47
- Chương 139 -
Khoảng thời gian lớp mười một của anh xảy ra quá nhiều bão táp, từng ấy thời gian trôi qua anh cũng đã lên lớp mười hai. Anh hiện tại trải qua thời gian hạnh phúc cùng hắn cũng sắp thi vào đại học.
Hắn mới kết thúc xong công việc ngày hôm nay trên công ty, bản thiết kế số năm đã hoàn thành. Hắn trở về trường chuẩn bị đón anh lên xe ai ngờ lại có cuộc gọi đến. Đó là mẹ hắn.
Hắn nghe máy, mẹ hắn nói gia đình của con gái bạn mẹ đã về cùng bạn của mẹ từ Canada và nói hắn đón anh đến rồi cả hai người cùng bà ra tiếp đón bạn tốt của bà. Hắn nhớ người phụ nữ này và đứa con gái đáng ghét của cô ta. Hắn vốn dĩ không thích con nhỏ này vì hồi còn nhỏ cô ả thích hắn. Nhưng nghĩ đến việc đưa cả anh đi cùng hắn liền trở nên vui vẻ hơn.
Hắn đi xe đến trước cổng trường, vừa mới đến liền thấy anh đang chờ hắn. Trên tay anh nhiều thêm một bó hoa hồng to đùng còn hơn cả cái mặt nhỏ của anh. Nhìn thấy xe hắn đến anh nở một nụ cười rất đẹp tựa như ánh nắng ấm sưởi lên trái tim hắn.
Hắn mở cửa bước xuống xe.
Bước chân của anh nhanh chóng tiến đến phía hắn, có lẽ do quá vội vàng anh có vấp phải một cục đá nhỏ. Anh nghiêng người ngã may mắn hắn nhanh chóng đỡ lấy anh. Hắn ôm anh vào lòng cùng bó hoa hồng đỏ thắm còn đọng nước trên từng cánh hoa non mởn. Anh nở nụ cười vòng một tay ra ôm lấy vai hắn.
- Tặng anh.
- Cảm ơn em nhiều. Hoa đẹp lắm, nhưng anh lỡ say nắng nụ cười này mất rồi.
- Ừm...
Anh đỏ mặt trước câu nói của hắn khuôn mặt nhỏ ngại ngùng chôn vào trong lồng ngực to lớn mang mùi hương riêng của hắn kia.
Cả hai người cùng vào trong xe, hắn đưa anh đi gặp đón mẹ bạn hắn ở sân bay. Trên đường đi, hắn nói sơ qua cho anh về chuyện đón gia đình bạn mẹ. Anh nghe xong có hơi căng thẳng nhưng vẫn đồng ý đi cùng hắn.
Hai người cùng đi đến sân bay, hắn dẫn anh đi mua một ít đồ cần thiết cho mẹ của hắn sau đó cả hai cùng nhau đi đến địa điểm mà mẹ hắn nói rồi chờ gia đình nhà kia. Cha hắn hiện tại đang bận việc nên có lẽ sẽ chờ ở nhà.
Trong lúc đứng nói chuyện, mẹ hắn hỏi anh ngày hôm nay thế nào, chuyện trường lớp ra sao. Anh trả lời các câu hỏi của bà xong cũng im lặng nghe bà kể về những chuyện xảy ra hôm nay mà bà biết được.
Nói thật thì mẹ của hắn thương anh lắm, anh cũng ở trong gia đình này hơn một năm rồi. Tính cách của anh mặc dù có tốt hơn trước, anh cũng đã có da thịt và phát triển hơn rất nhiều. Điều này khiến bà cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tuy vậy thì tính cách anh vẫn khá trầm có thể là do trải qua bao nhiêu chuyện anh vẫn bị ám ảnh, nó đã trở thành một bóng đen và có lẽ nó sẽ theo anh cả đời.
Máy bay đã hạ cánh, anh cùng hắn và mẹ hắn đi đến cổng để giúp đỡ gia đình nhà kia lấy vali. Chờ một lúc lâu, cửa cũng mở ra. Sau một hàng dài người đi xuống, cuối cùng mẹ hắn cũng đã thấy được hình ảnh thân quen của người bạn thân bà. Bà nhanh chóng ra đón tiếp một nhà bốn người của bà bạn kia.
Dưới cái thời tiết lạnh lẽo của mùa xuân, hắn nắm tay anh dẫn anh đến nơi mọi người đang đứng. Tại nơi đó có một người phụ nữ trung niên cao tuổi, một chị gái trẻ tuổi cùng hai nhóc con. Hắn nhìn cô ta mà cảm thấy thoải mái, thoải mái vì cô ta đã lấy chồng sinh con.
Bên phải là hoa hồng, bên trái lá người yêu, hắn cùng anh bước đến trước mặt mọi người. Mẹ hắn thì nhanh chóng ôm lấy bà bạn thân già của mình còn con gái bà ta thì đứng cạnh hai đứa trẻ. Cô ta vốn dĩ không định về đây nhưng vì nhớ đến hắn có thể sẽ tới đón cô ta nên mới vác theo hai đứa con cùng mẹ già chạy về.
Vừa nhìn thấy bóng hình của hắn đi kèm với bó hoa hồng đỏ thắm kia trong lòng cô ta không khỏi xúc động. Có lẽ nào sau bao nhiêu năm xa cách hắn cuối cùng cũng đã có tình cảm với cô ta đúng không.
Những suy nghĩ cùng ảo tưởng vừa hiện lên trong phút chốc cô ta đã liền thấy hắn nắm tay anh đưa đến trước mặt gia đình cô ta.
Vừa nhìn thấy anh, cô ta liền ngơ ra đến nỗi đứng bất động. Anh là ai và tại sao anh lại được hắn nắm tay trong khi từ bé đến tận lúc cô ta lớn lên và lấy chồng hắn cũng chưa từng nắm tay cô ta đến một lần.
Sự ghen tị lẫn kì thị vừa xuất hiện lên trong ánh mắt, cô ta nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay anh dẫn đi.
Mẹ hắn cùng với bà bạn thân ôm nhau cười nói xong cũng tách nhau ra hỏi thăm đối phương vài ba câu. Bà bạn già của bà hỏi bà hắn dạo này thế nào, có để ý ai chưa thì bà vui vẻ trả lời hôm nay hắn dẫn thêm cả người yêu tới.
Ánh mắt của người phụ nữ lớn tuổi thoáng chốc hiện lên sự bất ngờ.
- Chương 140 -
Hắn nắm tay anh dẫn anh đến trước mặt họ. Hắn chào người phụ nữ kia cùng gia đình của bà, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay anh khiến anh ngại đến đỏ tai nhưng vẫn không thể rút tay ra được.
Cô gái kia ổn định lại tinh thần, cô ta cảm thấy anh, người yêu hiện tại của hắn là Gay thì thật kinh tởm, bệnh hoạn. Nếu như anh là một cô gái ít nhất cô ta cũng sẽ không ra vẻ chán ghét như vậy như đâu ngờ Thất Bại anh lại là một chàng trai đã thế còn trẻ và trông cũng rất đẹp.
Anh lịch sự chào người phụ nữ lớn tuổi cùng với con bà, anh còn cho bọn trẻ con kẹo. Bọn trẻ ngoan ngoãn nói lời cảm ơn anh sau đấy đưa kẹo cho mẹ chúng nó. Cô ả thấy hai gói kẹo kia thì vui vẻ cầm lấy nhưng khi cả nhóm người ra về cô ta lại lựa lúc không ai để ý vứt thẳng hai gói kẹo kia vào thùng rác như thế nó kinh tởm lắm.
Hắn gọi xe đưa gia đình cô ta về còn hắn thì đèo anh cùng với mẹ hắn về trước. Bởi vì trước đó nhà hai người cùng gần nhau mà đây còn là bạn thân của mẹ hắn nên bà đã mời cả nhà đó tối về nhà ăn cơm.
Anh thấy ngày hôm nay quan trọng như vậy bèn nhận phần nấu cơm về cho mình. Vừa về đến nhà anh đã nhanh chóng vào bếp làm cơm còn hắn thì ở ngoài nói chuyện với mẹ hắn.
- Mẹ, con không thích cô ta đặt chân vào Sao A. Con nghĩ mẹ nên xem lại, chỉ cần mời một người thôi.
- Con nói gì vậy? Lâu lắm rồi bạn mẹ mới về nước chơi thế mà con lại không đón tiếp, còn ghét cả con bà ấy là sao? Hai đứa là bạn cơ mà.
- Con không muốn nói nhiều đâu nhưng nó dám nhìn em ấy với ánh mắt kì thị và ghen ghét. Mà em ấy lại là người yêu con. Mẹ nghĩ như vậy con có thể chịu nổi sao? Em ấy chính là người con yêu cơ mà.
- Chuyện này...thì mẹ cũng sẽ để ý. Chỉ là một bữa cơm thôi, con liệu một chút đi. Dù sao xa cách nhau cũng đã hơn sáu năm, con bé cũng đã lấy chồng sinh con chắc chắn sẽ không còn thích con nữa đâu.
- Mong là vậy. Con thông báo trước với mẹ, con không ngại cho con đấy nhận lại cái giá đắt nếu mà nó giám làm tổn thương em ấy. Con thông báo trước, không phải con muốn thái độ hay bất đồng gì đâu nhưng con thật sự ghét cô ta.
- Mẹ biết rồi. Có gì con tem tém lại một chút.
- Con hiểu rồi. Con ra giúp em ấy làm cơm.
Hắn nói xong quay thẳng lưng bước vào phòng bếp. Mẹ hắn ngồi ở bên ngoài, bà đưa tay lên day day thái dương mắt cũng nhìn về hướng phòng bếp. Bà thật sự không hiểu tại sao con trai bà lại ghét con gái của bạn thân đến vậy. Vốn dĩ ban đầu bà còn nghĩ rằng con bé sẽ làm con dâu tương lai nhà bà, ghét của nào trời trao của nấy nhưng bà đâu có nghĩ con trai bà ghét con bé đến mức đã từng cãi nhau với bà, chống lại bà sau đó lại chạy đi ra ngõ tối khóc một mình chứ nhất quyết không bao giờ ở cạnh con bé ấy dù chỉ một tích tắc nào.
Mãi cho đến tận bây giờ khi hắn lớn rồi hắn vẫn không hề thích cô ả đó, bà càng nghĩ lại mà càng cảm thấy đau đầu bản thân cũng chẳng hiểu lí do vì sao. Hiện tại thì mọi thứ cũng đã tốt hơn, hắn cũng đã có người yêu mà đó lại chính là anh người con trai tiếp theo mà bà coi như con ruột. Bà thích anh thật lòng nên khi thấy hắn và anh chính thức công khai ở bên nhau bà vui lắm. Cảm giác còn vui hơn cả khi hắn chịu ở bên cạnh con của bạn thân bà một tiếng.Có lẽ là do trực giác của một người mẹ đã nói với bà như vậy.
Phía bên trong bếp, hắn cùng anh đứng nấu cơm. Để giúp mẹ hắn và bạn của bà có bữa cơm ngon cùng nhau nói chuyện hồi lại những chuyện vui vẻ đã xảy ra trên bữa cơm mà anh đã rất tận tâm. Anh sử dụng kinh nghiệm nấu ăn hơn chục năm nay của anh để làm từng món một, tất cả đều rất cẩn thận. Điều này khiến hắn ghen tị.
- Bình thường ở cùng nhau, em còn không nấu nhiều như thế.
- ...Nhưng hai người đâu thể ăn hết từng này đâu anh...
- Nhưng mà em cũng đâu có chăm chú như vậy chứ, bình thường em còn để anh thơm một cái mà ...
- Hôm nay bạn của cô đến..nên em phải làm thật tốt. Em sợ cô thất vọng.
- Làm gì có chứ. Em là con trai của mẹ anh mà, con trai cưng nhất đó.
Hắn nói rồi ôm lấy anh mà thơm lên má anh một cái, khung cảnh xung quanh đều là sự ngọt ngào khó diễn tả thành lời. Anh thì ngại ngùng, cúi đầu im lặng tiếp tục bóc vỏ tôm ra sau đó mang đi sơ chế. Bởi vì anh thấy bữa ăn hôm nay rất quan trọng nên anh không muốn ai phải động tay nhiều cho mấy việc vặt nên tự tay anh làm hết.
Tất cả cũng đều vì mẹ hắn. Anh muốn bà cảm thấy bữa ăn hôm nay có thật nhiều niềm vui mà không biết đang có người đằng sau ghen ghét, muốn hủy hoại anh.
- Chương 141 -
Hơn hai tiếng sau, một nhà bốn người của bà bạn thân mẹ hắn cũng đã đến trước cổng của biệt thự Sao A. Mọi hệ thống sưởi ấm trong nhà đã được bật sẵn nên khi họ bước vào trong nhà có một chút nóng.
Mẹ hắn cùng hắn đi ra đón khách còn anh thì giúp bốn người họ treo áo lên mắc treo. Cơm nước đã chuẩn bị xong, cha hắn đã xong việc trên phòng nên cũng bước xuống dưới ăn cơm. Tám người ngồi trên mâm cơm thịnh soạn, anh thì ngồi bên phải của hắn còn bên trái của hắn là mẹ hắn.Đối diện hắn thì là cô ả kia còn đối diện với anh cũng ngồi bên cạnh anh lại là hai nhóc con sinh đôi nhà cô ta.
Trên bàn ăn có đến bảy món, một món canh, một món súp, một món chay cùng bốn món mặn được chuẩn bị tươm tất còn có thêm cả nước ép hoa quả cùng nước lọc. Người phụ nữ trung niên kia bất ngờ trước bữa cơm thịnh soạn này, bà không ngờ đây là do "người con trai thứ hai" của bà bạn thân mình nấu, nhìn qua đều cảm thấy rất ngon.
Bọn trẻ con nhìn đồ ăn cũng đều thấy thèm nhưng chỉ riêng người phụ nữ trẻ kia, cô ta chỉ cười một cái, bát đũa anh đưa lại tỏ rõ ý không muốn cầm trong đầu lại thầm chê bai anh. Cô ta thấy đồ ăn chưng bày đẹp mắt thì chắc gì đã ngon, có khi đây không phải anh nấu mà do mẹ hắn cùng hắn nấu để mời khách còn anh thì chỉ đứng đấy giả vờ nên thành ra cô ta cảm thấy khinh bỉ.
Cô ta vốn dĩ cũng đâu có biết mẹ hắn không thích nấu ăn.
Bữa cơm bắt đầu diễn ra, trong bữa ăn, anh ăn rất ít lâu lâu sẽ chú ý đến biểu cảm của mọi người.Có vẻ như họ rất hài lòng về bữa ăn này nhưng cô gái đối diện hắn thì không. Cô ta trong bữa ăn mỗi món đều gắp một ít, ăn xong lại tỏ vẻ cam chịu như kiểu món này không ngon nhưng cô ta ăn cho anh vui.
Anh thoáng chốc cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ngồi im lặng ăn cơm. Anh thấy bọn trẻ con ăn rất ngon, chúng nó còn gắp rất nhiều thức ăn vào bát, cái miệng nhỏ còn đang nhai nhai nhìn trông rất đáng yêu.
Hắn gắp cho anh một miếng thịt vào bát, tay theo thói quen đưa lên mà véo véo má anh một cái khiến anh hơi ngơ ra nhìn hắn. Anh đỏ tai cúi đầu ăn cơm.
Những hành động thân thiết của hai người thường ngày lọt vào mắt của cô ả kia. Cô ta nhìn anh và hắn, càng ngày cô ta càng cảm thấy anh ngứa mắt và kinh tởm. Cô ta không thể tin được rằng trong khoàng thời gian cô ta ở nước ngoài hắn lại chẳng để ý gì đến cô ta đã thế lại còn yêu một tên gay. Sự ghen ghét lại càng tăng lên thêm một bậc nữa.
Vốn dĩ ngay từ khi cả hai người còn nhỏ cô ta đã thích hắn, ngày nào cô ta cũng đều đi đến nhà và muốn chơi với nhắn nhưng hắn lại luôn cách xa cô ta. Càng lớn việc không với tới hắn càng khiến cho cô ta cảm thấy kích thích. Cô ta đã trộm quần lót của hắn, trộm chai nước của hắn trong thùng rác sau đó lại mang đi rửa và cho nước vào đo để uống. Cô ta đã từng ngửi tất của hắn và bị hắn phát hiện, khi đấy cô ta đã bào chữa rằng đó là cô ta muốn nhặt lên và mang đi vệ sinh nó. Một số bạn nữ và một số bạn nam hồi cấp hai, cấp ba tỏ tình với hắn đều bị cô ta đe dọa và còn sau lưng bố mẹ cả hai bạo lực học đường. Đến lúc bị phát hiện thì cô ta lại gào lên khóc và nói rằng họ đã xúc phạm đến người thân của cô ta và những người mà cô ta yêu thương mà một đứa trể trông ngây thơ trong sạch như vậy thì dĩ nhiên mọi người sẽ tin rồi.
Đằng sau lưng bọn họ, cô ta đã làm rất nhiều trò kinh tởm, điều ấy khiến cho hắn cảm thấy chán ghét và kinh tởm cô ta. Hắn vốn dĩ ngay từ bé cũng chẳng thích cô ta và về sau cũng vậy càng ghét cô ta hơn nữa. Hiện tại cô ta ở trước mặt hắn lại đang nở nụ cười gắp thức ăn vào bát hắn cười quan tâm hắn. Hắn nhanh chóng gắp miếng đó vào bát của mẹ cô ta và nói với bà món này rất ngon.
Cô ta thấy vậy thì khó chịu. Ngay sau đó cô ta lại giữ vững nụ cười trên môi, cô ta đưa chân lên đá chân hắn như khi hai người còn bé hắn thường đạp vào chân cô ý bảo cô hãy tránh xa hắn ra. Cô ta đã luôn nghĩ đó là hành động của sự yêu thương thế nên muốn "yêu " lại hắn một chút. Dù sao thì cả hai cũng đều là bạn từ bé cơ mà.
Cô ta đẩy đẩy chân hắn một lần, hắn khó chịu nên nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh, hắn thì thầm nói với anh muốn đổi chỗ tại vì mẹ hắn động tay nhiều quá làm hắn khó chịu. Thế nên hắn muốn đổi chỗ. Anh nghe xong cũng đồng ý đổi chỗ cho hắn. Điều này khiến cho người phụ nữ đối diện anh sau khi đổi chỗ cảm thấy khó chịu. Thế là cô ta giả vờ trượt chân ngã ghế sau đấy dùng hết lực đập thẳng chân cô ta vào chân anh, còn hơi dùng lực tay đẩy bàn.
Anh do bị đạp bất ngờ mà đau đớn gục xuống bàn nhờ vào đó mà anh giữ được bàn không bị đổ. Nước mắt tràn ra từ khóe mi còn hắn thì sau khi thấy tất cả, mắt hắn bỗng dưng trừng lớn. Hắn muốn lao lên tát cô ta nhưng lý trí hắn đã được chặn kịp bởi vì anh đã nắm chặt tay hắn sau đó thì đau đớn gục xuống chịu đựng một mình.
Hắn nhanh chóng lôi ghế của anh ra xem chân cho anh, ánh mắt chứa đầy sự căm thù nhìn cô ta khiến cho cô ta chột dạ. Cô ta đã làm tổn thương sai người rồi.
____________
Tác giả chậm truyện để ôn thi vào 12
Xin vía làm tốt toán :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co