Truyen3h.Co

(BoyLove) Bán Thân

10

Echdeptrai0

- Chương 28- 

Hắn để anh nằm ngủ trên giường của hắn còn hắn ngồi bên cạnh anh suy nghĩ xem  hắn nên giải thích thế nào với mẹ hắn. Hắn biết rằng mẹ của hắn đã hiểu nhầm cho rằng hắn là một tên dã thú à không bà ấy không hiểu nhầm. Tư Bản vò đầu nhìn về phía anh. Hắn thấy anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ khiến hắn muốn đụng anh một cái nhưng rồi hắn lại thôi.

Ngồi trên ghế sô pha ở dưới tầng một, một người phụ nữ tuy đã ngoài năm mươi nhưng trên mặt vẫn có nét trẻ trung, xinh đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng đang thưởng thức trà nước kia chính là mẹ hắn, bà đang ngồi uống trà, hương trà pha tay rất thơm, bà tựa người lên ghế thoải mái nhắm mắt thưởng thức trà ngon. Bác sĩ đã tới sau khi nói chuyện với mẹ hắn qua điện thoại cách đó tầm hai mươi phút. 
- Chào bà, chiều tốt lành bà chủ.

Ông vẫn như thường lệ mặc áo blouse trắng, mang theo bộ dụng cụ khám bệnh cầm tay kèm theo vài vật dụng cần thiết khác. Ông tiến tới ngồi cạnh mẹ hắn, bà rót cho ông một ly trà, hai người ngồi cùng nhau nói chuyện.  
- Ông tới rồi. Chúng ta có chút chuyện cần bàn đây.

Bác sĩ ngồi trên ghế được bà chủ hiện tại chính là cô chủ nhỏ ngày xưa của mình rót trà mời ông, nhận trà trên tay thưởng thức. Ông vốn đã có tuổi rồi không thể uống trà quá ngọt nên không cho đường được chỉ có thể uống nước trà nguyên chất. 
- Có chuyện gì sao thưa bà chủ? 

Ông nhẹ giọng hỏi bà, bà thấy bác sĩ hỏi thì thở dài, nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi mới trả lời. Trà tuy đã nguội nhưng nó đặc biệt ngon không biết là do ai pha, bà ngồi mân mê ly trà một chút rồi mở lời.
- Hôm nay thằng nhóc thối kia có bế trên tay một thằng nhóc ốm yếu, chằng chịt vết thương trên người, hình như mới mười sáu mười bảy tuổi. Ông có biết đứa trẻ đó là ai không? Tại trước con có thấy thằng con của con gọi ông đến nhà nó.

Mẹ hắn ánh mắt có chút khác thường bà lo lắng hỏi bác sĩ gia đình. Bà sợ rằng đó là con hoang do thằng con trai mình có được nhưng không quan tâm giờ lại bế đứa bé đó về vì thấy đáng thương. Tóc của anh khá dài cũng không được buộc gọn lại mà để xõa ra, cũng vì lí do đó mà bà chưa rõ được anh là một đứa bé trai hay một đứa bé gái. Nhìn sơ qua thì có lẽ là trẻ em dưới mười tám tuổi.

Bác sĩ ngồi thưởng thức trà nghe bà chủ của ông hỏi thì cũng biết đứa trẻ ốm yếu đó trong lời của bà chủ là ai. Đó là đứa trẻ trong ấn tượng của ông bị cậu chủ của ông hành hạ đến chảy máu, toàn thân chi chít những vết thương trông rất đau đớn, trước đó ông có khám cho anh nên cũng biết chút ít về anh.
- Tôi biết thưa bà chủ. Cậu ấy là người gần đây được thiếu gia để tâm tới, hiện tại đã hơn mười tám tuổi rồi. 

Bác sĩ trả lời mẹ hắn ông cũng không biết quá nhiều thông tin về người này chỉ biết anh là người của cậu chủ nhỏ hay phá phách nhà ông mang về. Mẹ hắn nghe ông nói xong có chút bất ngờ, mắt bà mở lớn. Bà vừa nghe gì cơ sống chung với con trai bà sao, với cái cơ thể gầy gò ốm yếu như thế sẽ bị con bà bóp chết lúc nào chẳng hay đã vậy sống cùng con trai bà còn phải chịu đựng cái tính cách chẳng ra gì của nó nữa chứ. 
- Tại sao chứ? Nếu thằng bé này có liên quan đến công việc của nó hay là con riêng hoặc gì đó thì chắc cũng không đến nỗi nào mà nó có nhận con nuôi thì nó cũng phải xin phép con. Chẳng lẽ cậu bé đó là người nợ tiền của nó à? Nhưng cũng không thể ốm yếu như nghiện vậy được.

Bà bối rối nhớ lại hình ảnh của thiếu niên được đích thân con trai mình bế. Bác sĩ vừa nói từ 'cậu' vậy người này là con trai. Bà tuy không phải người kì thị hay chê bai ai nhưng nếu con trai bà hành động lỗ mãng như vậy thì thật sự cần phải dạy dỗ lại. 
- Cậu ấy bị thiếu cân khá trầm trọng, lần đầu tôi kiểm tra phát hiện ra trên cơ thể cậu ấy còn chi chít các vết thương lớn nhỏ nhìn thật sự rất đau lòng. 

Bà nghe vậy có thì nhíu mày, từ bao giờ thằng con trai của bà lại tàn độc như vậy chứ. Bà đồng ý việc con mình là người có xu hướng bạo lực vì hiện tại nhiều khi phải giải quyết nhưng điều này vẫn là không thể phải dạy dỗ lại một trận mới được. Tuy vậy thì bà cũng tò mò về đứa trẻ kia, gia đình cậu thế nào, thành viên nhà cậu có bao nhiêu người, cuộc sống cậu ra sao để mà thằng con bà để ý, bà muốn biết tất cả. 

Trên phòng, hắn lười biếng tắm rửa qua sau khi tắm xong, hắn ra ngoài thấy anh vẫn nằm ngủ li bì như vậy hắn liền mặc kệ anh sống chết ra sao mà đi xuống dưới nhà đối mặt với mẹ hắn. Hắn xuống dưới nhà thì thấy cả mẹ và cả bác sĩ đều đang nói chuyện và uống trà, linh cảm hắn mách bảo hắn cảm thấy hình như bản thân hắn tạm thời sẽ không được sống yên ổn rồi. Hôm nay tâm trạng hắn đang rất tốt sau khi chém đứt tay của ba con chó ngu ngốc nào đấy muốn về nhà giải tỏa bản thân một chút nhưng về đến nhà gặp phải loại chuyện này thì ngày vui coi như chấm hết rồi. 

- Chương 29 -

Mẹ hắn sau khi gọi điện nói chuyện một chút thì tắt máy. Bà ngả lưng xuống ghế thì thấy thằng con trời đánh của mình đang đứng đực ra ở chân cầu thang, nụ cười trên môi của bà đã biến mất.
- Con mau ra đây TƯ BẢN!

Bà mở lớn mắt nhìn đứa con trai duy nhất trong nhà mình trong lòng tức không chịu được. Mẹ hắn ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh đó còn có bác sĩ đang uống trà ngay đó. Hắn khẽ nuốt một ngụm khí rồi đơ người như một con vịt lạch bạch đi về phía mẹ của hắn mà ngồi đối diện trên ghế sô pha chờ đợi sự tra hỏi của người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp trước mắt.
- Mau khai tất cả ra cho mẹ nghe, kể cả chuyện của con và cả chuyện của thằng bé con ôm trên tay hôm nay. Mẹ cần một câu trả lời nghiêm túc từ con. 

Mẹ hắn nhìn hắn, ánh mắt bà cũng lạnh dần. Bà mong rằng anh không phải là tác phẩm ăn chơi đàn đúm của hắn càng không phải là nạn nhân của mấy vụ việc liên quan đến chém giết gì đó từ những đồng tiền bẩn mà đi lên. 
- Chuyện này mẹ nhất định phải tin con!

Hắn nghiêm túc ngồi trước mặt mẹ, hắn quỳ gối xuống. Hắn không thể nói anh là đồ chơi của hắn được,  đành phải sửa lại một chút nội dung rồi. Hắn ngước mắt nhìn mẹ mình, một người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ buồn là hắn chỉ có thể ngoan ngoãn khai ra mọi thứ. 
- Con đi đòi nợ từ một con nợ đã nợ số tiền là ba tỷ. Thằng đó nó bán anh trai nó cho con với giá năm tỷ. Con thấy thương nên con mới mua về chăm, cậu ta bị con nợ của con đánh đập còn bị ngược đãi nữa thì con mẹ sao chịu nổi chứ. Thế là con ẵm em ấy về chăm sóc. Em ấy nguyện ở lại đây nấu cơm chăm sóc con để trả ơn chứ con không bắt ép hay dọa nạt gì em ấy hết. Nhờ sự tận tình của em ấy hiện tại con cảm động  và còn đang theo đuổi em ấy. Mẹ ủng hộ con được không?

Một màn điêu toa nửa giả nửa thật từ miệng hắn đi ra đã khiến cho mẹ hắn bất ngờ. Bà nửa tin nửa ngờ nhìn con trai của bà rồi cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn. Bà nhắc nhở hắn cách để theo đuổi một người còn hắn ngoan ngoãn gật gật đầu tiếp thu hết. Bà thấy vui khi con mình nghe lời như vậy, ngoài mặt bà đúng thật là đang ủng hộ hắn nhưng trong lòng bà vẫn không muốn người hắn thích lại là anh một người nghèo khó không có tương lai. 

Đến tối bà trở về, trước khi đi mẹ hắn có nói cho hắn biết ngày mai cha hắn còn có thêm vài người sẽ đến nhà hắn và yêu cầu hắn có thể giới thiệu anh với mọi người. Hắn nghe vậy thì nhíu mày khó chịu. Mẹ hắn đang muốn làm khó anh cũng trực tiếp làm khó cả hắn nữa.

Tiễn bà về xong, hắn thấy anh cũng đã xuống cầu thang, vẻ mặt anh vẫn luôn sợ hãi như vậy. Anh biết đã tới giờ hắn ăn tối nhưng anh lại chưa nấu gì nên mới vội vàng chạy ra khỏi giường rồi chạy xuống bếp nấu ăn. Anh mở tủ lạnh thấy đồ ăn vẫn còn liền nhanh chóng làm canh rồi xào thịt, xào rau. Cơm không kịp nấu nên anh thay thành mì. Hắn thấy anh chú tâm với công việc quên cả nỗi đau như vậy có chút buồn cười nhưng rồi hắn cũng không quan tâm, để anh muốn làm gì thì làm. 

Tám giờ tối cơm nước cũng đã xong xuôi anh lại như cũ đứng im lặng một góc nhịn đau chờ lệnh từ hắn. Hắn nhìn anh rồi tò mò anh liệu có phải là robot không?  Anh cứ làm xong việc thì sẽ chờ mệnh lệnh được giao tới rồi lại chăm chỉ thực hiện nó. Anh cứ như vậy đứng im đó và chờ đợi hắn, anh luôn cúi đầu không để hắn thấy vẻ mặt đang bị thương của anh. Từ những ngày đầu anh ở đây tới thời điểm hiện tại anh đã luôn cúi đầu như vậy chưa từng ngẩng mặt lên.

Ngồi vào bàn ăn cơm tối, hắn gắp một đũa lên đưa vào miệng vừa ăn được vài miếng hắn cảm thấy có mùi vị lạ. Ăn thêm một đũa nữa hắn mới nhận thấy vị này nhất định không sai nó là mùi của máu. Hắn thấy vậy mới ngoái đầu nhìn anh rồi để ý kĩ mới thấy tay của anh thật sự đang chảy máu. Hắn ngồi nhớ kĩ lại mới nhận ra do đêm qua con chó kia nó đã cấu cái móng lợn chưa vệ sinh của nó lên làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của anh cấu đặc biệt mạnh. Lúc đấy nhận thức đã mất nó không còn mới làm anh thành như vậy, trưa nay anh cũng không được bỏ vào miệng cái gì mà còn bị hắn trói lại phục tùng hắn, lúc nấu ăn có lẽ cầm đồ nặng với nóng nên chạm phải tay anh mới xảy ra chuyện này. Đáng lẽ ra anh nên băng thương chứ không phải im lặng. Hắn lần đầu thấy có người nào có thể ngốc tới mức khiến hắn cảm thấy bực mình như anh. 
- Tao sẽ giảm nợ cho mày.

Hắn mở lời làm anh bất ngờ ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn hắn như đang chắc chắn rằng anh không nghe nhầm. Hắn thấy anh như vậy thì cảm thấy ngoài buồn cười. Hắn tiếp tục ăn thêm một đũa mì, cho dù có chút vị nhàn nhạt của máu từ tay anh nhưng đã là đồ ăn thì không nên lãng phí.
- Nhưng với điều kiện mày phải đóng giả thành người yêu tao để qua mắt mẹ tao trong vòng một tháng nhà tao ở lại đây. 

- Chương 30 -

Lời hắn vừa nói ra trực tiếp làm anh chết lặng. Cái gì cơ, giả làm người yêu của hắn điều đó không lẽ là một hình thức tra tấn mới của hắn dành cho anh? Anh nghe xong liền run người, mất phương hướng suýt thì liền trực tiếp ngã gục xuống sàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.
- Mày có nghe rõ lời tao nói không?

Hắn thấy anh im lặng coi như đã ngầm đồng ý. Việc anh phải làm bây giờ cũng không phải quá nhiều. Hắn ăn sạch đĩa mì rồi chuyển qua uống canh và ăn thêm vài cọng rau xào. Hắn đảo mắt qua thấy anh vẫn chết lặng ở đấy.
- Mai nhà tao có khách khoảng bốn đến năm người mày tốt nhất đừng có ăn nói linh tinh mà hãy ngoan ngoãn an phận nấu cơm dọn nhà dọn thêm hai phòng khách nữa. Sau khi nấu ăn xong mày phải trở về phòng của tao và hãy mang theo đồ của mày đến mà ngủ trên sàn ấy vì phòng tao không có ghế sô pha đâu. Hãy nhớ rằng tao có thể chặt tay mày bất cứ lúc nào nếu mày có ý định chống đối vào ngày mai.

Hắn nói một tràng rồi mới đứng dậy đi đến trước mặt anh. Hắn nhìn vết máu đã khô trên cánh tay anh rồi lại nhìn anh chỉ im lặng như vậy ánh mắt lóe lên chút khinh thường. Hắn trực tiếp đi qua anh rồi đi thẳng về phòng mặc kệ anh đứng đực ở đó cố gắng nuốt hết đống thông tin mà hắn mới đưa ra. Anh thật sự rất sợ hãi. 

Anh đi dọn chén đũa rồi trong im lặng ăn nốt số mì thừa ít ỏi sau đó húp nốt vài ngụm canh sau đó đi rửa bát, lau nhà. Cánh tay anh vẫn bị thương nhưng thời gian đâu ra để mà quan tâm chứ, việc quan trọng bây giờ chính là hắn. Chỉ sợ rằng nếu anh sai thì hình ảnh cánh tay của anh bị bỏ vào máy nghiền như cách hắn làm với nó sẽ trở thành sự thật. Anh sợ lắm, sợ rằng bản thân anh chết đi rồi cơ thể vẫn không lành lặn để đi qua suối vàng mà phải đi với một thân xác không hoàn thiện đi theo anh từ kiếp này sang đến tận kiếp sau như vậy chẳng phải sẽ càng khổ hơn sao. 

Anh dọn dẹp xong cũng chưa đi ngủ mà ôm lấy mấy cái chăn và gối lớn cho vào bên trong máy giặt ấn nút giặt chọn thêm vắt khô rồi cầm chổi đi quét phòng cho khách. Anh phải quét ba căn phòng còn phải dọn dẹp lau tủ ghế với kê đồ đạc nữa. Số phận đã quyết định anh phải đi theo con đường sống như vậy anh chỉ có thể chấp nhận thôi. Càng cố gắng hy vọng chỉ càng nhận lấy thất vọng anh biết bản thân anh ở tầng lớp thấp nhất của xã hội nên chẳng thể nào ngẩng cao đầu mà sống. 

Anh dọn được tầm hai phòng, sang đến phòng thứ ba khi đang quét dọn anh thấy một cuốn album rất đẹp. Bản thân anh bị nó cuốn hút nhưng anh không dám mở ra vì sợ đụng linh tinh thì cả mạng sống anh sẽ chẳng còn nữa. Trong đầu anh vốn đã có dự tính ngay từ đầu, sau khi anh kết thúc hợp đồng trả đủ ba tỷ cho hắn thì chính anh sẽ tìm một nơi thật đẹp, có hoa nở, có cỏ xanh mướt non mởn dưới một bóng râm hẻo lánh sau đó anh sẽ kết thúc đời anh ở đấy với sự cô đơn để thoát khỏi sự ràng buộc và khống chế của thế giới này. Bây giờ anh đến cả gia đình cũng không còn, bạn bè cũng không có lấy một người chỉ luôn cô đơn như vậy thì khi chết cũng sẽ không có ai đến cũng sẽ chẳng có ai khiến anh phải luyến tiếc nữa cả.

Anh lau quyển album sạch sẽ rồi trả nó về vị trí cũ tiếp tục dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ rồi mới trở về cái kho nhỏ bé của anh để mà đi ngủ. Anh trải chiếu rồi đắp chăn. Đêm nay là đêm mưa thế nên trời khá lạnh. Anh nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì phát hiện nước mưa bên ngoài tràn vào bên trong khoang phòng nhỏ bé. Hình như chỗ này có chỗ bị hổng có liên thông ngoài sân sau vậy nên nước mới có cơ hội tràn vào bên trong làm anh hoảng hốt. Vậy là đêm nay anh không thể ngủ rồi.

Anh nhanh chóng lấy đồ lau nước, bên ngoài trời mưa rất to anh phải cố gắng chống chọi lại cơn mưa nếu muốn chỗ ngủ không bị hỏng. Hắn nằm trở trên phòng bị cơn mưa đánh thức không ngủ được liền ra ngoài xuống bếp muốn lấy cái gì đó ăn thì thấy tiếng động phát ra từ phòng kho. Hắn đến gần cửa nhìn vào trong thì bất ngờ. Cái kho cũ kĩ của hắn vậy mà lại bị dột, nước mưa trào vào rất nhiều hại anh đang cố gắng dọn dẹp đống nước mưa đó. Nước mưa dính đầy người anh còn bám lên vết thương khiến anh vừa ngứa vừa đau. Hắn thấy vậy liền quay lưng đi tìm cái miếng nhựa để chặn tạm thời lại. 

Khi hắn quay lại thì thấy toàn thân anh ướt nhẹp cùng với vết thương trên người, nước mưa thì vẫn cứ mất dạy tràn vào bên trong khiến hắn đành phải để anh lùi xuống trực tiếp để miếng nhựa vào rồi xịt keo lên chặn nước mưa tạm thời. Anh đứng cạnh đó cũng không phải kiểu đứng xem mà nhanh chóng vắt cây lau nhà rồi lại đi lau số nước kia tiếp. Cả hai người anh và hắn quần quật làm việc cho tới gần mười hai giờ đêm thì mọi thứ trở nên ổn hơn. Hắn thấy anh người đã dính đầy nước còn đang chuẩn bị nằm ra sàn ngủ thì tức giận mà hét lên.
- Mày bị điên à! Có thế nào đi nữa thì mày chí ít cũng phải thay đồ ra đi chứ! Mày mặc thế này mày ngủ muốn đi chầu ông bà rồi à! 

Hắn tức giận mắng anh nhưng rồi hắn nhớ ra anh không còn bộ đồ nào thì mới im lặng. Hắn kéo anh theo hắn trở về phòng rồi mở tủ bới ra vài món đồ dúi vào tay anh. Mặt hắn hầm hầm mở lớn mắt nhìn anh mà hắng giọng.
- Vào phòng tắm rồi thay đồ đi. Đéo hiểu sao trên đời còn có loại người ngu ngốc thích tìm chết như mày nữa.

Hắn bực tức nói một câu rồi về giường. 

Đăng 27/07/2023
Sửa 17/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co