/ Boylove - AlphaxAlpha / Tương Phản
2. Bắt Gặp
Ngày đầu nhập học tại trường Trung học C, không khí vô cùng sôi nổi và nhộn nhịp với sự xuất hiện của vô số nam thanh nữ tú. Vì là ngày khai trường, đám đông đổ xô về phía bảng thông báo để tìm số thứ tự và sơ đồ phòng học. Thế nhưng, giữa lúc mọi người đang rộn rã ngược xuôi thì...
"ẦM!"
" Lưu Nguyên An! Con có chịu dậy chưa hả? Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm chảy thây ra đó? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy! "
Một giọng nói còn vương chút ngáy ngủ đáp lại: "Dạ... con biết rồi mà..."
Bước chân xuống giường, Nguyên An chẳng mảy may lo lắng về việc mình sẽ trễ giờ. Lý do cậu thư thả đến vậy cũng chẳng có gì sâu xa, đơn giản là vì... cậu không quan tâm.
Nguyên An tiến đến tủ đồ, lấy ra bộ sơ mi trắng, quần tây đen cùng chiếc áo khoác đồng phục. Đôi tay thon dài cùng dáng người thanh mảnh giúp cậu nhanh chóng chỉnh đốn trang phục. Cậu bước ra khỏi nhà với trạng thái tỉnh táo gần như bằng không.
...
Khi đến nơi, cổng trường đã đóng then cài chặt vì giờ nhận lớp đã bắt đầu từ lâu. Chợt nhận ra tình cảnh hiện tại, Nguyên An thầm cảm thán rồi đưa mắt tìm kiếm một "lối đi riêng". Đó là leo rào.
Tiến đến đoạn tường có bề mặt hơi nhám, Nguyên An nhanh nhẹn như thể đã qua huấn luyện bài bản, thoăn thoắt nhảy vào trong. Vừa đáp đất, cậu còn chưa kịp đắc ý với "sáng kiến" tuyệt vời của mình thì...
* Lộp cộp *
Tiếng bước chân vang lên ngay phía trước. Ngước mắt nhìn lên, Nguyên An suýt chút nữa thì thét thành tiếng. Người đứng trước mặt cậu sở hữu vẻ ngoài phải gọi là cực phẩm: đôi chân dài miên man, ánh mắt sắc bén và gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị đến nghẹt thở.
"À... chào cậu. Cậu cũng đi trễ giống tôi hả?"
"..."
Đáp lại sự thân thiện của cậu chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
Sự im lặng kéo dài đến mức Nguyên An có thể nghe thấy cả tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Cậu trai kia khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt từ sau tròng kính như lưỡi dao lướt qua bộ đồng phục xộc xệch của Nguyên An. Cậu ta lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng có sức nặng ngàn cân:
" Leo rào vào ngày đầu tiên? Cậu không xem nội quy nhà trường ra gì sao? "
Nguyên An hơi khựng lại, bản năng Alpha trong cậu bị kích động bởi thái độ bề trên kia. Cậu nhếch mép, cố tình bước tới một bước để thu hẹp khoảng cách, nụ cười đầy vẻ thách thức:
" Nội quy là thứ để phá vỡ mà . Cậu là ai mà quản rộng thế? "
Cậu trai kia không hề nao núng, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, bình thản ghi chép:
" Chu Dương Triệu. Hội trưởng hội học sinh. Cậu là Lưu Nguyên An, hạng 499/500 kỳ thi đầu vào, đúng không? "
Cái tên "Chu Dương Triệu" vang lên khiến Lưu Nguyên An hơi khựng lại. Cái tên này nổi tiếng khắp vùng, là đại thiếu gia nhà họ Chu, học thần trong truyền thuyết, và quan trọng nhất là một Alpha ưu tú mà mọi Omega đều khao khát.
" Ồ, thì ra là Hội trưởng Chu Dương Triệu. Nguyên An khoanh tay, dựa lưng vào bức tường nhám, vẻ mặt đầy bất cần. Sao hả? Định ghi tên tôi vào sổ đen ngay ngày đầu à? "
Dương Triệu đóng sầm cuốn sổ lại, tiếng động khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh tiến lại gần, mùi hương rượu nồng đậm mùi hương của một Alpha nắm quyền soát bao vây lấy Nguyên An. Hai người đứng đối diện nhau, một bên cao ngạo lạnh lùng, một bên ngang tàn bướng bỉnh.
Dương Triệu cúi đầu, ghé sát tai Nguyên An, giọng nói chỉ đủ hai người nghe:
" Lưu Nguyên An, ở trường này, tôi là luật lệ. Thay vì dùng cái đầu để nghĩ cách leo rào, tôi khuyên cậu nên dùng nó để cải thiện cái bảng điểm be bét kia đi."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cần cổ của Nguyên An rồi tiếp tục:
" Hồ sơ của cậu hiện đang nằm trên bàn tôi. Muốn sống yên ổn qua ba năm cấp ba, thì từ giờ trở đi, liệu mà thu cái tính quậy phá đó lại. Nếu không..."
" Nếu không thì sao?" - Nguyên An gằn giọng, pheromone hương gỗ của một Nguyên An bắt đầu rục rịch phản kháng.
Dương Triệu không trả lời ngay, anh chỉ chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lệch cho Nguyên An một cách vô cùng tự nhiên, rồi nhếch môi cười nhạt:
" Nếu không, tôi sẽ đích thân "kèm cặp" cậu. Từng-giờ-một."
Nói rồi, Dương Triệu xoay người rời đi, dáng lưng thẳng tắp và hoàn hảo đến mức đáng ghét. Để lại Nguyên An đứng chôn chân tại chỗ, nắm đấm siết chặt vì tức giận nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Lưu Nguyên An lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung vì sự áp chế ban nãy. Cậu hầm hầm bước đến bảng thông báo, lướt nhanh dòng tên mình rồi sải những bước chân dài đầy dứt khoát về phía lớp học.
Khi bước vào lớp cậu nhanh chóng chọn cái bàn ở phía cuối góc phòng học để ngồi , vừa ngồi xuống bản thân cậu uể oải như vừa mới trải qua 1 kiếp người . Tại sao ngay ngày đầu tiên mà lại gặp phải người không nên gặp vậy nhỉ . Thật xui xẻo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co