Truyen3h.Co

(Bounprem Ver) Cưỡng Đoạt

21.

MyNguyen1603

Khi quay trở nhà chính Prem đã ngủ thiếp từ lâu, sợ cậu bị cảm lạnh khi ở bên ngoài trời lâu Boun cũng nhanh chóng đưa cậu quay trở về phòng. Đặt nhẹ cơ thể cậu lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên khắp người cậu để giữ ấm, xong thì gã quay sang cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ cho điều hòa, sau đó thì gã mở cửa đi ra ngoài ban công đứng

-Min bên đó đã chuẩn bị đến đâu!?

Boun đem một tay bỏ vào trong túi quần âu đen, tay kia thì cầm điện thoại áp lên tai để nói chuyện với người ở bên kia đầu dây

-Ông chủ cứ yên tâm, mọi việc ở nhà hàng được lo liệu rất tỉ mỉ, khoảng nửa tiếng nữa là sẽ hoàn tất mọi thứ!!

Min ở bên đầu dây, cô đứng ở bụp sân khấu kiểm tra nhân viên đang trang trí vòng hoa và phụ kiện

-Ừ!

Gã cúp máy, rồi văng tẳn chiếc điện thoại sang bàn gỗ, gã dựa lưng vào thành ban công, móc từ trong túi quần ra một gói thuốc lá, lấy ra một điếu đưa lên miệng, dùng bật lửa châm đốt lên rồi hút lấy một hơi sau cùng là ngẩn nhẹ đầu lên mà thả khói vào trong không trung

-Prem Warut, tôi sẽ không bao giờ để em rời xa khỏi tôi đâu, giam cầm em cũng được, chỉ cần em vẫn còn bên cạnh tôi là được!!

Một lần đã vuột mất đi người mình yêu, thì lần này Boun Noppanut gã sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn lại đâu, gã sẽ làm mọi cách, cho dù có giam cầm hay đánh gãy đi chân Prem gã cũng sẽ làm, chỉ cần đổi lại cậu vẫn ở bên cạnh gã là được

Ở trong phòng ngủ, Prem cũng đã tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt, lơ ngơ quan sát xung quanh căn phòng, bỗng nhiên tầm cậu dừng ngay cửa kính ban công khi thấy Boun đang đứng đó hút thuốc. Cậu rụt rè bước xuống giường, chân chậm rãi đi ra đó, hai cánh tay xinh run rẩy tự chủ ôm lấy hông gã từ phía sau

-Thức rồi?

Boun dụi tắt điếu thuốc lá rồi ném nó vào sọt rác, xong xuôi thì quay lại đón nhận Prem vào lòng mà ôm ấp

-Còn mệt không?

Prem lắc nhẹ đầu, gương mặt xinh đẹp tiếp tục vùi sâu vào trong lồng ngực lớn của gã, hai tay cũng siết chặt hông gã hơn

-Vào trong đi, ở ngoài này lâu em sẽ bị cảm lạnh đấy!

Gã cúi thấp người xuống, tay vòng qua vai và khớp gối Prem để bế bổng cậu lên, rồi từng bước một đi vào trong phòng

-Chú...con sẽ ngoan...chú đừng hại mẹ con có được không?

Prem vùi mặt vào hõm cổ của Boun, cậu đem thanh âm ngọt ngào khẽ lí nhí van xin gã

-Chỉ cần em chịu ngoan, chịu nghe lời, thì tôi sẽ không làm gì mẹ em đâu!!

Boun kéo chăn đắp lên đùi Prem, gã dịu dàng đặt vào môi cậu một nụ hôn yêu thương, năm ngón tay đan chặt vào năm ngón tay xinh xắn của cậu, đưa chúng lên gần môi mình khẽ nhẹ nhàng hôn vào đó

-Chú hứa với con đi!

Cậu nhỏ đưa ngón tay út bé xinh lên trước mặt Boun, ý bảo gã hãy ngoắc ngoéo vào đó hứa với mình là không được làm hại mẹ cậu

-Tôi hứa!

Gã bật cười trước bộ dạng đáng yêu này của Prem, gã yêu chiều đem ngón tay út thon dài ngoéo vào ngón tay út bé xinh của cậu

-Em bé bảo tôi hứa là không làm hại mẹ em, vậy em cũng nên hứa vào ngày mai em phải ngoan ngoãn cho đến hết lễ cưới được chứ?

Nghe Boun nói thế, Prem đem đôi mắt mong lung nhìn gã, môi hé mở làm lộ ra hàm răng trắng tinh dễ thương

-Con hứa, ngày mai con sẽ ngoan cho đến hết lễ cưới ạ!

-Em bé của tôi ngoan lắm!

Boun cúi đầu, đặt môi mình vào hai cái má bánh bao của Prem mà hôn để tán thưởng cho sự nghe lời này của cậu nhỏ, tay lần mò vào trong áo thun xoa bóp cái bụng trắng phẳng lì của omega

-Em bé đói không?

Đặt Prem nằm xuống giường, Boun cưng chiều nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng để vuốt ve, xoa đến bụng thì nhớ đến chuyện cậu từ trưa đến giờ chưa ăn gì vào bụng rồi, gã lo lắng liền ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi han cậu xem có đói bụng không

-Chỉ một chút ạ!

-Vậy em bé nằm ở đây nhé, tôi xuống lầu bảo Lim nấu gì đó cho em ăn!

Prem gật đầu, cậu cũng không muốn nói gì thêm, cứ thế mà lại tiếp tục nhắm mắt ngủ nữa, có lẽ mấy ngày nay bị gã hành đến thân tàn ma dại, nên thân thể cậu sớm đã bị suy nhược đi, vừa thiếu ngủ vừa thiếu ăn vì bỏ bữa hơi bị nhiều, giờ cậu chịu không được nữa nên ngủ hơi nhiều hơn thường ngày

-Em bé ngủ ngon nhé!

Boun kéo chăn lên gần ngực của Prem, chỉnh lại gối và tư thế ngủ thoải mái cho cậu, xong xuôi thì đi đến khóa cửa ban công lại, và kéo màn che chắn cửa rồi mới đi ra khỏi phòng để xuống lầu

-Lim nấu một ít cháo hải sản đi, nhớ không được để hành, Prem không ăn được hành đâu!

Ngồi bắt chéo chân ngạo nghễ trên ghế sofa, Boun đem chất giọng lạnh lùng gọi Lim ra mà sai việc

-Vâng tôi đã nhớ thưa ông chủ!

Lim cúi đầu nghe lời dặn dò của Boun, thấy gã đã nói xong cô cũng nhẹ giọng đáp lại như đã nhớ rõ những gì gã dặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co