Chương 44
Sáng nọ, tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Đức Công đã réo qua đường dây điện thoại: "Hưng ơi cứu anh! Khách dí quá sáng giờ anh còn chưa đi ẻ được nữa. Mày sang đây cho anh nhờ cái!"
Hoàng Tuấn nằm cạnh nghe thấy, giật điện thoại trong tay tôi trả lời: "Hôm nay là ngày nghỉ mà? Vợ em hôm nay bận ở nhà với em rồi. Giờ không qua anh đuổi việc không? Đuổi thì em nuôi luôn!"
Tôi cười khà khà một bên, còn Đức Công thì gào lên tuyệt vọng: "Anh lạy chúng mày! Tao làm không kịp đây nè! Không ai phụ hết, một hồi nữa khách nó đốt quán tao chúng mày đền nhé?"
Tôi nằm một bên rướn cổ sang nói: "Rồi đợi em chút đi, em ra ngay đây."
Đức Công hối hả: "Nhanh nhanh dùm anh! Tao sắp ẻ trong quần rồi...". Đoạn, anh hét lớn bên kia: "Nước xong rồi, tới liền nè anh ơi..."
Tôi bật ngồi dậy, Hoàng Tuấn lại ôm ngang eo ghì tôi xuống, phồng má nói: "Em còn chưa hôn anh mà muốn ra khỏi giường hả?"
Tôi bật cười rồi cúi xuống hôn anh một cái, đã tuổi này rồi còn nhỏng nhẽo như con nít. Hoàng Tuấn lúc nảy nói thì nói vậy, chứ cả tôi và anh đều thực sự biết ơn Đức Công. Không có Đức Công ngày ấy, chắc cũng không có "chúng tôi" bây giờ.
Nói là ngày nghỉ để trêu Đức Công là chính, chứ hôm nay công ty Hoàng Tuấn vẫn phải tăng ca. Làm nghề của anh, làm gì có chuyện nghỉ theo lịch chứ. Cả hai kéo nhau vào nhà tắm, một đứa đánh răng thì đứa kia đi vệ sinh. Bồn vệ sinh đặt riêng một bên, nhưng lại gắn cửa kính trong suốt. Tôi thì ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu, còn Hoàng Tuấn đang đánh răng lại cứ thò đầu nhìn sang, tôi đuổi ra thì cứ trơ mặt cười hề hề.
Giải quyết xong xuôi, Hoàng Tuấn vặn nước vòi sen, chỉnh nước vừa đủ mát. Tôi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh đã bị anh kéo vào dưới làn nước. Trừ lúc ra khỏi phòng, chẳng lúc nào khác cả hai chịu tách nhau ra. Anh gội đầu cho tôi, còn tôi cầm chiếc bông tắm vòng tay ra phía sau lưng anh kì cọ. Lưng xong thì đến ngực, đến bụng, rồi đến vùng nhạy cảm dưới kia.
Tôi mới đưa tay xuống, thằng nhỏ nhà anh đã cương lên cứng ngắc, chỉa vào người tôi như nòng súng. Lúc tôi kì cọ chỗ đó, anh còn cố tình làm nó giật giật mấy nhịp khiêu khích. Tôi giả vờ hỏi: "Nó bị gì thế kia?"
Hoàng Tuấn đáp: "Nó bị lạnh nên run đó! Đang cần một nơi để sưởi ấm!"
Đợi làn nước cuốn trôi sạch xà phòng trên người, tôi nhanh chóng ngậm lấy con cặc cương cứng nóng hổi của Hoàng Tuấn. Anh hơi ngả người ra sau, dựa lưng vào tường hưởng thụ. Tôi siết miệng vào thân cặc, kéo ra rồi đẩy vào khiến anh hít hà sung sướng. Tay anh đặt trên đầu tôi, nhưng tuyệt nhiên không nắm tóc để điều khiển. Anh chỉ xoa nhẹ mớ tóc ướt đẫm trên đó, tại lần dò xuống sờ nắn hai gò má tôi, và cả cái khoang miệng đang phập phồng to nhỏ vì mỗi nhịp con cặc anh đẩy ra đút vào.
Được một lúc, anh kéo tôi lên phía trên, đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng. Tôi nhìn anh phì cười, nói: "Anh Công chắc chịu không nổi rồi quá!"
Hoàng Tuấn lại trưng ra vẻ mặt bá đạo mà nói: "Kệ ảnh! Anh cũng không chịu nổi rồi nè!"
Cuối cùng, chuyện vẫn là không thể tránh được. Chỉ trách Đức Công xui thôi.
Hoàng Tuấn quỳ phía sau tôi, muốn đưa miệng vào cửa hậu để đẩy lưỡi sâu vào liếm láp. Tôi lập tức cản lại, phần vì gấp rút, phần vì tôi còn mới đi vệ sinh xong.
Nhưng thực ra cũng không cần cầu kỳ như vậy. Cơ thể tôi cũng đã thích nghi với thằng em của Hoàng Tuấn mất rồi. Chỉ cần thấy thằng em Hoàng Tuấn "giương cờ" khí thế, cổng sau của tôi tự khắc "mở cửa" cho quân địch xâm thành. Quả là đồ phản chủ!
Hoàng Tuấn nhổ nước bọt bôi trơn, có điều mới đánh răng xong nên chẳng đủ trơn, đành với tay lên kệ lấy chai gel dùng tạm. Tôi đẩy mông về phía sau, Hoàng Tuấn chầm chậm đút vào. Khi cặc bắt đầu di chuyển, cũng là lúc anh vòng hai tay ngang bụng ôm lấy tôi. Đầu anh đặt trên vai tôi, miệng anh thì liếm láp trên vành tai khiến tôi kêu rên trong điên dại.
Tôi hé mắt nhìn sang tấm gương bên cạnh, lúc này đang phản chiếu hình ảnh của tôi và anh. Bờ mông anh căng tròn, đong đưa theo mỗi nhịp đẩy cặc. Anh không phải dạng cơ bắp khổng lồ như mấy tay đấu sĩ trên màn ảnh, nhưng lúc này đây cơ chân cơ tay đều gồng lên cuồng cuộn.
Dạo gần đây, lúc làm tình anh cũng không còn khẩu dâm nhiều như trước, chính tôi cũng vậy. Thay vào đó chỉ có mấy tiếng ưỡm ờ kéo dài không dứt. Bởi lẽ bây giờ, ngay cả khi không nói, tôi và anh đều hiểu bản thân mình cảm thấy thỏa mãn thế nào khi được gần gũi với người kia. Bù lại những nụ hôn thì kéo dài triền miên hơn, cuộn trào từng dòng cảm xúc chảy đều trong huyết quản.
Lắm lúc tôi lại thấy ghét Duy Tân ghê, nhờ công ơn của các buổi cum control mỗi tháng của anh ta mà giờ đây Hoàng Tuấn vốn đã "trâu" giờ càng "trâu" hơn. Nếu anh muốn ra thì liền ra được, còn không muốn thì có thể chơi mãi mà không ra. Tôi thừa biết đó là một lời anh "quảng cáo minh họa cho sản phẩm", nhưng dĩ cũng nhiên không dám liều lĩnh mà thử xem giới hạn của anh là bao lâu. Bởi khi anh dập liên tục 30 phút thì tôi đã thấy mấy ông trời rồi!
Hoàng Tuấn mỗi lúc làm tình đều nhiệt huyết không khác gì lần đầu. Tôi còn sợ anh lao lực vì quá sức, nhưng có vẻ nỗi lo của tôi chỉ bằng thừa. Dạo này mỗi ngày một lần đã là ít, cuối tuần ít nhất cũng phải ba lần.
Một lúc sau, Hoàng Tuấn bỗng nhiên ngừng nhịp. Anh đưa tay xuống bắt đầu sục cặc tôi. Tôi trong cái thế này không trụ được lâu, huống hồ anh còn là người hiểu cơ thể tôi nhất. Tôi liền hỏi đùa: "Sao anh dừng sớm vậy? Chán rồi sao?"
Hoàng Tuấn lém lỉnh cắn vào vành tai tôi, thỏ thẻ: "Anh cũng chán em lắm, nhưng thằng nhỏ không cho, gặp người khác nó không cửng được!"
Tôi hỏi thì hỏi vậy, chứ thừa biết là đến giờ phải đi rồi, cả hai còn mây mưa thêm nữa thì trễ mất!
Anh vuốt cặc tôi thêm chục cái, tôi liền khép chân lại, chống đỡ cơn sướng từ đầu cặc mình bắn ra. Tiếng tinh trùng bắn vào tường kêu lách tách, nghe riết cũng thành quen. Lỗ đít tôi lúc bắn tinh thì siết vào cặc anh, anh cũng nhân lúc đó đẩy cặc nhẹ nhàng mấy cái rồi ôm chặt tôi để xuất tinh vào trong đó.
Cả hai mới tắm xong, giờ lại phải thoa xà phòng kỳ rửa tiếp. Tôi và anh không nói gì nhiều, chỉ có nhìn nhau cười ngây ngốc. Tôi sau đó nhanh chóng thay quần áo rời đi, kẻo Đức Công ẻ trong quần thật thì có mà quán phá sản. Người ta lại giật tít thành "Bất ngờ chủ quán cà phê ẻ trong quần vì nhịn ẻ khi quán quá đông" thì có mà chết dở.
Tôi lật đật rời đi trước, đến nơi thì lại thấy quán có đông khách bên trong, nhưng khách bên ngoài thì đã hết. Tôi tỏ vẻ bất ngờ hỏi Đức Công: "Ơ, có đông khách đâu anh?"
Đức Công nhăn nhó: "Chắc khách đợi mày tới rồi mới mua nước hay gì em? Anh đã trừ hao 30 phút mà không đủ với chúng mày. Sáng giờ anh còn chưa có gì trong bụng, còn tụi mày mới nức mắt ra đã ăn nhau! Trông quán hộ anh, anh đi giải quyết phát!"
Tôi nhìn anh khép chân lê từng bước vào nhà vệ sinh dành cho nhân viên mà thấy tội. Nghĩ cũng khổ, quán ngày trước có mỗi 2 đứa nhân viên, mùa này là mùa thi, tụi nó đứa nào cũng sợ rớt môn cho nên đồng loạt xin nghỉ hết. Mà tôi với ổng thì nặng vía, chẳng tuyển được đứa nào khác.
Bất đắc dĩ, anh chủ quán đành đích thân ra đứng quầy. Ai nghĩ ổng làm chủ suốt ngày "chỉ tay 5 ngón" thì đúng là sai lầm. Một mình ổng đủ sức cân cả 3 đứa nhân viên tụi tôi ngày trước. Vừa order, vừa pha chế, vừa phục vụ... ổng chẳng sót món nào. Có điều dạo này mùa thi, nên nhiều khi cũng "thất thủ" nếu chỉ có một mình.
Tôi đứng trong quầy không biết làm gì, định lấy điện thoại nhắn tin chọc ghẹo Hoàng Tuấn mấy dòng. Nào ngờ vừa đưa tay vào túi thì phát hiện điện thoại chẳng có bên trong. Hẳn là lúc nảy đi vội quá để quên ở phòng Hoàng Tuấn mất rồi.
Tôi còn đang buồn chán nghĩ ngợi, thì từ bên ngoài thấy bóng dáng ai quen quen. Nghĩ là Hoàng Tuấn mang điện thoại sang cho mình, nhưng mà không phải. Người đó tiến gần hơn một chút, tôi mới nhìn rõ chính là Duy Long.
Tôi thấy Duy Long thì hỏi ngay: "Ơ, hôm nay có tâm trạng đi cà phê chứ không ngủ nướng như mọi ngày à?"
Duy Long chống nạnh một bên, chán nản đáp: "Tâm trạng con khỉ họ! Anh người yêu của mày nhờ tao đem điện thoại qua cho mày nè! Riết rồi chuyện gì cũng tới tay tao! Ngộ thiệt chớ!"
Tôi tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại: "Ơ, mày cứ từ chối không giúp là được mà? Ủa mà Hoàng Tuấn qua đập cửa phòng mình nhờ mày hả?"
Tôi nói ra hai chữ "phòng mình" liền cảm thấy có chút không đúng. Trên danh nghĩa thì tôi đúng là còn ở chung với Duy Long và Ngọc Lễ, bởi vì tiền phòng tôi vẫn chia đủ. Nhưng mà từ ngày hôm đó, tôi có bước chân về phòng khi nào đâu.
Duy Long ngồi xuống bên băng ghế chờ dành cho khách, kể lại: "Mẹ bà, sáng tao đi ra mua đồ ăn sáng. Định bụng ăn xong lên ngủ tiếp. Thằng Tuấn ở đâu chạy ngang, gặp tao nó kêu như bắn rap: "Long Long Long, nhờ Long gửi Grab cái điện thoại này cho Hưng nha, gấp lắm. Tuấn đi ngược đường mà trễ giờ rồi không qua đưa cho Hưng được. Cảm ơn Long nha!". Nói xong nó chạy đi nước một, tao kịp ú ớ mẹ gì đâu?"
Tôi cười hỏi: "Rồi sao mày hông gửi Grab?"
Duy Long đáp: "Thôi trời! Rồi lỡ mất mát gì chắc đêm về tao ngủ không yên! Mất cái điện thoại thì thằng Tuấn dư sức mua lại cho mày mấy cái, nhưng mất mấy đoạn "phim nghèo, phim tập đánh vần" của tụi mày sao tao đền nổi?"
Tôi biết Duy Long là người kỹ tính, cũng hay lo xa, nhưng nhờ vậy nó lại là đứa rất chu đáo. Tôi kêu: "Rồi rồi, cảm ơn nhiều lắm! Ngồi nghỉ chút đi, tao pha cho ly nước uống cho tỉnh táo rồi về! Uống gì đây?"
Duy Long đáp: "Trà đào cam sả full topping nha mậy!"
Duy Long thực tế chẳng ham gì ly nước tôi mời, chỉ là tôi với nó cũng cả tuần chưa gặp, dù cho sự thật là hai đứa ở sát một bên, nên nó cũng ngồi lại nói với tôi đôi câu. Nó ngồi một bên, liếc mắt sang tôi pha chế bên này, lại nói: "Ê cái đó nhìn vui quá mậy! Ủa... mà sao quán có mình ên mày vậy?"
Tôi đáp: "Có ông Công nữa, mà ổng đi ẻ rồi.". Tôi nói xong thì thấy Đức Công trong bếp bước ra, liền nói thêm: "Ổng ra rồi kìa!"
Đức Công liếc tôi một cái: "Mày nói anh bận trong bếp hông được hả Hưng? Anh xin mày! Khách nào tới hỏi chủ quán đâu mày cũng kêu đi ẻ rồi thì ai mà dám mua nước nữa? Ủa, Long mới qua chơi hả em?"
Duy Long đáp: "Dạ. Hoàng Tuấn nhờ em mang điện thoại sang cho thằng Hưng."
Đức Công nói: "Đúng là người tàn ác thì sống thảnh thơi em ha?"
Duy Long cười vui vẻ, tôi mang ly nước mới làm xong đặt vào máy ép rồi nói: "Ráng mà cưng nựng tôi đi, rồi tôi cho các người xin vía có bồ ha!"
Đức Công nhếch mép nói: "Chắc anh mày cần!"
Tôi hứ một tiếng đáp: "Ừ, hay lắm, rồi mai mốt mà than với em là em không có thèm nghe đâu ha!"
Đức Công nói: "Ừ, tao biết mà. Mày có bồ rồi đâu có còn coi người anh này ra gì!"
Duy Long hùa theo: "Em chơi với nó từ năm nhất, giờ nó có bồ rồi nó còn vứt em sang một bên không ngó đây. Anh thì đã là gì!"
Tôi kêu lên: "Trời đụ! Nay mày lanh vậy Long? Còn bênh người lạ diss tao nữa!"
Đức Công chợt quay sang hỏi Duy Long: "Em có xem anh là người lạ hông Long?"
Duy Long lắc đầu: "Em biết anh từ lúc giới thiệu thằng Hưng qua chỗ anh làm mà, lạ gì nữa."
Đức Công lại nói: "Á à! Thì ra là mày nói anh lạ ha Hưng? Phải rồi, chắc giờ chỉ quen với mỗi 2 người thôi!"
Duy Long hỏi: "Hoàng Tuấn với ai nữa anh?"
Đức Công đáp gọn: "Thằng Tuấn phiên bản mini nữa."
Lời nói vừa dứt, hai người bọn họ nhìn nhau cười hô hố. Tôi còn chưa kịp phản bác gì thì âm thanh quen thuộc từ cái "máy Grab" đặt trên bàn thu ngân lại reo lên 2 lượt kề nhau. Âm thanh thì hơi chói tai, nhưng mà nghe thấy thì tôi vui lắm, tại vì có tiếng kêu là có đơn hàng mới vừa đến.
Tôi lướt ngón tay trên màn hình, vừa bấm đơn vừa kêu: "2 đơn 15, tổng cộng 30 ly nè anh ơi!"
Đức Công liếc mắt sang nói: "Tao biết ai luôn! Mày làm mình ên đi con!"
Tôi cười hí hí, cùng lúc 2 đơn lớn, giao đến cùng một chỗ, chỉ có thể là Hoàng Tuấn thôi. Tôi lại nhìn sang Đức Công, nói: "Giờ anh hông làm đúng hông? Để em gọi Hoàng Tuấn hủy đơn đổi quán nha!"
Đức Công hằn học quát: "Má, nó ngang ngược ghê trời!"
Duy Long ngồi bên kia nhìn ra cửa kêu lên: "Ê ông Grab tới rồi kìa!"
Vậy là tôi với Đức Công luýnh quýnh hết cả lên, có mỗi hai người quơ chân múa tay thì khó mà nhanh được. Duy Long đành nhảy vào phụ một tay, nó không biết pha chế, nhưng nhìn đơn xếp ly vào túi thì nó làm được, nhưng khó tránh còn chút vụng về chậm rãi. Đến cả tôi với Đức Công quen việc đã lâu, lúc gấp gáp tay chân còn phải loạn xạ.
Đức Công cầm cốc đường đen muốn rót vào trong ly, tôi hét lên: "Anh cái ly đó là trà sữa! Cái ly bên này mới là sữa tươi trân châu đường đen nè ba!"
Đức Công đáp: "Bà mẹ, tao nhìn ly này mà tay tao chụp ly kia. Ê trà đào size L bỏ nhiêu đường?"
Tôi đáp: "Anh là chủ quán mà hông nhớ sao em nhớ được!"
Duy Long bỏ ly bạc xỉu vào túi nhựa, bỏ thêm cái ống hút nhỏ vào. Tôi lại kêu: "Ê cái ly đó lấy ống hút lớn với muỗng nữa! Trong đó có trân châu trắng, đưa ống nhỏ khách hút hổng lên báo nữa đó."
Duy Long cũng phải độ quạo: "Mẹ bà! Má nội nào uống bạc xỉu topping trân châu trắng vậy trời!"
Tôi cười đáp: "Bà trợ lý giám đốc trong công ty Hoàng Tuấn á!"
Đức Công hỏi dò: "Rồi bả có người yêu chưa?"
Tôi đáp: "Hổng biết nữa, mà chắc chưa đâu!". Nhìn sang chỗ kia thấy Duy Long bỏ ly trà đào cam sả vào túi nhựa bên này, tôi hét lên: "Ê hông phải, ly đó của đơn sau này nè!"
Duy Long đáp: "Ủa má, chứ không phải giao tới một chỗ hả?"
Tôi ngẩn tò te: "Ừ ha! Xin lỗi đi, quýnh quá tao quên!"
Còn chưa làm được một nửa, ông shipper thứ 2 lại đến. Bởi vì shipper thường không nhận một đơn hàng quá lớn, cho nên 30 ly phải tách thành 2 đơn. Ban nảy 1 cặp mắt quan sát đã áp lực rồi, lúc này thì áp lực thêm gấp bội.
Đang làm dở dang thì khách phía trên lầu chạy xuống, kêu: "Anh ơi, cho em xin thêm đá được không ạ?"
Đức Công đại diện trả lời: "Em lên trên đi anh mang lên liền nhé!"
Khách đi rồi tôi mới kêu lên: "Ê ngoài này hết đá rồi, vô máy làm đá xúc thêm đi anh."
Duy Long xung phong: "Để tao đi cho."
Đức Công nói: "Chừng nào xúc đầy xô thì kêu anh nha."
Duy Long "Dạ" một tiếng rồi chạy vào trong bếp. Tiếng đá viên rơi loảng xoảng xuống đáy xô inox vang ra tận phía ngoài. Duy Long xúc được tầm chục cái thì Đức Công chạy vào nhà bếp, tôi đứng bên ngoài nghe tiếng Duy Long: "Để em xách ra cho!"
Đức Công lại nói: "Nè, em nhìn chỗ cái mép xô nè. Chỗ này nó bén, em không biết cầm vào là đứt tay ngay. Xúc giúp anh xô kia đi, xô này anh bưng ra trước."
Tôi đích thị là lần đầu thấy Đức Công tử tế chu đáo dữ vậy. Thấy anh đi ra, tôi liền nói ngay: "Em xách nước đá mòn chỉ tay rồi nè, chẳng thấy anh xách giúp lần nào!"
Đức Công đáp: "Thì kêu thằng Tuấn bớt đặt nước lại đi là bớt xách chứ gì!"
Phía bên kia, Duy Long lại tự mình xách xô đá đi ra. Cái xô khá nặng, nó vừa đi vừa khom lưng thấy tội. Đức Công liếc qua nhìn thấy thì xoay người đón lấy, quẹt tay vào ly nước đang làm dở, cả nước lẫn topping đều đổ hết xuống bồn rửa, nhưng Đức Công chẳng thèm quan tâm.
Anh đón lấy xô đá, nói: "Sao không kêu anh vào?"
Duy Long đáp: "Em thấy cũng nhẹ, cũng dễ bưng mà!"
Nói thì nói thế, chứ Duy Long vừa thở hổn hển vừa đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Đức Công lấy cái ly khác xúc đá, hướng mắt đi lên lầu, lại nói: "Người ta đang bận tối mắt tối mũi mà xin đá. Để tao lên tao đá vô đầu nó mới vừa lòng."
Tôi vừa cười vừa nghĩ: "Khách hàng đúng là Thượng đế, nhưng mà thực tế thì con người cũng lắm khi oán trách ông trời."
Cả ba lật đật trong quầy suốt nửa gần nửa tiếng mới xong hết 30 ly. Không ai bảo ai, tất cả ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc như mới trải qua một cuộc chiến. Nói vậy chứ trong lòng cũng vui, ai mà lại chê tiền chứ!
Tôi khều Đức Công nói: "Anh lo mà tuyển người mới đi, lễ tới nơi rồi kìa! Cái ngày đó mà thêm khuyến mãi nữa là em với anh chạy lòi con luôn đó!"
Đức Công vừa thở với kêu: "Thì anh đang tuyển mà, tụi nó không chịu nộp đơn chứ bộ!"
Duy Long đó giờ lần đầu mới trải nghiệm cảm giác tay chân luống cuống kiểu này, vừa thở hồng hộc vừa kêu: "Thôi, tao về trước nha Hưng. Hai người ở lại bảo trọng!"
Đức Công thay tôi đáp: "Ừ về nghỉ đi em! Cảm ơn em nhiều nha bé!"
Tự dưng tôi thấy mặt Duy Long ửng đỏ, không biết có phải do chạy tới chạy lui nảy giờ nóng nực quá không. Tôi cũng nói: "Ừ về nghỉ đi mày. Cảm ơn nhiều nghe!"
Vừa lúc đó, một nhóm sinh viên uống nước xong ùa xuống cửa ra về, Đức Công liền kéo Duy Long về phía mình, đứng nép vào trong quầy tránh bị tụi nhỏ tông trúng. Khách đi qua hết, tôi liền xách cái xô nhựa, tay nhét cái khăn lau bàn vào cái túi tạp dề trước bụng, nói: "Em lên dọn bàn nhe."
Đức Công "Ừm" một tiếng thì tôi cũng đi khỏi. Tôi cầm xô trên tay bước mỗi lần 2 bậc lên cầu thang, tung ta tung tăng dọn dẹp lau bàn phía trên. Mà tôi còn chưa dọn xong, bên dưới lại ùa lên một tốp sinh viên khác. Nhưng mà cũng dễ hiểu, mùa thi ấy mà.
Tôi nghĩ bụng Đức Công nói không chừng đang đứng bấm đơn bên dưới, tôi tranh thủ dọn cho nhanh còn xuống phụ làm nước. Nào ngờ chưa kịp đi xuống thì đã thấy Duy Long bưng nước lên lầu. Tôi hỏi: "Ủa, mày chưa về hả?"
Duy Long mang nước cho khách xong quay lại trả lời: "Tao mới bước ra thì thấy một tốp khác đi vào. Cái tao vô phụ cho xong luôn. Giúp rồi thì giúp luôn cho trót. Mày dọn từ từ đi, anh Công kêu ảnh làm mình ên được rồi á."
Tôi ậm ừ rồi lau dọn tiếp, sẵn vào kiểm tra phía trong nhà vệ sinh. Có tầm chục khách hơn, Đức Công một mình cân gấp 2 còn được. Rồi Duy Long cứ đi lên đi xuống ba bốn bận, tôi còn nghe tiếng xúc nước đá rổn rẻng bên dưới.
Tôi dọn dẹp xong xuôi thì xách xô đi xuống, mới tới cổng cầu thang đã nghe Đức Công lớn tiếng: "Anh đã nói rồi mà em không nghe! Đứt tay rồi nè thấy hông? Ngồi đợi anh một chút, anh chạy sang tiệm thuốc kế bên mua đồ xử lý cho!"
Tôi xách cái xô vào nhà bếp, lẩm bẩm trong bụng: "Vía mình mạnh vãi lồn!"
Tôi trở ra ngoài thì Đức Công cũng vừa về đến. Duy Long ngồi trên băng ghế, Đức Công ngồi kế bên một tay nâng tay nó lên, một tay chuẩn bị đổ cồn sát trùng vào.
Cồn nhỏ vào vết thương rát đến run người, Duy Long khẽ hít hà một cái. Đức Công lại nói: "Anh kêu xúc đá đầy rồi kêu anh mà sao hông chịu kêu? Biết đau mà lì!"
Duy Long chỉ bàn tay còn lại lên chỗ ngón tay Đức Công, nói: "Anh cũng bị đứt tay kìa. Mất công cầm vào đứt thêm nhiễm trùng thì lại khổ."
Đức Công nhìn lại, quả thực trên chỗ ngón tay có vết cắt. Nhưng mà chắc lúc nảy vội quá, với cả quen rồi cho nên không đau đớn gì. Tính ra cái xô đó cắt tay Đức Công không biết bao nhiêu lần, tôi cứ xúi anh ta vứt đi nhưng anh rằng: "Thôi, này là cái xô đầu tiên mà anh mua khi mở quán đó! Đồ kỷ niệm mà vứt gì mày!"
Thế mà hôm đó sau khi Duy Long đi về, tôi lại thấy cái xô nằm trơ trọi bên cạnh thùng rác ngoài lề đường.
Chớp mắt cái thì ngày lễ cũng đến, nhưng chuyện kinh khủng hơn là Đức Công còn chưa tuyển được nhân viên mới. Nhưng không sao, tôi đã có giải pháp!
Có người yêu để làm gì mà không nhờ? Đúng hông?
Vậy là hôm đó Hoàng Tuấn trở thành nhân viên không công của quán. Nhưng mà tôi có tính toán thế nào cũng không ngờ được chiều hôm đó cả ba chạy vắt chân lên cổ cũng vẫn không kịp. Đang lúc sất bất sang bang thì điện thoại tôi rung lên, tôi thì tay làm liên tục chẳng kiểm tra được.
Đến lúc "cơn hành hạ của tư bản" qua đi, tôi mới mở ra xem. Thì ra là tin nhắn của Duy Long. Nó hỏi: "Nay đông hông mày?"
Tôi nhắn lại: "Ba con người ở đây tắm bằng mồ hôi hết rồi! Rảnh hông ra cứu bồ coi!"
Tôi chỉ nói đùa, chẳng ngờ là Duy Long nó ra thật!
Duy Long mới "phụ việc" có một buổi, nhưng nó đã pha chế được mấy món nước đơn giản rồi. Nhờ vậy tôi với Đức Công cũng đỡ vất vả. Đức Công còn nói: "Mày coi mà huấn luyện lại thằng Tuấn nhe Hưng! Cao to lực lưỡng vậy mà chỉ biết mỗi bưng nước cho khách!"
Tôi đáp: "Thôi, chứ đụng vô đổ bể cái anh la nữa!"
Đức Công trêu: "Ừa mày bênh nó đi ha! Nảy giờ tao thấy khách địa địa thằng Tuấn dữ lắm đó!"
Tôi hỏi Hoàng Tuấn: "Vậy anh có địa lại khách hông?"
Hoàng Tuấn đáp: "Hông. Anh địa mình em thôi!"
Tôi khoái chí cười hí hí. Duy Long nói: "Biết vậy nảy tao khỏi ăn cơm chiều, qua đây ăn cơm chó của hai đứa mày là đủ rồi!"
Tuy bận rộn nhưng tụi tôi vẫn còn có thể nói cười vui vẻ, cảm giác không tệ chút nào.
22h kém, Đức Công đã không thèm nhận khách nữa, thậm chí còn đóng luôn cửa cuốn tự động phía ngoài. Tôi cười hỏi: "Anh Công nay chê tiền luôn ta?"
Đức Công đáp: "Thôi tao mệt lắm rồi! Lên dọn dẹp sơ sơ đi rồi mình đi nhậu một bữa!"
Hoàng Tuấn lắc đầu: "Thôi hông đi đâu! Nay làm osin không công cho anh mà tiền đâu đi nhậu!"
Đức Công quát: "Tao bao! Được chưa hả hai thằng ông trời con?"
Tôi với Hoàng Tuấn hí hửng xách xô xách khăn lên phía trên lau dọn, bên dưới để phần Đức Công và Duy Long. Tụi tôi mới bước lên cầu thang thì đã nghe bên dưới Đức Công hỏi: "Lát đi với tụi anh luôn ha bé?"
Ở dưới làm gì còn ai khác, chắc chắn là hỏi Duy Long rồi. Nhưng mà cái giọng mời mọc hết sức dịu dàng, khác hẳn lúc rủ tôi với Hoàng Tuấn. Tôi hỏi Hoàng Tuấn: "Anh có nghĩ cái em đang nghĩ hông?"
Hoàng Tuấn đáp: "Rõ ràng tới vậy rồi còn nghĩ gì nữa!"
Tôi và Hoàng Tuấn lại cười hô hố phía trên này, nhưng mà cũng gấp gáp dọn cho xong vì Đức Công hối thúc bên dưới.
Hoàng Tuấn chở tôi, Đức Công chở Duy Long. Vì đường về nhà lát nữa cũng phải chạy qua quán nên Duy Long để xe lại quán cho tiện. Tụi tôi ghé một quán nhậu giá bình dân cũng có tiếng bên đường Cù Lao, đồ ăn ngon mà có chỗ ngồi ngoài vỉa hè cũng mát. Tôi với Hoàng Tuấn vừa xem menu, Đức Công liền giật lấy, nói: "Để hai đứa mày gọi chắc anh sạt nghiệp quá. Long "đi chợ" đi bé!"
Tôi dựa vai Hoàng Tuấn, nói bâng quơ: "Đúng là có mới nới cũ anh ha!"
Hoàng Tuấn đáp: "Ừ, tụi mình hết giá trị lợi dụng rồi!"
Đức Công nói: "Ý tụi mày là tao lợi dụng bé Long hay gì?"
Tôi đáp: "Ủa chứ hông phải hả anh?"
Đức Công chửi láp dáp mấy câu, Duy Long thì không nói gì chỉ chăm chú ngồi chọn món.
Bạn phục vụ mang ra cho bàn tôi một két bia, uống bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Tôi biết tưởu lượng bản thân qua bao năm vẫn không thay đổi, uống xong một chai thì đổi sang nước ngọt uống tiếp. Nhưng mà bia vẫn thấm vào người, tôi ngà ngà say chỉ đành tựa đầu vào vai Hoàng Tuấn.
Hoàng Tuấn đưa một tay sang khoác lên vai tôi, sẵn tiện giữ tôi lại. Đức Công trêu: "Ê người ta nhìn kìa mấy ba!"
Hoàng Tuấn đáp: "Vợ em thì em ôm, có ôm vợ họ đâu mà nhìn? Nhìn kệ họ!"
Đức Công cười: "Thằng này được! Còn thằng Hưng uống gì có một chai mậy? Thêm chai nữa đi!"
Tôi nhếch miệng đáp: "Xời, gì mà một chai? 4 5 chai nữa còn được! Nhưng mà anh Tuấn uống thay em!"
Đức Công chửi: "Mẹ bà, thằng Tuấn như cái xuồng lủng vậy đó, đổ 2 két vô không biết nó sỉn chưa nữa!"
Hoàng Tuấn đáp: "Ừ em lủng thiệt, lát nữa về em xì luôn, mà cái gì xì ra thì chưa biết!"
Đức Công lại nói: "Mẹ, nghe mấy đứa có bồ nói chuyện ngứa cả đít!"
Duy Long cười: "Mày dạy thằng Tuấn đúng hông Hưng? Chứ sao tự nhiên nó lanh vậy được?"
Tôi đáp: "Ừ, đêm nào tao cũng dạy đánh vần a á ớ hết á."
Đức Công nhìn dáo dác xung quanh, nói: "Tao lạy hai đứa bây, đang ở nơi công cộng đó!"
Tôi lại hỏi: "Rồi sao? Nói vậy anh thèm hay gì?"
Hoàng Tuấn hùa theo: "Em nói cái gì mà đúng quá vậy? Anh Công ảnh ngại kìa!"
Cả đám cười ha ha sảng khoái, vì lúc này khách trong quán cũng về hết rồi. Tôi tranh thủ dọn nốt mấy món trên bàn, trước khi nhân viên ra thông báo giờ đóng cửa. Gió dọc bờ sông thổi vào mát rượi, tôi với Hoàng Tuấn liếc nhìn nhau một phát liền biết đối phương muốn gì.
Cả đám ngồi lên chiếc xe tuk tuk để anh nhân viên đưa ra bãi xe cách đó khá xa. Lấy xe xong Đức Công hỏi: "Giờ này gió mát quá trời, đảo xe dạo vài vòng hông?"
Tôi ngồi sau lưng ôm chặt Hoàng Tuấn, đáp: "Thôi, anh với thằng Long đi đi, em có chuyện gấp cần giải quyết rồi."
Đức Công liếc mắt hỏi: "Giờ này còn chuyện mẹ gì mà gấp?"
Tôi đưa tay xuống đũng quần Hoàng Tuấn bóp mấy cái, đáp: "Chuyện to lắm rồi anh ơi! Không giải quyết nhanh là hỏng hết!"
Duy Long ngại ngùng quay chỗ khác, Đức Công chửi: "Đm mù mẹ mắt! Chạy về đến nhà thì nhắn anh một tiếng."
Tôi và Hoàng Tuấn về trước, cũng để hai người bọn họ có không gian riêng tư. Tôi chưa bao giờ thấy Đức Công dịu dàng với một người. Cũng chưa bao giờ thấy Duy Long ngồi trên bàn nhậu mà im lặng ngượng ngùng tới mức đó. Với cả nhìn thái độ hai người họ là biết vẫn còn chưa muốn về nhà.
Về đến nhà tranh thủ tắm rửa vệ sinh xong, tôi và Hoàng Tuấn phóng lẹ lên giường ôm ấp hun hít nhau đủ kiểu. Lúc nảy hẳn ai nhìn cũng tưởng hai đứa kéo nhau về phòng đụ nhau ầm ầm, nhưng thực tế không phải vậy.
Hoàng Tuấn dạo này không biết học đâu ra cái sở thích đút cặc vào đít tôi xong để đó nằm xem YouTube. Mắt thì xem, một tay thì se đầu vú tôi, tay thì thì vọc cặc tôi. Tôi cứ vậy mà cứng cả buổi trời. Nhưng mà riết cũng thành quen, tự dưng thấy cũng thích thích.
Hoàng Tuấn nằm một lúc bất giác hỏi: "Ủa hai người kia về chưa ta?"
Hoàng Tuấn hỏi làm tôi cũng thắc mắc theo. Tôi sực nhớ rằng tôi cũng có thể xem được camera trong quán, tại tôi là quản lý cơ mà. Trong quán tối thui, nhưng cái camera hồng ngoại vẫn quay rõ chiếc xe Duy Long còn đó. Tôi trả lời Hoàng Tuấn: "Đôi chim chuột, à nhầm, đôi chim cu này còn chưa về quán nữa!"
Tôi vừa đưa mắt sang chỗ khác, camera liền có động tĩnh. Đức Công cuối cùng cũng về, cửa cuốn tự động đang cuốn lên trên. Sau đó anh chạy xe vào trong, lại bấm nút điều khiển cho cửa cuốn đóng lại. Đèn xe vừa tắt, xung quanh lại tối om như cũ. Duy Long thoáng chút giật mình, Đức Công liền hỏi: "Sợ hả bé? Để anh mở đèn lên. Sẵn đợi anh lên trên kiểm tra đèn trên đó coi có tắt hết chưa nha."
Đức Công vừa bước đi, Duy Long cũng níu cẳng tay anh mà bước theo. Bất chợt, Đức Công kéo bàn tay Duy Long xuống, nằm trong tay mình. Duy Long cũng không có phản kháng.
Tôi lay Hoàng Tuấn: "Gòi gòi tới công chuyện gòi!"
Tôi bắt tín hiệu từ điện thoại sang tivi để hai đứa xem trên màn ảnh lớn cho rõ, đã vậy tôi còn bật tiếng tivi to hết cỡ để nghe cho rõ.
Đức Công vừa nắm tay Duy Long đi vừa nói: "Đi từ từ thôi bé, coi chừng vấp. Thật ra quán có cái công tắc gần cửa, nhưng nó hư rồi chưa kịp sửa, phải dùng tạm công tắc trong bếp."
Duy Long cứ lần mò đi theo, hẳn là ngượng ngùng chẳng nói được thành lời. Sau khi mở đèn lên, Đức Công liền dắt theo cả Duy Long lên mấy tầng trên kiểm tra mỗi chỗ, nhưng mà đôi tay hai người tuyệt nhiên không buông ra lúc nào.
Mãi đến lúc trở xuống, Đức Công mới kêu Duy Long ngồi xuống băng ghế rồi nói: "Để anh lấy cho bé cốc nước."
Duy Long đáp: "Dạ."
Đức Công mới xoay người đi, tiếng chuột từ trong bếp đã kêu lên chí chóe. Duy Long lại giật mình thon thót, tay chân chụp được cái gì thì chụp. Kết quả lúc bình tĩnh lại thì Duy Long nhận ra nó đã vòng đôi tay ôm qua người Đức Công trong lúc hoảng loạn. Có điều Duy Long thì ngồi, còn Đức Công thì đứng xoay mặt về hướng kia. Cho nên chỗ tay nó kết lại đặt lên lúc này chính là... hạ bộ của Đức Công.
Camera chỉa thẳng vào mặt Đức Công, tôi thấy anh ta nhíu mày nhắm mắt với cái khuôn miệng cong lên thấy rõ. Có vẻ như Duy Long đã cảm nhận được điều bất thường, định rút tay về thì Đức Công đã đặt tay anh lên phía trên, giữ tay nó lại bên trên hạ bộ cương cứng.
Camera thì không thấy được màu, nhưng tôi đoán chắc Duy Long đang ngại ngùng đỏ mặt. Đức Công còn không để yên, cầm lấy tay Duy Long mà nắn bóp hạ bộ của mình. Duy Long lại không hề phản kháng.
Một tay Đức Công giữ đó, một tay anh gỡ nút trên chiếc quần jean chật chội. Một tiếng "rẹt" be bé vang lên, anh kéo phần vải quần trên hạ bộ qua hai bên để đôi tay Duy Long tiếp xúc gần hơn với con quái vật cương cứng phía trong.
Cả hai đều có chút ngượng ngùng nên đều im lặng, Đức Công thì bậm môi cúi đầu nhìn chăm chăm xuống hạ bộ mình. Câu chuyện ngày càng kịch tính thì Hoàng Tuấn bất thình lình che mắt tôi lại, nói: "Em không được xem mấy cái này!"
Tôi đáp: "Thì anh coi như em đang xem phim sẽ gầy đi!"
Hoàng Tuấn nói tôi vậy chứ thực ra bản thân cũng tò mò.
Lúc Hoàng Tuấn gỡ tay khỏi mắt tôi, phía trên màn hình đã chiếu đến đoạn Đức Công lôi con cặc cương cứng của bản thân ra khỏi quần lót. Duy Long đã cầm nó trong tay vuốt nhẹ. Cặc Đức Công to tròn, đầu khấc bé hơn thân, từ gốc nhỏ dần đều lên đến ngọn. Tuy không phải khủng như Hoàng Tuấn, nhưng cũng được 15 16cm vượt mức trung bình.
Vuốt trụ được một lúc, Đức Công liền hỏi: "Anh chỉ được nhiêu đây thôi, bé có chê anh hông?"
Duy Long chợt dừng tay, lắp bắp nói: "Anh, có... có..."
Đức Công nghe đến đó mà đã xìu ngang, Duy Long thì kéo người Đức Công xoay lại, nói: "Không phải ý đó! Ý em là bên đó có camera!"
Tôi thốt lên: "Trời má nó phát hiện rồi! Hết phim coi luôn!"
Nào ngờ Đức Công nói: "Camera đó có mỗi thằng Hưng xem được thôi, mà giờ nó với thằng Tuấn làm gì thì em biết rồi đó!"
Nhưng mà dứt lời, Đức Công vẫn bước vào trong tắt hết đèn, sau đó trở ra với đống quần áo đã cởi hết sạch. Có vẻ men say trong người cũng có chút khiến Đức Công bạo dạn hơn bình thường.
Đức Công đứng đối diện Duy Long, cặc cương lên chỉa ngay mặt thằng nhỏ. Đức Công hỏi: "Bé cho anh chạm vào người bé được không? Anh hứa sẽ có trách nhiệm với bé! Bé chấp nhận anh được không?"
Tôi bên này cười hô hố nói: "Em tìm ra người sến rện hơn anh rồi nè!"
Hoàng Tuấn nâng mông tôi lên, thúc cho ba bốn cái, gằn giọng hỏi: "Rồi em chê người sến hay gì? Người sến mới là người chung tình đó!"
Duy Long ấp úng đáp: "Em... em... đây là lần... lần đầu của em. Em không biết phải làm gì nữa."
Duy Long không hề nói khoát, đây là lần đầu nó tiếp xúc với trai kiểu này. Dù cho bình thường có ăn nói bạo dạn, thì khi lâm trận lần đầu vẫn sẽ nhát cáy.
Đức Công kéo Duy Long đứng dậy, nhẹ nhàng cởi bỏ áo và quần dài của nó. Còn mỗi quần lót, Đức Công liền hỏi: "Anh cởi nốt nha bé? Nếu em không thoải mái thì anh không làm!"
Duy Long cầm tay nó vào tay Đức Công đẩy xuống, chiếc quần lót cứ thế trôi tuột ra khỏi người, để lộ bờ mông căng tròn láng mịn.
Đức Công áp môi vào môi Duy Long, cả hai hôn nhau nồng nhiệt. Tuy có chút vụng về, nhưng vẫn nhìn rõ được cảm xúc hừng hực của hai cơ thể lần đầu "va chạm" lẫn nhau.
Tôi nhìn hai người kia hôn mà tôi cũng thèm, liền hỏi Hoàng Tuấn: "Làm miếng hông anh?"
Hoàng Tuấn đáp: "Hông, hai miếng!"
Sau khi tách môi nhau ra, Duy Long lí nhí: "Là nụ hôn đầu của em."
Đức Công đáp: "Cũng là nụ hôn đầu của anh!"
Bởi cả hai đều là lần đầu, cho nên những cử chỉ vụng về hay đầy thiếu sót cũng hóa thành sự ngại ngùng đáng yêu của hai tâm hồn mới bước vào yêu. Sau một hồi hôn chán hôn chê, Đức Công liền nhấc Duy Long lên, đặt lên bàn trống phía bên quầy pha chế.
Tôi tặc lưỡi: "Trời đụ! Tình thú cỡ đó mà sao em hông nghĩ ra ta? Hôm nào hai đứa mình qua quán em thử ha!"
Đức Công nhanh chóng hạ đầu xuống ngậm lấy hạ bộ của Duy Long. Thằng bé "bot thuần" này hàng họ đạt mức trung bình, vừa vặn để Đức Công nuốt hết. Đức Công vừa ngậm vào, Duy Long đã hốt hoảng đẩy ra. Thật ra thì Duy Long thuần khiết hơn tôi nhiều, cả phim đen chắc nó còn chẳng coi, mấy chuyện này kiểu gì mà biết.
Duy Long nói đứt quãng: "Anh... đừng... đừng... Chỗ đó... dơ..."
Đức Công dĩ nhiên là biết Duy Long đang sung sướng, lực đẩy của Duy Long cũng mỗi lúc càng yếu ớt. Thay vào đó, tiếng rên rỉ khẽ khàng lại khó kìm được, cứ vậy tuôn ra một cách tự nhiên không khiên cưỡng.
Bú được một lúc, Đức Công lại trở lên hôn. Thấy Đức Công đứng dậy với con cặc cương cứng, Duy Long toan tuột xuống để "trả lễ", nhưng Đức Công nhanh chóng cản lại, đáp: "Anh biết là bé chưa biết những chuyện này, đừng nên gấp gáp! Anh có thể đợi mà!"
Duy Long lại đáp: "Nhưng mà em muốn làm gì đó cho anh!"
Đức Công đưa tay xuống xoa xoa lỗ đít phập phồng của Duy Long, có lẽ vì sung sướng quá mức mà đã nở ra đôi chút. Đức Công không kìm được mà nói: "Cho anh... cho anh..."
Mặc dù rất muốn, nhưng Đức Công vẫn cảm thấy điều này có chút quá sức với Duy Long, khi mà thằng bé còn non nớt chưa biết gì.
Duy Long lại chợt đáp: "Anh cho vào đi! Em muốn tất cả những thứ lần đầu của em thuộc về cùng một người"
Đức Công có lý trí đến đâu thì lúc này cũng bị cơn say và cơn nứng đàn áp. Anh trở lại chỗ cái quần, móc trong ví ra một chiếc bao cao su. Không chuẩn bị gel nên anh đành dùng tạm nước bọt.
Đầu cặc nhỏ hơn gốc cặc nên Đức Công vừa bôi trơn xong là đã có thể đút lọt đầu cặc vào trong. Duy Long hơi nhíu mày, nhưng chưa có vẻ gì đau đớn lắm. Đức Công lại nói: "Đau thì kêu anh nha bé!"
Duy Long không đáp, kéo môi Đức Công lên tiếp tục hôn. Đức Công nhích từng chút một, đẩy cặc vào một chút rồi thêm một chút. Đến lúc Duy Long nhăn nhó thì con cặc kia cũng đã chui hết vào trong người nó.
Đức Công hỏi dò: "Đau không bé? Đau thì anh rút ra không làm nữa!"
Duy Long lắc đầu, nhưng Đức Công chắc cũng đoán được cậu bé đang cam chịu vì mình. Cho nên Đức Công cứ để cặc nằm yên trong đó không đưa đẩy. Duy Long sau một lúc lại có thể thích nghi được. Với cả cặc nằm yên trong lỗ thì cậu lại cảm thấy có chút gì rất đầy đặn, rất khoan khoái không diễn tả được bằng lời, nhưng diễn tả được bằng con cặc đã cương lên phía dưới.
Đức Công dịu dàng nói: "Cảm ơn bé! Anh hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em! Không để em chịu thiệt thòi!"
Tôi đang xem phim sẽ gầy trực tiếp mà còn phải bật cười vì độ sến rện của Đức Công. Còn Hoàng Tuấn thì chăm chú lắm, cứ như thể tìm được tri kỷ của mình.
Duy Long lại thều thào hỏi: "Anh cảm thấy thế nào? Xin lỗi, em không biết làm gì hết!"
Đức Công đáp: "Em không cần xin lỗi, cũng không cần làm gì hết, chỉ cần để yên thế này. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sung sướng như thế!"
Thân cặc Đức Công nằm gọn trong lỗ, cái mép lỗ Duy Long thì cứ mím lại rồi giãn ra, hẳn là do trải nghiệm mới mẻ này kích thích liên tục. Cả hai cứ để yên vậy mà tiếp tục hôn nhau. Được năm mười phút gì đó, Đức Công cũng không chịu nổi nữa, liền nói: "Long ơi... Cho anh... cho anh nhấp một cái được hông?"
Tôi lại bật cười há há, xem sẽ gầy không khác gì xem hài.
Duy Long thì từ nảy đến giờ lỗ sau cũng đã nở ra đáng kể, cho nên cũng muốn thử cảm giác đó thế nào. Đức Công nhẹ nhàng kéo cặc ra rồi đẩy cặc vào. Một cái, hai cái, rồi lại ba cái... Anh chợt kêu lớn: "Long ơi... Anh sướng quá... Anh không dừng được... Ưm... Long ơi, anh sướng lắm..."
Duy Long quắp hai chân ra sau lưng Đức Công, hai tay thì vòng sang cổ. Đức Công không kìm được, đẩy cặc nhanh hơn một chút, lại phải gào lên: "Long ơi... Anh ra, anh ra nha Long... Anh chịu không được rồi... Long ơi... Ưm... ưm... ưm..."
Đức Công ôm Duy Long thật chật, nhón chân cao hết cỡ để đút cặc vào thật sâu rồi xuất tinh vào trong Duy Long. Nhìn vẻ mặt Duy Long, tôi biết ngay nó đang bất ngờ vì không ngờ tinh trùng bắn trong người lại nóng hổi như nước sôi đổ vào.
Đức Công xuất tinh xong thì nói: "Anh xin lỗi, anh đã cố gắng rồi mà không giữ lâu được! Lần đầu như vậy thì có ngắn quá không?"
Duy Long cười nói: "Anh đã làm rất tốt rồi mà, sao phải xin lỗi em chứ?"
Sau đó Đức Công nhẹ nhàng rút cặc ra, Duy Long đột nhiên cản lại, nói: "Anh để đó thêm một chút được không? Em... em thích như vậy?"
Không cúi đầu xuống bú được, Đức Công chỉ đành vừa hôn Duy Long lại vừa sục cho nó. Cặc Duy Long căng cứng, sau đó bắn tinh từng đợt mạnh mẽ vô cùng. Đến nỗi ngực và cằm Đức Công đều dính tinh trùng của nó. Mà bất ngờ hơn là Duy Long bắn rất nhiều, có lẽ do bình thường ít khi thủ dâm.
Bên kia vừa xong thì tôi với Hoàng Tuấn bên này cũng tranh thủ bắn súng cho bằng bạn bằng bè. Nói thì nói vậy, chứ thực ra hai đứa chạy bán cả ngày nay cũng rã rời thân thể rồi còn đâu!
Ngày hôm sau, tôi đến quán giả vờ chẳng biết chuyện gì. Chiều tối Duy Long lại sang phụ, Đức Công giới thiệu ngay với tôi: "Anh có một thông báo quan trọng! Từ hôm nay Duy Long sẽ cùng anh quản lý quán mình nha!"
Tôi hỏi: "Nó có cổ phần trong này nữa hả?"
Đức Công trả lời: "Hông có! Bởi vì của chồng công vợ, gọi là đồng sở hữu cũng được!"
Tôi giả vờ nghe không rõ, hỏi lại: "Gì gì cơ? Duy Long nó là gì của anh?"
Đức Công dõng dạc trả lời: "Bé Long hiện tại là người yêu của anh! Sau này sẽ là vợ anh! Em còn gì thắc mắc nữa hông?"
Tôi gật gù: "Rồi rồi! Biết rồi ông bà chủ quán!"
Duy Long cười ngại ngùng đứng nép vào một góc. Tôi nhìn Đức Công mà thấy an tâm thay cho nó. Người đàn ông có trách nhiệm, dám nói dám làm, rõ ràng trong tình cảm thế này trên đời còn được bao nhiêu?
Duy Long qua bên này phụ giúp mấy ngày, đúng là làm không công thật. Nhưng ai ngờ được, cuối cùng nó rinh luôn anh chủ quán để bù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co