HopeMon 3
"Yoongi! Namjoon đâu rồi?" Hoseok nở nụ cười nhìn người bạn học chung lớp với Namjoon, đã ba ngày nay hắn vẫn chưa được gặp cậu từ sau cái hôm trong toilet đó.
"Sao vậy bạn thơ ấu cuối cùng cũng rời xa cậu rồi à? Chịu không nổi nhỉ?" Yoongi cười cợt, mặt vẫn không ngước lên nhìn Hoseok mà chỉ chú tâm vào cuốn truyện trước mặt. Anh biết rõ đằng sau lớp mặt nạ hay cười đó Hoseok là một kẻ điên loạn như thế nào đối với Namjoon.
"Đừng nhiều lời mà vào trọng tâm đi, thằng chết tiệt đó đang ở đâu??" Hoseok cúi người nói nhỏ, ánh mắt đầy đe dọa trừng mặt Yoongi.
Hừ vẫn cố gắng dấu bản chất à, Namjoon là người duy nhất phải chịu đựng bản chất của tên này không biết là may mắn hay xui xẻo? Yoongi suy nghĩ.
Anh quay mặt sang nhìn Hoseok "Nhóc Jimin đã đem Namjoon đi đâu đó rồi. Và... nếu cậu thật sự yêu Namjoon thì đừng làm đau cậu ấy nữa"
"Người của tôi, không cần cậu nhắc nhở." Hoseok tức giận quay mặt đi tiếp tục tìm kiếm Namjoon.
.
.
.
.
.
.
.
Ở sân trường...
"Namjoon? Namjoon-hyung? Hyung??" Jimin kêu liên tục nhưng Namjoon vẫn không quay lại nhìn cậu hay đáp lại, anh chỉ thẩn thơ nhìn về xa xăm. Cuối cùng cậu đành phải nhéo má anh...
"Ah! Gì vậy Jimin? Đừng nhéo má anh chứ!!"
"Tại em gọi mà anh không chịu trả lời đấy"
"Xin lỗi, anh chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi"
"Về Hoseok?"
"Ư...ừm"
"Đừng lo lắng em sẽ bảo vệ anh khỏi Hoseok"
"Kim Namjoon, mày có người bảo vệ nên ngon quá nhỉ?"
Giọng nói đầy tức giận, trách móc vang lên khiến hai người phải quay đầu lại nhìn.
Namjoon sợ hãi giật bắn người khi giọng nói quen thuộc đó gọi tên mình, nó làm anh nhớ lại những hình phạt kinh khủng lúc trước của Hoseok, có vài cái đến giờ còn để lại sẹo trên người anh.
Ngược lại Jimin trông khá khó chịu, cậu đáp lại cái nhìn khinh bỉ của Hoseok bằng sự căm ghét, ngay khi cậu biết rõ cái tên lúc nào cũng cười kia đã làm những gì với Namjoon thì cậu chẳng muốn gọi hắn là hyung nữa "Hoseok, đừng làm phiền Namjoon nữa, anh ấy chịu đựng đủ rồi"
"Làm phiền? Tao sao? Nó mới là đứa đang khiến tao phiền ra đây! Nó nói rằng nó yêu tao nhưng rồi lại bỏ đi với thằng khác?? Kim Namjoon lại đây MAU!!"
Hoseok cậu ấy tức giận rồi!! Mình phải...ah mình phải an ủi cậu ấy...nếu không cậu ấy sẽ..sẽ..
"Namjoon!"
"Ah...Jimin"
Jimin nắm chặt lấy bàn tay Namjoon "Namjoon không có lỗi, lẽ ra nếu anh có thể yêu thương anh ấy theo cách bình thường nhất thì tôi sẽ không có cơ hội có được anh ấy", nói xong cậu kéo Namjoon đi bỏ lại Hoseok đang nghiến răng tức giận khi không thể làm gì vì có người đang tới.
"Hừ! Cứ đợi đấy nhóc con, mày sẽ biết ai là người Namjoon thật sự cần"
.
.
.
.
.
.
"Jimin, Jimin ah từ từ đã tay anh đau"
Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Namjoon cuối cùng cũng thả lỏng ra nhưng không buông hẳn.
"Xin lỗi hyung, em có hơi tức giận."
"A không sao, em không cần phải lo lắng cho anh như vậy."
"Hyung, nếu em không lo lắng cho anh, không ở bên cạnh anh lúc đó thì Hoseok sẽ làm gì?" Jimin nhìn Namjoon, cậu không rõ Hoseok sẽ làm gì nhưng dựa vào những vết thương, vết cắn và dấu hôn trên người Namjoon mà cậu thấy lúc trước thì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu để hai người gặp nhau.
"C-cậu ấy chỉ đánh anh chút thôi" Namjoon quay mặt đi tránh ánh nhìn của cậu, anh không muốn cậu nhận ra mình và Hoseok đã làm những gì.
"Ha...thôi được rồi để em đưa anh về lớp."
"Cảm ơn Jimin"
Hai người đi gần đến lớp học của Namjoon thì Jimin kéo anh lại nói
"Hyung, ngày mai là cuối tuần đi chơi với em nhé"
"Ah..anh..."
"Được rồi nhé, sáng mai hẹn nhau tại trường, em sẽ chở anh đi! Bye~~" Jimin hôn lên má Namjoon rồi chạy đi mất khiến mặt anh đỏ hết cả lên, thật may là xung quanh không ai để ý đến.
Namjoon bước vào lớp ngồi vào bàn của mình thì Yoongi đi đến nhìn anh...
"Hồi nãy Hoseok có đến tìm cậu đấy"
"Ừ tớ biết, lúc đó có Jimin, không xảy ra chuyện gì đâu"
"Vậy à...nhưng sao mặt cậu đỏ thế?"
"C-cái này là vì tớ bị cảm nắng thôi!!" Namjoon đỏ mặt, lập tức úp mặt xuống bàn không dám ngước lên.
Hửm? Chẳng lẽ là do Jimin? Yoongi thầm nghĩ rồi cũng về lại chỗ của mình.
_____________________________________
Lúc trước định đến phần 3 là end, mà quên mất cốt truyện rồi, nên thành ra nghĩ cái mới lại dài hơn bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co