Truyen3h.Co

Boy phố phóng đổ tim em /ddingdongz/

ba

myungjaehyunlovers

Sau hôm đấy, Han Dongmin thay đổi thật.

Nếu như trước kia nó bày đủ trò gây sự chú ý của anh, bày cho cả thế giới biết nó thích anh, thì bây giờ nó hoàn toàn ngược lại. Mặc dù nó vẫn không bỏ được cái tính chuyên cúp tiết, phóng xe nẹt pô hay chửi thề, nhưng ít nhất nó đã không còn đứng giữa sân trường nẹt pô cầm loa hét tên Myung Jaehyun nữa.

Đối với Myung Jaehyun, đây đã là một sự tiến bộ đáng khen.

————————————————

Sáng hôm sau, khi kết thúc tiết học, Jaehyun vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng dựa vào bức tường.

Là Han Dongmin, vẫn áo khoác da quần jeans rách như cũ, nhưng vẻ mặt đã không còn cợt nhả, thay vào đó là sự trầm tĩnh nhẹ nhàng. Cậu đứng đó, tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm một chai nước.

Dongmin bước đến trước mặt anh, Jaehyun theo phản xạ định lùi lại, nhưng cậu chỉ đưa chai nước ra trước mặt anh.

"Cho anh."

Jaehyun nhìn chai nước trong tay cậu, hơi ngẩn người.

"Sao lại cho tôi nước?"

Dongmin im lặng vài giây, sau đó cậu đáp:

"Chiều nay anh có tiết thuyết trình đúng không?"

Jaehyun hơi bất ngờ: "Ừ?"

"Thế thì cầm theo đi, đừng có để chiều nay đứng trước lớp nói nhiều khát khô cổ rồi lăn ra ngất."

Anh chớp mắt, giọng nhẹ nhưng hơi phản bác: "Tôi có yếu đến thế đâu..."

"Ai biết được, lỡ anh học nhiều quá lú nên lăn ra rồi sao?"

Jaehyun cau mày, lườm cậu một cái.

"Cậu đang chửi tôi đấy à?"

Dongmin phì cười, giọng cười trầm vang lên, cậu đưa chai nước đến gần anh hơn.

"Cứ nhận đi, đừng để khát khô họng rồi mới uống, tao lo."

Jaehyun khựng lại khi thấy cậu cười khẽ, không nghĩ rằng Han Dongmin cũng có thể dịu dàng như vậy. Anh hơi do dự, cuối cùng đưa tay cầm lấy chai nước.

"...Cảm ơn."

Dongmin nhếch môi, hài lòng đưa tay về đút vào túi quần, trong lòng vui vẻ đến kì lạ.

"Ừ."

Jaehyun không nói thêm gì nữa, quay người đi thẳng. Dongmin ở phía sau nhìn theo bóng lưng của anh, cậu không chạy theo hay gọi lớn tên anh, cũng không làm trò gì khiến cả khoa chú ý, chỉ đứng đó nhìn anh đi xa dần, rồi mới quay người rời khỏi. Cậu thực sự quan tâm đến cảm nhận của anh, không còn ép buộc anh phải đáp lại tình cảm ồn ào của mình. Chỉ cần Jaehyun nhận lấy món quà không khó chịu bỏ đi, thế là đủ rồi.

—————————————————

Những ngày sau đó cũng trở nên như thế.

Dongmin vẫn xuất hiện trước mặt Jaehyun, đơn giản đứng chờ anh tan học, mang theo một hộp sữa dâu, một chai nước lạnh, có hôm chỉ là một thanh chocolate mua vội ở cửa hàng tiện lợi chờ anh bước ra là đưa ngay.

Jaehyun vẫn hơi do dự. Mỗi lần nhìn thấy Dongmin đứng chờ trước cửa lớp, anh đều có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy theo thói quen. Nhưng rồi nhớ đến buổi chiều mưa hôm đó, nhớ đến bờ vai ướt đẫm của cậu, lại nhìn món đồ nhỏ trong tay Dongmin, cuối cùng anh chỉ khẽ thở dài.

"Lại cho tôi à?"

Dongmin nhướng mày.

"Không thì cho ai?"

"Tôi hỏi vậy thôi."

"Thế có lấy không?"

Jaehyun im lặng vài giây, sau đó đưa tay nhận lấy.

"...Có."

Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Dongmin vui đến mức khoé môi cong lên, yên tâm rời đi với tâm trạng vui vẻ, miệng còn huýt sáo bị người khác đi ngang qua nhìn chằm chằm.

Cũng có hôm Dongmin đứng bên ngoài đợi anh như mọi khi, nhưng không mang theo bất kì thứ gì. Jaehyun bước ra khỏi lớp, nhìn thấy cậu rồi hơi ngạc nhiên.

"Cậu đứng đây làm gì?" Anh ôm sách, nghi ngờ hỏi cậu.

"Đến nhìn anh."

"Tự nhiên nhìn tôi?"

"Thích thì nhìn thôi, ai cấm?"

"Cậu-"

Dongmin cười vui vẻ, sau đó quay người về phía hành lang.

"Đi thôi."

Jaehyun đứng yên: "Đi đâu?"

"Đến lớp tiếp theo của anh."

"Tôi tự đi được."

"Thì sao, tao muốn đi chung."

Jaehyun nghẹn lời, cuối cùng vẫn bước theo.

Hai người một cao một thấp đi trên hành lang giữa các toà nhà. Dongmin không cố tình gây chú ý, không nói những câu sến súa, cậu chỉ thỉnh thoảng hỏi han vài câu linh tinh, rồi im lặng sải bước. Đến khi Jaehyun đến trước cửa phòng học, Dongmin mới dừng lại.

"Vào đi."

"Còn cậu đi đâu?"

"Đưa anh đến rồi, giờ tao đi về."

Nói xong, cậu quay người đi thẳng hướng ngược lại. Jaehyun nhìn theo lưng cậu một lúc lâu. Không biết từ lúc nào, anh đã quen với sự xuất hiện của cậu, trông đợi dáng người cao cao đi kế bên, những món quà nhỏ nhặt do người đó mang đến. Jaehyun cúi xuống, khoé môi bất giác cong lên. Hình như anh không còn ghét việc Dongmin xuất hiện trước mặt mình nữa. Sau đó anh bước vào lớp.

Ở phía xa, Han Dongmin vừa đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa lớp của Jaehyun. Cậu đưa tay sờ lên túi quần, nơi điện thoại đang nằm yên bên trong.

Cậu nhận ra, trong suốt quãng thời gian theo đuổi anh, cậu vẫn chưa có số điện thoại của anh. Vãi thật, thích người ta mà không có số của người ta, thế thì theo đuổi kiểu gì? Tự trách mình như thế, nhưng nghĩ đến cảnh mình mở miệng hỏi thẳng, Dongmin lại cảm thấy hơi... quê.

"Má."

Cậu vò vò mái tóc đỏ.

"Làm sao giờ?"

Nghĩ ngợi một lúc, cậu rút điện thoại ra nhắn một câu ngắn gọn vào nhóm anh em xã đoàn của cậu.

Quán cũ, ngay bây giờ.

Đúng mười lăm phút sau, cả đám năm sáu người ngồi cùng một bàn tại quán cà phê cách BND không xa, ngồi giữa đám người là Han Dongmin. Cậu nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc:

"Tao hỏi cái này."

"Làm sao để có số điện thoại của một người?"

Đám bạn cậu đang cười đùa ồn ào, nghe câu hỏi xong cả đám đồng loạt đứng hình nhìn về phía thằng cầm đầu tóc đỏ.

"Mày muốn xin số ai à?"

"Èo xin số anh Jaehyun thì nói, bày đặt vòng vo làm đéo gì."

Dongmin khoanh tay, giọng hơi lớn:

"Đụ má lằng nhằng quá, có nói không thì bảo?"

Mấy thằng bạn rụt cổ lại ra vẻ sợ hãi:

"Giỡn xíu làm gì căng, sao không hỏi ảnh đi?"

Dongmin im lặng, lâu đến mức tên đầu vàng kế bên huých vào vai cậu một cái:

"Ê nó hỏi kìa, mày nghe không vậy?"

Cậu nhìn tên đầu vàng, rồi ngập ngừng nói:

"Xin trực tiếp... hơi bị quê, tao cần cách khác."

Mấy tên đó mở to mắt, có vài ba đứa đã bắt đầu cười khúc khích.

"Quê? Mắc mẹ gì quê?"

"Thì... nói chung là tao thấy quê, có cách khác không?"

"Hỏi bạn hay người quen ảnh đi."

Dongmin bất ngờ sáng mắt, đập tay lên đùi một cái: "Ờ ha, vậy mà tao không nghĩ ra."

Sau đó cậu đứng lên, trước hàng chục con mắt, Dongmin bỏ đi một mạch không thèm nhìn đám bạn lấy một cái.

"Ủa ủa đi đâu vậy cha?"

"Ê còn tiền nước của mày nè con chó?"

—————————————————

Chiều hôm đó, Dongmin lên đường đi tìm người quen của Jaehyun.

Sau một hồi hỏi thăm vòng vo, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một người đang ôm sách đứng trước máy bán nước tự động, Dongmin lập tức nhận ra người đó. Hình như đây là một trong những người thường xuyên đi cùng Jaehyun. Cậu nhanh chân bước đến.

"Này."

Người kia đang cúi đầu bấm chọn nước, nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, rồi hơi khựng lại khi thấy Han Dongmin trong lời đồn đang đứng trước mặt mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Cho tao xin số Jaehyun."

"Không."

Người kia trả lời nhanh đến mức Dongmin còn chưa kịp phản ứng.

"Đéo gì từ chối nhanh vậy?"

"Không cho."

"Cho tao đi."

"Không."

"Tao cần."

Người đó nhăn mày, hỏi lại với giọng ngờ vực: "Cậu cần số cậu ấy làm gì?"

Dongmin khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tao đang theo đuổi anh ấy."

"Vậy thì sao?"

"Cho tao số để tao nhắn tin."

"Không liên quan đến tôi."

Dongmin nhíu mày khó chịu.

"Mày khó tính vừa thôi."

"Không phải khó tính. Tôi không có lý do gì để đưa số bạn cho một thằng chuyên nẹt pô phá phách."

"Ê, tao hết rồi nha."

"Hồi bữa tôi vừa thấy cậu nẹt pô ngoài đường mà?"

"Ý là trước mặt anh ấy tao không nẹt nữa."

"Thế tôi càng không đưa."

"Vãi lồn."

Dongmin vò đầu, nhưng cũng không hề có ý định bỏ cuộc. Cậu đi theo người kia khi hắn vừa lấy chai nước ra khỏi máy bán hàng.

"Cho tao xin đi."

"Không."

"Lần này thôi."

"Không."

"Tao thề tao không làm phiền anh ấy."

"Vậy càng không cần số."

Dongmin im lặng mất hai giây rồi nghiêm túc nói:
"Tao chỉ nhắn tin thôi."

"Không."

"Nhắn tin hỏi thăm."

"Không."

"Không nói tục."

"Không."

"Không rủ anh ấy đi đua xe."

"Tôi không đưa."

Dongmin đi bên cạnh hắn, mặt càng lúc càng khó chịu nhưng vẫn cố nhịn.

"Thế mày muốn tao làm gì?"

"Không làm gì cả."

"Thế sao được? Mày giúp tao đi."

"Điiiiiiii, tao xin mà."

Người kia khựng bước. Dongmin cũng dừng lại, quay sang nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Tao yêu Jaehyun."

"Yêu thật đó."

"Không phải thích chơi chơi."

"..."

Người kia không nói gì, mặt đăm chiêu. Dongmin thấy đối phương im lặng, lập tức tranh thủ năn nỉ thêm vài câu. Dongmin cứ thế đứng trước mặt hắn, mặt dày đến mức người kia bắt đầu nghi ngờ đây có phải là cách một sinh viên đại học bình thường theo đuổi người mình thích hay không. Cuối cùng, sau gần hai mươi phút bị Dongmin bám theo như đỉa, hắn hoàn toàn đầu hàng.

"Được rồi!"

Dongmin lập tức sáng mắt.

"Tôi đưa, đừng có năn nỉ ỉ ôi nữa."

"Nhưng tôi nói trước, nếu Jaehyun hỏi thì không được nói tôi đưa cho cậu."

"Biết rồi biết rồi đưa đây, tao không nói đâu."

Người kia thở dài, lấy điện thoại ra đọc lên một dãy số. Dongmin nhanh chóng nghe rồi gõ lên trên màn hình điện thoại. Cậu nhanh chóng lưu lại, tên liên hệ hiện lên trên màn hình. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, khoé miệng không nhịn được cong lên.

"Có số rồi."

Người kia ôm chồng sách, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngồi xuống đất.

"Ừ, có rồi."

"Cảm ơn nhé."

Dongmin cất điện thoại vào túi, vui vẻ quay người đi. Đi được vài bước, cậu đột nhiên quay đầu lại.

"À."

"Nhớ giữ bí mật giúp tao."

"Đừng nói cho Jaehyun biết tao xin số từ mày."

Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt chết lặng, nhanh chóng gật đầu rồi chuồn đi né càng xa càng tốt. Dongmin chẳng buồn để ý, thấy người đó bỏ đi cũng quay người sải bước.

——————————————————

Tối hôm đó, Han Dongmin nằm dài trên giường, hai chân gác lên tường, mắt nhìn chằm chằm vào dãy số vừa được lưu trong điện thoại. Ngón tay lướt lướt trên màn hình, gõ rồi xoá, xoá rồi gõ liên tục không biết nên nhắn cái gì cho anh. Suy nghĩ gần mười phút, cậu quyết định gửi một câu đơn giản:

Anh ngủ chưa?

Tin nhắn vừa được gửi đi, Dongmin lập tức nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi.

"Đụ má, sao lâu vậy?"

Cậu vừa lầm bầm vừa ném điện thoại sang một bên, ngay lập tức màn hình sáng lên.

Ai vậy ạ?

Dongmin ngồi bật dậy, ngón tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím gửi tin nhắn.

Han Dongmin đây.

Bên kia nhanh chóng phản hồi lại.

Sao cậu có số tôi?

Lần này cậu khựng lại. Cậu không thể nói mình chặn đường người ta năn nỉ suốt hai mươi phút để xin được số của anh. Dongmin suy nghĩ một hồi, sau đó nhắn tin trả lời.

Xin người quen của anh.

Cậu xin số tôi từ bạn tôi à?

Dongmin im lặng, một lúc sau mới nhắn lại.

Ừ.

Jaehyun nhìn tin nhắn mới, khẽ cong môi.

Cậu có thể hỏi thẳng tôi mà.

Nhưng tao ngại.

Jaehyun nhìn dòng tin nhắn ấy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Han Dongmin mà cũng biết ngại? Người hôm trước đứng giữa sân trường hét tên anh bằng loa, người từng công khai tỏ tình anh giữa hành lang, người có thể nẹt pô ầm ầm ngoài đường,... vậy mà bây giờ lại nói mình ngại hỏi xin số?

Jaehyun thở dài gõ lên bàn phím.

Vậy tuỳ cậu.

Thế từ giờ tao được nhắn tin cho anh rồi đúng không?

Cậu làm gì là quyền của cậu, tôi đâu có quyền cấm.

Hehe.

Jaehyun đặt điện thoại xuống, cảm thấy từ ngày mai cuộc sống của mình có lẽ sẽ lại ồn ào thêm một chút. Cậu có số điện thoại của anh, điều đó đồng nghĩa với việc từ nay Han Dongmin có thể nhắn tin làm phiền anh bất cứ lúc nào, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Kỳ lạ là Jaehyun lại không cảm thấy khó chịu như mình tưởng, thậm chí còn có chút mong chờ cậu sẽ làm gì.

Jaehyun cầm điện thoại lên lần nữa.

Tôi đi ngủ đây.

Ừ, anh ngủ ngon, mơ thấy tao nhé.

...

Sau vài giây do dự, Jaehyun chậm rãi gửi đi một tin nhắn.

Cậu cũng ngủ ngon.

Tin nhắn vừa hiện lên, Han Dongmin đọc đi đọc lại cả chục lần, miệng há hốc không thể tin nổi.

"ĐỊT MẸ!!!!!"

Dongmin lăn một vòng trên giường, hai chân đạp loạn xạ, ôm chặt lấy cái gối bên cạnh rồi vùi mặt vào đó cười đến mức không ngậm được miệng.

"Anh ấy chúc ngủ ngon!"

"ANH ẤY CHÚC MÌNH NGỦ NGON!!!"

"ĐỤ MÁ SƯỚNG QUÁAAA!"

Cậu ôm gối, nằm ngửa ra giường, nụ cười trên mặt vẫn không thể nào hạ xuống được, Han Dongmin chưa bao giờ nghĩ một câu chúc ngủ ngon lại có thể khiến mình vui đến mức này. Cuối cùng cậu nhanh chóng tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín người.

"Đi ngủ sớm mai đi gặp ảnh nữa."

"Hehe vui vãi."

Nói xong, Han Dongmin nhắm mắt, ném điện thoại lên đầu, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Myung Jaehyun. Ở phía bên kia, Myung Jaehyun hoàn toàn không biết rằng chỉ một câu chúc ngủ ngon của mình đã khiến ai đó vui đến phát điên. Anh đặt điện thoại xuống bàn, tắt đèn rồi nằm lên giường. Một lúc sau, Jaehyun lại khẽ mở mắt.

"...Han Dongmin."

Anh lẩm bẩm cái tên đó trong bóng tối, khoé môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________
huhu có bị dài quá k ta:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co