#3: 🖤💚
Couple(s): SMO - Mikelodic x Pháp Kiều
Chương trình: Rap Việt mùa 3
---
Mặt Trời toả nắng trên từng toà nhà chọc trời của thị thành tấp nập. Trên giường, lục tục hai thân ảnh tuần tự thức dậy. Họ chỉ mặc độc chiếc quần lót, lững thững nối đuôi nhau đi vào nhà vệ sinh. Phía sau lưng họ, hiện lên vô số vết cào cấu chằng chịt, có vết đã tươm máu, có vết đã bắt đầu đóng sẹo.
Minh Long vừa đánh răng vừa nhìn đứa em trong gương, nhàn nhạt hỏi.
- Bao giờ mày định đi diễn lại ?
Mai Việt nhìn lại người anh trong gương, nhổ bọt trắng, vô tâm.
- Em đã nói em sẽ không nhận diễn trong vòng một năm cơ mà.
- Làm thật à ?
- Vâng.
Minh Long không lên tiếng nữa, nhanh chóng súc miệng, đến trước tủ quần áo thay đồ.
Mai Việt cũng vệ sinh cá nhân xong, việc đầu tiên làm chính là đào người từ trong đống chăn gối ra, nhẹ hôn lên khắp mặt.
Người trong chăn không những bị hôn ở mặt, mà khắp cơ thể chằng chịt vết dâu, uể oải trốn trong lớp bông mềm, né tránh những tiếng chụt chụt rất khẽ.
- Bé cưng, sáng nay em muốn ăn gì ?
- Hỏng biết ..
- Cơm tấm nhé ?
Lắc đầu.
- Phở ?
Lắc đầu.
- Cơm gà ?
Lắc đầu.
Mai Việt hết cách, nhìn sang Minh Long cầu cứu. Hắn đã thay đồ xong, thay ca đến bên em dỗ dành, nhường chỗ cho Mai Việt thay quần áo.
- Bé cưng, bún quậy ha ?
Lắc đầu.
- Nếu em không ăn thì bọn anh sẽ không mua gấu bông cho em.
Đến lúc này ai kia mới lồm cồm từ trong chăn mò ra, gãi má ủ rũ, thì thầm. Minh Long phải căng tai lắm mới nghe ra được.
- Bánh mì.
Minh Long nghe thấy, tường thuật lại cho Mai Việt, cả hai gật đầu xem như đã hiểu, tém chăn lại cho em ngủ, lần lượt nối gót nhau rời nhà. Căn hộ cao cấp nhìn theo bóng hai người có cách ăn mặc từa tựa nhau, khuôn mặt thì dữ tợn, giọng nói thì trầm khàn, nhưng không ai biết mục đích họ đi như vậy chỉ để mua ba ổ bánh mì về mà thôi.
---
Minh Long ngồi ở ghế phó lái, nhàn nhã lướt điện thoại, để cho Mai Việt cầm vô lăng.
- Mike, không định đi diễn thật à ?
- Không ạ.
Mai Việt vừa nói vừa xoay vô lăng về bên trái, mắt gã bắt đầu quét gương chiếu hậu.
- Không ai mời à ?
- Dạ có mời chứ, chỉ là em không muốn đi thôi.
- Không đi diễn thì móm à ?
- Chứ em đi mà không vui cũng như không, thà ở nhà còn hơn. Giống anh đấy thôi !
- Tao làm sao ?
- Em được mời mà không đi, anh có được ai mời đâu.
Minh Long bị gã đá đểu thì tức xì khói, vươn tay cốc vào đầu cậu em.
- Đau em !
- May là mày đang lái xe đấy, chứ không mày coi chừng.
Mai Việt bĩu môi trêu ngươi, tiếp tục tập trung lái xe. Bầu không khí lại trở về trầm mặc. Đàn ông như họ vốn không có quá nhiều thứ để nói với nhau, nên sự im lặng này còn thường trực hơn tần suất họ làm nhạc. Chỉ khi có ai kia trên xe, bầu không khí mới xôm hơn một chút.
Minh Long tiếp tục bấm điện thoại, không biết có ý định gì, chỉ thấy hắn liếc xéo đứa em một cái, hí hoáy nhập gì đó.
---
---
"Lạch cạch"
Minh Long trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Mai Việt đang nằm đè trên người Thanh Pháp như Ngũ Hành Sơn đè Tôn Ngộ Không, khiến người gầy gò như em thở không ra hơi, bất lực nằm im như cá chờ chết.
- Mike !! Buông bé ra coi !!!
Mai Việt bĩu môi đứng dậy, chui đầu vào bếp tránh nạn.
Minh Long thấy gã cúp đuôi chạy thì không thèm chấp nhặt, đến bên em hôn hôn.
- Anh về rồi.
- Sờ Mo !
- Nãy thằng kia đè bé có sao không ?
- Dạ khó thở.
Minh Long vuốt vuốt ngực em, đá mắt sắc lẹm về phía bếp. Ai kia đang núp đằng sau bàn đảo, thấy hắn liếc mình liền rụt cổ như rùa né tránh.
- Bé hết mệt chưa ?
- Dạ rồi.
- Bé này.
- Dạ ?
Minh Long ra vẻ bí hiểm ghé vào tai em thầm thì, chỉ thấy em mở to mắt, ra vẻ đồng tình hai tay hai chân.
- Mike !!
- Bé gọi anh.
- Đi làm đi !
- Ơ ?
- Ơ gì !? Ở nhà hoài, đi làm cho bận đi. Cứ ở nhà phiền em.
Mai Việt bị mắng thì tủi thân không thôi, mím môi ủ dột dụi đầu vào bàn tay em nhằm xin xỏ sự thương xót, không ngờ em lạnh lùng đẩy ra, hừ mũi không vui.
- Không cho xoa !
- Ơ ..
- Mike đi làm đi rồi em xoa xoa Mike.
- Ở nhà thôi, ở nhà với bé cơ. Ở nhà làm vệ sĩ cho bé được không ?
Hắn kéo dài âm cuối, học theo cách em nũng nịu với mình. Không biết Minh Long đã nói gì mà em kiên định đến lạ, hung dữ hất tay ra không cho hắn chạm vào, lạnh lùng buông một câu.
- Đi làm cho em. Không đi làm thì em giận anh.
Minh Long ngồi một góc xem kịch hay, cười hể hể vô sỉ đến không thể hơn, nghĩ rằng lần này trị được đứa em cứng đầu rồi.
Nào ngờ ...
- Sờ Mo nữa đó ! Lo đi làm, lo ra nhạc đi diễn đi, ở nhà cũng hơi nhiều rồi đó. Rốt cuộc nhà này chỉ có em đi làm thôi hả ? Rapper ngộ nghĩnh quá trời ha ?
Hắn tự dưng bị tai bay vạ gió, ngơ ngác nhìn em, như không tin vào tai mình. Hắn nhìn sang gã, thấy gã đang bụm miệng cười trộm mình.
- Còn nhìn nữa hả ? Còn dám cười nữa hả ?
- Dạ không.
- Anh đâu có dám nhìn đâu.
- Em cho thời hạn ba tháng, ba tháng sau mà không có nhạc hay không có lịch trình diễn thì đừng nhìn mặt em.
Minh Long cùng Mai Việt nghe chỉ thị như sét đánh ngang tai, dẫu có sốc đến mấy cũng không ho he tiếng nào, nghiêm túc gật đầu tuân chỉ, lủi thủi cúp đuôi trở về phòng làm việc, vừa đi vừa tị nạnh nhau.
- Tại mày mà tao bị vạ lây đấy.
- Tại anh khui trước nên giờ hai đứa mới bị như vầy nè.
- Ai kêu do mày lười.
- Ai mượn anh khui ? Anh mà không khui thì giờ có phải được ôm bé xem phim không ?
- Tại mày.
- Tại anh.
- Tại mày.
- Tại anh.
- Tại mày.
- Tại anh.
- Tại mày.
- Tại anh.
- Tại mày.
- Tại anh.
- Tại mày.
- Tại anh.
- Cãi nhau hả ? Rảnh quá ha ?
- Anh đâu có cãi đâu. Tại thằng Mike đó.
- Anh Mo nói anh trước.
- Nói một tiếng nữa là nhịn cơm liền.
Cả hai bị mắng như ai xối nước từ trên đầu xuống, oan trái đến không biết làm sao, đành chui vào phòng mở máy làm việc. Thanh Pháp được một hôm luyện giọng thì thoải mái vô cùng, ung dung xem phim hoạt hình trên TV, không hề phát giác ra người duy nhất không biết nấu ăn trong nhà là em, vậy mà vẫn rất mạnh miệng cắt phần hai đầu bếp.
Chẳng biết rốt cuộc kết quả thế nào, chỉ biết hôm đó cả hai anh em làm ra được vô số demo, nhưng bài thì vẫn chưa ra ngô ra khoai gì.
14|07|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co