bản update
Vẫn là nó nhưng được tác giả nâng cấp lên cho các bạn đọc hihi, chúc các bạn đọc vui vẻ.
Mình không chịu trách nhiệm nếu tâm hồn bạn bị vấy bẩn
_______________________
Sáng sớm, Boruto giật mình thức giấc vì nhu cầu sinh lý cá nhân. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, một cảm giác bất an mơ hồ đột ngột bủa vằn lấy tâm trí anh.
Nhẫn giả giác quan trong Boruto không hề ghi nhận được bất kỳ luồng Chakra quen thuộc nào của Kawaki. Anh nhíu mày, sải bước tiến về phía phòng đối phương để kiểm tra.
Quả nhiên, căn phòng trống trải, chăn gối lạnh ngắt.
Mới sáng sớm thế này cậu ta lại mò đi đâu không biết?
Rời khỏi phòng, Boruto vô tình đụng mặt Himawari ở dãy hành lang. Anh cất tiếng hỏi: "Hima này, em có thấy tên Kawaki đâu không?"
Himawari ngước đôi mắt lo âu nhìn anh, lắc đầu: "Em không biết nữa... Em tìm khắp nhà rồi mà không thấy anh Kawaki đâu cả. Anh ấy... sẽ không sao chứ anh hai?"
Boruto thở dài một tiếng, vươn tay xoa nhẹ mái tóc em gái để trấn an: "Em đừng lo. Tên đó cứng đầu lắm, không sao đâu. Anh sẽ đi tìm cậu ta về."
Thế nhưng, lời an ủi ấy chẳng thể giấu nổi sự hoảng loạn đang dấy lên trong lòng Boruto. Khi anh gieo mình ra khỏi nhà, Đội Cảm trí ở cổng làng cũng lắc đầu thông báo: Chakra của Kawaki đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi Konoha.
Boruto đảo qua từng con phố, từng mái nhà quen thuộc, nhưng hoàn toàn vô vọng.
Chết tiệt! Kawaki... Cậu đang ở cái quái đâu vậy hả cái tên ngốc này?!
Trong cơn tuyệt vọng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Boruto: Karma! Ấn ký Karma của anh và Kawaki vốn có sự cộng hưởng tần số tuyệt đối. Nếu sử dụng Thuật Thời-Không thông qua Karma, biết đâu anh có thể lần theo dấu vết để dịch chuyển đến chỗ cậu?
Không một giây chần chừ, Boruto kích hoạt Karma, xé rách khoảng không rồi bước thẳng vào cánh cổng không gian màu đen tuyền.
Quay lại thời điểm hai tiếng trước...
Kawaki vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Đột nhiên, một luồng lực hút vô hình cưỡng ép kéo văng tâm trí và cơ thể cậu vào một chiều không gian dị biệt, hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại.
"Chào cậu... Kawaki."
Âm thanh trầm đục vang lên giữa khoảng không tịch mịch. Dù chất giọng có phần khàn hơn và trưởng thành hơn, Kawaki vẫn ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói của Boruto.
"Này Boruto! Cậu lại giở cái trò..."
Kawaki cằn nhằn quay lại định gắt gỏng vì bị phá bĩnh giấc ngủ. Thế nhưng, câu nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Thân ảnh đứng trước mặt cậu lúc này là một Boruto hoàn toàn xa lạ - cao lớn hơn, phong bần bụi dặn hơn, và trên mắt phải mang một vết sẹo dài kéo qua lông mày.
Nhìn vẻ bàng hoàng của Kawaki, Boruto tương lai khẽ nhếch môi: "Bất ngờ lắm đúng không? Tôi đã tốn không ít công sức mới tạo ra được không gian này đấy, Kawaki."
Hắn tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vươn những ngón tay thô ráp nâng cằm Kawaki lên.
Thấy nguy hiểm, Kawaki phản xạ định kích hoạt nhẫn cụ khoa học ở cánh tay để quật ngã hắn. Thế nhưng, cánh tay cậu hoàn toàn biến thành vô lực. Cậu hoảng hốt chuyển sang ngưng tụ Chakra để thi triển nhẫn thuật, nhưng dòng chảy năng lượng trong cơ thể hoàn toàn bị đóng băng.
Không để cậu kịp lên tiếng chất vấn, Boruto tương lai đã cất giọng điềm nhiên như biết trước mọi chuyện:
"Vẫn chưa nhận ra sao? Chiều không gian này được tạo ra để dành riêng cho việc giam giữ cậu. Bất kỳ ai bước vào đây đều sẽ bị tước đoạt toàn bộ năng lực. Tôi làm ra nó... chỉ để trừng phạt cậu thôi."
Nói rồi, hắn nhếch môi cười tàn nhẫn trước vẻ mặt bàng hoàng của cậu. Hắn dằn hai tay Kawaki đè chặt lên đỉnh đầu, dứt khoát cúi xuống, cưỡng ép môi mình lên môi cậu bằng một nụ hôn thô bạo.
Kawaki cau mày, ra sức cựa quậy né tránh. Thế nhưng hắn dễ dàng dùng tay siết chặt lấy quai hàm cậu, bóp mạnh buộc cậu phải mở miệng. Ngay khi khoảng trống xuất hiện, chiếc lưỡi của hắn dứt khoát luồn lách vào trong, càn quét cuồng nhiệt khắp khoang miệng cậu.
Sự ngột ngạt cùng cú xâm nhập bất ngờ khiến Kawaki không thể hô hấp bình thường. Cậu nhăn mặt, dùng hết sức cắn mạnh vào lưỡi gã Boruto tương lai. Vị máu tanh nồng lập tức tràn ra, đượm nồng trong khoang miệng cả hai. Dẫu vậy, hắn hoàn toàn phớt lờ cơn đau, chỉ buông ra khi thấy Kawaki bắt đầu ngợp thở.
Bàn tay thô ráp của hắn dứt khoát xé phăng lớp áo trên người Kawaki. Hắn trượt môi xuống cắn mạnh vào làn da cổ trắng trẻo, đồng thời vươn tay miết nhẹ lên điểm nhạy cảm trước ngực cậu.
Sự kích thích thô bạo làm Kawaki bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hắn cười khẩy, cúi đầu ngậm lấy một bên điểm nhạy cảm, trong khi bàn tay còn lại không ngừng xoa nắn bên còn lại.
"Ugh... T... Tên khốn... Dừng lại..."
Kawaki cắn chặt môi, vội vàng vươn tay che miệng để ngăn không cho những âm thanh xấu hổ lọt ra ngoài. Cơ thể cậu bắt đầu bốc hỏa, luồng nhiệt lạ kỳ cuộn lên dưới da thịt.
Hắn trượt tay xuống phần hạ bộ của cậu, mỉm cười giễu cợt: "Cơ thể cậu đã cứng đờ ra thế này rồi, sao không chịu thành thật chút đi?"
Gò má Kawaki đỏ gặt vì nhục nhã. Điều cậu sợ nhất đã xảy ra - phản ứng sinh lý của cơ thể hoàn toàn phản bội lại ý chí của cậu.
Hắn lột nốt lớp quần còn lại trên người Kawaki, vươn tay bao bọc lấy điểm nóng đang cưng cứng của cậu mà vuốt ve. Sự kích thích dồn dập khiến Kawaki không kìm được mà run bắn người. Cậu nghiến chặt răng, ánh mắt u uất, căm phẫn dán chặt vào kẻ đang làm loạn trên cơ thể mình.
Sau một hồi khoái cảm dâng trào, Kawaki run rẩy giải phóng toàn bộ vào lòng bàn tay của Boruto tương lai.
Hắn nhìn vệt chất dịch trên tay, cười khẩy rồi nhấc một bên đùi cậu vắt lên vai mình: "Giờ mới bắt đầu món chính đây."
Đồng tử Kawaki co rút lại vì hãi hùng. Chưa kịp cất lời chống cự, một ngón tay thô ráp của hắn đã dứt khoát ấn thẳng vào nơi nhạy cảm phía sau cậu.
"Ugh...!"
Cơ thể Kawaki giật nảy lên, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. Khối cơ thắt chặt lại vì đau đớn và chưa thích nghi.
Thấy vậy, Boruto tương lai cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, thì thì thầm an ủi bằng một chất giọng trầm đục: "Thả lỏng nào Kawaki... Cậu làm ngón tay tôi đau đấy."
Trong chiều không gian bị phong ấn sức mạnh này, Kawaki hoàn toàn bất lực. Cậu đành nhắm tịt mắt, cắn răng thả lỏng cơ thể. Dịch thể tự nhiên dần tiết ra, giúp hai ngón tay tiếp theo của hắn ra vào dễ dàng hơn.
Sự ma sát liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm sâu bên trong khiến Kawaki bắt đầu mất đi sự tự chủ. Ánh mắt cậu chìm vào tầng sương mờ đẫn, khuôn mặt đỏ gạt, đôi môi hé mở phát ra những tiếng thở gấp gáp.
Biểu cảm mê người ấy hoàn toàn thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của Boruto tương lai. Hắn rút ba ngón tay ra, dứt khoát kéo thắt lưng, giải phóng thứ cứng đờ đã tích tụ từ nãy đến giờ. Không cho đối phương một giây chuẩn bị, hắn đâm sâu vào nơi chật hẹp phía sau cậu.
"A...!"
Sự xâm nhập thô bạo khiến Kawaki bật khóc vì đau đớn. Nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má đỏ bừng. Hắn dừng lại một nhịp, nhẫn nại lau đi giọt nước mắt cho cậu, rải những nụ hôn xoa dịu lên khắp khuôn mặt Kawaki cho đến khi cơ thể cậu dần thích nghi.
Và rồi, hắn bắt đầu thực hiện những cú thúc dồn dập, kéo Kawaki chìm sâu vào cơn sóng khoái cảm điên cuồng.
Đúng lúc đó...
Cánh cổng thời không bật mở. Boruto hiện tại lao ra, và cảnh tượng trước mắt lập tức giội một gáo nước sôi vào lồng ngực anh.
Một kẻ mang gương mặt giống hệt anh - nhưng trưởng thành và mang vết sẹo trên mắt - đang đè nghiến Kawaki dưới thân mà làm những hành vi đồi đậy!
Không suy nghĩ nhiều, Boruto rút kunai lao thẳng tới. Thế nhưng cú đâm của anh dễ dàng bị Boruto tương lai vươn một tay ra đỡ gọn.
"Tức giận vì tôi chạm vào Kawaki sao... bản thân tôi?" Hắn nhếch môi, hông vẫn không hề ngừng chuyển động. Những cú thúc càng lúc càng sâu và dữ dội hơn.
"B... Boruto..." Kawaki dưới thân hắn run rẩy, tiếng rên rỉ đứt quãng không thành lời.
Nhìn dáng vẻ chật vật, mồ hôi đầm đìa cùng những vệt đỏ tím dán khắp làn da Kawaki, ngọn lửa ghen tuông và chiếm hữu trong lòng Boruto hiện tại bùng lên thiêu rụi mọi lý trí.
"Tên khốn! Ngươi đã làm cái quái gì với cậu ấy thế hả?!"
Boruto tương lai thở dài, ngoái đầu nhìn bản thể quá khứ của mình rồi cười khẩy: "Chừng này chưa đủ để cậu hiểu à? Tôi đang trừng phạt cậu ta đấy. Để cậu ta không còn dám làm mấy trò ngu ngốc trong tương lai nữa."
Hắn liếc nhìn biểu cảm căng cứng của Boruto hiện tại, buông một câu khiêu khích: "Cậu cũng muốn Kawaki, đúng không? Vậy tại sao không tham gia chung luôn đi?"
Câu nói ấy làm Boruto hiện tại khựng lại. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt ngập tràn dục vọng cùng cơ thể trần trụi của Kawaki.
Mình... muốn làm chuyện đó với Kawaki sao?
Nhận ra sự do dự của bản thể quá khứ, Boruto tương lai gằn mạnh một cú cuối, giải phóng toàn bộ luồng nhiệt vào sâu bên trong Kawaki. Hắn rút ra, nhếch môi: "Không muốn thì tôi hưởng một mình thôi."
Nhìn thấy vệt dịch trắng tràn ra nơi tư mật của Kawaki cùng nụ cười đắc thắng của kẻ tương lai, cơn ghen tuông của Boruto hiện tại chính thức nổ tung.
Anh dứt khoát cởi bỏ thắt lưng, tiến lại gần, đẩy kẻ tương lai ra để tự mình thế chỗ.
"Kawaki..."
Boruto cất tiếng gọi, nhưng Kawaki lúc này đã đờ đẫn vì kiệt sức. Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và ánh mắt mờ sương của cậu, Boruto hiện tại không kìm chế nổi bản năng. Anh tiến thẳng vào bên trong cậu, đồng thời cúi xuống, cưỡng ép môi mình lên môi Kawaki để dập tắt những tiếng rên rỉ của cậu dành cho kẻ khác.
Cảm giác ghen tuông xé giật tâm trí Boruto. Anh không thể chịu nổi những vết đỏ do gã tương lai để lại trên da thịt Kawaki. Vì vậy, vừa đâm sâu vào bên trong, anh vừa tham lam cúi xuống cắn đè lên từng vết tím cũ, để lại những dấu răng và vết bầm mới do chính tay anh tạo ra - một sự đánh dấu chủ quyền tuyệt đối.
"Ugh...!"
Cú đâm sâu chạm đúng điểm nhạy cảm làm Kawaki giật nảy người, hai tay bấu chặt lấy vai Boruto. Sự phối hợp điên cuồng của Boruto hiện tại cùng sự tiếp sức thô bạo từ kẻ tương lai đẩy Kawaki lên đỉnh điểm của khoái cảm, khiến cậu co giật rồi run rẩy giải phóng một lần nữa.
Cuối cùng, sau một nhịp dồn lực mãnh liệt, Boruto hiện tại cũng giải phóng toàn bộ luồng nhiệt nóng hổi vào sâu bên trong cậu.
Trận mây mưa khép lại trong sự ngột ngạt.
Boruto hiện tại kéo chiếc áo choàng bao bọc lấy cơ thể kiệt sức của Kawaki, ôm ghì cậu vào lòng.
Gã Boruto tương lai đứng dậy, thong thả kéo lại chỉnh tề quần áo. Hắn kích hoạt ấn Karma, mở ra một cổng không gian mới, rồi ngoái đầu nhìn bản thể trẻ tuổi đang trừng mắt nhìn mình:
"Nhiêu đây chắc cũng tạm đủ rồi... Tôi sẽ còn quay lại. Nhớ trông chừng Kawaki cho kỹ nhé, bản thân tôi."
Boruto hiện tại siết chặt vòng tay ôm lấy Kawaki, ánh mắt rực lửa đe dọa: "Ta sẽ không bao giờ để ngươi đụng vào cậu ấy một lần nào nữa! Ta tuyệt đối sẽ không trở thành loại người như ngươi!"
Gã Boruto tương lai chỉ khẽ mỉm cười nhếch môi, để lại một câu thoại lửng lơ trước khi bóng hình hắn tan biến hoàn toàn sau cánh cổng thời không:
"Hi vọng là vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co