.ᐟ.ᐟ
ý là chán.
soonyoung rất chán vì bộ phim cậu xem cùng jihoon hổng có thú dị. ngưng việc vuốt ve lọn tóc mềm của jihoon lại, cậu dẩu môi lầm bầm.
"phim..chẳng dui gì cả"
soonyoung nhích qua kế bên một chút, làm cho jihoon đang dựa vào vai cậu phải ngẩng đầu dậy không thì ngã mất.
"ừm"
jihoon ậm ừ, ngay cả khi những ngón tay của soonyoung đã dừng lại thói quen yêu thích của cả hai trên đầu jihoon từ lâu thì anh, vẫn bình thản trả lời như chẳng có gì.
cả đôi mắt và sự tập trung của người nọ từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là rời khỏi màn hình tv, bị phớt lờ như vậy, soonyoung khoanh tay suy nghĩ. lần này cậu chọc chọc vào eo jihoon; yêu cầu sự chú ý từ người ít tuổi nhưng lại yêu nhiều hơn trong cuộc tình.
"mình nói là, bộ phim này chán phèo"
jihoon cau mày là lúc cậu biết rằng mình đã thành công trong phi vụ thu hút sự chú ý từ bạn trai. ánh mắt jihoon đảo qua đảo lại từ tv về soonyoung, rồi quay lại tv, rồi dừng lại ở soonyoung.
ba chấm thật, nhân vật chính bón hành cho bọn phản diện âm mưu giết cả thành phố mà soonyoung nói chán, là chán chỗ nào?
"sao cơ???"
"hong dui đâu, mình biết mà"
soonyoung thản nhiên nói, lần này cậu dựa vào vai jihoon. khịt mũi một cái, em cầm lấy một que bánh vị sô cô la trên bàn và ngoạm một miếng.
"mình muốn thứ gì đó thú vị hơn cơ"
jihoon liếc nhìn soonyoung bên cạnh. hay nhỉ, đồ ăn chất lượng đảm bảo bổ dưỡng một trăm phần trăm do chính tay anh nấu thì không ăn, mà ba cái đồ quỷ toàn hàng the thế này thì cứ suốt ngày bỏ vào họng thôi.
haiz. cái con người này... chính cậu chọn phim chứ ai.
jihoon khịt mũi nhẹ.
"được rồi, ổn thôi"
sau đó, anh nhẹ nhàng đẩy vai soonyoung, buộc cậu nằm xuống ghế sofa với tư thế cơ thể của jihoon lúc này đang nằm phía trên. soonyoung khẽ kêu lên - vì bị đánh úp bất ngờ. jihoon nhìn thanh bánh nâu nâu vẫn kẹp giữa môi soonyoung, cúi xuống cắn gãy gần ba phần tư mà không cần nói thêm gì nữa.
soonyoung chớp mắt, một vệt đỏ ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh tai soonyoung. ồ, trời ạ. thì ra tán tỉnh soonyoung dễ đến thế sao? jihoon tiếp tục nhai bánh.
"sao thế cưng?"
"cậu!"
soonyoung đấm vào vai jihoon, tỏ thái độ phản đối.
"sao cậu dám trộm pepero của mình!?"
jihoon lấy ngón tay cái quẹt vụn bánh trên khóe môi mình, hờ hững nhún vai một cái.
"bạn bảo bạn muốn thứ gì đó thú vị cơ mà?"
"vậy thì liên quan gì đến chuyện này?"
"tụi mình hôn hôn nhé"
soonyoung im lặng. sau đó, cậu ăn hết que pepero còn lại vẫn còn trên môi mình trong tích tắc. và - không cần thời gian để chuẩn bị - cậu cố tình kéo áo jihoon xuống và nhấn môi họ vào nhau. ngắn ngủi vài giây, nhưng đầy ngọt ngào và ấm áp cả đời. soonyoung sau đó tủm tỉm cười, tay vẫn chưa buông khỏi áo phông của jihoon.
"hehe, cậu cũng chán mà, đúng không?"
"không"
jihoon nhắm mắt lại, thái dương giật giật. việc soonyoung bắt anh rời khỏi bộ phim ngay giữa đỉnh điểm của một câu chuyện như thế này đã là chuyện thường ngày ở huyện. nhưng - hah... chết tiệt. nó có thể phát lại sau đó nếu muốn.
"vì bạn đó"
jihoon thực sự hơi khó chịu, nhưng dù sao thì anh không thể và sẽ không bao giờ có thể phớt lờ soonyoung như vậy được.
"tại sao lại là mình?"
soonyoung bĩu môi. argh, mẹ nó. thật buồn cười, jihoon nghĩ.
"mình chỉ bảo là mình chán và muốn gì đó thú vị cái ăn pepero thui mà, còn người muốn hôn hôn là ai đó đòi chứ có phải mình đâu"
vãi thật, kwon soonyoung.
những ngón tay của jihoon từ từ lần theo cánh tay của soonyoung, đan mười ngón tay vào nhau, rồi đặt chúng lên đỉnh đầu cậu. anh nghiêng đầu, ánh mắt tuy dịu dàng như cừu nhưng thật chất là một con sói cực kì hung hăng.
"đó là lý do tại sao bạn đừng có làm nũng với tớ, giờ thì tệ rồi"
đầu ngón trỏ của jihoon vuốt ve mạch máu trên cổ tay soonyoung.
"bé yêu này?"
dừng một khoảng.
"mình hôn hôn lần nữa ha"
♥︎
04.02.25
ahnt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co