Truyen3h.Co

(BoyLove) Bán Thân

4

Echdeptrai0

-Chương 10-

Bác sĩ gọi đến, hắn nhấc máy trả lời vừa nghe vừa để anh phục vụ cho hắn. Trên tay là tách trà mới rót chưa lâu, hắn thả lỏng cơ thể, ngồi nói chuyện với đối phương.
- Ngài gọi cháu có việc gì không?

Giọng điệu lười biếng, mắt hắn thì đang khép lại tận hưởng. Phía đầu dây bên kia bác sĩ cùng hắn nói chuyện, bàn bạc một lúc rồi cũng tắt máy. Hắn ném điện thoại sang bên cạnh sau đó ngồi thẳng người dậy. Anh sau khi kết thúc việc bóp vai cho hắn liền im lặng chờ lệnh, toàn thân hơi run rẩy sợ rằng bản thân anh đã làm sai sẽ bị hắn đánh.
- Tối nay tao ra ngoài. Mày tốt nhất ở nhà lo liệu việc nhà. Đừng nghĩ đến ý định bỏ trốn. Bằng không chân mày sẽ là do đích thân tao chặt đấy.

Mắt hắn liếc qua nhìn anh rồi nhấp thêm một ngụm trà. Hắn xem qua cách anh làm việc, phải công nhận rằng anh làm rất ổn, dường như đã rất quen thuộc với những công việc tương tự. Có một món hàng như vậy hắn thấy cũng tốt. Vừa là đồ chơi vừa là người hầu đối với hắn thì đó cũng là một món hời.

Hắn đứng dậy đi vào trong phòng ăn. Thức ăn đã được để ở trên bàn đầy đủ. Anh run rẩy đi ở đằng sau để phục vụ hắn tránh cho hắn nhìn thấy anh đi đằng trước sẽ lại khó chịu.

Ngồi xuống ghế, hắn bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng. Hắn nhìn thấy mặt anh phản chiếu qua gương ở bàn bếp. Mái tóc dài che đi đôi mắt của anh, khuôn mặt nhỏ bé gầy gò, sống mũi không quá cao, bờ môi khô còn có vết nứt trông ốm yếu đáng thương đến nhường nào. Nét mặt anh luôn mang lại cho hắn một cảm giác khó tả, không hiểu sao điều đó lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Cơ thể anh đứng im một góc như đang chờ cho hắn ra lệnh.
- Lấy cho tao cốc nước.

Vừa ăn vừa nhìn anh nhanh chóng đi đến cạnh chỗ hắn ngồi phục vụ hắn, lấy nước cho hắn uống. Nước lọc trong veo từ miệng bình chảy xuống rồi đi vào trong ly thủy tinh dài trong suốt. Cả quá trình diễn ra trong sự im lặng chỉ có tiếng nhai đồ ăn và tiếng nước chảy vang vọng bên tai.

Anh đặt cốc nước bên cạnh tay hắn rồi lùi về chỗ trước đó để đứng. Hắn trên bàn tiếp tục ăn cơm, hắn để ý lúc anh rót nước, ánh mắt anh chú tâm vào việc anh làm không biết rằng ánh mắt hắn đang đặt trên người anh. Hắn nghĩ, anh nếu được chăm sóc tốt thì quả thật sẽ rất đẹp trai, rất ưa nhìn.

Hớp một ngụm nước lọc, dòng nước mát lạnh tinh khiết lại trong sạch từ bên ngoài chảy vào bên trong cổ họng hắn trôi xuống phía dưới theo một đường mượt mà, yết hầu hắn theo nhịp nước nhô lên trông vô cùng quyến rũ, vô cùng mê người. Nhìn hắn trông rất đẹp, anh im lặng đứng trong góc mà suy nghĩ không giám nói ra ngoài.

Tối đến, sau khi tắm rửa xong, hắn mặc trên người một bộ vest xám lịch lãm, mỗi đường may mỗi đường thiết kế đều hoàn hảo ôm lấy cơ thể săn chắc mà không bị thừa nhìn tựa như một bản thiết kế hoàn hảo chỉ dành riêng cho hắn. Áo sơ mi bên trong hắn mặc màu xanh dương càng mang lại sự nổi bật và sự quyến rũ riêng biệt, nước hoa Channel toả ra từ trên cơ thể hắn nâng hắn lên một phần khiến hắn trở nên sang trọng, cuốn hút hơn một phần.
- Mày qua đây giúp tạo thắt caravat. Tốt nhất là thắt đẹp một chút không thì sẽ phải tạm biệt bàn tay xinh đẹp này đấy.

Ánh mắt hắn tựa như một con thú dữ mà nhìn anh ra lệnh. Caravat màu xám tro trên tay anh không chi đẹp mà giá cũng không rẻ chút nào. Anh đi đến cạnh hắn cẩn thận từng chút một giúp hắn thắt caravat một cách nghiêm túc, để bảo vệ lấy bản thân trước sự đe doạ của con thú dữ có thể cào xé anh đến chết bất cứ lúc nào anh chỉ biết phải nghe lời, phải tuân theo tất cả những gì hắn muốn.

Anh bước ra ngoài cửa sau khi thắt caravat xong. Anh im lặng nhìn hắn âm thầm thưởng thức sắc đẹp của một tên đáng sợ là hắn mặc dù anh rất sợ hãi. Thoả mãn nhìn thành quả của anh trên cổ, hắn quyết định tha cho anh một mạng. Anh chỉ im lặng đứng ở ngoài chờ không nói một lời tựa như một con robot, rất hiểu chuyện, rất nghe lời.
- Bây giờ tao đi đây. Mày tốt nhất hãy nhớ kĩ những lời tao đã dặn bằng không kết cục chính mày sẽ không dám tưởng tượng đâu.

Hắn nói xong thì quay đầu bước xuống cầu thang. Ra bên ngoài nhà đi đến bên chiếc xe Maybach Zeppelin màu đen bóng rồi vào trong xe rời đi. Anh đi theo sau đóng cổng lại tiếp đó quay lưng đi lại vào nhà trong sự run sợ. Từ bên ngoài nhà, một ánh mắt không có ý tốt đã để ý đến anh.

Anh im lặng quét dọn nhà lại một lần sau đấy thì mang quần áo của hắn đi ủi sạch rồi gấp gọn. Nơi đây là khu thành phố xa hoa có rất nhiều người giàu có đang sinh sống ở đây. Họ không ngại  bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lấy những thiết bị cao cấp nhất có thể làm tốt việc theo dõi và bảo vệ cho ngôi nhà của họ.

Bên ngoài cửa sổ của tầng hai có thể nhìn thấy được bầu trời đêm đầy sao vừa xinh đẹp lại còn mát mẻ. Cây cối mọc xung quanh vườn được chăm sóc rất tốt, cành cây cũng được tỉa gọn khiến nó càng thêm đẹp đẽ hơn. Anh ngồi tận hưởng cảnh đẹp ít khi được thấy, vừa ngắm trời vừa ủi quần áo cho hắn rồi gấp gọn lại mang đi xếp gọn gàng trong ngăn tủ đựng. Anh cảm thấy bản thân anh thật may mắn vì chí ít bây giờ anh vẫn còn nơi để ở, tuy rằng sẽ phải làm việc cho hắn để trả nợ nhưng ít nhất thì anh cũng sẽ không phải ngủ trong thùng rác khi trời tối đến nữa.

- Chương 11 -

Dọn dẹp nhà, gấp quần áo, rửa cốc chén sau đấy đi cọ phòng vệ sinh. Mọi công việc anh đã hoàn thành một cách rất nghiêm túc. Lúc anh mới đặt chân đến đây anh không có thời gian để chú ý đến ngôi nhà này. Giờ anh mới phát hiện ra nơi đây vừa to, vừa đẹp còn rất thoải mái không cũ kĩ đổ nát hay có chuột chạy quanh nhà như ở nhà anh, khi trời mưa đổ xuống thì có thể đắp chăn để ngủ sẽ không phải lủi thủi nằm một mình bị đẩy ra nơi bị dột để ngủ cùng nước mưa, cũng không phải lau dọn chỗ nước bẩn cả đêm nữa. Anh cảm thấy bản thân được như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Anh không còn biết thiết tha gì với nơi gọi là gia đình kia nữa. Em trai anh giờ này có khi còn đang cầm đống tiền kia hùa vào những cuộc vui.

Ngồi lặng lẽ bên cửa sổ cạnh góc tường cùng với cầu thang, anh nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp. Có gió lại còn có sao lấp lánh. Anh ngồi nhớ lại ở nhà mỗi khi đến giờ cơm tối, em trai anh thường sẽ ăn những cái ngon nhất. Cha mẹ thì đi nhặt ve chai về sẽ vào nấu cơm cho nó ăn, trong lúc nấu ăn cha mẹ anh bên trong bếp sẽ lén ăn trước vì sợ ăn cùng nó sẽ làm nó khó chịu, sau đó sẽ nhanh chóng dọn ra cho nó ăn. Bữa nào nó vui nó sẽ ăn nhiều còn bữa nào nó cáu thì mâm cơm ấy sẽ rơi trên người anh, nước canh nóng bị hất lên người lan ra thành những vết bỏng to nhỏ.

Anh tựa người vào góc tường mà chậm rãi nhắm mắt. Ở đây sau khi dọn dẹp xong hắn cho anh được quyền nấu ăn và sử dụng đồ tươi ở trong tủ lạnh cũng sẽ được ăn trên bàn ăn, ngồi ăn hẳn hoi. Đó đối với anh chính là một sự hạnh phúc nhỏ bé. Anh dần chìm vào giấc ngủ sâu, trên môi là một nụ cười.

Tiếng xào xạc của gió và cỏ cây thật dễ chịu khiến anh cứ vậy mà mơ màng thiếp đi. Phía bên hắn dừng xe trước một biệt thự lớn mang tên Sao A. Hắn đỗ xe dưới gara sau đấy bước vào bên trong hoà nhập cùng dòng người.
- Chào mừng quý khách đã đến biệt thự Sao A dự sinh nhật của tiểu thư nhà chúng tôi. Mời ngài vào bên trong. 

Vệ sĩ bên ngoài sau khi chào hỏi hắn một câu liền cung kính cúi đầu nhường đường để hắn vào bên trong. Ở nơi sa hoa này, hắn là người được các cậu ấm , cô chiêu nồng nhiệt tiếp đãi, chào đón nhờ vào cả gia thế lẫn cả vào sự giàu có từ số tiền mà hắn tự tay kiếm được.
- Ngài đến rồi. Ngài đặc biệt đi đường xa như vậy để dự sinh nhật em làm em thật sự rất vui.

Một thiếu nữ xinh đẹp, bước ra từ trong nhóm người đang vây quanh tiếp chuyện hắn. Trên thân cô ta là một bộ váy trắng khoét ngực và thân váy  dài đến đùi được trang trí bởi những đường thêu hoa văn tinh xảo cùng đá quý khiến cho toàn thân cô ta trở nên quyến rũ, xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt cũng được tỉ mỉ trang trí kĩ càng, tinh tế đẹp như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh vẽ khiến bao người phải ngước nhìn.

Cô ta tiến đến ôm lấy cánh tay hắn cười mềm mại, lời nói thì ngọt ngào tựa như rót đường vào tai vừa cục cục lại còn bẩn khó vệ sinh.
- Anh đến làm em vui mừng lắm đó. Mà cô chú không tới sao?

Cô ta ôm tay hắn mặc cho vẻ mặt hắn dần trở nên khó coi. Nếu như gia đình cô ta hiện tại không phải mục tiêu nhắm tới của cha mẹ hắn thì hắn e rằng giây tiếp theo có lẽ cô ta đã nằm trong bệnh viện.
- Bỏ tay cô ra. Tôi mới tắm không thích mùi mồ hôi dính trên người.

Hắn nhanh chóng rút tay ra khỏi cái ôm của cô ta, hành động của người bên cạnh như vậy khiến cho cô ta đỏ mặt, ngượng đến đỏ mặt chôn vùi mình trong sự im lặng. Mấy cô tiểu thư được mời đến dự sinh thấy cảnh này cũng thấy ngại thay. Phải nói rằng hắn vì gia đình mà đã nhân nhượng không cho cô ta một đấm vì tội tự nhiên đến mức vô duyên này. Nếu không phải cha mẹ hắn còn đang cùng gia đình cô ta có hợp đồng công việc thì có lẽ cô ta chết thật rồi.

Hắn tiến vào bên trong tìm đại một chỗ ngồi sau đấy lấy một ly rượu nho từ từ thưởng thức. Nhấp được một vài ngụm rượu, trên sân khấu người dẫn chương trình đã bắt đầu giới thiệu các mục có trong đêm nay. Màn phát biểu theo văn có sự chuẩn bị từ trước vừa dài dòng vừa nhàm chán đã vang lên. Có rất nhiều thiếu nữ để ý đến hắn nhưng thật may mắn vì không ai lọt vào mắt hắn cả.

Bước chân nhẹ nhàng vang lên, đứng chắn tầm nhìn của hắn là một cậu trai vừa thon gọn lại xinh đẹp. Mặt có nét tự nhiên, nụ cười vừa dịu dàng lại ấm áp. Cậu ta nâng ly rượu lên trước mặt hắn mở lời.
- Có thể cùng nhau uống một ly không?

Nụ cười sáng chói đánh gục cả phái nam lẫn phái nữ. Hàm răng trắng tự nhiên kèm theo mái tóc màu nâu hạt dẻ nhìn vừa dễ thương lại còn rất hoạt bát. Cậu ta mở lời với hắn như một phép lịch sự mặc dù đã biết về tính cách và con người của hắn. Người hiểu chuyện sẽ lựa chọn đứng nhìn từ xa nhưng cậu ta thì lại không muốn, cậu ta đi ngược lại với những người kia, xung quanh không có ai ngăn cản cậu ta, họ đứng xem trò hề. Người con trai trước mắt họ điên rồi.

- Chương 12 -

Hắn nhìn cậu trai trước mắt, trong lòng dần dần hiện lên một tia khinh thường. Lũ nhà giàu mới nổi này không còn trò khác để sử dụng lên người hắn sao, gái dùng thất bại thì lại để trai lên thay thế. Nhìn qua cách bắt chuyện được thiết lập sẵn này hắn thật sự ngoài khinh thường ra thì chẳng còn gì khác.
- Có thể cùng nhau cụng ly được chứ?

Cậu trai vẫn vậy nở nụ cười xinh đẹp đưa ly rượu ra trước mắt hắn, ánh mắt tràn đầy sự tự tin ban đầu dần có chút chuyển đổi. Số thông tin cậu ta cố gắng tra được từ người trước mắt đó là chưa từng quan hệ với cô gái nào kể cả người yêu là nữ cũng không có. Ngày ngày xung quanh hắn có rất nhiều mĩ nữ vây quanh nhưng chưa ai có thể ở gần hắn đến mười phút nên mới ngấm ngầm suy nghĩ rằng hắn là Gay.

Hôm nay cha và anh trai cậu ta cố ý để cho cậu ta ăn mặc đẹp nhất có thể để dụ dỗ hắn lấy một mối ngon nhưng thật sự tên này thuộc dạng cấm dục đi. Không hề lay động. Cậu ta bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nếu như là một người đàn ông khác, dưới cái liếc nhìn của cậu ta sẽ liền đổ gục mà chạy theo cậu ta vung cả đống tiền cho cậu ta ăn chơi nhưng người trước mắt thì khác.

Những tiếng cười dần xuất hiện. Mọi người như đang xem trò vui. Có người trách hắn vô tình còn có người lại nói mặt cậu ta dày. Hắn thì vẫn ngồi ghế uống rượu đến cả liếc nhìn cậu ta một cái cũng không có. Danh dự của cậu ta đang dần bị hạ thấp.
- Nếu anh không muốn có thể nói không mà.

Một lần nữa cất lời cậu ta mong rằng người kia sẽ trả lời nhưng càng hy vọng sẽ chỉ nhận lấy thất vọng. Hắn nhìn qua đám người đang bâu xung quanh hắn như ruồi khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn đứng dậy sau đấy rời ra chỗ khác khiến cho cậu trai kia đơ người. Vậy mà cứ ngỡ rằng hắn đã chú ý tới bản thân nhưng ai ngờ đâu hắn lại bỏ đi.

Nhìn vào đồng hồ, có lẽ hắn ở đây cũng đã tầm mười năm hay hai mươi phút gì đấy. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Hắn tiến đến chỗ chủ trì, nơi mà cha của người phụ nữ đã ôm tay hắn khi hắn mới bước vào đây. Bước chân tiến về phía trước, cụng ly với lão già đang đứng nịnh nọt hắn vài câu kia sau đấy hắn chính thức quay lưng rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
- Anh sao anh rời đi nhanh vậy. Anh có thể ở lại cắt bánh với em được không...anh... anh ơi....

Cô tiểu thư kia đuổi theo bước đi của hắn. Cô ta muốn kéo lấy tay hắn để nói nhưng bản thân lại không làm được. Hắn mặc xác cô ta đang muốn níu kéo hắn lại mà đi ra bên ngoài.

Biệt thự Sao A là nơi có vẻ đẹp từ ngoài vào trong, phong cách sang trọng, tinh tế. Mọi chi tiết của biệt thự này đều được các kỹ sư thiết kế hợp tác với nhau mà xây dựng một cách chuẩn xác nhất và tỉ mỉ nhất. Giá thuê biệt thự để tổ chức cũng đã là hai mươi triệu cho một giờ. Giá cả được cho là rẻ nhất tùy theo số tiền được đưa ra mà thời gian thuê cũng tương ứng như vậy. Nội thất bên trong biệt thự cũng là những tác phẩm tranh đắt tiền, đồ cổ cho đến cây cối ở bên trong cũng có giá trị trên một triệu một cây. Biệt thự này lại là của hắn. Thiết kế này do hắn làm nên thời gian để xây dựng cũng đã phải mất đến hơn ba năm để có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất.

Nếu không phải vì hắn chưa lấy vợ hay có một mối tình thật sự nào nên hiện tại biệt thự này vẫn còn là hợp đồng cho thuê. Trước khi bạn đời của hắn xuất hiện thì đây vẫn sẽ là một biệt thự cho thuê.

Trên con xe Maybach Zeppelin trở về nhà, gió bên ngoài nhẹ nhàng lọt qua ô cửa sổ của xe vừa thoải mái lại vừa dễ chịu. Hắn đi trên đường trở về ngôi nhà hiện tại cũng chỉ mất tầm ba mươi phút.

Ở nhà, anh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu bỗng dưng có tiếng động loạt xoạt khiến anh cảnh giác thức dậy. Thứ anh thấy đầu tiên đó là chân anh đã bị trói còn tay thì bị buộc gọn treo ở thành cửa sổ bằng một sợi dây chắc chắn. Miệng anh cũng đã bị bịp chặt bằng một cái khăn và trước mặt anh là một người lạ mặt. Anh sợ hãi trừng lớn mắt toàn thân anh dãy dụa.

Gã đàn ông thấy anh mới tỉnh dậy thì cười một cách man rợ. Gã ta hiện tại đang cởi trần. Tên này đã chú ý đến anh từ lúc anh theo hắn ra ngoài cổng chờ để đóng cổng lại. Gã lẻn vào nhà khi chiếc xe kia đi được bốn mươi phút sau đấy liền tìm kiếm anh. Gã nhìn anh một cách thèm khát tay trói anh càng thêm chặt hơn. Anh sợ hãi dãy dụa mạnh dùng sức chân để đạp gã nhưng gã nắm được chân anh. Gã ta cười một cách kinh tởm rồi đưa lưỡi liếm môi.

Tay anh vùng vẫy càng thêm mạnh, toàn thân anh dùng sức để né tránh khỏi gã. Gã ta nhăn mặt khó chịu một tay nắm lấy đầu anh đập mạnh vào tường. Cơn đau truyền tới khiến mắt anh trừng lớn, nước mắt từ đó mà trào xuống. Anh run lẩy bẩy toàn thân không thể cử động nổi.
- Mẹ, ngoan ngoãn đi xem nào. Mày cũng chỉ là thằng hầu cho nó thôi.

Gã ta nói xong thì nhếch môi lên cười cợt. Gã nhìn anh đang khổ sở dãy dụa cùng với hai hàng nước mắt đau đớn. Một mình hắn hành hạ anh như vậy chưa đủ hay sao tại sao vẫn còn có thêm gã ta nữa chứ. Kẻ lạ mặt này đưa tay lên một đường xé rách áo anh. Mắt gã ta nhìn anh thèm thuồng, biểu cảm biến thái trên khuôn mặt gã ta khiến cho anh càng thêm sợ hãi. Anh dùng sức đạp chân muốn đạp hắn ra xa. Càng xa sẽ càng tốt. Anh sợ hãi cảm giác như đang có quỷ theo sau gã tiến đến để bắt anh đi.

Gã đàn ông cười hèn hạ còn lấy máy ra chụp ảnh anh. Gã ta nhấn nút mở quay video phóng to camera đưa lên khuôn mặt đang khóc của anh mà cười thèm thuồng. Gã đàn ông này là tên hàng xóm đối diện nhà của hắn. Gã ta rất thích các chàng trai trẻ xinh đẹp, trong sáng. Trước đây gã ta đã ly hôn với vợ vì chị ta không chịu được tính cách biến thái này của gã ta. Gã sống một mình ngày ngày để ý đến các chàng trai trẻ để tìm cho gã một mục tiêu chơi đùa ưng ý và có lẽ hôm nay gã đã tìm được rồi. Người đấy ngoài anh ra thì còn có thể là ai khác chứ. Một người con trai tuy không xinh đẹp nhưng lại rất vừa mắt hắn, vừa ngoan ngoãn lại còn im lặng chịu đựng như vậy, có bị thế nào thì gã cũng sẽ không vào tù được.

Gã ta để điện thoại ở một góc sau đấy gã bò đến cố tách hai chân anh ra. Anh sợ hãi đạp cả hai chân đang bị trói vào bụng gã khiến gã ta đau đớn. Gã bị đạp như vậy thì điên lên. Gã nắm tóc anh kéo ngược lại rồi dồn lực vào cánh tay tát anh một cái thật mạnh khiến cho cả cổ anh cũng phải lệch sang một bên.

Năm ngón tay thô ráp to lớn in hằn trên khuôn mặt vừa gầy lại còn ốm của anh. Cơn đau truyền đến nhanh chóng khiến cho nước mắt anh không cầm cự được mà càng ngày càng chảy ra thật nhiều. Anh đau đớn, toàn thân anh run rẩy không thể mở miệng nói lên lời. Gã đàn ông này sau khi đánh anh xong, bàn tay thô ráp của gã chạm vào da thịt vừa ốm vừa mềm khiến gã cảm thấy thích thú muốn tát anh thêm thật nhiều cái nữa. Máu điên trong con người ghê tởm của gã ta trỗi dậy.

Phía bên ngoài, hắn đã về đến nhà. Dừng xe trước cổng hắn bỗng thấy cổng đã được mở sẵn. Đi cất xe vào trong gara, hắn cảm thấy khó chịu khi ngửi thêm một mùi hương khác không phải mùi của nhà hắn. Cửa chính cũng đã mở ra, bên trong còn có thêm một đôi dép lạ.
- Nó dám dẫn kẻ khác vào nhà mình sao?

Hắn nói thấm sau đấy đi từ từ tiến lên cầu thang. Hắn nghe thấy tiếng khóc, và tiếng lạch cạch khó chịu phát ra ngầu gần khu cửa sổ ban công bên ngoài. Bước thêm vài bước nữa hắn thấy được một khung cảnh kinh hoàng.

Mắt hắn trừng lớn. Trước mắt hắn là hình ảnh anh bị một thằng lạ mặt trói lại, bị đánh đến bầm tím và có lẽ gã ta đang định đụng chạm cơ thể anh. Áo anh bị sẽ rách còn anh thì đang cố gắng chống cự để cứu lấy bản thân mặc dù điều đó là vô ích. Hắn để ý trên thành kính có một cái điện thoại và nó còn đang quay video.

Gân xanh nổi đầy trên trán, chỉ một cước hắn đá mạnh trực tiếp khiến cho gã đàn ông kia ngã trượt từ cầu thang ngã xuống đầu đập vào thành chảy máu trực tiếp ngất đi. Hắn nhìn thấy anh đang run rẩy sợ hãi, hắn tiến đến cởi trói cho anh. Nhìn thấy hắn ở trước mắt, anh bỗng chợt càng run rẩy, bản thân anh không biết từ bao giờ đã khóc lớn rồi ôm chặt lấy hắn. Vết thương sau đầu rất đau. Áo bị xé rách má bị tát đến sưng vù. Anh sợ hãi, run rẩy như sinh vật bé nhỏ bắt lấy được ánh sáng cứu rỗi của đời mình mà khóc.
- Thằng chó đẻ!

Hắn một thân im lặng để anh ôm hắn mà khóc, miệng thì thầm nhìn gã đàn ông bị đá ngã đến chảy máu đầu. Hắn đưa tay lên ôm lấy bả vai anh. Món đồ chơi của hắn một khi hắn chưa vứt bỏ thì nó vẫn sẽ thuộc về hắn. Gã ta vậy mà dám đụng vào quả là con chó ngu dốt không biết điều.

Điện thoại của gã ta trực tiếp phi mạnh vào mặt gã khiến cho mũi gã bị tác động mà chảy máu rồi văng ra ngoài vỡ nát màn hình xong cũng tắt nguồn rồi nằm im một chỗ. Hắn ngồi kiên nhẫn chờ anh khóc cho đến khi  ngất đi do mệt, hắn vác anh lên vai rồi tiến vào phòng ngủ, đặt anh trên giường sau đấy vào tắm rửa.

Hắn mặc một cái áo màu nâu và một cái quần màu ghi . Tóc xoã ra không còn dính keo vuốt nữa, bộ dáng trở về như thường ngày. Hắn bước xuống dưới nhà rồi nhìn gã đàn ông vẫn đang nằm bất tỉnh trước mắt mà càng thêm kinh tởm. Hắn nhấc máy gọi điện thoại cho đàn em.

Dưới tầng hầm tối và khép kín, một tên đàn em tạt xô nước lên mặt của gã ta. Gã lơ mơ thức dậy thấy toàn thân đã bồi trói lại. Trước mặt gã là anh đại có tên tuổi đang mặc một chiếc áo màu nâu đậm.

Hắn thấy gã ta đã tỉnh thì đeo công cụ lên tay. Găng tay có gắn thêm vài lưỡi dao, có màu đen là găng tay da cao cấp. Chưa kịp để gã ta nhận thức rõ mọi việc, hắn đã cho gã một nhát chém trước ngực làm hắn ta đau đớn muốn hét lên. Tên đàn em thấy vậy thì đến bịt miệng gã lại để cho hắn tiếp tục cuộc chơi.

Những mảng thịt tươi bị cào xé đến rách toạc, máu chảy róc rách trào ra bên ngoài chạy từ ngực gã rồi đi xuống dưới sàn.
- Mày có vẻ rất thích đụng đến đồ của tao nhỉ thằng súc sinh.

Anh đại tháo găng tay, thay vào một cây gậy bóng chày mà đập gãy chân gã ta. Giọng nói lạnh lẽo đi kèm ánh mắt chán ghét, kinh tởm nhìn gã ta sau đấy đập một giáng vào lưng khiến gã ta phun ra một ngụm máu tươi tanh nồng mùi thối nồng của một con súc sinh.
- Chúng mày đưa vào đây mười người có giấy chứng nhận là lũ bệnh hoạn nặng, bảo chúng nó chơi nát thằng này rồi móc mắt nó ra cho tao. Làm gì thì làm miễn là để nó không chết. Tiền không thành vấn đề.
- Vâng thưa anh đại.

Tên đàn em hắn trả lời. Gã đàn ông kia nghe được sợ hãi gào lên nhưng lại bị đấm thêm vài phát. Hắn đi ra khỏi tầng hầm của club sau đấy nhanh chóng phóng xe trở về nhà.

Về đến nhà, hắn phát hiện ra anh từ bao giờ đã ngồi thất thần ở cửa, hốc mắt mở lớn cùng hai hàng nước mắt dàn dụa khiến cho hắn khó chịu.
- Sao mày lại ngồi ở đây?

-------
Nhân vật độc quyền.
Bot chính



- Dựa trên nét vẽ của tác giả. Lấy nhớ ghi nguồn. -

Đăng 2023
Sửa ngày 06/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co