu." – cuối cùng cô nói, giọng trầm đi hẳn – "chắc chỉ là hiểu lầm chút thôi."

"nhưng... thường thì hai người hay đi ăn cùng nhau lắm mà..." – aeseol nhỏ giọng chen vào.

"hai cậu cãi nhau thật rồi đúng không?" – yoojung lên tiếng, lần này thẳng thắn hơn. ánh mắt lớp trưởng tuy không gay gắt, nhưng rõ ràng mang theo sự lo lắng chân thành.

câu nói ấy như một tín hiệu. cả bàn cơm lập tức chùng lại. đũa, thìa, tất cả đều đặt xuống, âm thanh va chạm khẽ vang lên rồi lặng đi hẳn. từng ánh mắt đồng loạt hướng về phía bora, không phải ép buộc, chỉ là... chờ một lời xác nhận.

bora hơi sững người. cô cảm thấy ánh mắt của mọi người như đè nặng trên vai mình không phải sự xét nét, mà là sự quan tâm. điều đó khiến cô khó mở miệng hơn.

"...tụi mình không cãi nhau" – cuối cùng, cô nói, giọng nhỏ đi rõ rệt.

"thế là vì chuyện gì?" – soonyi nhẹ giọng hỏi thêm, tay vẫn đặt yên bên cạnh khay cơm.

bora không trả lời ngay. cô ngẩng nhìn lên trần nhà một chút, rồi thở ra, như thể vừa cân nhắc xem có nên nói không.

"thôi nào bora, nói đi chứ, lỡ đâu tụi này giúp được thì sao" - hana

bora khẽ nhếch môi cười, nhưng là nụ cười nhạt tênh — cái kiểu cười không phải vì vui, mà là để lấp đi một chút khó xử đang lặng lẽ lan ra trong ngực.

"chuyện của tụi mình... chắc chỉ tụi mình mới hiểu thôi" - cô nói, giọng nhỏ đến mức người ngồi xa như soonyi hay inhye phải nghiêng đầu một chút mới nghe rõ.

hana vẫn chưa chịu buông tha, giọng cô nhẹ xuống: "cậu không phải lúc nào cũng phải tự giải quyết một mình đâu, bora."

lời nói không có gì mới, nhưng lần này lại khiến ngực bora thoáng nghẹn. cô nhìn lướt qua từng gương mặt quanh bàn — toàn là những người bạn đã cùng nhau đi qua biết bao buổi học, cơn mưa, kỳ thi, những buổi cắm trại, và cả nỗi đau chung năm nào. không ai gượng gạo. chỉ có sự chân thành.

bora đặt đũa xuống, hai tay đan lại trên bàn.
một nhịp.

rồi cô thở ra, khẽ nói: "mình thích nara"

một câu nói nhẹ tênh, nhưng như có sức nặng bất ngờ khiến cả bàn cơm sững lại. vài cặp mắt mở lớn. một tiếng "hả?" nho nhỏ vang lên từ junhee hay ai đó không rõ.

bora vẫn không ngẩng mặt, như thể vừa thừa nhận một điều gì đó đã ủ lâu trong lòng.

"nhưng có lẽ... cậu ấy không thích mình"

hana là người đầu tiên phản ứng, cô há hốc miệng chưa tới một giây rồi gật gù ngay sau đó, như thể vừa nghe xong một điều hoàn toàn nằm trong dự đoán:

"bora à, cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận hả?"

soyeon bật cười khẽ, vỗ nhẹ vai hana: "bora à cậu mà chịu nói sớm là bọn này giúp được ngay nè"

"thế giờ sao, mình tưởnh các cậu là người yêu từ lúc cắm trại rồi" - junhee ngơ ngác hỏi

"ôi trời con nhỏ này" - soyoon đánh vào vai cô

cả nhóm bật cười rộ lên trước vẻ mặt ngơ ngác của junhee, còn bora thì chỉ biết cúi đầu cười khổ, tay xoay xoay chiếc thìa trong khay cơm trước mặt.

"chưa đâu... vẫn chưa là gì cả..." – cô nói, giọng nhỏ lại một chút – "hôm đó tớ hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời"

một nhịp im lặng thoáng qua giữa những câu cười đùa. hana và soyeon liếc nhau, ánh mắt trầm xuống. yoojung cau mày nhẹ:

"không trả lời...? rồi sau đó hai cậu không nói chuyện gì nữa à?"

bora gật đầu khẽ.

"hôm qua tớ có hỏi lại ban đầu cậu ấy định nói gì đó...nhưng rồi lại thôi"

"thích người ta mà lại không dám hả trời" – yeonjoo than, rồi quay qua thì thầm với soonyi – "chắc tại lần đầu rung động đó bà"

soonyi gật đầu đồng tình, mắt vẫn dõi theo bora.

"có khi nara cũng thích cậu mà không dám nói đó chứ?" – aeseol lên tiếng, giọng mềm mại – "bình thường cậu ấy đâu có để người khác gối đầu lên đùi mình..."

"phải rồi tớ biết tính nara, cái gì cậu ấy không muốn thì tuyệt đối sẽ không cho người khác làm đâu" -  yoojung gật.

bora vẫn im lặng, nhưng ngón tay đã ngừng xoay thìa. ánh mắt cô hơi mơ màng, như thể đang ôn lại điều gì đó.

"vậy thì... giờ cậu định sao?" – hana hỏi, nghiêng đầu.

"chưa biết nữa..." – cô đáp, ngập ngừng – "tớ chỉ biết là... tớ thích cậu ấy và tớ không muốn làm mọi thứ rối hơn"

soyeon chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cô:

"bora này. nếu hôm đó cậu ấy không trả lời thì cũng không có nghĩa là từ chối. có thể chỉ là chưa sẵn sàng thôi"

junhee vỗ bàn cái "bốp": "phải đó! vậy nên cậu phải kiên nhẫn chứ. chờ người ta khỏe lại rồi hỏi lại lần nữa!"

bora ngước lên, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ:

"ồ... tớ hiểu rồi. cảm ơn.." - bora ngại ngùng.

"ôi có gì mà phải cảm ơn chứ, tụi mình trải qua bao chuyện cùng nhau rồi mà" - yoojung vừa nói vừa cầm thìa lên.

bora chỉ nhìn cô cười rồi không nói gì.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co