Boruto Light Novel 4 (Tiếng Việt)
Chương 3: Chiến tranh và Chiến đấu
Sarada đang thư giãn giữa làn sương mù buổi sáng. Một vài học sinh khác đang rải rác khắp khu vườn của khách sạn, nỗ lực hết mình để tập luyện. Có người từng nói rằng nếu lơ là việc tập luyện một ngày, bạn sẽ mất đi ba ngày tiến bộ. Dù đang trong kỳ nghỉ, nếu lo sợ năng lực của mình giảm sút, thì người ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dành thời gian rèn luyện kỹ năng.
Chắc chỉ có Boruto, người điều khiển ảnh phân thân như trò trẻ con, và Inojin, người ngày nào cũng vẽ vời, là những người duy nhất có thể tự do không tập luyện.
"Dù vậy, sương hôm nay dày thật," Sarada lẩm bẩm, bỏ lại sau lưng ý định thư giãn.
Quanh cô sương mù dày đến mức gần như không nhìn thấy gì ngoài vài bóng người đang tập luyện. Không thể phân biệt được ai với ai. Metal là trường hợp ngoại lệ duy nhất; nguồn năng lượng và sự hăng hái của cậu ấy vượt trội hơn hẳn những người khác.
Ánh sáng buổi sáng nhuộm làn sương xung quanh thành một màu đỏ như máu. Có lẽ danh xưng "Làng Sương Mù Đẫm Máu" không chỉ xuất phát từ quá khứ của ngôi làng. Thực ra, Sarada từng nghe nói rằng mỗi ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn, sương mù nơi đây lại chuyển sang sắc đỏ thẫm như thế này, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
...Tối qua cũng như vậy.
Dù hôm qua cô chẳng bận tâm gì, nhưng hôm nay làn sương đỏ ấy lại khiến Sarada cảm thấy có chút bất an.
"Tại sao lại vậy nhỉ..." Cô vô thức thốt lên.
"Có chuyện gì à?"
Sarada quay người lại, nhận ra giọng nói quen thuộc kia không ai khác chính là cậu bạn thời thơ ấu ồn ào của mình – Boruto.
"Chào buổi sáng. Cậu đang làm gì đấy?"
"...Chào buổi sáng. Tớ sắp bắt đầu luyện tập. Nhưng tớ cũng muốn hỏi cậu câu đó. Cậu đang làm gì ở đây?" Sarada vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
Biết tính Boruto, cô đoán chắc cậu chẳng làm gì gọi là "tập luyện" cả. Đêm hôm trước Boruto còn thức khuya quậy phá với đám bạn, nên việc cậu dậy sớm thế này không hề nằm trong suy nghĩ của Sarada.
"À, thật ra là Kagura gọi tớ ra đây," Boruto nói, ngáp một cái rõ to.
"Vào giờ này á?"
"Cậu ấy gọi thẳng đến phòng khách sạn tớ. Bảo là nếu có thể thì xuống gặp một lát."
Giọng cậu không hề có chút căng thẳng nào. Có vẻ như cậu không gây rắc rối gì để bị Kagura gọi xuống trách mắng.
"Hai cậu thân nhau thật đấy."
"Ừ thì, Kagura là người tốt mà." Boruto quay sang Sarada với nụ cười vô tư.
Khoảnh khắc đó, Sarada cảm thấy một chút ghen tị với Boruto vì cậu đã có thêm một người bạn mới. Cô vốn rất khó mở lòng với người lạ. Tính cách phóng khoáng và chủ động của Boruto giúp cậu dễ dàng kết thân với bất kỳ ai. Đối với Sarada, tính cách đó giống như một báu vật hiếm có khó tìm.
"Tốt cho cậu đấy. Mấy chuyện như vậy thường phiền phức và khó khăn lắm."
Ngoài việc ghen tị với khả năng kết bạn, cô còn ganh tị với việc cậu có thể cười thoải mái như lúc này.
"Thật sự là vậy à?"
Dù cô rất quý sự lạc quan ấy, nhưng đôi khi cô vẫn phải nhắc nhở cậu kiềm chế lại. "Nhớ canh giờ đấy. Chỉ vì sáng nay không điểm danh không có nghĩa là cậu được phép lười cả ngày đâu."
Hôm nay là ngày duy nhất trong chuyến đi mà họ được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Một ngày hoàn toàn rảnh rỗi. Một số học sinh đã rời đi để ngắm hoàng hôn ở những điểm ngắm cảnh nổi tiếng. Sarada thì có kế hoạch đi cùng Cho-Cho và vài người khác để tham quan một trong những ngôi đền lớn nhất ở Làng Sương Mù và thử món ăn chay Shoujin.
"Không cần nhắc hai lần đâu. Gặp lại sau nhé," Boruto nói rồi quay người đi, vẫy tay nhẹ.
Sarada chỉ còn biết thở dài trước thái độ vô lo vô nghĩ của cậu khi bóng dáng Boruto dần khuất trong làn sương mờ.
. . .
Mãi đến khi tình cờ gặp Sumire sau bữa trưa, Sarada mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cô và Cho-Cho vừa đi mua quà lưu niệm. Cuối cùng, họ mua nhiều đến mức không thể mang nổi nên quay về khách sạn để gửi bớt đồ. Thật ra, phần lớn trong số đó là do Cho-Cho mua. Sarada chỉ đi theo cho vui.
Trong khi Cho-Cho mang túi xách lên phòng, Sarada ngồi ở sảnh khách sạn, định tìm một điểm tham quan mới. Nhưng ngay khi cô vừa định mở tờ rơi du lịch, một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ xa gọi cô:
"Sarada!"
Cô quay đầu lại và thấy Sumire đang chạy về phía mình. Thật hiếm khi thấy lớp trưởng điềm đạm thường ngày lại hoảng loạn đến vậy. Chỉ cần nhìn nét mặt thôi, Sarada cũng hiểu có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra.
"Chuyện gì vậy?" Gương mặt Sarada hiện rõ vẻ lo lắng xen lẫn hoang mang.
"Boruto-kun mất tích rồi," Sumire thì thầm vào tai cô.
"Hả?!" Mắt Sarada mở to vì sốc trong chốc lát. Nhưng sau đó cô nhanh chóng nuốt xuống mọi cảm xúc bất ngờ.
Sumire cố tình hạ thấp giọng để chỉ một mình Sarada nghe thấy. Hẳn đây là điều cô ấy muốn giữ kín. Sarada cố giữ bình tĩnh khi lắng nghe lời kể của Sumire.
Có vẻ như sau khi rời đi vào buổi sáng, Boruto vẫn chưa quay lại. Ngay cả Denki và Shikadai cũng không biết cậu ấy ở đâu. Mitsuki, người lúc nào cũng quanh quẩn bên Boruto, cũng mất tích. Có lẽ cả hai đã cùng biến mất.
Dựa vào cuộc trò chuyện hồi sáng, có thể Boruto vẫn đang đi với Kagura ở đâu đó. Nhưng Sarada không muốn tin rằng cậu lại vô trách nhiệm đến mức mất tích hoàn toàn như vậy. Đúng là cô thường nghĩ cậu là kẻ gây rối, nhưng đồng thời, Boruto cũng là người đáng tin cậy và biết suy nghĩ.
"Chắc chúng ta nên tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với cậu ấy, đúng không..."
"Ừ," Sumire gật đầu đồng tình.
Sarada ngập ngừng. Đây là một quốc gia xa lạ...
Một nơi từng có chiến tranh với Konoha. Mới hôm qua thôi, đã có người gây sự với họ chỉ vì điều đó. Chắc chắn vẫn còn những kẻ ôm mối thù với làng Lá vì quá khứ.
Đúng là Boruto rất giỏi, nếu so với tiêu chuẩn học viện. Nhưng năng lực của cậu không vượt quá mức đó. Cậu có thể đối đầu với các ninja genin khác không vấn đề. Nhưng những người có thù oán kia hẳn sẽ lớn tuổi hơn, dày dạn hơn.
Mình có nên báo cho thầy cô trước không?
Nghĩ một cách lý trí, đó là lựa chọn tốt nhất. Nói cho thầy Shino hoặc cô Anko sẽ đảm bảo sự an toàn cho Boruto. Nhưng... lỡ như không phải vậy thì sao?
Cô tin tưởng Boruto, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng cậu chỉ đang đi chơi đâu đó.
"Hãy thử tự giải quyết trước đã," Sumire lên tiếng.
Lúc đầu, Sarada không hiểu được ý định của Sumire.
"Tớ sẽ đánh lừa thầy cô cho đến khi cậu quay lại... Nên cậu hãy đi tìm Boruto-kun."
"T-Tại sao chứ?" Sarada lắp bắp. "Nếu chúng ta muốn tìm cậu ấy, không phải nhờ thêm người sẽ tốt hơn sao? Quan trọng hơn là, báo cho thầy cô vẫn hơn..."
Nghe vậy, Sumire chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và lắc đầu. Biểu cảm cô không có gì mạnh mẽ, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng kiên định.
"Nếu báo với thầy cô, chuyến đi này sẽ bị hủy mất, đúng không? Tớ nghĩ Boruto-kun sẽ không muốn điều đó xảy ra..."
"Cậu nói đúng, nhưng..."
Cô không thể nói tiếp.
Sarada cũng cảm thấy giống vậy. Thường ngày, cô là người luôn phân định rạch ròi đúng sai, có thể đưa ra quyết định trong tích tắc.
Nhưng lần này thì khác. Có lẽ vì cô không biết đủ rõ mọi chuyện. Không chỉ không rõ hoàn cảnh hiện tại, cô còn chưa từng gặp tình huống nào như thế này trước đây.
Nếu là trong cuộc sống thường nhật, cô đã cho rằng Boruto chỉ đang lêu lổng đâu đó và quyết định xử lý ngay. Việc chỉnh đốn Boruto với cô vốn rất dễ dàng.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đều khác.
Chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tùy thuộc vào điều gì đang thực sự xảy ra. Cô buộc phải lựa chọn con đường cẩn trọng.
Từng dòng suy nghĩ xoay vòng trong đầu cô khi cố gắng đưa ra quyết định.
"Cậu biết không... Tớ chưa bao giờ kể chuyện này, nhưng tớ từng được Boruto-kun cứu trước đây."
"Ý cậu là lúc cậu tạm nghỉ học ấy à?"
Sumire gật đầu.
Sarada từng đoán rằng chuyện gì đó như vậy đã xảy ra. Một điều khiến Sumire luôn mang ơn Boruto rất nhiều.
"Dù chỉ một chút, tớ cũng muốn đền đáp cho cậu ấy."
"...."
Sarada cảm nhận được tấm lòng chân thành của bạn mình. Sumire không hề do dự trong lời nói. Và khi nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy, Sarada gạt bỏ hết mọi ngần ngại.
"Được rồi. Tớ sẽ đi tìm cậu ấy. Nhưng trước khi đi, để tớ nói thế này... Tớ không nghĩ Boruto giúp cậu vì mong cậu sẽ trả ơn."
"Tớ biết. Đây chỉ là điều tớ muốn làm thôi."
Với câu nói đó, Sarada không còn lý do gì để từ chối nữa.
"Nếu có thể, hãy cố gắng đừng để ai phát hiện ra, đúng không..."
Sarada vẫy tay như muốn nói: "Cứ để phần còn lại cho tớ," rồi rời sảnh khách sạn để ra ngoài. Trên đường đi, cô lướt qua Cho-Cho – người vừa quay lại sau khi gửi đồ xong.
"Hả? Sarada, cậu đi đâu đấy?"
"Xin lỗi nhé. Tớ sẽ đi một mình một lúc. Để bù lại, cậu cứ ăn hết chỗ khoai tây chiên tớ mua hôm qua đi," cô nói, rồi nhanh chóng bước đi.
Là bạn thân nhất của Sarada, Cho-Cho hiểu cô mà không cần lời giải thích rõ ràng.
"Cẩn thận đấy nhé," cô mỉm cười nhẹ và vẫy tay.
Và cứ như thế, Sarada rời khỏi thị trấn, bắt đầu hành trình tìm kiếm Boruto đang mất tích.
Trời đã gần xế chiều khi Sarada gặp được người đó.
Cô đang lang thang khắp Làng Sương Mù, cố gắng tìm tung tích của Kagura. Để tìm ra Boruto, cô nghĩ cách nhanh nhất là hỏi Kagura – vì sáng nay hai người họ đi cùng nhau.
Dĩ nhiên, con đường nhanh nhất thực sự là hỏi trực tiếp Mizukage. Nhưng nếu ông ấy kể lại cho thầy Shino hoặc cô Anko, thì...
Mọi nỗ lực giữ bí mật theo mong muốn của Sumire sẽ đổ sông đổ bể.
Sarada đã kiểm tra mọi nơi mà cô có thể nghĩ đến, nhưng sau một hồi tìm kiếm mỏi mệt mà không thu được manh mối nào, cô bắt đầu không biết nên làm gì tiếp theo. Bóng tối đang dần buông xuống, và vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Boruto.
"Vừa rồi... là gì vậy..." Một cảm giác khó chịu lướt qua tâm trí cô khi nghe thấy một âm thanh lạ vang lên trong tai.
"...Một tiếng rên nhỏ?"
Dù ai phát ra âm thanh đó, thì rõ ràng họ đang trong cơn đau đớn. Không phải Boruto. Nhưng là một người cô từng biết...
Giọng ai vậy?
Không hẳn là người quen thân, nhưng theo bản năng của một ninja, cô chắc chắn đó là giọng mà mình vừa nghe gần đây.
"Ở hướng này sao?" cô lẩm bẩm, rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau. Nơi này tối hơn hẳn con đường lớn mà cô vừa đi qua, và hầu như không có người qua lại.
Sarada cẩn thận tiến về phía phát ra âm thanh. Có vẻ nó đến từ khoảng trống giữa các tòa nhà.
"...Là anh?!"
Sarada ngay lập tức nhớ ra người đó là ai.
Chính là tên lưu manh mà họ từng chạm mặt ngày hôm qua: Hachiya.
"Ughhh..." Hachiya rên rỉ. Anh ta bị thương rất nặng. Nhìn vào vệt máu kéo dài phía sau, Sarada nhận ra anh ta đã phải bò lết để đến được chỗ này.
"Sao anh lại... bị thương nặng thế này?!"
"M-Một người của làng Lá..."
Nếu bỏ mặc anh ta, có lẽ anh sẽ chết. Sarada lập tức lấy ra bộ dụng cụ y tế khẩn cấp mà cô luôn mang theo, phòng trường hợp ai đó cần sơ cứu.
"Sẽ đau đấy, nhưng đừng có than vãn gì cả."
Cô biết cách sử dụng nhẫn thuật y thuật, nhưng trình độ vẫn còn thấp. Cô không thể chữa lành vết thương một cách gọn gàng như mong muốn. Nhưng dù khả năng còn vụng về, Hachiya đang ở trong tình trạng không thể bỏ mặc.
"Urgh... a... xin lỗi..."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" cô hỏi trong lúc sơ cứu. Hachiya, trái lại, có vẻ cũng mơ hồ với chính hoàn cảnh của mình.
"Gì vậy? Không thể nói ra sao?"
"T-Tôi..."
Rõ ràng anh ta đã hoàn toàn khác hẳn so với ngày hôm qua. Như một con quạ bị rụng hết lông đuôi – lòng kiêu hãnh bị đánh sập hoàn toàn.
"Xin lỗi... Tôi bị lừa rồi... Rồi... tên đó... thằng nhóc con của Hokage..."
Đó là những lời Sarada không thể bỏ qua.
"Boruto?! Đã xảy ra chuyện gì?!"
"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm chuyện như vậy... Làm ơn, xin hãy tha thứ cho tôi..."
Sarada lập tức dừng nhẫn thuật y thuật, nắm cổ áo Hachiya, kéo anh ta lên. Trước khi kịp nhận ra, đôi mắt cô đã chuyển sang màu đỏ – Sharingan đã được kích hoạt.
"Nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức!"
Giọng Hachiya run rẩy vì sợ hãi, anh ta bắt đầu kể lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co