Truyen3h.Co

Boss Sủng Vợ!

Chap 1

Meocon49

"Bác sĩ...làm ơn hãy cứu mẹ tôi...!". Cô khóc lóc và năn nỉ.

"Được, tôi sẽ cố gắng!". Bác sĩ đẩy mẹ cô vào phòng cấp cứu không lâu sau thì bước ra...

"Này cô là người nhà bệnh nhân đúng không?".

"Vâng phải ạ...bác sĩ mẹ tôi có sao không?". Cô hấp tấp.

"Mẹ cô cần phải phẫu thuật ngay bây giờ nhưng cần phải đóng viện phí hết 200 vạn...cô hãy đến chỗ thu phí để đóng nhé!".

"Bác sĩ, cầu xin anh hãy cứu mẹ tôi đi...tôi sẽ nghĩ cách để trả tiền...cầu xin anh làm ơn hãy cứu mẹ tôi...huhu!".

"Nhưng...thôi được chúng tôi sẽ cố gắng nhưng cô nhất đinh phải đóng viện phí trong hôm nay...cô để lại số điện thoại ở đây đi để đề phòng có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi cho cô!".

"Được, tôi sẽ nghĩ cách!".

Sau đó, bác sĩ vô phòng cấp cứu để phẫu thuật cho mẹ cô...còn cô để lại số điện thoại rồi ra khỏi bệnh viện để đi kiếm tiền đóng viện phí...cô vay người thân...bạn bè...nhưng không ai cho cô vay cả...cô đi trên con đường rộng lớn, vài giọt mưa bắt đầu rơi...tích tắc...tích tắc...thời gian cứ thế trôi...

"Renggggg!". Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.

"Alo...!". Cô bắc máy.

"Cô là người nhà của bệnh nhân *** phải không?".

"Dạ phải...có chuyện gì thế?".

"Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch nhưng theo nội quy của bệnh viện thì phải đóng viện phí thì mới có thể...!".

"Mẹ tôi...mẹ...được tôi sẽ nghĩ cách đóng viện phí sớm nhất có thể...tôi chỉ xin anh bác sĩ làm ơn hãy cứu lấy mẹ tôi!".

"Được...chúng tôi sẽ cố gắng!".

"Tút tút tút...!".

"Mưa rồi...làm sao đây...không có tiền mẹ sẽ...". Cô cứ đi lang thang rồi không may đụng phải một anh chàng đẹp trai cao to trước cổng của một công ty lớn.

"A...xin lỗi tồi không cố ý...tôi...xin lỗi!". Cô kiệt sức rồi ngấy đi...khoảng 1h sau cô tỉnh lại.

"Mẹ...mẹ...mẹ tôi!". Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, tiếng nước chảy hình như có ai đó đang tắm!.

"Ở đây là đâu...mẹ tôi...không được mình phải đi kiếm tiền để cứu mẹ!". Tiếng nước đã không còn, một người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm.

"Mẹ cô?...kiếm tiền!". Hắn hỏi cô.

"Anh là ai?.

"Cô không may va phải tôi rồi ngất đi...nên tôi đưa cô về đây...cô không nhớ gì sao?.

"Anh...anh...có thể cho tôi vay 200 vạn không...mẹ tôi...mẹ tôi bà ấy...cần số tiền đó để phẫu thuật...!". Cô van xin anh.

"Cho cô vay sao?... Cũng được chỉ cần cô làm tôi hài lòng...!". Anh đẩy cô nằm ra giường...rồi tiến sát lại gần cô.

"Tôi...tôi...không đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó...đầu tiên phải cứu mẹ!".

"Ưm~~~~~A~~~~~....!".

"Ha...một con điếm...mà cũng nghĩ đến người thân sao?...200 vạn cũng coi như tôi bố thí cho cô đi!". Anh sỉ nhục cô...nhưng vẫn tiếp túc hành hạ cô...

"Ha...điếm sao?".

Cô khóc...nước mắt cô cứ chảy ra...cô cố gắng chịu đựng vì mẹ cô...anh liếm nước mắt mặn chát trên khuôn mặt cô...

"Cô khóc sao?...nhưng thân thể cô cũng thành thật quá đấy!".

"Ưm~~~~~...!".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1 giờ sau)...

"Được rồi, cũng không tồi...tiền đây cầm lấy rồi cút đi!". Anh ném thẻ vào mặt cô.

"Tôi cảm ơn anh...!".

Cô mặc đồ vào rồi cầm số tiền đó chạy đến bệnh viện để cứu mẹ cô. Chỉ còn anh ở lại đó...

"Thư Nhi à...em không nhớ anh sao?... Chẳng lẽ nếu như người đàn ông hôm nay không phải anh thì em cũng sẽ trao lần đầu của em cho hắn sao!". Anh nhìn thấy vết máu trên giường...rồi lấy rượu ra uống cho thật say, anh đập đồ...anh cứ lẩm bẩm trách cô...nhưng cô không hề biết anh đã yêu thầm cô 5 năm rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( Ở bệnh viện)....

"Bác sĩ...tôi có tiền để đóng phí rồi...mẹ tôi sao rồi!".

"Thưa cô...chúng tôi...rất tiếc...mẹ cô đã qua đời rồi...xin cô nén đau thương!".

"Mẹ...mẹ...mẹ tôi chưa chết...mấy người nói dối...bà ấy chưa chết...không...mẹ, mẹ chỉ đang ngủ thôi mà đúng không...mẹ sẽ không chết...haha...các người đều đang lừa tôi đúng không...tất cả đều lừa tôi". Cô cố gắng cười nhưng tim cô đau lắm...mất mẹ...mất đi sự trong trắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ha...ngoài trời lại đổ mưa rồi...mẹ...mẹ sẽ không bỏ con gái đâu...đúng không...chắc chắn người đang trốn đâu đó xung quang đây thôi đúng không?". Cô trở nên ngơ ngác...cô lại đi lang thang trên con đường rộng lớn...mưa dần dần to hơn...nhưng những cơn mưa này làm sao so sánh được với cơn mưa trong lòng cô... một cơn mưa to hơn thế nữa...một cơn mưa đau đớn...nào ai thấu!.

-Sự cô đơn, mệt mỏi, buồn bã...tất cả đang bao trùm lấy một cô gái nhỏ bé, yếu ớt...cô mất hết..mất hết rồi. (Nhưng chắc cô không biết cô còn anh).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#xin_ý_kiến😅

#chúc_m_n_đọc_vv❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co