Truyen3h.Co

(Bounprem Ver) Cưỡng Đoạt

39.

MyNguyen1603

Prem ngạc nhiên khi nghe đến từ "anh hai" từ chính miệng Rum chủ tịch phát ra, cậu thấy lạ liền lên tiếng hỏi

-Chú sao thế ạ?

-Prem ta là chú của con, ba con chính là anh trai của ta!

Boun cũng theo đó mà lững người, gã vừa nhìn Prem vừa nhìn Rum chủ tịch

-Ông nói ông là chú của Prem, nhưng lấy gì chứng minh!?

-Mẹ thằng bé tên là Kang Rin phải không, bà ấy từng là cảnh sát nằm vùng vào những năm trước đây, khoảng 6 năm sau này bà ấy đã từ chức để tìm công việc khác mà làm và sau đó thì gặp được anh trai tôi Ram Warut, hai người kết hôn và sinh ra Prem, nhưng mà vì mẹ Prem là cảnh sát ba mẹ tôi đã không chấp nhận bà ấy làm con dâu của Warut gia, ba mẹ tôi nhiều lần gây khó dễ cho Rin, nên anh hai tôi thấy rất khó chịu, không muốn vợ mình chịu thiệt nên đã chấp nhận dọn nhà ra riêng để đến nơi khác sinh sống cho đến nay!

Nghe Rum chủ tịch biết rõ hết mọi chuyện của ba mẹ, Prem lúc này mới dám tin đây là chính là chú ruột của mình, cậu khoé mắt ửng đỏ nhìn ông

-Chú thật sự là chú ruột của con sao?

-Là thật, ta chính là chú ruột của con!

Rum chủ tịch xúc động lắm vì mình cuối cùng cũng đã tìm lại được con trai của người anh trai của mình, cũng đã 17 năm rồi đó

-Prem nhìn con rất giống với ba con đó, y hệt luôn chỉ khác một chút là đôi mắt của con thì lại giống mẹ, nó rất thuần khiết!

Rum chủ tịch nhìn Prem chăm chú, càng nhìn cậu càng giống ba cậu y đút, nhưng có đôi mắt thì cậu lại giống mẹ, nó thuần khiết trong sáng làm sao còn xen lẫn cả sự kiên định

-Ba mẹ con khỏe không?

-Dạ...ba con mất được 6 năm rồi ạ!

Nhắc đến ba, Prem buồn bã cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, hai tay vò vạt áo hoodie cotton đến nhăn nhíu. Ngồi ở bên thấy cậu buồn, Boun thương cậu lắm, gã cứ ôm cậu vào lòng an ủi mãi

-Mất...sao lại mất chứ!?

Nghe tin anh trai đã khuất, Rum chủ tịch kích động nhìn Prem, viền mắt đỏ ửng nhìn cậu

-Dạ là bệnh ung thư, không thể chữa trị kịp thời nên đã không qua khỏi ạ!

Người đã khuất thì cũng không thể sống lại, Rum chủ tịch cũng vội trấn tỉnh lại tinh thần, ông lau sạch nước mắt rồi ngẩn nhìn Prem

-Vậy mẹ con thì sao?

-Dạ...dạ mẹ con vẫn khỏe!

Nói đến mẹ, Prem càng thêm buồn tủi, giờ mẹ đang bị Boun bắt nhốt, cậu không thể nói ra được chỉ lẳng lặng nói là bà vẫn khỏe thôi

-Vậy thì tốt, khi nào rảnh rỗi con đưa ta đi gặp mẹ con được chứ, ta muốn đưa con và mẹ con về Warut gia gặp bà nội!

-Hả...nhưng chú nói là bà nội không thích mẹ con sao?

-Đó là mấy năm về trước, giờ bà ấy cũng đã hiểu ra rồi, bà nội đã chấp nhận mẹ con, giờ chỉ cần tìm được con và mẹ con đưa về để nhận lấy chức vị đại thiếu phu nhân và đại thiếu gia của Warut gia thôi!

-Chú con nghĩ là không cần đâu ạ!

Prem vừa nói dứt lời, Rum chủ tịch lập tức đứng dậy, ông cả quyết là muốn đưa cậu và Rin đi về Warut gia để nhận lại thân phận thật sự mà mấy lâu nay đã bị bỏ trống

-Không được, Prem con chính là cháu trai cả của gia tộc Warut, sau này là gì đi nữa con cũng sẽ chính là người thừa kế của tập đoàn Warut Thị!

Cậu nhỏ giật mình trước cái đập bàn của Rum chủ tịch, cậu liền ngay sau đó ngã lưng vào lòng Boun mà trốn tránh cái bàn đang run lắc một hơi kia

-Rum chủ tịch bình tĩnh, ông làm Prem sợ đấy!

Thấy Prem sợ hãi e dè nhìn mình, Rum chủ tịch có hơi xấu hổ trước hành động này, ông vội cười tươi một cái xóa tan đi cái ngượng ngùng của bản thân

-Xin lỗi con, làm con sợ rồi!

-Không...không sao ạ!

Prem vội lắc đầu, cậu gượng cười nhìn ông một cái rồi mới quay sang nhìn Boun đang ôm mình

-Prem đây là danh thiếp của ta, khi nào con và mẹ sắp xếp xong công việc thì gọi ta nhé, ta sẽ đến đón con và mẹ con về Warut gia gặp bà nội!

-Vâng con nhớ ạ!

Cậu rụt rè cầm tờ danh thiếp ấy trên tay, nhìn nó một lúc thì liền đưa cho Boun giữ giúp mình

-Chú giữ giúp con ạ!

-Được tôi giữ giúp em!

Boun nhận lấy danh thiếp từ tay Prem, nhìn nó rồi mới bỏ nó vào túi áo vest đen

-Ba ơi!

Từ phía sau lưng Boun và Prem, Bella phát ra giọng nói của người con gái, ai cũng đưa mắt ra nhìn cô ta đi đến gần Rum chủ tịch

-Đồ nhà quê mày cũng ở đây!

Chát

Cái đánh mạnh vào vai thon, Mia bất ngờ hét lên một tiếng vì cơn đau từ vai, cô quay mặt lại nhìn Rum chủ tịch

-Ba, sao ba đánh con?

-Nói chuyện cho phép tắt, đây là anh con đấy!

Mia trợn tròn mắt nhìn Rum chủ tịch rồi lại nhìn Prem, cô ả không tin những gì mình vừa nghe liền xoay người lại hỏi rõ

-Ba nói gì thế!?

-Nói gì, đây là con trai của bác trai con, tên là Prem Warut!

-Đồ nhà quê này là anh họ của con hả, ba có nhầm không!?

Rum chủ tịch khó chịu khi nghe Mia cứ gọi Prem là đồ nhà quê, ông tức tối liền đánh mạnh vào bắp tay cô một cái đau điếng

-Ba đừng đánh con nữa!

-Vậy gọi cho đúng vai vế của mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co