Truyen3h.Co

BOUNDARY

9.1

Annie220796

Buổi tối.

Căn hộ cao cấp rộng lớn vốn dĩ luôn ngập tràn tiếng cười nói ấm áp, giờ đây lại chìm trong một sự yên tĩnh đến hiếm có. Không gian bốn bề im ắng tới mức người ta có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ treo tường đều đặn vang lên từng nhịp khô khốc giữa phòng khách.

Jungkook ngồi một mình trên chiếc sofa da sang trọng. Chiếc tivi màn hình lớn trước mặt vẫn đang mở một chương trình giải trí thực tế vang lên vô cùng rộn ràng. Thế nhưng, ánh mắt của Jungkook lại chẳng hề đặt lên màn hình dù chỉ một giây. Tâm trí anh đã sớm bay đi đâu mất.

Thỉnh thoảng, theo một thói quen vô thức, anh lại ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chính vẫn đang đóng chặt, rồi lại cúi xuống nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay.

20 giờ 12 phút.

Jungkook khẽ thở hắt ra một hơi, ngón tay bật màn hình điện thoại lên. Khung chat KakaoTalk giữa anh và Rian vẫn im lìm đóng băng.

Ngón tay Jungkook lướt nhẹ trên bàn phím. Anh gõ một dòng chữ:
"Em đã ăn xong chưa? Khi nào về thì bảo anh qua đón nhé?"

Anh nhìn chăm chú vào dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi sau đó lại chậm rãi nhấn nút xóa từng ký tự một. Lồng ngực anh thắt lại. Anh tựa hẳn lưng vào thành ghế sofa, bật ra một tiếng cười đầy bất lực và tự giễu.

"Chỉ là đi chơi, đi ăn mừng với bạn học cùng lớp thôi mà. Mày đang lo lắng cái gì chứ, Jeon Jungkook?"

Anh tự nhủ thầm trong đầu để trấn an bản thân. Đúng vậy, suốt bốn năm qua, những buổi họp câu lạc bộ, những buổi liên hoan hay đi khảo sát thực tế của anh thường xuyên kéo dài đến tận mười hai giờ đêm, thậm chí là một, hai giờ sáng mới kết thúc. Có những hôm bận rộn đến mức anh còn chẳng kịp đọc tin nhắn của cô.

Vậy mà suốt bốn năm đó, Rian chưa từng một lần phàn nàn, chưa từng trách móc hay quản thúc anh. Cứ đến tầm tối muộn, cô chỉ ngoan ngoãn nhắn đúng một câu:
"Anh bận thì cứ làm việc đi nhé, đừng uống nhiều rượu bia quá, em đợi anh về." 
Rồi cô sẽ lặng lẽ ngồi ở phòng khách, bật đèn thức đợi anh cho đến tận đêm khuya.

Thế mà hôm nay... mới chỉ hơn tám giờ tối. Chỉ là một buổi tối duy nhất căn nhà này thiếu đi hình bóng của cô, vậy mà nó lại khiến anh cảm thấy trống trải, cô đơn và ngột ngạt đến lạ lùng như thế này.

Jungkook đứng bật dậy để thoát khỏi bầu không khí quẩn quanh khó chịu. Anh đi vào nhà bếp, theo thói quen hằng ngày mở cửa tủ lạnh ra tìm nước uống.

Cánh cửa tủ lạnh vừa mở, ánh đèn vàng nhạt rọi lên những ngăn đồ ăn được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Bên trong vẫn còn một hộp pudding dâu tây màu hồng nhạt – món ngọt mà Rian yêu thích nhất. Ngay bên cạnh là một khay trái cây tươi đã được cô cẩn thận gọt vỏ, cắt sẵn thành từng miếng vừa ăn từ sáng sớm trước khi hai người đi học.

Đặc biệt, trên nắp khay trái cây còn dán một tờ giấy nhớ màu vàng nhỏ nhắn với nét chữ thanh mảnh, nắn nót quen thuộc của cô:
"Nếu tối anh đi học về mà đói bụng thì nhớ hâm lại nồi mì ở ngăn dưới nhé. Đừng có nhịn đói mà đau dạ dày đấy!"

Jungkook khựng lại, bàn tay đang cầm chai nước bỗng chốc đông cứng. Khóe môi anh vô thức cong lên một biên độ dịu dàng. Hóa ra, dù có đi chơi, dù có bắt đầu mở rộng thế giới của riêng mình, trong lòng cô vẫn luôn có một vị trí chu đáo dành cho anh.

– Đồ ngốc này... Đi chơi mà vẫn không quên lo lắng cho mình.

Anh khẽ lẩm bẩm, lòng ngực dấy lên một cảm giác vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa nhói đau. Anh nhận ra suốt bốn năm qua, sự chu đáo này của cô đối với anh là hiển nhiên như hơi thở, hiển nhiên đến mức anh đã vô tình coi nhẹ nó, để rồi vô tư nhận lấy sự quan tâm của những người con gái khác mà quên mất Rian sẽ tổn thương đến thế nào.

Jungkook đóng cửa tủ lạnh lại, cầm chai nước quay trở lại phòng khách. Đúng lúc anh vừa đặt chai nước xuống bàn, chiếc điện thoại bên cạnh bất ngờ rung lên bần bật cùng ánh sáng màn hình nhấp nháy.

Một dãy số lạ hoắc hiển thị trên màn hình.

Như một phản xạ tự nhiên sau cả buổi tối mong ngóng, Jungkook gần như bắt máy ngay lập tức ở hồi chuông đầu tiên:
– Alo?

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi vang lên giọng nói của một nam sinh có chút ngập ngừng, rụt rè:
– Dạ... xin chào anh. Cho hỏi có phải là học trưởng Jeon Jungkook không ạ?

– Đúng, là tôi. – Jungkook nhíu mày, chất giọng lạnh lùng vang lên.

– Dạ... em là Lee Dohyun, bạn học cùng nhóm khoa Thiết kế của Rian ạ.

Nghe đến cái tên "Rian", toàn thân Jungkook lập tức căng thẳng. Anh ngồi thẳng người dậy, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, tông giọng không tự chủ được mà cao lên đầy nôn nóng:
– Có chuyện gì sao? Rian làm sao rồi? Cô ấy gặp chuyện gì à?

– À không... anh đừng lo, anh bình tĩnh nghe em giải thích đã ạ! – Dohyun ở đầu dây bên kia cuống cuồng xua tay, vội vàng lên tiếng – Hôm nay cả nhóm tụi em đi ăn mừng đồ án của Seungho nên mọi người có gọi một ít bia để chung vui. Nhưng mà... tụi em thật sự không ngờ tửu lượng của Rian lại kém đến như vậy. Cậu ấy chỉ mới uống chưa đầy nửa ly bia mà đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, say mềm ra rồi ạ.

Nghe đến đây, Jungkook lập tức đứng bật dậy khỏi sofa. Chiếc áo khoác dạ treo trên giá đỡ được anh đưa tay giật lấy theo bản năng:
– Bây giờ em ấy đang ở đâu? Các cậu đang ở quán nào?

– Dạ không còn ở quán nữa ạ. Bọn em thấy quán ồn ào quá nên đã đưa cậu ấy ra khu vực ghế đá bờ sông Hàn gần trường để hóng gió cho tỉnh táo lại. Thật ra tụi em định gọi xe đưa cậu ấy về tận nhà, nhưng Rian cứ nhất quyết không chịu. Cậu ấy cứ ôm khư khư cái túi xách rồi bảo người yêu cậu ấy sẽ đến đón, ai chạm vào cậu ấy cũng đẩy ra, taxi cậu ấy cũng không chịu lên.  Phiền học trưởng chịu khó chạy qua bờ sông Hàn đón Rian giúp tụi em được không ạ? Chứ tụi em cũng không biết phải làm sao nữa...

– Tôi tới ngay. Gửi định vị cho tôi.

Không một giây chần chừ, Jungkook dứt khoát cúp máy. Anh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, sải những bước chân dài vội vã lao ra khỏi căn hộ, trong lòng như lửa đốt.

...

Mười lăm phút sau.

Chiếc Mercedes màu đen bóng loáng chậm rãi xi nhan rồi tấp vào lề đường bên bờ sông Hàn. Gió đêm lồng lộng thổi qua mặt nước, mang theo hơi chướng mát lạnh nhưng cũng đầy buốt giá của ban đêm. Ánh đèn neon rực rỡ của thành phố Seoul phản chiếu xuống mặt sông tạo nên những dải sáng lung linh, lấp lóa.

Ngay từ khoảnh khắc vừa mở cửa bước xuống xe, ánh mắt nhạy bén của Jungkook đã lập tức định vị được bóng dáng quen thuộc ở phía xa.

Rian đang ngồi thu người trên một chiếc ghế băng dài bằng gỗ sát lan can bờ sông. Hai bên má cô đỏ ửng lên vì men bia, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt lim dim nửa nhắm nửa mở nhìn chăm chú vào mũi giày của mình. Bộ dạng say xỉn của cô trông vô cùng ngoan ngoãn, ngốc nghếch và đáng yêu.

Khóe môi Jungkook vừa khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm, định bước tới ôm lấy cô. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng lại thành một khối băng lạnh ngắt.

Ánh mắt anh dán chặt vào bờ vai nhỏ nhắn của Rian. Trên vai cô, lúc này đang khoác một chiếc áo hoodie nam màu đen cỡ lớn, rộng thùng thình, nuốt chửng lấy vóc dáng nhỏ bé của cô.Một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ cùng sự ghen tuông điên cuồng đột ngột dâng lên, bóp nghẹt tim anh.

Đúng lúc ấy, Lee Dohyun – người đang đứng trông chừng cách đó không xa – cũng nhìn thấy Jungkook. Cậu bạn lập tức chạy vội tới, thở phào nhẹ nhõm:
– Học trưởng! Anh đến rồi! Xin lỗi vì đêm hôm còn làm phiền anh nhiều như thế này nhé.

Jungkook vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác lạ lẫm trên người Rian, giọng nói của anh trầm thấp, phẳng lặng đến đáng sợ:
– Cô ấy lạnh sao?

Dohyun giật mình trước khí áp áp bức của người đối diện, cậu gãi gãi đầu, thật thà giải thích:
– Dạ đúng rồi ạ. Lúc nãy tụi em ra bờ sông hóng gió cho tỉnh rượu, nhưng không ngờ gió đêm ở đây mạnh quá. Rian cứ ngồi run cầm cập lên, mặt mũi tái mét hà. Em sợ cậu ấy bị cảm lạnh rồi ốm mất, nên mới cởi đại chiếc áo hoodie này cho cậu ấy mượn tạm để che gió.

Jungkook im lặng vài giây, anh hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, rồi khẽ gật đầu một cái lịch sự nhưng xa cách:
– Cảm ơn em.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi, nhưng bàn tay đang đặt trong túi áo khoác dạ của Jungkook đã siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các khớp xương trắng bệch, nổi đầy gân xanh.

Anh sải bước tiến lại gần chiếc ghế băng, quỳ một bên chân, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái nhỏ:
– Rian.

Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng gọi trầm ấm quen thuộc thì chậm chạp, nặng nề ngẩng đầu lên. Đôi mắt say khướt, mông lung mất vài giây để tiêu cự nhìn rõ người đàn ông đang ở ngay trước mắt mình. Ngay sau khi nhận ra đó là Jeon Jungkook, đôi mắt lim dim của cô lập tức sáng bừng lên như chứa cả các vì sao:
– Oppaaa...

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào kéo dài mang theo chút nũng nịu đặc trưng cùng mùi men say thoang thoảng:
– Anh tới đón em rồi... Em biết ngay là anh sẽ tới mà...

Cô cười, nụ cười ngây ngô, thuần khiết hệt như một đứa trẻ nhìn thấy người bảo hộ của mình. Jungkook khẽ thở ra một hơi dài, bao nhiêu sự ghen tuông, bực dọc và lo lắng tích tụ suốt cả buổi tối dường như trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cô liền tan biến sạch sẽ. Anh đưa bàn tay ấm áp lên áp vào bên má đang nóng bừng của cô, khẽ hỏi nhẹ nhàng:
– Đứng lên được không em? Về nhà thôi.

Rian chớp chớp mắt đầy ngơ ngác:
– Được chứ... Em đứng được mà...

Vừa nói, cô vừa lóng ngóng định chống tay đứng dậy. Thế nhưng chân cô vừa mới chạm đất, cả cơ thể đã lảo đảo, mất trọng tâm mà ngã chúi về phía trước. Jungkook lập tức nhanh tay lẹ mắt đưa hai cánh tay vững chãi ra đỡ lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng mình:
– Chậm thôi. Đừng có vội.

Rian theo phản xạ tự nhiên của cơ thể suốt bốn năm qua, hai tay cô vòng qua ôm chặt lấy cánh tay anh, đầu tựa sát vào vòm ngực vững chãi, ấm áp của người yêu, lí nhí kêu ca:
– Em... em chóng mặt quá... Trái đất cứ quay quay ấy...

Jungkook nhìn bộ dạng say xỉn đáng yêu này thì vừa giận vừa buồn cười, anh bất lực cốc khẽ lên trán cô một cái:
– Đã biết tửu lượng của mình kém như thế nào rồi, vậy mà còn cố chấp uống bia làm gì chứ?

Rian bĩu môi, rúc đầu sâu hơn vào ngực anh, giọng lý nhí phản bác:
– Tại... tại hôm nay em vui mà... Đồ án của Seungho được chọn đi triển lãm đó... Cả nhóm đi ăn mừng chung vui... Em mà không uống chút nào thì... thì kỳ lắm... Mọi người sẽ mất vui...

Jungkook khẽ lắc đầu, ánh mắt anh một lần nữa rơi xuống chiếc áo khoác hoodie nam màu đen đang phủ trên vai cô. Lần này, anh không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Anh dứt khoát nhưng vô cùng nhẹ nhàng gỡ chiếc áo khoác của Dohyun ra khỏi người Rian, gấp lại cẩn thận.

Ngay sau đó, không một chút do dự, Jungkook đưa tay kéo khóa chiếc áo hoodie dạ ấm áp mà chính mình đang mặc trên người ra, cởi nó xuống rồi khoác lên người cô. Anh kéo khóa áo lên tận cổ cho cô, bàn tay thon dài còn cẩn thận luồn ra phía sau để chỉnh lại chiếc mũ áo ôm trọn lấy phần đầu và gáy của Rian, giúp cô chắn toàn bộ những cơn gió độc từ sông Hàn thổi vào.

Mọi động tác của anh diễn ra vô cùng tự nhiên, thành thục và chu đáo, giống như một việc anh đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần trong suốt bốn năm qua.

Sau khi đã bọc Rian kỹ càng như một chiếc kén nhỏ, Jungkook một tay giữ lấy eo cô để cô tựa vào người mình, tay còn lại cầm chiếc áo khoác hoodie đã gấp gọn bước đến trước mặt Lee Dohyun đang đứng ngơ ngác ở cạnh đó. Anh đưa trả chiếc áo, nhàn nhạt lên tiếng:
– Cảm ơn em vì chiếc áo lúc nãy. Áo của em đây.

Dohyun vội vàng đưa hai tay nhận lấy:
– Dạ không có gì đâu anh, chuyện nên làm thôi ạ. Thật ra... hôm nay Rian ở buổi tiệc rất vui đó anh. Cậu ấy cười suốt cả buổi tối luôn. Tụi em chơi chung với cậu ấy một học kỳ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tụi em thấy Rian cười nhiều và thoải mái đến như vậy.

Bước chân định quay đi của Jungkook bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Lồng ngực anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt:
– Cười... nhiều sao?

– Vâng đúng vậy ạ! – Dohyun hoàn toàn vô tư, không hề nhận ra sự thay đổi sắc mặt của đàn anh khóa trên, cậu bạn hồ hởi kể tiếp – Rian ở lớp học rất được mọi người yêu quý, tính cách lại tốt nữa. Cậu ấy còn vui vẻ hẹn với tụi em là lần sau kết thúc kỳ thi học phần nhất định sẽ lại cùng cả nhóm đi chơi tiếp một bữa ra trò nữa đấy ạ.

Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, hô hấp của anh bỗng chốc trở nên khó khăn. Câu nói của Dohyun giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tin bấy lâu nay của anh.

Cười rất nhiều... Thoải mái đến như vậy... Lần đầu tiên nhìn thấy...

Hóa ra, khi không có anh ở bên cạnh, khi ở trong một thế giới mới với những người bạn mới, cô lại có thể cười một cách rạng rỡ và vui vẻ đến thế sao? Hóa ra, suốt thời gian qua, sự hiện diện của anh chỉ mang lại cho cô áp lực, sự mệt mỏi và những giọt nước mắt thầm lặng, chứ không phải là niềm vui thực sự?

Jungkook siết chặt cuống họng, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh nhất có thể. Anh khẽ gật đầu một cái:
– Anh biết rồi.

Anh quay lại, ôm nửa người Rian đỡ cô đứng thẳng dậy, quay sang chào nhóm bạn khoa Thiết kế đang đứng cách đó vài bước chân:
– Cảm ơn mọi người hôm nay đã chăm sóc cho Rian nhé. Muộn rồi, để anh đưa em ấy về trước.

Nhóm bạn đồng loạt mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào:
– Vâng ạ! Học trưởng đưa Rian về cẩn thận nhé! 

– Tạm biệt anh ạ! Tạm biệt Rian nhé, mai gặp lại trên giảng đường nha!

Rian nghe thấy tiếng các bạn chào mình thì dù đang say mềm, cô vẫn rất ngoan ngoãn cố rướn người lên, giơ một bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi tay áo hoodie rộng thùng thình của Jungkook, quơ quơ vài cái không định hướng:
– Cả nhà... mọi người về... về cẩn thận nha... Mai gặp lại nha...

Cả nhóm bạn nhìn bộ dạng say xỉn, đáng yêu như chú mèo con của cô thì đều bật cười thành tiếng thành rộn rã. Jungkook nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi anh cũng bất giác cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại đắng ngắt.

Anh nửa bế nửa dìu cô đi về phía chiếc xe Mercedes đang nổ máy chờ sẵn. Jungkook mở cửa ở ghế phụ lái, cẩn thận che tay trên trần xe để cô không bị cộc đầu, đỡ cô ngồi vững vàng vào ghế. Sau đó, anh khom người xuống, kéo dây an toàn qua người cô để cài lại.

Trong lúc khoảng cách giữa hai người kéo lại gần sát sạt, Jungkook vô tình ngửi thấy trên mái tóc mềm mại của Rian, ngoài mùi hương dầu gội hoa anh đào quen thuộc hằng ngày, giờ đây còn phảng phất thêm cả mùi khói thịt nướng hăng hăng và mùi men bia nồng đượm.

Lần đầu tiên trong đời... anh không cảm thấy những mùi hương tạp nham ấy là một thứ mùi khó chịu hay bẩn thỉu cần phải né tránh.

Ngược lại, anh chỉ cảm thấy... đó là mùi của một ngày cô đã thật sự được sống là chính mình, một ngày cô đã cười rất nhiều và có một niềm vui trọn vẹn.

Một ngày... hoàn toàn không có sự xuất hiện của anh ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co