90.
Trời cũng đã sắp đến buổi trưa, cả nhà ai nấy cũng vội vàng xách nách tay mang hành lí ra xe. Trong đó có đồ đạc của Helen là nhiều nhất đến hai cái vali, còn người ít đồ nhất cũng chỉ là Prem vì thứ gã đem theo cho cậu toàn là những đồ cần thiết, còn mấy đồ vặt linh tinh thì bỏ ở nhà
-Boun, con đi hai người sao chỉ có một vali?
Nhìn trong cốp xe của Boun chỉ có một chiếc vali, Helen tò mò hỏi, xem rằng sao gã đi hai người mà chỉ có một hành lí
-Con chỉ đem theo vài bộ quần áo và những thứ cần thiết cho Prem, đâu như cô đem cả đống đồ như thế!
Helen dựa lưng vào cửa xe, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn gã, bà bĩu môi nói
-Những thứ cô đem theo cũng cần thiết chứ bộ!
-Son, phấn, kem dưỡng, mắt kính, quần áo đủ loại, giày dép có nhiêu là cô đem hết luôn à?
Boun cười nhẹ, đóng cốp xe lại, rồi nhìn Helen, thong thả trêu chọc bà vài lời
-Hứ, không nói chuyện với con nữa, cô đi gặp Prem một chút!
Dứt lời, Helen tay cầm con gấu kumamon dạng nhỏ đi sang chỗ xích đu nơi Prem đang ngồi đấy với Rin
-Prem cô cho con này, lúc sáng cô nói sẽ đem con gấu này qua bên phòng đưa cho con mà quên mất!
Prem hí hửng đưa hai tay ra ôm chặt lấy con gấu vào lòng, niềm nở cúi đầu cảm ơn Helen
-Con cảm ơn cô ạ!
-Không gì đâu nhìn con thích là cô vui rồi!
Helen xoa đầu Prem, trên môi cũng nở lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn cậu
-Được rồi cũng đã gần trưa nên xuất phát thôi!
Boun từ xe đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mà đỡ đứng dậy, thấp giọng nói
-Được cô biết rồi con đưa Prem vào xe đi!
Gã gật đầu, rồi cũng dìu Prem leo vào xe. Rin và Helen theo đấy cũng đi ra xe của mình, mỗi người một bên mà bước vào trong xe
-Prem em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, bao giờ đến nơi thì tôi gọi em dậy!
Ngồi trong lòng Boun, Prem úp mặt vào lồng ngực nam tính của gã, hơi thở nhè nhẹ phả vào ngực gã. Vòng tay manh khảnh ôm chặt lấy eo gã, đôi mắt long lanh từ từ nhắm lại và rồi dứt hẳn mà ngủ thiếp đi. Boun ôm lấy Prem, ôn nhu xoa lưng cậu, môi dày cong lên một nụ cười dịu dàng, đôi con ngươi hổ phách đầy cưng chiều ngắm nhìn cậu
-Em bé ngủ ngon!
Từ Bangkok về Changmai cũng mất đến hai tiếng rưỡi đồng hồ, vừa đến trung tâm thành phố Changmai thì Prem đã thức giấc. Cậu lọ mọ bò ra khỏi lòng Boun, mắt mèo xinh xắn ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ xe ngắm nghía khung cảnh đường phố đẹp đẽ
Boun phì cười trước bộ dạng đáng yêu của Prem, nhìn cậu lúc này thực sự rất giống một chú mèo đang trông chờ đợi chủ. Đặt tay vào eo cậu, từ tốn kéo cậu quay lại vào lòng, cúi đầu thấp xuống yêu chiều hôn nhẹ vào môi cậu
-Em bé thích thế à?
Prem cười tươi, hai bàn tay đặt lên ngực gã khẽ cào vài cái, chất giọng trong veo nói
-Dạ thích ạ, ở đây cảnh đẹp lắm luôn~
Đây là lần đầu tiên cậu được bước chân đến Changmai, trước giờ chỉ ngoài ở thành phố Bangkok ra thì cậu không có đi đâu cả. Hôm nay được về quê của Boun lại còn có rất nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp nữa, cậu thích lắm
Nhìn Prem vui thích như thế, Boun thấy lòng mình yên bình làm sao. Từ lúc cậu xuất hiện, cuộc đời gã càng thêm tươi sáng, những vết thương trong quá khứ nay cũng được cậu chữa lành toàn vẹn, có được cậu ở bên cạnh gã như có được tất cả
Căn biệt thự nơi tất cả sẽ ở nó nằm cạnh bờ biển trên một hòn đảo nhỏ, ở đây đồng thời bên dưới lòng đất còn có một căn cứ bí mật, chỉ Boun và Helen và những người thuộc hạ thân tính mới biết. Đứng trước sân nhà rộng lớn, Prem ngạc nhiên mở to mắt nhìn căn biệt phủ to lớn và đầy sang trọng, thật tình cậu chỉ nghĩ rằng nơi họ ở là một căn nhà bình thường đâu có ngờ lại là một căn biệt thự to bằng căn biệt phủ ở Bangkok
-Em bé sao thế?
-Chỗ...chỗ này lớn thật ạ!
Prem ấp úng nói, mắt lung linh nhìn ngắm căn biệt thự, đôi chân thon thả vô thức bước đi về phía trước
-Em bé vào trong nhé?
-Vâng ạ~
Boun khẽ cười, tay ôm eo cậu, tay nắm tay cậu đỡ đi vào trong nhà. Càng vào trong Prem càng kinh ngạc, vì trong căn biệt phủ tất cả đồ nội thất được bày trí theo kiểu phương Tây trong rất đẹp mắt và quý tộc
-Prem con thấy nơi này như nào?
Helen từ phía sau bước đến, cười nhẹ, nhỏ giọng hỏi Prem, tay vỗ nhẹ vào vai cậu
-Dạ đẹp lắm ạ~
Thanh âm nhẹ nhàng nói, môi mỏng cười xinh, mắt đẹp ngắm nhìn xung quanh căn nhà
-Boun con dẫn Prem lên phòng nghỉ ngơi đi, buổi chiều thì dẫn thằng bé đi ra biển dạo quanh một chút!
Gã gật đầu, rồi ôm lấy cậu đưa đi lên lầu, căn phòng ngủ cả hai ở nằm cuối dãy hành lang. Mở cửa, bên trong dần dần lộ ra, một căn phòng đầy đủ tiện nghi, chiếc giường cao cấp loại to, chăn gối nệm êm ái, ngoài ban công là cảnh quan biển xanh mát. Prem thích thú tiến đến đứng ngay cửa kính ban công, cậu đặt hai tay lên kính, mắt chăm chú nhìn ra biển, môi xinh cười thật tươi
-Em bé thích chứ?
Boun ôm lấy Prem từ phía sau, cằm nhẵn nhụi đặt lên vai nhỏ, thấp giọng thì thầm vào tai cậu
-Dạ thích ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co