Truyen3h.Co

[ BOUNPREM ] & KHẮC THÙ

Văn Án

warutguntachai070312

GIỚI THIỆU TRUYỆN:

Có những người sinh ra không phải để yêu nhau, mà để trở thành vết thương của nhau.

Boun và Prem gặp nhau giữa một mối thù không tên, nơi sự thật bị che giấu bởi quá khứ và những lời nói dối kéo dài suốt nhiều năm.

Một người mang trong mình hận thù.
Một người sống trong vô thức của tội lỗi không thuộc về mình.

Họ đến gần nhau như định mệnh sắp đặt.
Rồi lại rời xa nhau như một điều không thể tránh khỏi.

Tình yêu giữa họ không dịu dàng, không cứu rỗi.
Chỉ có giằng xé, nghi ngờ, và những lần buông tay nhưng không thể thật sự rời đi.

Vì khi thù hận đã khắc vào tim...
thì yêu thương chỉ còn là thứ đau hơn cả mất mát.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Boun Noppanut Guntachai

* Tuổi: 25
* Nghề nghiệp: Chủ tịch tập đoàn Guntachai
* Tính cách: Lạnh lùng, lý trí, ít nói, kiểm soát cảm xúc tốt, sống vì thù hận
* Nội tâm: Mang ký ức về cái chết của người thân, tin rằng Prem có liên quan
* Điểm yếu: Prem – người khiến anh vừa hận vừa không thể buông

Prem Warut Chawalitrujiwong

* Tuổi: 24
* Nghề nghiệp: Kiến trúc sư tự do
* Tính cách: Dịu dàng, trầm lặng, kiên nhẫn, luôn chịu đựng
* Nội tâm: Bị che giấu sự thật về quá khứ gia đình, không biết mình đang bị cuốn vào hận thù
* Điểm yếu: Boun – người duy nhất khiến cậu đau nhưng vẫn không thể tránh

MỞ ĐẦU TRUYỆN (DÀI):

Đêm đó, thành phố mưa rất lớn.

Mưa rơi xuống kính xe như những vết nứt kéo dài không dứt, làm ánh đèn đường bên ngoài méo mó thành những vệt sáng lạnh lẽo. Boun ngồi im trong xe đã rất lâu, không bật đèn, không nói gì, chỉ nhìn về phía tòa nhà phía trước.

Nơi tầng cao nhất vẫn còn sáng.

Prem vẫn ở đó.

Cái tên ấy, mỗi lần nghĩ đến đều khiến anh không thể bình yên.

Không phải vì nhớ.

Mà vì hận.

Boun bước xuống xe.

Cơn mưa lập tức ập vào người, lạnh đến mức thấm qua cả lớp áo vest đắt tiền. Nhưng anh không dừng lại.

Anh không cần.

Thang máy đi lên tầng cao nhất, từng con số nhảy chậm rãi như đang đếm ngược một điều gì đó không thể tránh.

Càng gần, cảm giác trong anh càng nặng.

Cửa mở.

Prem đứng trước bản thiết kế, ánh đèn vàng phủ lên dáng người mảnh, khiến cậu trông yên tĩnh đến mức dễ bị tổn thương.

Nhưng Boun biết rõ.

Cậu không yếu đuối.

Chỉ là luôn chọn im lặng.

"Anh đến đây làm gì?"

Prem không quay lại, giọng bình thản như thể đã đoán trước.

Boun bước vào.

Cửa tự động khép lại phía sau, âm thanh nhỏ nhưng đủ để cắt đứt mọi đường lui.

"Để kết thúc."

Prem chậm rãi quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không có ấm áp.

Chỉ có quá khứ nằm giữa họ.

"Anh vẫn chưa chán việc đổ tội cho em sao?" Prem hỏi khẽ.

Boun cười lạnh.

"Đổ tội?"

Anh tiến lại gần hơn.

"Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn khác sao?"

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.

Nhưng giống như hai thế giới không thể chạm vào nhau.

Prem không lùi.

Cũng không phản kháng.

Chỉ nhìn anh.

Bình tĩnh đến đau lòng.

"Em chưa từng biết gì về chuyện đó."

"Không biết?" Boun thấp giọng. "Một câu không biết là xong sao?"

Không khí trong phòng nặng đến nghẹt thở.

Prem khẽ nhắm mắt.

Rồi mở ra.

"Anh muốn trả thù thì cứ tiếp tục."

"Nhưng đừng giả vờ rằng... em là lý do khiến anh còn đứng đây."

Câu nói đó rơi xuống.

Nhẹ.

Nhưng sắc.

Boun siết tay lại.

Rồi buông ra.

Không biết vì giận.

Hay vì thứ gì đó trong lòng anh vừa lệch đi.

Ngoài trời, mưa vẫn không dừng.

Trong căn phòng ấy, hai người đứng đối diện nhau.

Không ai bước tới.

Cũng không ai rời đi.

Chỉ có một thứ đang âm thầm bị khắc sâu vào tim cả hai—

một vết thù không thể xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co