Truyen3h.Co

( BounPrem ) Bao Nuôi

Văn Án

tientien721

Prem Warut, cũng như bao đứa trẻ khác, từng có một gia đình một mái nhà nhỏ ấm áp, một giấc mơ bình yên tưởng chừng vững chắc. Nhưng rồi, tất cả lần lượt rời bỏ cậu. Cha cậu ra đi sớm trong một tai nạn bất ngờ, mẹ cậu cũng khuất bóng sau những tháng ngày vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác.

Cậu bị đẩy ra giữa thế giới lạnh lẽo, nơi không có lấy một bóng người thân để tựa vào, không còn một chốn để gọi là nhà. Cô đơn và mất mát bóp nghẹt tâm hồn nhỏ bé, Prem đứng lạc lõng giữa dòng đời tàn nhẫn, bị bỏ lại chỉ với những ký ức vụn vỡ và nỗi đau không lời.

Khi những tháng ngày đau khổ dần bóp nghẹt tâm hồn cậu, tưởng chừng Prem sẽ mãi chìm trong bóng tối vô vọng, thì Boun Noppanut xuất hiện. Nhưng anh không đến để cứu rỗi hay ôm ấp cậu bằng yêu thương thật sự.

Anh đưa cậu về như mang theo một món đồ, rồi bao nuôi bằng thứ quyền sở hữu lạnh lùng, chẳng vương chút dịu dàng. Trong căn nhà ấy, mọi sự quan tâm chỉ là lớp vỏ giả dối che đậy sự chiếm đoạt tàn nhẫn, khiến Prem như kẻ bị giam hãm cả thân xác lẫn linh hồn. Ngày nối ngày, cậu sống lay lắt, như một bóng hình không còn hơi ấm, dần héo úa dưới cái bóng u tối và áp chế ngột ngạt của anh.

Cậu được cho ăn, được che chở nhưng không bao giờ được phép là chính mình. Tình cảm ấy không phải là yêu thương, cũng chẳng phải lòng trắc ẩn. Nó là xiềng xích, là sự chiếm hữu nguội lạnh, là nỗi cô đơn được nhân lên gấp bội trong từng ánh mắt vô hồn của anh. Prem sống trong một thế giới mà người duy nhất có thể cứu cậu lại chính là kẻ đã nhẫn tâm bóp nghẹt trái tim cậu ngay từ phút đầu.

Nhưng chẳng ai biết, ngay từ giây phút đầu tiên, Prem đã đem lòng yêu Boun: một tình yêu mù quáng, ngốc nghếch, và tận tụy đến mức tự làm mình tổn thương. Cậu từng nghĩ, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên, chỉ cần không rời xa... thì anh sẽ nhìn thấy cậu, sẽ yêu cậu dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.

Thế nhưng, Prem đã sai.

Anh chưa bao giờ thật sự nhìn thấy cậu.

Trong thế giới của Boun, cậu chưa bao giờ là một con người. Chỉ là món đồ chơi đắt giá anh tiện tay mua về để ngắm, để chạm, để thỏa mãn những cơn khát không đáy. Một thân xác biết mỉm cười khi anh muốn, biết ngoan ngoãn khi anh ra lệnh, biết đau khi anh tìm niềm vui... nhưng chưa từng có quyền giữ lại trái tim mình.

Boun yêu sự thuần khiết và trong sáng, nhưng chính anh lại là kẻ tàn nhẫn vấy bẩn nó. Đôi tay anh chạm đến đâu, vết nhơ khắc sâu đến đó. Mỗi đêm, mỗi lần anh cướp đoạt hơi thở của cậu, Prem lại cảm thấy mình chết thêm một chút không phải ở thể xác, mà là nơi sâu nhất trong linh hồn. Đến một lúc nào đó, cậu nhận ra... bên trong mình chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo, không gì có thể lấp đầy.

Cậu chẳng còn gì để bấu víu nữa. Gia đình đã không còn. Bạn bè bỏ mặc. Tương lai, vốn dĩ đã mịt mù, nay chỉ còn là khoảng tối vô tận. Thứ tình yêu duy nhất cậu nâng niu, ôm ấp suốt cả đời... cuối cùng cũng thối rữa, vỡ vụn, tan thành những hạt tro lạnh lẽo, rơi rụng trong lồng ngực. Trái tim cậu trống rỗng đến mức ngay cả nhịp đập cũng như đang miễn cưỡng tồn tại.

Cậu đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có, dốc cạn trái tim, dốc cả tuổi trẻ... nhưng đổi lại, thứ duy nhất nhận được chỉ là khoảng trống lạnh lẽo và đôi mắt đã chẳng còn hướng về mình. Một ánh nhìn dịu dàng thôi, mà cả đời này Prem cũng không giữ nổi.

Có lẽ... cái chết mới là con đường duy nhất để kết thúc tất cả.

Lần này, Prem chọn rời đi. Không còn sức để trách móc, không còn lý do để hận thù. Chỉ là... mệt rồi. Mệt đến mức từng nhịp thở cũng trở thành gánh nặng.

Prem tin... đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Không phải vì chia tay, mà vì khi mí mắt khép lại, cậu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh. Ở nơi đó, sẽ chẳng còn ai nhớ đến Prem từng tồn tại... từng yêu đến hoang tàn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co