Chương 40
Lại quên nhắc đến, hôm trước gặp lại Quốc Bảo ở tiệc cưới, ngồi chung bàn với cả Minh Phong và Bá Kiên mà nó vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Tôi không biết nó có thực sự ổn như cái vẻ ngoài cười nói của nó không nữa, nhưng mà cũng không dám hỏi câu nào.
Sau hôm đó, tôi có nhắn tin với Minh Khôi, cốt yếu cũng để hỏi nó dạo này sống thế nào. Sau biến cố lần đó, tuy nó có vẻ đã ổn hơn, nhưng mà tôi vẫn còn có chút chưa yên tâm hẳn. Hỏi được một lúc, tôi liền biết Minh Khôi không còn ở nhà Minh Phong nữa mà đã dọn đi rồi. Tôi hỏi: "Rồi mày ở đâu? Ở với ai?"
Minh Khôi đáp: "Ở chung thằng Quốc Bảo."
Tôi suýt giật mình rơi điện thoại, hỏi lại: "WTF? Mày với nó hồi xưa còn không hợp, giờ ở chung kiểu đéo gì thế?"
Minh Khôi đáp: "Hồi xưa không có điểm chung, giờ có điểm chung rồi thì ở chung được."
Tôi thầm nghĩ ngoài điểm chung là hai đứa nó từng bị Bá Kiên đâm đít thì còn có thể có điểm chung gì nữa? Tôi tò mò hỏi: "Điểm chung gì nói nghe thử coi!"
Minh Khôi đáp: "Mê gái nhưng thích chơi trai."
Tôi đáp ngay: "Vãi lồn!"
Minh Khôi kể tôi biết, giai đoạn sau này, tụi nó đã hết ám ảnh cảm giác cần có người đút cu vào đít. Nhưng mà bù lại, tụi nó cũng không còn ác cảm với con trai. Chẳng biết điều này là "được" hay "mất" nữa. Quốc Bảo vẫn là gương mặt cộm cán trong dàn cán bộ trường, mặc dù đã ra trường từ lâu. Cho nên nó vẫn thường hay tới lui công tác trong mấy câu lạc bộ.
Từ lúc đi làm, Quốc Bảo mỗi lúc càng lịch lãm và đẹp trai, mấy em sinh viên trông thấy mà thèm thuồng ra mặt. Trai có gái có, nó không cần gạ gẫm, tụi sinh viên cũng tìm cách tự mò đến nhà. Thế là Minh Khôi được ăn ké. Chỉ cần là người bước vào phòng tụi nó, trai hay gái gì hai thằng cũng chơi tuốt. Cho nên hai thằng mỗi lúc một thân, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của tôi và những đứa khác.
Tôi hỏi thêm: "Ủa Quốc Bảo nó cũng chơi trai à? Tưởng nó vẫn kì thị chứ?"
Minh Khôi đáp: "Kì thị con mẹ gì! Lúc đụ trai nó còn sung hơn đụ gái. Chơi gái phải kiềm bớt sức, không thôi tụi nó chịu không nổi. Còn chơi trai thì dập cỡ nào cũng được, sướng cặc thấy mẹ! Đã vậy còn tha hồ chơi không bao, đéo sợ dính bầu. Mỗi lần chơi trai nó rên thiếu điều nguyên dãy trọ còn nghe!"
Tôi lại hỏi trêu đùa: "Rồi hai thằng mày ở chung có chơi nhau hông?"
Minh Khôi đáp: "Thì lâu lâu túng quá hoặc giữa đêm nứng sản cũng có chút chút."
Tôi chỉ hỏi đùa nhưng đáp án này thật khiến tôi giật mình. Tôi hỏi: "Rồi ai trên ai dưới?"
Minh Khôi trả lời: "Thì oẳn tù xì, hoặc mỗi đứa địt 5 phút rồi rút ra."
Tôi chỉ biết cảm thán bằng những câu "Vãi lồn" tuôn ra liên tục. Mấy năm nay tôi quần quật với công việc, chẳng biết thế giới đã xoay chuyển đảo điên thế này. Người ta bây giờ chơi nhau không còn tính là "được hay không được", mà chỉ quan trọng "sướng hay không sướng".
Mà Minh Khôi cũng nói rõ với tôi nó với Quốc Bảo đều sẽ lấy vợ sinh con, chơi trai chỉ như một thú vui tiêu khiển. Trong lòng tôi không hiểu vì sao lại thấy chuyện của tụi nó dường như đã ổn. Nói cho cùng thì cũng chẳng đứa nào nhỏ nhít gì nữa, đủ kinh nghiệm và sự tỉnh táo để làm chủ bản thân mình.
Thời gian xoay như chong chóng, mới đó mà đã tháng 10, tôi còn chưa nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho để trang trí cái quán trà sữa cho ngày 20 sắp tới. Tôi với cái quán này xem như cũng có duyên, mà nói anh chủ quán có ơn với tôi cũng không sai chút nào. Sau một thời gian phục vụ tại đây, tôi định trở lại chốn văn phòng. Nhưng rồi anh chủ quán giữ tôi lại, vẫn làm quản lý nhưng thiên về làm kế hoạch chứ không còn phục vụ chân tay nhiều nữa.
Cuối tuần rảnh rỗi, tôi vác laptop ra cà phê ngồi, lướt tìm khắp các trang mạng cho một ý tưởng hay ho, nhưng cũng chẳng được kết quả gì. Buồn chán quá, tôi đành bật app B, không có chủ ý tìm gì cả, chỉ dạo chơi vậy thôi. Rồi bất ngờ có một tài khoản nhắn tin cho tôi, không ai khác ngoài "anh khách" hôm trước.
Tôi giật mình thảng thốt, tự nghĩ trong đầu: "Đm ông này là người còn sống hay đã khuất mặt khuất mày rồi mà ám dữ vậy trời?"
Cái lần tôi "đi khách hụt" không có ai biết ngoài ông này, nhưng tôi đã thay tên đổi dạng cả rồi, chẳng lẽ hắn ta vẫn nhận ra? Acc callboy tôi không để hình ảnh gì cả, còn acc đang sử dụng thì mặt mũi đầy đủ. Cùng lắm chỉ là định vị giống nhau.
Cuối cùng, tôi dùng hết sự lạc quan còn lại mà xem tin nhắn. Anh ta đặt biệt danh là _LnVu hỏi: "Em không ở nhà à? Bình thường cách có 20m, giờ cách xa 5km dữ vậy?"
Tôi chẳng có thời gian mà dây dưa với gã, hỏi ngay: "Có việc gì không anh?"
_LnVu đáp: "Không có gì, thấy em dễ thương nên muốn gửi quà 20/10 cho em thôi."
Tôi đáp: "Cảm ơn, anh dành để tặng người khác thì hay hơn ạ. Ngày 20/10 không phải ngày dành cho em. Huồng hồ, mình có quen biết gì nhau đâu."
Tôi là gay, nhưng tôi thực sự không thích người khác gán ghép cái ngày 8/3 hay 20/10 cũng dành cho mình. Không thích là nói giảm nói tránh, ghét thì đúng hơn.
_LnVu đáp: "Mình ở gần nhau lâu vậy rồi mà em còn nói không quen biết hả? Em ở tòa nhà sát bên này chứ gì! Ngày nào anh cũng đứng trên lầu nhìn qua thấy em chạy xe ra đi làm!"
Nếu hai đứa là người yêu hay crush của nhau chắc tôi nghe vậy sẽ vui lắm. Nhưng tôi với anh ta là người lạ, anh ta làm thế tôi cứ thấy biến thái thế nào.
Tôi đáp: "Nếu nhìn một vài lần được tính là quen biết, thì chắc em với khách hàng thân thiết của quán em kết hôn rồi đẻ luôn 8 đứa được rồi đó anh!"
_LnVu đáp: "Hông chừng người em thấy ngoài quán là anh đó! Anh cũng hay tới quán NBR Cafe mà!"
_LnVu này biết quá nhiều, ngay cả quán tôi làm mà thằng chả cũng biết. Tôi hỏi: "Sao anh biết tôi làm ở NBR Cafe? Anh thích theo dõi người khác vậy à?"
_LnVu trả lời: "Ngày nào em cũng mặc đồng phục đi làm mà. Nói anh theo dõi thì tội anh quá!"
Ừ nhỉ, quê quá... Thực sự thì cũng có khi tôi mặc đồng phục ra ngoài mà không mặc áo khoác, anh ta trông thấy cũng hợp lý. Tôi vừa ngượng vừa bực, nói: "Không có việc gì thì xin phép anh em kết thúc cuộc trò chuyện ở đây nhé. Em còn việc phải làm. Chào anh."
_LnVu sau đó cũng không nhắn lại gì nữa, chắc thấy thái độ tôi nghiêm túc quá nên lượn rồi. Tôi thực cũng chẳng để tâm. Ngày lễ sắp đến, kế hoạch triển khi tôi còn chưa làm xong, tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác.
Nhưng mà trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng có vài ý tưởng mới mẻ. Khách đến quán hào hứng làm tôi cũng vui vẻ. Cuối ngày hôm đó, doanh thu đạt được tính sương sương cũng phải gấp hai bình thường, dù đã có giảm giá do khuyến mãi.
Mấy đứa nhỏ trong quán nói: "Anh Hưng có nhận đệ tử hông dạ? Nhận em theo học nghề làm quản lý với!"
Tôi thường không thèm đáp lời mấy câu vừa khen ngợi vừa trêu chọc của tụi nó, nói: "Dọn lẹ còn đóng cửa! Đứa nào ra trễ anh khóa cửa nhốt ở đây luôn bây giờ!"
Nghe nhiêu đó thôi cũng đủ khiến đám trẻ nhanh cái tay lẹ cái chân, lui cui chùi chùi quét quét. Khi mọi thứ đã xong, chuẩn bị đóng cửa kéo thì bên ngoài có shipper tắp xe vào. Anh ta thẳng hướng tôi mà bước vào, trên tay còn cầm theo giỏ quà to tướng.
Tôi nói: "Quán em đóng cửa rồi anh ơi. Anh muốn uống gì ngày mai quay lại nhé!"
Shipper lật đật đưa giỏ quà cho tôi, hỏi: "Em là Quốc Hưng phải hông? Có người gửi quà cho em tới địa chỉ này, ký nhận giúp anh cái!"
Tôi cười nói: "Anh có nhầm lẫn gì hông ạ?"
Anh shipper đáp: "Địa chỉ với số điện thoại trên này đúng không em?"
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại anh shipper, đúng là số điện thoại tôi và địa chỉ của quán. Tôi lờ mờ nhớ lại... Phải rồi! Là _LnVu! Tôi cứ tưởng anh ta đùa cho vui, ai ngờ anh ta làm thật.
Shipper rời đi để lại tôi đứng lớ ngớ với hộp quà to tướng trên tay. Tụi nhỏ lao nhao cả lên, phấn khích trêu chọc tôi: "Wowww! Hôm nay anh Hưng cũng được tặng quà ta!"
Con bé trong đám mò xuống tấm thiệp treo ngoài hộp quà, còn đọc to lên: "Tặng bé yêu của anh - Quốc Hưng!"
Cả đám tụi nó hét đến mức tôi đinh tai nhức óc, tôi kêu: "11h rưỡi rồi đó tụi bây la cho lớn đi, văn phòng tuần tra đi ngang hốt bây lên xe bây giờ!"
Tụi nó nghe vậy thì im, nhưng vẻ mặt đứa nào cũng đều tò mò bên trong hộp quà có gì. Tôi lật đật lấy điện thoại ra, chụp ảnh hộp quà gửi cho _LnVu, hỏi: "Cái này của anh đúng không?"
_LnVu như chờ sẵn, nhưng lại trả lời: "Hổng phải. Anh đang ở ngoài đường nè. Nếu là anh mua thì anh mang qua tận nơi cho em rồi."
Tin nhắn vừa gửi thì _LnVu cũng gửi kèm theo một cái video đang ngồi ở quán cafe khác, lại còn hỏi thu ngân mấy giờ rồi để chứng minh rằng đó không phải là video quay sẵn từ trước. Tâm trí tôi rối bời, chẳng nghĩ được là ai đã tặng món quà này cho mình. Mấy đứa nhỏ thì láo nháo: "Anh Hưng mở ra đi anh! Coi có đồ ăn hông cho tụi em ké miếng."
Đúng là tôi không biết ai gửi, nhưng quà đích thị là gửi cho tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, mở ra cho cả bọn cùng xem. Bên trong có mấy cành hoa hồng xinh xắn kèm theo một hộp lớn chocolate đủ loại.
Mấy đứa nhóc kêu oai oái lên, đứa nào cũng đói rã rời gặp đồ ngọt là sáng cả mắt. Một đứa trong đám liền cản lại: "Tụi bây vô duyên quá à! Biết tặng chocolate có ý nghĩa gì hông? Tình yêu của người ta đó! Xin xỏ cái gì?"
Tôi chẳng quan tâm, đặt hộp chocolate xuống bàn, nói: "Đứa nào ăn thì lấy đi, anh không biết ai tặng nữa."
Từ nảy đến giờ tôi đã hỏi hết những người có thể, bao gồm Nhật Hào, Trọng Quân và cả Hoài Nhân. Nhưng cả thảy đều nói biết tôi ghét người khác tặng quà vào ngày này nên chẳng ai gửi tặng gì hết. Mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm, dù sao thoáng qua một chốc thì hộp chocolate cũng được tụi nhỏ chia hết. Còn lại mấy cành hoa, tụi nó kêu tôi mang về.
Tôi vắt mấy cành hoa vào túi đựng bình nước bên phải balo rồi lon ton chạy về, lòng vẫn không phút giây nào ngưng nghĩ ngợi. Có dòng suy nghĩ chợt thoáng qua: "Có khi nào đó là... Không phải, cậu ta biết mình ghét chuyện này... Mà chắc gì người ta còn độc thân để mà...". Mãi đến khi đậu xe vào hầm rồi nghe tiếng bác bảo vệ gọi tôi mới sực tỉnh. Bác hỏi: "Con là Quốc Hưng ở phòng 408 đúng hông? Có người gửi cho con cái này nè!"
Bác bảo vệ đưa tôi một hộp quà khác khiến tôi sững sờ cả người. Tự dưng cảm thấy bản thân giống nhân vật chính trong bộ phim kinh dị nào đó. Có kẻ biến thái nào đó cứ đang lởn vởn quanh tôi, hộp quà ban nảy và hộp quà lúc này có vẻ chỉ là trò đùa hắn ta dùng để trêu chọc. Còn nếu không, tôi chẳng tin rằng có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống.
Tôi hỏi lại bác: "Bác có biết người gửi cái này cho con mặt mũi ra sao hông bác?"
Bác bảo vệ đáp: "À, nó á hả, tướng tá cao to, mặt mũi đẹp trai mà hiền khô à. Nó ở tòa nhà sát bên nè, thường ngày đi làm trễ hơn con mà về sớm hơn bác thấy hoài."
Nghe lời bác nói, tự dưng tôi lại nhớ đến ai đó. Nhưng mà "tòa nhà sát bên", thì hẳn không ai khác là _LnVu rồi!
Tôi chụp hình hộp quà, lại gửi cho anh ta để hỏi: "Lần này là của anh chứ gì?"
_LnVu lại đáp: "Không phải."
Tôi nói: "Không phải lần này, mà là cả 2 lần chứ gì? Anh định qua mặt ai đấy?"
_LnVu gửi icon mặt cười nhăn răng, đáp: "Em thông minh thế! Ừm, của anh cả đấy!"
Nghe bác bảo vệ tả, tôi đã biết ngay là hắn ta. Bởi vì ảnh đăng trên app B của hắn đúng là cao ráo, múi bụng cực nét, nếu nói là chiếc body xịn nhất tôi từng thấy thì cũng không quá. Mà hắn đã dám tặng hộp quà này, thì hộp quà lúc nảy hẳn là cũng chỉ có hắn dám tặng thôi.
Ừ thì... hóa ra không phải người mà tôi mong đợi thật.
Tôi nhắn lại _LnVu: "Qua lấy quà của anh về này. Không thì tìm nó trong sọt rác nhé!"
_LnVu nói: "Em nỡ đối xử tấm lòng của anh vậy hả?"
Tôi nói thẳng: "Tôi ghét nhất là được tặng quà vào mấy ngày dành cho phụ nữ đấy! Anh bị dư tiền hả? Mang về mà tặng cho mẹ anh đi!"
_LnVu lại nhây: "Mẹ anh có rồi! Em đừng có nóng... Năn nỉ... Anh chỉ muốn tặng em món quà, trùng hợp hôm nay là 20/10 thôi à. Em ghét thì anh xin lỗi... Mai mốt anh hông dám vậy nữa..."
Tôi đang bực mà đọc xong cũng phải bật cười. Chẳng biết cái tên này từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên nữa! Nhưng mà tôi vẫn theo thói quen cũ, không nhận đồ của người lạ.
Tôi đáp: "Mình không có quen biết gì, em không nhận quà của anh được."
_LnVu đáp: "Thì em giữ đó đi, ai bắt em mở quà ra liền đâu. Chừng nào mình thân hơn rồi em mở ra cũng đâu có muộn. Coi như đó là quà làm quen đi!"
Tôi nửa muốn giữ lại, nửa muốn vứt đi, cuối cùng mang theo hộp quà lên phòng nhét vào trong hộc tủ quần áo. Tôi tự hỏi rằng "cách làm quen" của người giàu nó khác thường thế à? Thích thì tặng, không cần nguyên do. Nhưng mà chẳng hiểu sao dù chưa gặp nhau, chưa biết nhau, tôi vẫn cảm thấy _LnVu không hề có ác ý.
Thời gian dần trôi, _LnVu cũng lân la nói chuyện với tôi ngày một nhiều. Đến mức đã có lúc tôi quên bén đi chuyện anh ta từng book tôi khi tôi muốn bước chân vào "ngành". Hóa ra, chàng trai này cũng là người hiền lành tử tế, chắc cũng chỉ là một phút nhất thời muốn tìm thú vui bên ngoài. Cũng như tôi, trong cảnh túng quẫn chuyện gì cũng dám nghĩ đến.
Ở đời có những chuyện phải trải qua rồi thì mới hiểu được, mới cảm thông được.
Không biết _LnVu tính tình thế nào, mặt mũi ra sao, nhưng anh ta phóng khoáng vô cùng. Hôm nọ tôi vô tình nói: "Trời ới hãng giày B mới ra mẫu cổ cao mới đẹp quá trời!"
_LnVu đáp: "Cái hãng đó giày xấu quắc, có mẫu nào đẹp đâu!"
Tôi sửng cổ lên mà cãi, gửi ngay hình đôi giày kiểu mới qua mà đôi co: "Trời đất ơi, như vầy còn chê được hả?"
_LnVu có vẻ thấy tôi tâm huyết với đôi giày đó qua, tạm thời không tranh cãi với tôi nữa. Sáng hôm sau mở cửa đi làm, tôi đã thấy đôi giày đó đặt ngay trước cửa.
Size 38, vừa khít chân tôi.
Giày nam hãng B size nhỏ nhất phải là 39, người biết tôi mang size 38 không nhiều. À, nói không nhiều là nói quá, thật ra chỉ có một...
Tôi nhắn hỏi _LnVu: "Sao anh lại mua size 38? Size này của nữ mà!"
Câu trả lời của anh ta là: "Anh đến trễ, nên chỉ còn size đó thôi. Tại muốn mua gấp làm em vui trước, không vừa thì mang đổi lại sau! Thế nào, không vừa hả? Để anh mang đổi cho!"
Nghe có vẻ vô lý nhưng mà cũng thuyết phục. Có điều từ đó về sau, tôi có thích cái gì cũng không dám nói với _LnVu, không thôi là anh ta sẽ không tiếc mà vung tiền.
Dù thực chất mấy món đồ tôi thích nhiều nhất cũng chỉ là đôi giày kia, nhưng mà tôi với anh ta có là gì của nhau đâu. Bất chấp thực tế cả hai đã dần thân thiết hơn trước, nhưng kiểu "không làm vẫn có ăn" đôi khi khiến tôi có chút bất an.
Để "đáp lễ" cái đôi giày kia, cả tháng nay, tối nào tôi đi làm về cũng mang theo ly trà sữa đi qua tòa nhà bên kia, nhắn anh ta xuống lấy rồi đi về. Có hôm tôi nấp vào một góc để xem _LnVu có xuống lấy trà sữa không, tôi sẽ nhân cơ hội mà nhảy ra chạm mặt. Nhưng hễ mỗi lần tôi nấp sẽ là nhận được tin nhắn: "Về đi cho anh xuống lấy trà sữa!"
Tôi đáp: "Về rồi, xuống lấy đi."
_LnVu nhắn lại: "Đừng có xạo, anh thấy em núp sau chậu cây trước sảnh rồi! Tính đánh úp anh hả? Không dễ đâu ha ha!"
Tôi nghĩ mà cũng thấy lạ lùng, rõ ràng là bác bảo vệ bên tôi nói là anh ta cao ráo đẹp trai, vậy cớ sao cứ giấu mặt không chịu gặp tôi? Lúc trước thấy anh ta có hơi biến thái khi mà cứ rình rập tôi, giờ đây đến phiên tôi trở thành kẻ biến thái. Nhưng mà _LnVu sống kín kẽ quá, chẳng để lộ một vết tích nào.
_LnVu hãy bảo tôi: "Em đừng có suốt ngày mang trà sữa cho anh. Anh béo lên rồi này! Mai mốt em lại chê!"
Tôi đáp: "Thế từ mai không mang trà sữa sang nữa nhé?"
_LnVu ngúng nguẩy: "Hoy..."
Tôi nói: "Vậy chê nhé?"
_LnVu giãy đành đạch: "Hông được chê! Em phải chịu trách nhiệm với anh! Anh béo rồi không ai thèm nữa! Bắt đền!"
Tôi cũng chẳng biết thực chất _LnVu bao nhiêu tuổi, mà lúc nào nói chuyện với tôi cũng như mấy em trai còn teen. Tôi thì không có ý định gì sâu xa, nhưng cũng không thể phủ nhận từ ngày anh ta xuất hiện, tôi cũng vui vẻ hơn nhiều phần.
Ừ thì có vết thương nào mà không lành. Đau cách mấy, thì cũng lành thôi.
Như một người nào đó, có lẽ đã quên tôi và sống tốt từ rất lâu rồi.
Chắc từ cách đây lâu lắm, cũng có một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời để làm họ vui, kéo họ ra khỏi những đau thương ngày cũ. Tôi thì không gặp được người đủ khả năng để làm điều đó, nên cứ mãi lầm lũi đến tận bây giờ.
Nói chuyện với nhau cũng khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết được tên thật của _LnVu. Thông tin cũng mờ tịt, những gì tôi biết chỉ là một câu giới thiệu trong profile: "Bóng trăng trong nước.". Nghe nó cứ huyền bí mà mờ mờ ảo ảo thế nào ấy nhỉ. Không biết sao tôi còn có chút cảm giác sợ ma, nhiều khi không biết _LnVu có thật hay không nữa.
Một hôm, tôi kìm không được mà hỏi: "Ê, hỏi này hơi vô duyên nhưng mà... Anh có thật ngoài đời hông vậy?"
_LnVu không thèm nhắn gì, gửi lại hẳn cái ảnh video dài 15s. Tôi vừa bật lên thì phải giật mình, bởi vì trong đó chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu, chỉ có mỗi thằng "cu em" cứng ngắc vẫy vẫy cái đầu đỏ hỏn. Anh ta nắm bàn tay vào phần gốc, bên trên vẫn còn hở ra khoảng trống đủ để nắm thêm một bàn tay nữa vào. Ít nhất thì cũng phải 18cm, tròn đều, gân guốc.
Tôi kêu lên: "Gì vậy trời? Hỏi anh có thật hông chứ đâu có hỏi anh có cu hông?"
_LnVu đáp: "Vậy có thật mà hông có cu được hông?"
Tôi gào lên: "Nghiêm túc coi trời!"
_LnVu không nhắn gì thêm mà gọi hẳn video call cho tôi, tôi nhanh chóng bắt máy. Phía bên kia màn hình, _LnVu đang nằm lỏa thể trên giường với con cặc hùng dũng dựng ngược. Body cực nét không khác gì những bức ảnh được đăng tải. Có điều, anh ta đeo mặt nạ thỏ bunny che hết nửa khuôn mặt. Nhưng mà chiếc mặt nạ làm _LnVu có vẻ cuốn hút gấp bội phần.
_LnVu nằm trên giường, một tay nắm gốc cặc, một tay thì vuốt từ dưới lên, rồi từ trên xuống. Biểu cảm đa dạng vì sướng, còn miệng thì rên la hết cỡ. Tôi không đoán trước được cảnh này, quên mất phải tắt loa ngoài, điện thoại tôi cứ vậy mà phát ra tiếng: "A... Sướng quá! Ưm... Anh sướng quá bé ơi..."
Tôi thiếu điều muốn "đội quần" trước mặt Duy Long và Ngọc Lễ, lặng lẽ cắm tai nghe vào rồi xem tiếp. Ừ thì tôi đúng là không nghĩ _LnVu sẽ bất ngờ "show tuốt tuồn tuột" thế này, nhưng mà phim hay đã bày ra trước mắt ai lại nỡ chê? Huống hồ, body dáng vóc của _LnVu còn hết sức mê người, không hổ danh là chiếc body đẹp nhất trước giờ tôi chiêm ngưỡng.
_LnVu thì nhìn mặt tôi, còn tôi thì dán mắt vào con cặc cương cứng trong tay anh ta đang sục lên xuống. _LnVu còn hỏi: "Thích hông bé?"
Tôi chỉ cười cười, thật ngượng ngùng khi phải thừa nhận là tôi thích nhìn anh ta trần truồng như vậy thật. _LnVu hỏi: "Em muốn anh làm gì, nói đi! Anh làm cho em xem để em tin là anh có thật!"
Tôi không dám nói gì vì Duy Long với Ngọc Lễ còn đang ở gần bên, tôi nhắn lại: "Liếm nách đi!"
_LnVu đưa mặt xuống sát nách, phần lông bên dưới cánh tay đã được cạo nhẵn nhụi. Anh ta không chần chừ mà đưa lưỡi vào liếm láp chính mình. Tôi được đằng chân thì lân đằng đầu, lại kêu: "Quay mông lại xem nào!"
Phía bên kia, _LnVu xoay người lại, đưa bờ mông săn chắc đẩy đà vào chỗ camera. Lỗ đít anh ta hồng hào phập phồng trên màn hình khiến cặc tôi trong quần cũng rỉ nước. Có điều, cái lỗ nhẵn nhụi lông khiến tôi không kìm được mà trêu: "Á à, top gồng ha! Lỗ láng o nhỉ?"
_LnVu bất giác lấy tay che lỗ phía sau, đáp: "Em đừng có hiểu lầm, anh dọn cỏ cho sạch sẽ thôi!"
Tranh thủ lúc _LnVu còn đang giải thích, tôi liếc quanh căn phòng. Tự dưng nhìn thấy chiếc cốc thủ dâm nằm gọn một góc. Tôi chỉ chỉ vào màn hình, _LnVu liền quay người lại. Nhìn thấy cái cốc thủ dâm, anh không chần chừ mà chụp lấy rồi nhét đầu cặc vào.
Đó là chiếc cốc hai đầu, khi _LnVu dùng tay kéo nó xuống gốc cặc thì nó chỉ ôm sát được một nửa chiều dài cặc. _LnVu kéo nó lên tận đầu cặc rồi thúc thật mạnh vào, mỗi cú thúc là một lần rên lớn. Không những vậy, anh còn kêu tên tôi vang vọng khắp phòng: "Anh nứng quá Hưng ơi! Ưm... Anh muốn đút vào cái lỗ của em chứ không phải cái sextoy này... Cặc anh nứng sắp bể rồi Hưng ơi! Ưm... Anh nứng cặc quá... Qua bú cặc anh đi Hưng ơi!"
Lâu lắm rồi tôi mới lại nghe người khác khẩu dâm, cảm giác cứ như sống lại đoạn thời gian còn hư hỏng. _LnVu nằm trên giường, dùng lực chân đẩy eo lên đâm cặc ra vào sextoy. Hai hòn dái tròn vo đung đưa nhè nhẹ theo từng nhịp chuyển động. Tôi cũng chịu không nổi nữa, ba chân bốn cẳng chạy tọt vào nhà vệ sinh, gấp gáp cởi quần ra rồi sục theo _LnVu.
_LnVu mãi mê hẩy cặc, không biết tôi đã đổi từ camera trước sang camera sau. Tôi đứng trước gương, đặt con cặc trên lavabo mà sục. Điện thoại trên tay tôi không tự chủ mà rung theo. Lát sau _LnVu mới biết tôi cũng show cặc nảy giờ, hốt hoảng kêu lên: "Sao em show mà không báo trước cho anh? Trời ơi bỏ lỡ biết bao nhiêu phút giây quý giá rồi!"
Vậy rồi tự dưng tôi và _LnVu không hẹn trước mà lại chat sex. Phía bên này, tôi chỉ dám rít mấy hơi thở ra khỏi miệng để _LnVu biết tôi đang nứng cỡ nào. Còn bên kia, _LnVu như đang rên la thay cả phần tôi. Giọng anh vừa trầm vừa ấm, lại rên ra mấy câu đĩ đượi vô cùng. Tôi đã lâu rồi mới được kích thích nhiều như vậy, dù chỉ thông qua một cái màn hình điện thoại và tiếng nói chạy trong đầu. Cặc tôi nổi gân vì tôi siết tay vào cặc để kìm hãm cơn sướng. Bên kia, _LnVu cũng sắp bắn rồi.
Anh nói: "Hưng ơi... bắn với anh... Ưm... Anh sướng quá Hưng ơi! Em làm anh mê chết mất! Anh giữ không được nữa rồi! Cặc anh... A... Hưng ơi... Cặc anh... Anh ra Hưng ơi... A... A..."
_LnVu chỉa cặc thẳng vào màn hình cho nên khi xuất tinh, tinh dịch cứ thế bay thẳng vào camera khiến màn hình bên tôi mờ đục, chỉ thấy một màu trắng đục che hết màn hình rồi nhễu nhão chảy xuống. Tôi hướng cặc lên trên rồi bắn ra từng đợt, tinh trùng bắn lên mặt gương phát ra tiếng giống như khi vẩy nước vào. Tôi nhích ra khỏi gương rồi đưa camera quay "bãi chiến trường" cho _LnVu coi, anh ta còn chọc tôi: "Đừng lau, để đó lát anh chạy qua liếm hết!"
Những người đặc biệt từng xuất hiện trong đời tôi đúng là không ai giống ai. Có người thì lặng lẽ âm thầm, đợi chờ tôi chấp nhận tình cảm. Có người lại vồ vập hối hả, "cưỡng ép" tôi phải nhận lấy sự quan tâm. Tôi không dám nói chắc cảm giác trong người lúc này là gì nữa. Phải chăng... _LnVu khiến tôi thật sự mở lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co