Truyen3h.Co

(Bounprem Ver) Cưỡng Đoạt

108

MyNguyen1603

Kevin đi về phía trước một bước, con ngươi đầy nghiêm túc nhìn Dom, nhoẻn miệng cười nhẹ, từ tốn nói

-Đội đặc vụ 368 hãy nghe rõ những lời tôi vừa nói đây, Dom chính là ông trùm của băng đảng KON, trong thời gian qua ông ta đã qua mặt tất cả mọi người trong trụ sở cảnh sát, ông ta đã bày đủ mọi trò dơ bẩn để lợi dụng các vị cảnh sát nhẹ dạ cả tin để làm việc cho ông ta!!

Dừng lại một lúc, Kevin liếc mắt nhìn từng người trong đội đặc vụ 368 đang hoang mang nhìn nhau, sau anh lại tiếp tục nói thêm

-Còn về chuyện đặc viên Dan bị Boun Noppanut xác hại hoàn toàn không phải là sự thật, cậu ấy vốn còn sống chỉ là do vô tình biết được thân phận thực sự của Dom nên ông ta đã bắt cóc cậu ấy, giam giữ cậu ấy ở căn biệt thự ngoài vùng ngoại ô!!

Nghe từng chuyện phát ra từ miệng Kevin, cấp dưới của Dom ai nấy cũng thất kinh nhìn lão, từ ngờ nghệch chuyển sang tức giận

-Trong thời gian bị giam giữ, tôi bị chính Dom giở trò cưỡng bức, hành hạ, ông ta xem tôi là một món đồ chơi rách nát mà hết lần này đến lần khác đùa giỡn không điểm dừng!!

Dan từ trên chiếc trực thăng đậu phía sau trực thăng của Kevin mà đi xuống. Chậm rãi đi đến đứng bên cạnh Kevin, điềm tĩnh kể lại hết toàn bộ sự việc xấu xa của Dom trong thời gian qua

-Khi bắt tôi giam cầm trong biệt thự, Dom đã giết chết một tên thuộc hạ của mình, đem đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống tôi, sau đó thì đưa đến chỗ cảng biển A ở Bangkok gần nơi nhà máy sản xuất của BN để nhầm đổ oan rằng Boun chính là người đã giết chết tôi!!

-DAN CẬU NÓI LÁO!!

Dom tức giận quát lớn, vùng vẫy ý muốn thoát ra khỏi sự kiềm hãm cấp dưới của Kevin

-Tất cả bằng chứng phạm tội của ông tôi sớm đã nhờ người thu nhập lại hết rồi, giờ nó đã được gửi lên cho cấp trên, Dom ông bây giờ đã không còn đường thoát nữa đâu!!

Dan vừa dứt lời thì hai tay Dom đã bị hai người cảnh sát Quốc tế dùng còng khóa hai cổ tay lão lại, sau đó thì ép lão quỳ xuống đất để chờ sự sắp xếp của Kevin. Prem, Boun và Rin, Helen chạy sang đứng cạnh Dan. Bốn người không hẹn mà nhìn nhau rồi nhìn lại Dom đang nổi điên muốn lao vào ăn tươi nuốt sống Dan

-Cậu không sao chứ ạ?

Prem ôm lấy Dan, đôi mắt đỏ hoe đầy xót xa nhìn Dan. Biết đuợc sự thật Dan phải chịu khổ, chịu nhục nhã như thế cậu thương Dan lắm. Trong thời gian qua không gặp mặt, cậu tưởng gần Dan sống tốt, ai ngờ Dan ấy lại chịu nhiều đau đớn như vậy

-Cậu không sao, xin lỗi con, cậu đến muộn để con với mẹ con và mọi người đây chịu khổ!

Dan mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên đầu Prem nhẹ nhàng xoa nắn, tông giọng nho nhỏ nói

-Không sao đâu, chị với Prem và mọi người vẫn ổn, em đừng xin lỗi như thế!

Rin bật cười, nắm lấy bàn tay Dan vỗ nhẹ lên đó vài cái, thấp giọng nói

-MẸ KHIẾP THẢ TAO RA!!

Dom bất ngờ đứng dậy, dùng hết lực hất ngã hai vị cảnh sát cơ động, con mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn thẳng về Boun, lão gằng giọng hét

-BOUN NOPPANUT HÔM NAY CÓ CHẾT, TAO CŨNG PHẢI KÉO THEO NGƯỜI CỦA MÀY CHẾT CÙNG!!

Dom rút khẩu súng ngắn đã giấu sẵn từ trong túi áo ra, giơ thẳng về phía Prem, không do dự liền bóp cò

-PREM CẨN THẬN!!

Viên đạn vừa bay ra khỏi nòng súng của Dom, Boun nhanh chóng xoay người, ôm lấy Prem vào lòng, đem tấm lưng đầy lực lưỡng chắn phát súng ấy để bảo vệ cậu. Dom khi vừa nã súng xong thì ngay tức khắc đã bị Kevin và cấp dưới chĩa hết súng về hướng của lão, dồn dập từng phát đạn bắn chết lão

Prem hoảng loạn khi chuyện vừa xảy ra, nước mắt không kìm được nữa liền chủ động tuôn rơi như mưa. Cơ thể nhỏ bé đón nhận lấy thân thể cường tráng đang bất tỉnh của Boun cùng ngã xuống đất, cậu run rẩy lắc người gã, từ hoảng sợ chuyển sang òa khóc trong đau lòng mà gọi gã

-Hức...Boun...anh...anh không sao chứ...anh mau mở mắt ra nhìn em đi...xin anh mà!!

Cậu càng sợ hãi khi không thấy chút cử động nào phát ra từ Boun, dưới lớp cát sau lưng gã thì lại chảy ra rất nhiều máu. Mùi tanh nồng của máu liền xộc vào mũi, khiến cả người cậu trở nên mềm nhũn vì khó chịu, cơn buồn nôn từ dưới bụng cũng cuồng trào lên cuống họng, nhưng cậu mặc kệ, đối với cậu bây giờ điều quan trọng nhất chính là Boun, cậu muốn gã mở mắt ra nhìn cậu thôi, còn muốn được gã ôm, gã hôn để an ủi cậu cơ kìa, chứ không muốn gã nằm im bất động như thế này

-Hức...anh xã...mở mắt ra nhìn em đi...anh không được bỏ em và con...anh mau mở mắt ra cho em...anh không được ngủ!

Prem dần mất bình tĩnh, Rin, Helen mỗi người một bên vuốt ve đôi vai nhỏ đang run cầm cập kia

-BOUN NOPPANUT ANH MAU CHÓNG MỞ MẮT RA CHO EM!!

-Prem bình tĩnh nào, nghe lời mẹ, đội y tế đang đến, họ sẽ cứu Boun, sẽ không có chuyện gì đâu!!

Prem dường như không muốn lắng ghe lời nói trấn an của Rin, cậu áp mặt lên ngực Boun, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay to lớn của gã. Trước mắt cậu dần dần vơi mờ đi, chỉ loáng thoáng những hình ảnh mờ mịt rồi sau đó cũng tối đen đi. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, bên tai cậu còn nghe rõ được những tiếng la, tiếng bước chân vội vã của mọi người xung quanh. Và sau đấy cậu cũng không còn nghe được gì nữa, chỉ có một khoảng không mờ mịt, tĩnh lặng vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co