Truyen3h.Co

Boruto! Watch the past

CHAP 2

naruwuuu

Khi màn sương mù dần dần tan đi, ba genin mở mắt và thấy mình đang ở trong một ống cống khá tối tăm.

"Ê này cậu có nghĩ rằng chúng ta thành công chưa?" Boruto nghi ngờ hỏi.

"Ừm tôi cũng không chắc nữa, cứ đi thẳng xem sao" Mitsuki hi vọng rằng đó không phải là điều tồi tệ.

Ba chàng trai nhanh đi về phía trước cho tới khi thấy một con cáo khổng lồ có chín cái đuôi nhìn chằm chằm vào từng đứa.

....

....

....

Quạc quạc

"E Ê các bạn có thấy cái tôi đang thấy không?" Boruto lắp bắp.

"Thấy, im lặng đi đây rõ ràng là Kyubi chúng ta mới gặp" Kawaki nhẹ giọng.

"WOAAAA SUGOII!!! TO QUÁ!" Boruto hét lên.

"GWAHAHA đúng là như cha như con" Kurama cuối cùng đã lên tiếng "Lũ nhóc các ngươi im lặng và đi theo ta" Kurama bỗng nhiên biến thành chú cáo nhỏ rồi nhanh chóng bước đi.

"kawaiii" 3 đứa trẻ thầm nghĩ rồi nhanh chóng bước theo chú cáo con.

Khi ánh sáng ló dạng, họ thấy mình đang ở trong khu rừng với một hồ nước nhỏ lấp lánh trong xanh.

Chú cáo nhỏ ngồi xuống kế cạnh hồ nước một cách thoải mái "Các ngươi lại đây và ngồi xuống, ta sẽ cho các ngươi xem quá khứ của Naruto"

Các chàng trai trẻ không nói một lời làm theo và nhìn vào mặt nước với vẻ mong đợi và háo hức.

Kurama nhếch mép một cách thích thú nhìn lũ nhóc "Trước tiên ta mong các ngươi nên.. chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp thấy" Kurama giơ một bàn tay có móng vuốt lên và nó phát ra một ánh sáng màu đỏ. Nó đưa tay lướt mặt nước của hồ trước mặt họ. Làn nước trong veo lăn tăn khi nó dần chuyển sang màu sẫm và tạo thành hình thù.

Khi dòng nước phát sáng, họ nhận thấy mình đang ở làng Lá.

"Chúng ta đang ở làng Lá?" Boruto hỏi khi cả nhóm nhận thấy khi mặt trời ló dạng.

"Và hãy nhìn kìa! Các tòa nhà lớn đã biến mất!" Mitsuki chỉ vào nơi tòa nhà mới sau này sẽ ở đó.

"Dù sao chuyện này cũng đã xảy ra mấy chục năm trước thì không có gì ngạc nhiên" Kawaki nhún vai.

Điều đầu tiên mà nhóm nhận thấy là kiến trúc của làng Lá trước đây truyền thống hơn so với thiết kế tương lai mà họ sử dụng. Ví dụ, xung quanh không có bất kì chuyến tàu nào cũng như các nhà hàng họ thường lui tới. Nhờ chuyến đi tới quá khứ nên mọi thứ không quá gây sốc với họ.

"Wow.. tôi chưa bao giờ nhận ra rằng mọi thứ sẽ lỗi thời thế nào.." Boruto lưu ý.

"Cũng phải thôi, chúng ta đã ở ít nhất 20 năm trong quá khứ" Mitsuki hiện không rõ về việc Naruto có thể bao nhiêu tuổi trong kí ức hiện tại "Đây có thể là khi Đệ Thất là đứa trẻ sơ sinh hoặc bằng tuổi chúng ta"

"Có một điều chắc chắn là trước khi Tsunade-baachan làm Hokage Đệ Ngũ" Boruto vừa nói vừa chỉ vào tượng đá Hokage trước mặt vì hiện chỉ mới có bốn khuôn mặt.

"Tsunade? Bà ta là đệ Ngũ? Vậy những người còn lại là ai?" Kawaki thắc mắc.

"Theo thứ tự các Hokage là Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, Namikaze Minato" Mizuki vừa chỉ vừa nói "Sau này sẽ có thêm Senju Tsunade, Hatake Kakashi và Hokage hiện tại Uzumaki Naruto"

Vừa mới kết thúc lời nói của mình, cả nhóm nhận thấy một đốm sáng nhỏ trên đỉnh đầu của Đệ Tứ.

"Cái gì ở trên đó?" Boruto chỉ ngón tay về phía tượng đá.

"Chắng biết, đợi coi xem sao" Kawaki đáp.

Ngay khi ở tháp Hokage, tất cả đều há hốc mồm khi nhận được câu trả lời. Trớ trêu thay, trên đỉnh đầu của Hokage đệ tứ, không ai khác chính là Uzumaki Naruto trông không quá ba tuổi.

"To-tou-san!?" Boruto hoảng hốt che miệng.

"Chắc chắn là đệ thất rồi! Thử hỏi còn ai có ba cọng râu mèo nữa đây?" Mitsuki bật cười khi Boruto đỏ mặt vì xấu hổ.

"Hokage đệ thất đang làm cái quái gì trên đỉnh một tảng đá lớn từ một khoảng cách khổng lồ như vậy!? Anh ta trông chỉ mới ba tuổi?" Kawaki gần như bậy dậy vì anh không tưởng tượng sẽ làm điều này khi còn là một đứa trẻ.

"Chà, không phải tou-san có bố mẹ xung quanh để nói cho ông ấy biết điều gì đúng sai..." Boruto buồn bã nói khi Kawaki cau mày.

"Trong khoảng thời gian này, người ta nói rằng đệ tam đã nhận lại chức Hokage khi đệ tứ qua đời" Mitsuki giải thích cho đồng đội của mình.

"Chà ông ta đang ở đâu và tại sao không đưa đứa trẻ xuống đó!?" Boruto trừng mắt nhìn về phía đứa bé với vẻ mặt thất vọng...giống như đang khao khát điều gì đó.

"Không biết ngài ấy đang nghĩ gì.." Kawaki trầm ngâm hỏi khi thấy Naruto giơ tay lên, gần như thể ông đang cố gắng với lấy mặt trời trên bầu trời rộng lớn chỉ để bóng của những đám mây chắn tầm nhìn của ông.

Sau đó, Naruto nhận thấy vài con chim đang chao đảo trên bầu trời một cách tự do. Cảnh tượng như vậy mang lại nụ cười cho cậu bé chỉ để nó biến mất khi họ rời đi.

Naruto chỉ thở dài khi đi xuống làng.

"Nó có nghĩa là gì?" Boruto nhướng mày hỏi.

"Đó là...ngài ấy nhận thấy mình không đủ tốt..." Mitsuki giải thích.

"Ý cậu là gì?" Boruto hỏi.

"Nó có nghĩa là đệ thất cũng nhận ra, ngài ấy chẳng là gì ngoài một con cá nhỏ trong một cái ao lớn. Ngài ấy có thể mạnh mẽ, quyền lực như bây giờ, nhưng ngài ấy bắt đầu cũng chỉ là đứa trẻ bình thường như bao người khác." Kawaki làm rõ cho chàng trai tóc vàng.

"Khá khó tin với những gì cha có ở trong người mình..." Boruto trầm ngâm.

Khi cậu bé đi qua ngôi làng, cả nhóm nhận thấy một số lời thì thầm và cái nhìn cay nghiệt về hướng Naruto.

"Không sai được đâu." Một người phụ nữ tóc đen thì thầm với bạn mình.

"Thằng đó hả?" Bạn của cô thì thầm đáp lại khi cả hai đều nhìn đứa trẻ với vẻ mặt ghê tởm và sợ hãi.

"Họ có ý gì?" Boruto hỏi, đặc biệt không thích thái độ của họ. Heck, đây là thái độ của họ đối với đứa trẻ ba tuổi sao?

"Hokage đệ tứ đã phong ấn ta trong Naruto khi vừa mới sinh ra. Naruto trở thành vật chứa của ta vì lợi ích của làng. Nhưng những lũ ngu ngốc trong làng không nhìn Naruto như vậy" Kurama đột ngột lên tiếng khiến ba đứa trẻ giật mình.

"Giống như Jiraiya-sensei đã nói... Kyubi được phong ấn trong người cha để cứu làng nhưng những tên khốn này quá vô ơn khi không thể phân biệt được đâu là con quỷ và kẻ cai ngục của nó." Boruto nói với giọng hoàn toàn ghê tởm khi anh siết chặt tay mình, gần như không thể kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên.

Naruto đã nghe rõ những lời họ nói khi anh dừng bước, đó là cách đối xử mà có lẽ anh ấy đã quá quen.

"...Có vẻ như...ngài ấy đã quá quen với điều này..." Mitsuki gầm gừ khi Boruto chớp mắt, cố gắng ngăn nước mắt.

"Cậu ấy mang trong mình một con quái vật. Nên đương nhiên, mọi người không đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy rồi. Cậu ấy từng bị ruồng bỏ và cô độc." Kawaki chợt nhớ tới lời nói của Kurama 'xem ra đúng như những gì hắn nói.. cả ta và ngài đệ thất đều có quá khứ như nhau..'

Anh ấy trông rất đau và gần như sắp khóc trước khi cảm thấy một thứ gì đó nhỏ và tròn đâm vào chân mình.

Naruto mỉm cười khi nắm chặt quả bóng. Ít nhất thì sẽ có ai đó đối xử tốt với anh ta phải không?

"Nhìn kìa, lại là thằng đó! "

"Nhìn muốn rởn cả gáy"

"Này, con đừng chơi với hắn nghe chưa?"

"Con không biết nó ghê rợn thế nào đâu"

Lời nhận xét cuối cùng đó khiến Boruto cảm thấy tĩnh mạch đập trên trán.

"Đồ khốn nạn! Tao sẽ đấm cho mày ra trò!" Boruto hét lên, phải được kiềm chế bởi Mitsuki.

"Boruto, hãy nhớ đây là một ký ức và chúng ta không thể làm gì được." Mitsuki nhắc nhở người bạn của mình mặc dù anh ấy hiểu lý do khiến cậu ấy nổi điên.

"Urg, nghĩ rằng ông nội đã chết vì những tên khốn này!" Boruto gầm gừ.

Naruto đã cố gắng hết sức tránh xa và phớt lờ tất cả những lời cau có đáng ghét và những bình luận hèn hạ trước khi đến một tiệm ăn. Nó có chữ Kanji "Ichiraku" ở phía ngoài và mùi thơm ngon của ramen thoang thoảng trong không khí khi Naruto cảm thấy bụng cồn cào vì đói. Anh lục túi trước khi nhận ra mình chỉ có mấy đồng bạc lẻ. Naruto buồn bã rồi bỏ chạy, trong khi dân làng chế giễu cậu.

"Là thằng đó hả..."

"Mấy người có nghe đồn rằng Đệ Tứ hi sinh vì nó không?"

"Chờ đã, vậy nếu ông Hiruzen đó quay lại làm Hokage, ông ta đang ở đâu? Tại sao ông ta không giúp đỡ cha!?" Boruto hỏi, thất vọng trước Hokage đệ tam, người dường như đã trở lại quyền lực, nhưng lại không làm gì để giúp đỡ người cha đang chết đói của mình.

"Tôi chắc rằng Đệ Tam có rất nhiều điều để làm. Ngôi làng đã phải chịu đựng rất nhiều sau khi Cửu Vĩ và người đàn ông đeo mặt nạ đó tấn công nó." Mitsuki cố gắng lý luận với đồng đội của mình, người chỉ chế giễu đáp lại.

"Ý bạn là nói với tôi rằng ông ấy không thể ghé qua một lần để kiểm tra cha và đảm bảo rằng ông ấy ổn?" Boruto cãi lại một lần nữa, đồng đội của anh không còn gì để nói.

Naruto sau đó tìm đường đến nơi cậu sống, một khu chung cư nhỏ khi cậu mở cửa và đi vào nhà rồi nói

"Con về rồi đây"

Cả đội đã rất lo lắng khi thấy một đứa trẻ bị bỏ lại một mình trong một khu chung cư một mình.

"Ai lại để một đứa trẻ ở một mình trong một căn hộ như thế này?" Boruto khoanh tay hỏi, tỏ vẻ chán ghét.

"Vì không có ai nhận nuôi cha cậu nên ngài ấy phải tự sống một mình và vẫn may là ngài ấy vẫn có chỗ ở đàng hoàng..." Mitsuki nhắc nhở đồng đội của mình.

"Ừ nhưng tôi vẫn không tưởng tượng nổi một đứa trẻ 3 tuổi lại sống một mình như thế này!" Boruto thở dài khi họ thấy Naruto bước đến chiếc giường và ngã người nằm xuống.

Đó là nơi mà những giọt nước mắt Naruto kìm lại cuối cùng cũng tự tuôn ra. Naruto cắn chặt môi khi những giọt nước mắt của cậu tiếp tục rơi xuống.

"Cha..." Boruto ứa nước mắt khiến cậu bực bội gầm gừ khi cảm thấy mình như một thứ tệ hại vì thực tế rằng cậu không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của cha mình. . Tất cả những gì họ có thể làm là chỉ nhìn Naruto đau đớn....

Thật là bực bội!

"Chà tôi còn tưởng ngài ấy sẽ không khóc vì những chuyện này...nhìn ngài ấy lúc nào cũng tươi cười..." Kawaki cảm động nói.

"Hành động như vậy với một đứa trẻ... rõ ràng là vô nhân đạo..." Mitsuki lắc đầu khi Naruto lau mắt trước khi bắt đầu ra khỏi khu chung cư của mình và đến một khu rừng bên ngoài ngôi làng, khiến cả đội tò mò.

"Uh, cha đi đâu vậy?" Boruto hỏi.

"Đoán chúng ta sẽ tìm ra." Mitsuki nhún vai khi họ thấy Naruto đến một dòng suối trong một khu rừng, nơi Naruto chạy ngang qua có một số mục tiêu giống như gỗ được dựng lên.

Naruto vừa chạy vừa chộp lấy vài viên sỏi ném vào mục tiêu cho tới khi viên sỏi gần qua lỗ khiến Naruto mỉm cười.

"Chờ đã, cha chỉ mới ba tuổi không phải sao?!" Boruto ngạc nhiên về cách anh ta bắn trúng mục tiêu.

"Ừ vậy làm thế nào mà một đứa trẻ ba tuổi lại giỏi như vậy?" Mitsuki chớp mắt.

"Có thể là do ngài ấy tự đặt ra những mục tiêu đó và tập luyện hằng ngày." Kawaki giả định.

Trong khi Naruto đang vui vẻ vì đã đánh trúng những cái bẫy mà anh ta đặt cho mình, cơn đói của anh ta trào lên khi anh ta đột nhiên nhận thấy một vài cây nấm xung quanh khu vực.

Mitsuki nhìn lướt qua tất cả những cây nấm mà Naruto đã chọn với con mắt thận trọng trước khi quay sang đồng đội của mình.

"Rất may không có cái nào là độc." Mitsuki đã làm sáng tỏ cho đồng đội của mình, cảm ơn vì thời gian anh đọc một trong những cuốn sách của mẹ anh về các loại thực phẩm được và không có độc.

"Chà, đó là một sự nhẹ nhõm." Boruto đảo mắt khi Mitsuki chỉ cười khúc khích.

Naruto nhanh chóng thu thập một số nấm và để trong một cái rỗ, sau đó Naruto đi câu cá ở dòng sông với sự trợ giúp của một sợi dây và cây gậy.

Đó là khoảng thời gian buổi tối khi Naruto cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong thức ăn của mình và đang nướng cá.

"Hả? Ai biết cha nấu ăn ngon như vậy?" Boruto nghiêng đầu, nhớ lại tất cả những lần Naruto cầu xin Hinata làm bữa tối cho cậu cũng như những lần cậu để ý thấy những cốc ramen trống rỗng trên bàn.

"Có thể là do ngài ấy đã quen với việc ăn mì Ramen vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời hoặc ngài ấy chỉ quyết định lười biếng vì Hinata-san là một đầu bếp giỏi." Mitsuki mỉm cười phỏng đoán, nhớ lại chiếc bánh cô ấy làm ngon như thế nào.

"Tôi tự hỏi... dù sao thì điều gì đã khiến ngài ấy nghiện ramen..." Kawaki đặt tay lên cằm suy nghĩ trước khi một bóng người xuất hiện phía sau Naruto, khiến cậu suýt đánh rơi con cá vừa ăn xong.

Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc trắng và mặc một bộ Kimono màu đỏ dưới bộ áo choàng trắng.

"Ông là ai?" Naruto giật mình hỏi.

Người đàn ông chỉ mỉm cười với cậu bé.

"Chỉ là một ông già qua đường thôi mà." Ông già mỉm cười với cậu bé.

"Này, tôi nhận ra anh ấy từ những bức ảnh trong văn phòng của cha! Đó là Hokage đệ tam!" Boruto chỉ vào Hiruzen trong một sự xen lẫn kinh ngạc và tức giận.

Tuy nhiên, sự chú ý của Hiruzen bị thu hút bởi mùi cá mới nấu của Naruto khi dạ dày của anh ta phát ra tiếng ọc ọc ọc ọc, khiến ông lão bối rối và Naruto bật cười.

"Ông ơi, mời ông ăn." Naruto mỉm cười, đưa cho ông già một que cá của mình.

"Ồ, cảm ơn cháu nhé!" Hiruzen nhìn qua con cá, ngạc nhiên vì một cậu bé như vậy có thể bắt và nướng một con cá tốt như vậy

"Ayzaa nhìn nó ngon quá đi mất!" Naruto cười bẽn lẽn.

"Do cháu bắt mà. Tất nhiên là tuyệt nhất trần đời rồi!" Naruto tự hào tuyên bố.

"Vậy luôn sao?" Hiruzen hài hước với cậu bé trước khi nếm cá và hét lên khi thức ăn nóng chạm vào lưỡi ông "Nóng, nóng!"

Sau khi ăn vài miếng cá, Hiruzen và Naruto nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm.

"Cháu hãy nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Mỗi ngôi sao như là mặt trời của thế giới chúng ta. Cháu nghĩ xem, ngôi sao nào to lớn nhất?" Hiruzen mỉm cười, nhìn vào màn đêm đầy sao.

"Mặt trời? Cái thứ khổng lồ mà ban ngày chiếu sáng trên bầu trời sao?" Naruto tò mò nghiêng đầu.

"Đúng đúng. Thế giới là một thứ bao la rộng lớn." Hiruzen giải thích cho Naruto, người đang ngạc nhiên trước kiến ​​thức của Hiruzen.

"Ông ơi, sao ông biết nhiều thứ quá!" Naruto tràn đầy năng lượng cười toe toét khi Hiruzen cười khúc khích trước sự nhiệt tình của cậu bé.

"So với sự rộng lớn của thế giới, sự tồn tại của con người như một hạt cát nhỏ bé thôi. Những điều lo lắng, băn khoăn của con người thực sự rất nhỏ bé." Hiruzen nói với cậu bé có đôi mắt kinh ngạc vì sự hiểu biết của người đàn ông.

Ba đứa trẻ cũng ngạc nhiên.

Naruto nhìn những ngôi sao trên cao trong khi trầm tư.

"Vậy ạ! Vậy ạ! Thế giới này thật to lớn." Naruto hỏi khi Hiruzen chỉ gật đầu đáp lại.

"Nó vẫn tiếp tục, tiếp tục...." Naruto tự lẩm bẩm, đôi mắt to tròn lấp lánh ngước nhìn bầu trời.

Naruto sau đó đun nồi lẩu nhỏ của mình khi nấm bắt đầu sôi.

"Ông có muốn ăn thêm một chút súp nấm không ạ?" Naruto hỏi.

"Cháu có chắc là dành lại cho ông không?" Hiruzen nhướng mày.

"Vâng! Vì ông đã kể một câu chuyện cực hay!" Naruto cười toe toét.

"Vậy à...Mà cháu có chắc nấm này ăn được chứ?" Hiruzen nhìn món súp một cách hoài nghi.

"Cứ ăn đi rồi chúng ta sẽ biết!" Naruto cười khi cả ba đứa genin tái mặt với Naruto.

"Không thể tin được cha lại dám ăn chúng." Boruto lắc đầu.

"Ít nhất thì đây là một ký ức nhẹ nhàng hơn so với lần trước." Mitsuki nói đùa rằng Boruto và Kawaki không thể đồng ý với anh ta.

Sáng hôm sau, Naruto nằm trên đỉnh đầu của Hokage đệ tứ, nhìn lên bầu trời, trầm tư. Cậu đưa tay ra phía trước và có một con chuồn chuồn đậu lên ngón tay cậu. Naruto mỉm cười và con chuồn chuồn bay đi mất

"Ông ấy nói đúng.... So với thế giới này mình chỉ...Cho dù làm gì... mình rất bé nhỏ..." Naruto thì thầm với chình mình.

"Ừ, nhưng lớn lên bạn sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời." Mituski trầm ngâm thích thú.

"Chuẩn rồi!" Boruto nhếch mép.

"Nhưng mình luôn là chính mình dattebayo!" Naruto hét lên và cười trước khi làm một việc hoàn toàn liều lĩnh, cậu nhảy xuống khỏi tượng đá và dang hai tay ra như một chú chim đang bay lượn.

...

"CÁI QUÁI GÌ THẾ!?" Mitsuki và Boruto đồng thời hét lên.

Kawaki chỉ nhếch mép cười thích thú và ngạc nhiên.

"Vì vậy, đó là nơi ngài đệ thất có ước mơ của mình." Mitsuki mỉm cười.

"... Chà, đó chắc chắn là... điều gì đó..." Boruto lẩm bẩm, vẫn không tin được người cha ba tuổi của mình nhảy xuống từ một khoảng cách cao như vậy.

"Và ít nhất chúng ta biết anh ấy đạt được ước mơ của mình." Kawaki mỉm cười.

"Ừ ... nhưng tôi tự hỏi ký ức tiếp theo sẽ là gì?" Boruto hỏi và như thể đáp ứng yêu cầu của anh ấy, làn nước nhanh chóng chuyển sang màu đen và...

_____________________________________

Xin lỗi vì đã để các bác chờ quá lâu:(( Để bù lại tôi đã ráng viết chap này thật dài, hơn tận 3k từ đó các bác=))) Cảm ơn các bác đã ủng hộ tôi và đọc bộ truyện này^^

Những chap sau tôi sẽ cố viết nhanh hơn và dài hơn cho các bác đọc đã cái nư nha:))))

Ja ne><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co