1
Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp ở Seoul, Choi Woo-je – một nhân viên văn phòng mẫn cán và là "mọt" đam mỹ – đang quấn mình trong chăn như một con kén. Trên tay cậu là hộp Tokbokki bốc khói, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiện chương cuối của bộ tiểu thuyết cẩu huyết "Mối Tình Ngang Trái".
"Trời đất ơi!" Woo-je gào lên, miệng còn nhai dở miếng bánh. "Bot chính Moon Hyeon-joon này bị làm sao ấy? Từ chương 1 đến chương 80 chỉ có khóc, khóc và khóc! Bị Top chính mắng cũng khóc, bị trà xanh tát cũng khóc. Phí cả cái tên kêu như chuông! Cho tui vô vai ẻm là tui cua Top chính cái một, cho ẻm biết thế nào là hào quang nhân vật chính!"
Dứt lời, một luồng điện xẹt qua não khiến Woo-je tê dại. Tokbokki rơi xuống thảm, tầm mắt cậu mờ dần. Một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên:
[Hệ thống 502 kết nối thành công. Tiếp nhận nguyện vọng của ký chủ. Bắt đầu quá trình xuyên không...]
"Vãi... không phải chứ?" Đó là ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi lịm đi.
Khi tỉnh dậy, hương thơm của nắng và mùi nước xả vải cao cấp xộc vào mũi. Wooje mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ký túc xá sang trọng. Cậu bật dậy, lao thẳng đến gương. Trong gương là một chàng trai có mái tóc đen bồng bềnh như kẹo bông gòn, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn lấp lánh và... cái kính cận trông rất tri thức.
[Thông báo: Ký chủ Choi Woo-je. Vai diễn: Bạch nguyệt quang đi du học trở về. Nhiệm vụ: Chinh phục Top chính Park Min-seok. Lưu ý: Moon Hyeon-joon là đối thủ tình trường, tính cách yếu đuối, dễ dụ, hãy cẩn thận kẻo bị hắn dùng nước mắt làm mủi lòng Top chính.]
Woo-je vuốt lại mái tóc, cười tự mãn: "Bạch nguyệt quang sao? Quá oách! Với kỹ năng cày đam mỹ 10 năm, mấy cái loại Bot yếu đuối như Moon Hyeon-joon, mình búng tay cái là bay màu!"
Sáng hôm sau, Woo-je tự tin khoác lên mình bộ đồng phục của Học viện Thể thao (nơi bối cảnh truyện diễn ra). Vừa bước vào khuôn viên trường, cậu đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Nhưng rồi, bước chân cậu khựng lại giữa sân trường nắng cháy.
Cách đó không xa, một nam sinh đang đứng bên cạnh xe vận chuyển nước khoáng. Hắn mặc chiếc áo khoác đồng phục đen sọc đỏ, mái tóc bạch kim rực rỡ dưới nắng, đôi kính gọng tròn che đi ánh mắt sắc sảo. Điều khiến Woo-je đứng hình là... hắn đang dùng đúng một bàn tay để nhấc bổng thùng nước 20 lít, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn nổi lên, đường gân xanh chạy dọc mu bàn tay mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Áo sơ mi bên trong ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào khuôn ngực rộng và cơ bụng lờ mờ hiện ra.
"Hệ... Hệ thống? Đó là ai?" Woo-je lắp bắp.
[Đáp: Đó là Moon Hyeon-joon – Bot chính yếu đuối trong mô tả.]
Woo-je há hốc miệng, miếng bánh mì kẹp trên tay suýt rơi xuống đất. "Yếu đuối? Dễ dụ? Hệ thống mày có bị mù không? Cái body đó mà là Bot? Cái vai rộng như Thái Bình Dương đó mà nằm dưới á? Logic ở đâu? Công lý ở đâu?!"
Cậu nhìn chằm chằm vào Hyeon-joon. Hắn vừa đặt thùng nước xuống, khẽ ngẩng đầu, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm. Ánh mắt hắn sắc lịm như dao, lạnh lùng lướt qua đám đông rồi dừng lại ở vị trí của Woo-je một giây. Trái tim Woo-je bỗng nhảy dựng lên một nhịp.
"Chắc chắn là do... 'cái ấy' nhỏ. Đúng, chỉ có thể là kích thước không đạt chuẩn nên mới phải làm Bot!" Woo-je gật gù với suy luận thiên tài của mình, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi, không nhận ra ánh mắt của người tóc bạch kim kia vẫn đang dán chặt vào bóng lưng cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Để thực hiện nhiệm vụ, Woo-je quyết định áp dụng chiêu thức kinh điển nhất trong tiểu thuyết: "Cầu thang tử thần". Cậu biết Park Min-seok sẽ đi ngang qua dãy hành lang này vào lúc 10 giờ sáng.
"Chỉ cần trượt chân, ngã vào lòng anh ta, nhìn nhau đắm đuối... Thế là xong!" Woo-je nhẩm đi nhẩm lại kịch bản.
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Woo-je hít một hơi thật sâu, canh đúng lúc bóng người xuất hiện ở góc cầu thang, cậu liền vờ bước hụt một cái.
"Á!"
Thế nhưng, đời không như là mơ. Sàn hành lang vừa mới lau xong, độ trơn vượt xa tính toán của Woo-je. Cậu trượt thật, cả người bắn về phía trước với tốc độ không thể kiểm soát.
"Chết tui rồi!" Woo-je nhắm mắt chờ đợi cú va chạm đau đớn với mặt đất.
Nhưng một bàn tay to lớn, nóng hổi bất ngờ vươn ra, chộp lấy cổ tay cậu với lực đạo kinh người, kéo mạnh một cái. Theo đà quán tính, Woo-je không đập mặt xuống sàn mà đâm sầm vào một lồng ngực cứng như tường đá.
Mùi bạc hà thanh mát kèm theo hơi thở nam tính nồng đậm bao trùm lấy cậu. Cả hai cùng mất thăng bằng, đổ rầm xuống chiếu nghỉ cầu thang.
Woo-je thấy hoa mắt chóng mặt. Cậu rên rỉ, hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Moon Hyeon-joon. Hắn đang nằm ngửa dưới sàn, làm đệm thịt cho cậu. Đôi kính gọng tròn của hắn hơi lệch đi, để lộ đôi mắt sắc sảo đang nhìn cậu chằm chằm.
"Moon... Moon Hyeon-joon?"
Woo-je hoảng loạn muốn đứng dậy ngay lập tức. Cậu chống tay xuống để lấy đà. Nhưng vì quá cuống, bàn tay cậu không chống xuống sàn mà lại ấn mạnh vào... một khối vật thể cứng rắn, to lớn nằm ngay giữa hai chân đối phương.
Không gian như đóng băng.
Cảm giác dưới lòng bàn tay rõ rệt đến mức Woo-je có thể cảm nhận được độ nóng và sự rung động sau lớp vải quần đồng phục. Nó... nó không hề nhỏ! Thậm chí là quá lớn so với quy định của một "Bot chính"!
Cơ thể Woo-je cứng đờ, mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ, rồi tím tái. Cậu trố mắt nhìn khối vật thể dưới tay mình, rồi lại nhìn lên mặt Hyeon-joon.
Hyeon-joon không hề đẩy cậu ra. Hắn khẽ híp mắt, hơi thở phả vào bên tai Woo-je, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên:
"Sờ đủ chưa?"
"A... tôi... tôi..." Woo-je như bị điện giật, rụt tay lại nhanh như chớp. Cậu luống cuống bò dậy, miệng lắp bắp không thành câu: "Xin lỗi! Tôi không cố ý! Tại sàn trơn... Tôi... tôi đi trước!"
Nhưng số phận dường như muốn trêu đùa cậu đến cùng. Vừa mới đứng thẳng dậy, bắp chân Woo-je bỗng co rút dữ dội.
"Á! Đau... đau đau!"
Chuột rút! Cơn đau bất ngờ khiến chân cậu khuỵu xuống. Một lần nữa, Woo-je lại bổ nhào về phía trước.
Hyeon-joon vẫn nằm đó, nhưng phản xạ của hắn nhanh đến đáng sợ. Hắn vươn tay đỡ lấy cậu. Thay vì đỡ vai hay eo như một quý ông thực thụ, bàn tay to lớn của hắn lại luồn xuống dưới, ôm trọn lấy... hai cánh mông tròn trịa của Woo-je để giữ cậu khỏi ngã.
Woo-je nín thở, toàn thân run rẩy. Cảm giác năm ngón tay cứng cáp của đối phương ấn vào da thịt mình qua lớp vải mỏng khiến cậu muốn nổ tung tại chỗ.
Hyeon-joon không những không buông ra, mà còn thản nhiên bóp nhẹ một cái như để kiểm tra độ đàn hồi, sau đó ghé sát môi vào vành tai đỏ rực của Woo-je, thì thầm bằng tông giọng đầy trêu chọc:
"Mông mềm thế."
Choi Woo-je hóa đá hoàn toàn. Trong đầu cậu chỉ còn một dòng chữ chạy rầm rầm: "Hệ thống ơi, cứu! Bot chính này biến thái quá rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co