bora x nara || gần lắm, mà không chạm
56
trong khi nara đang trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, bora ngồi ở ghế sofa, chân bắt chéo, một tay lướt điện thoại, tay còn lại thì đang lắc lắc hộp sữa xoài chuẩn bị pha. cô không giấu nổi nụ cười lơ đễnh trên môi — cứ như mới trúng số đầu tuần.
chuông điện thoại khẽ rung. tin nhắn từ nhóm lớp:
[yoojung]: các con oi thứ hai kiểm tra toán tiếp đó nha
[soyeon]: tiếp hả trời
[taeman]: gửi sticker con mèo nằm vật vã
[deokjung] : sao mà ktra lắm qa vậy 😭
[yoojung]: thì sắp thi đại học rồi mà...
[youngshin] : nhanh ghê, mới ngày nào còn
phải vật lộn với đám quái vật kia
[soocheol] : tnhien mình muốn quay lại mấy ngày đó
[hana] : bị điên hả ông nội ☺️
bora nhìn một lượt rồi lướt qua, không trả lời. Lúc này, tiếng cửa phòng tắm mở ra.
nara bước ra, tóc buộc cao, mặc áo thun rộng và quần đùi ở nhà. vừa thấy nàng đi tới, bora liền đưa ngay ly sữa về phía nàng:
"vì công chúa dậy trễ nên đã bị phạt uống sữa do mình pha" – cô nói, cố làm vẻ nghiêm túc.
nara nhận ly, liếc cô một cái, khẽ hừ mũi:
"phạt gì mà còn có ống hút nữa..."
"vì mình là người yêu tử tế" – bora cười toe, chống cằm nhìn nàng uống ngụm đầu tiên.
nara ngồi xuống cạnh cô, tay ôm ly sữa, mắt vẫn liếc sang đầy cảnh giác:
"không được thơm má nữa đâu đấy"
"vậy thơm chỗ khác nhé" – cô chớp mắt nhanh, chưa kịp nói xong đã bị nàng lấy tay che miệng.
"im, để mình uống sữa" – nàng thở dài, nhưng gò má lại đỏ ửng lên một cách dễ thấy.
bora nhón lấy thanh bánh quy còn thừa từ tối qua, nhai nhóp nhép, ngả đầu lên vai nara: "tí kèm mình học đi"
nara khẽ liếc sang, ánh mắt có chút bất lực nhưng cũng đầy dịu dàng. nàng thấy bora đang gặm thanh bánh quy còn thừa từ tối qua như thể đó là món ăn sáng duy nhất trên đời, lại còn vừa nhai vừa nói chuyện, nên chỉ thở dài:
"bora à, ít nhất cũng đừng vừa ăn vừa xin học như thế chứ"
"thì mới chân thành nè" – cô đáp, miệng vẫn còn nhóp nhép, rồi ngả hẳn đầu lên vai nàng, giọng kéo dài: "tí kèm mình học điiiii, không là mình rớt đấy, cậu cũng không muốn học đại học một mình đâu đúng không..."
nara khựng lại. trong thoáng chốc, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi nàng.
"...ai nói là sẽ học cùng trường cậu?"
"ơ hay" – bora lập tức ngẩng đầu dậy, mặt phụng phịu. "cậu ác vậy luôn đó hả?"
nara bật cười nhỏ, tay đưa lên lau vụn bánh dính ở khóe miệng cô.
"ăn cho đàng hoàng, rồi tí mình kèm. nhưng phải hứa không than vãn"
"dạaaa!" – bora sáng mắt lên, gật đầu lia lịa như trẻ con được hứa cho ăn kem.
—
trải sách ra bàn, tay lật lật quyển bài tập toán mà bora vẫn luôn bỏ mặc từ đầu tuần. hai người ngồi đối diện nhau, nhưng chỉ sau năm phút, bora đã tự động đổi chỗ, kéo ghế ngồi sát cạnh nàng, còn chống cằm nhìn vào sách như thể đang... ngắm hơn là học.
"đây là phần hàm số bậc hai, nhớ không?" – nàng chỉ vào một ví dụ mẫu.
"cậu xem lại cách vẽ đồ thị, rồi thử làm câu này đi"
bora nhăn mặt, cầm bút lên rồi lại đặt xuống.
"nhớ... mang máng"
"thế thì giờ nhớ lại đi. làm thử một câu thôi"
"cậu dạy đi, mình nghe sẽ nhớ hơn..." – cô nũng nịu, mặt như sắp rúc vào vai nara tới nơi.
nara thở nhẹ một cái, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải lại từng bước: "trục đối xứng là x = -b/2a, điểm đỉnh là hoành độ đó thay vào biểu thức... rồi từ từ vẽ parabol. làm mẫu một cái nhé, còn lại cậu làm tiếp."
nàng ghi lại mẫu một lượt, chữ viết gọn gàng, trình bày sạch sẽ. Bora ngồi nhìn một lúc, rồi cầm bút chậm rãi làm theo.
"đỉnh là... -3 chia 2a... tức là... trừ hai hả?" – cô lẩm bẩm.
"không phải. a là 1 cơ mà, chia đi" – nàng nghiêng đầu nhìn.
"-3 chia 2 là -1.5, bora à"
"aisshhh... mệt ghê á." – cô gục mặt xuống bàn, giọng rên rỉ.
"cậu làm hộ mình đi màaaa..."
"không" – nara đáp gọn lỏn, nhưng tay vẫn kéo nhẹ tờ giấy lại gần hơn để nhìn rõ bài cô.
bora ngẩng đầu lên, nhìn nàng chăm chăm: "nếu mình học xong hết hai bài này... thì được thưởng không?"
nara cau mày, cảnh giác: "thưởng gì?"
bora nháy mắt, cười ranh mãnh: "một cái thơm nhẹ cũng được"
"...cậu bao nhiêu tuổi rồi mà đòi kiểu thưởng đó hả?" – nàng mím môi, nhưng tai thì đã bắt đầu đỏ.
"bao nhiêu tuổi cũng được, miễn là được cậu thơm" – bora vỗ tay, hí hửng cầm bút.
"được rồi! giờ mình sẽ làm bài cho nghiêm túc! đừng làm phiền mình!"
nàng nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ cong, rồi chống cằm tiếp tục quan sát.
bora vừa học vừa cắn bút, vừa lẩm bẩm công thức như đang đánh vật với toán học... nhưng lại trông đáng yêu đến lạ.
10' trôi qua, bora đã làm xong. nara đặt bút xuống sau khi kiểm tra từng dòng trong bài của cô. nàng nghiêng đầu, khẽ gật.
"hmm đúng hết rồi đấy. làm tốt lắm"
bora lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rỡ, môi cong lên thành nụ cười đầy hy vọng.
"vậy... giờ được thưởng chưa?" – cô nghiêng má về phía nàng, ngón tay còn chỉ vào đúng chỗ muốn được thơm.
"không" – nara đáp ngắn gọn, mắt nhìn đi nơi khác, nhưng rõ ràng vành tai đã đỏ lên.
"cái gì cơ?" – cô giãy nhẹ, ra vẻ giận dỗi.
"mình đã cố làm toán! còn đúng hết nữa! cậu định nuốt lời hả?"
"...thì..." – nara liếc cô một cái, rồi thở ra.
"thôi được. nhưng chỉ một cái thôi đó"
cô hơi nghiêng người lại gần, ngập ngừng đưa mặt lại phía cô.
ngay khoảnh khắc nara chuẩn bị đặt một nụ hôn thật nhanh lên má cô, thì—
bora bất ngờ quay mặt lại.
...và môi họ chạm nhau.
nara khựng lại trong chưa đầy một giây, đôi mắt mở to vì quá bất ngờ. còn cô cũng sững người, như không ngờ rằng mình lại căn chuẩn đến thế.
chạm rất nhẹ. Nhưng đủ khiến tim cả hai lệch đi một nhịp.
vài giây sau, nara vội vàng lùi ra, đưa tay che môi, mặt đỏ đến tận cổ:
"c-cậu làm cái gì vậy?!"
"đâu phải lỗi mình." – bora chống chế, nhưng nụ cười nơi khóe môi cô chẳng hề giấu được sự mãn nguyện.
"cậu là người chủ động nghiêng lại gần mà."
"là để thơm má cơ mà! đồ đáng ghét!" – nàng rít khẽ, còn cô thì chỉ cười càng tươi hơn.
"thì thơm rồi đấy. nhưng mà là level cao hơn một chút"
nara quay mặt đi, không nói gì nữa, chỉ biết trừng mắt vào sách như thể nó vừa làm gì sai. nhưng bên cạnh, bora đã nhẹ nhàng nghiêng đầu, dựa vào vai nàng, miệng vẫn thì thầm nhỏ xíu:
"...thêm một lần nữa được không?"
nara không trả lời. chỉ có hai vành tai đỏ như chín rực.
bora vẫn nghiêng đầu dựa vào vai nàng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng đường nét trên gò má đang dần đỏ lên. không rõ là vì xấu hổ, hay vì vẫn còn chưa hoàn hồn sau cái chạm môi lúc nãy.
nhưng với bora, từng giây trôi qua lúc này... chỉ càng khiến cô muốn nhiều hơn.
cô khẽ ngẩng đầu, ngón tay đặt nhẹ lên tay nara – người vẫn còn đang cố nhìn chăm chăm vào trang sách như thể nó là nơi cứu rỗi.
"nhìn mình đi" – giọng cô thấp, mềm đến lạ thường.
nara khựng lại.
chưa kịp quay sang, nàng đã cảm nhận được hơi thở rất gần và rồi, một nụ hôn nữa đến, lần này không phải vì vô tình, mà là do bora chủ động.
chậm rãi và dịu dàng
nụ hôn ấy không sâu, cũng không vội. nhưng là đủ để khiến nara nhắm mắt lại, để tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
bora rời khỏi môi nàng sau vài giây không quá lâu, nhưng cũng không còn là thoáng qua. đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt nara, không che giấu, không lảng tránh.
"lần này là mình cố ý" – cô nói.
nara vẫn chưa nói được gì. môi nàng khẽ mím, tay bấu nhẹ mép bàn. đôi mắt vẫn mở to, nhưng không còn sự giận dỗi, chỉ còn lại chút bối rối lẫn cảm xúc đang dâng trào.
"...đồ ngốc." – nàng thì thầm, má đỏ bừng, giọng lạc đi.
bora cười, lần này là cười thật sự không trêu chọc, không hờn dỗi. chỉ là cười vì cuối cùng, khoảng cách ấy đã không còn nữa.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co