i.
-redundáns có nghĩa là dư thừa trong tiếng hungary.
warning:
truyện có ngôn từ ảm đạm, buồn bã và tiêu cực
đề cập nhiều đến bệnh trầm cảm, sự ghét bỏ bản thân, các ý định tự sát và các hành vi làm hại bản thân
có đề cập đến bắt cóc, bóc lột và lạm dụng trẻ em
——————
Một buổi cắm trại nhỏ ở làng Növény được tổ chức trong vòng ba ngày hai đêm.
Tôi từng xem qua rất nhiều tranh ảnh và bài báo viết về Növény, một ngôi làng nhỏ duyên dáng nằm trên sườn đồi Eperfa thoai thoải với những ngôi nhà mái đất nung và những trảng cỏ xanh rờn điểm xuyết hoa dại. Và hiển nhiên, tôi bị vẻ đẹp của ngôi làng này hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Việc ngắm nhìn những tờ báo du lịch và chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt vời ghi lại vẻ đẹp mướt mát, yên bình của thiên nhiên chính là liều thuốc tuyệt vời nhất giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ u ám cứ vằn vện trong trái tim mình. Vậy nên khi biết tin nhà trường tổ chức chuyến cắm trại ở Növény nhân khi kết thúc nửa học kì một, tôi đã không giấu nổi sự ngạc nhiên và hạnh phúc tột độ, cứ nhảy cẫng lên như một con cún, mặc kệ hai cậu bạn của tôi đang xấu hổ tới nhường nào khi những người trong lớp bắt đầu nhìn chòng chọc vào tôi.
Tôi cũng đã rất vui sướng đến vỡ oà khi nhận ra số tiền tôi tích góp mấy ngày qua đủ để tôi có thể đi cùng với lớp. Về những hoạt động ở Növény... tôi vẫn nhớ như in lời phổ biến của thầy hiệu trưởng, chúng tôi sẽ được dựng lều trên những gò đất trống lơ thơ hoa dại, được ghé thăm hội chợ vào cuối tuần, nghe những bản tình ca dân dã, được tự tay chèo thuyền khám phá hồ Sneeuw mênh mông rộng và sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời lắm với dân địa phương mà chẳng ai nói trước được.
Ồ, thực là một chuyến đi thú vị và bổ ích làm sao! Tôi đã đong vào từng mạch máu của mình niềm vui và ngóng đợi khôn xiết nhất cho chuyến đi, để rồi giờ đây, bơ vơ đứng trên sân trường và nhìn chiếc xe lăn bánh ngày càng nhanh hơn sau cánh cổng trường to tướng, tôi thấy mình trở nên nhẹ hều như không còn gì bên trong, tay buông thõng xuống đùi như bị gãy và trên tim tựa hồ có vết nứt.
Phải rồi, đêm qua tôi đã có một cuộc nói chuyện không vui vẻ gì với vài cậu đồng nghiệp, những lời mắng chửi cay độc và những lời xỉa xói chua chát tựa lời nguyền trói chặt tôi trong nỗi u uất, tủi nhục mà chỉ có thể khóc rấm rứt trên giường tới khi trời vẩn sáng. Đó là lí do tôi dậy trễ và bỏ lỡ chuyến xe như vậy. Và một điều đáng buồn hơn nữa, không một ai gọi điện hay nhắn tin để hối thúc hay hỏi han tôi về chuyến đi cả, kể cả Lutsern và Kartul, chỉ có lời nhắn hỏi xem vì sao tôi chưa có mặt hết sức lạnh lùng của thầy chủ nhiệm. Ra là tôi mờ nhạt tới nổi chẳng ai buồn nhớ tới.
Cảm thấy thất vọng và tủi thân tràn trề, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt đầu đi đến sân thượng của dãy nhà D vẫn còn đang tu sửa dang dở. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng tôi không muốn về nhà lúc này, thể nào bà Celina cũng sẽ móc mỉa tôi không được đi chơi cùng lớp, bà sẽ tự ý cho rằng tôi không đủ tiền đóng cho chuyến đi và tôi sẽ chẳng buồn giải thích với bà nửa lời. Đi được nửa đường, tôi lại bật cười trước suy nghĩ ấy của mình, đằng nào tôi chẳng phải về nhà chứ, sớm muộn gì thì tôi cũng phải đối mặt với điều đó thôi mà? Nhưng kệ đi, không phải bây giờ là được.
Tôi ngồi bó gối trên sân thượng lộng gió. Những vạt nắng rũ rượi trườn mình qua những ô tròn xanh ngắt mà mấy cụm mây mỏng lét chừa chỗ, rưới xuống khoảng sân thượng bong tróc những vũng mật cũ kĩ. Gió mải miết mơn trớn trên từng rặng cây, rù rì một câu chuyện nào đó chua chát và cay nghiệt. Ồ, một phép liên tưởng thực hết sức nhảm nhí. Nhưng kệ đi, ít nhất đó vẫn là những gì tôi cảm nhận được lúc này.
Thực tình thì tôi cũng không biết nắng có thực sự vàng như cách tôi vừa tả hay không, chỉ biết rằng từng vạt, từng vạt cứ thản nhiên đâm xuyên qua lớp áo kaki sờn màu mà châm lửa lên những vết sẹo vằn vện trên vai và bắp tay. Tôi cũng không rõ mình đã ngồi đây bao lâu nữa, sức lực trong tôi bị bòn rút sạch sẽ và những nỗi đau thì mải miết sôi trong từng mạch máu khiến tôi không thể làm gì khác ngoài ngồi cuộn tròn lại như một bào thai.
Tôi đang chờ đợi, chờ đợi một điều hết sức ngu xuẩn và nhảm nhí, rằng tôi ước gì vài người bạn mà tôi từng nói chuyện trong lớp có thể nhắn vài tin hỏi han tôi, nhưng rồi tôi nhận ra làng Növény hấp dẫn gấp mấy triệu lần so với một con người nhàm chán như tôi, vậy nên tôi không đợi nữa, cứ ngồi yên vậy với những nỗi đau lênh láng trong tim.
-
Một tiếng quạ vang lên khiến tôi giật mình ngẩng đầu dậy. Cả một bầy quạ lao vút lên trời, màu đen tuyền từ bộ lông của chúng như những vết nhơ làm vấy bẩn cả bầu trời trong veo. Không phải mê tín đâu nhưng theo tôi biết thì quạ kêu lên ba lần chính là điềm báo của cái chết, một nỗi lo lắng bắt đầu dấy lên trong lòng. Có thực sự chúng chính là sứ giả của thần chết tới đây gửi tín hiệu cho tôi rằng tôi sắp chết không? Nhưng khi phóng mắt nhìn ra xa một chút, tôi mới lờ mờ đoán ra ngày hôm nay vẫn chưa phải ngày tàn của mình.
Một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn, đôi vai mảnh như vai con gái và mái tóc vàng hoe như được bện từ nắng trời đang hồn nhiên nhảy chân sáo đằng xa. Khuôn mặt trái xoan xinh như búp sen với đôi mắt nai xanh biếc như ngọc đang gửi ánh nhìn về một nơi rất xa, đôi môi hồng thắm thì say sưa ngâm nga một điệu nhạc nào đó. Tôi ngẩn người nhìn em, những nỗi buồn đau trước đó dường như trôi sạch.
Không thể chối cãi một sự thực rằng chàng trai ấy rất đẹp, và cũng rất đáng yêu nữa. Những lời hát trong trẻo thoát ra từ khuôn môi xinh xắn kia tựa như tiếng chim sẻ hót ríu rít trên cành vậy. Tôi cứ thẩn thờ đứng đó ngắm nhìn em cho đến khi tôi nhận ra, dưới những bước nhảy hồn nhiên như trẻ thơ kia chính là rìa sân thượng không có hàng rào vây quanh, và phía dưới chính là chục mét cao vợi.
Em có vẻ vẫn không nhận ra sự xuất hiện của tôi, cứ lon ton nhảy nhót và ngâm nga như vậy. Cho tới khi những bước chân kia trở nên run rẩy lạ thường và người em bắt đầu nghiêng ngả, tôi lập tức chạy bằng hết sức bình sinh tới bên em, vươn tay chạm vào vai em và kéo cả hai rơi vào một cú ngã đau điếng.
Tôi ngã nhào ra đất, lưng và đầu đập cái bộp xuống sàn khiến mắt tôi suýt nữa đã đen ngòm. Xuýt xoa vài tiếng, tôi ngẩng dậy và cúi xuống để nhìn thấy em đang lọt thỏm trong vòng tay mình, cả người em ốm nhách và nhẹ hều tới nổi, tôi thấy lòng mình sưng lên một nỗi xót xa khó hiểu.
Đột nhiên em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc như nước hồ Wanaka đang lăn tăn vài gợn sóng cứ xoáy sâu vào trái tim hẳn còn đập loạn của tôi. Em chống tay đứng dậy khỏi tôi, qua loa phủi bụi dính trên quần áo, rồi chìa một tay về phía tôi, ngỏ ý giúp tôi đứng dậy. Tôi oằn mình ngồi dậy rồi dè dặt nắm lấy tay em, tay em trắng ngần và mát lịm như một que kem vani, còn mồ hôi rỉ ra từ bàn tay chai sạn của tôi lại đang vấy bẩn nó. Thế nên tôi vội vã rút tay lại rồi tự mình đứng dậy.
Em chỉ nhướng mày thực nhẹ trước hành động ấy của tôi, rồi em cất lời, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào tựa lời ca tuyệt đẹp lạc khỏi một bản nhạc tươi tắn.
-Anh có muốn ăn kem không?
Không đợi câu trả lời từ tôi, em xoay người một cái, chắp hai tay đặt sau lưng và rảo bước về phía cánh cửa dẫn ra khỏi sân thượng, tôi hơi ngơ ngác rồi cũng cun cút đi theo em, miệng lắp bắp "Được", không biết em có nghe không nữa.
Rất nhanh tôi đã bắt kịp tốc độ của em, và cũng rất nhanh, tôi bị bỏ lại phía sau. Em vẫn giống như ban nãy, tung tăng nhảy chân sáo và lại líu lo hát một bản nhạc tươi vui nào đó, trái ngược với tôi cứ khúm núm đi vì chẳng biết mình sẽ được dẫn tới đâu cả.
Chúng tôi dừng chân trước một cửa tiệm kem nhỏ có chút thô sơ và cũ kĩ. Ngay lập tức, một cô gái với khuôn mặt gầy gò và mái tóc nâu bện lỏng tựa nhành thường xuân đặt hờ trên vai đã chạy ra.
-Trời đất ơi Tölgy! Lâu lắm rồi mới thấy em tới. -Cô niềm nở ôm chầm lấy em, còn rất thân mật mà đặt lên má em vài nụ hôn phớt.
-Gần đây em có hơi nhiều bài tập phải làm nên không ghé thăm chị thường xuyên được, xin lỗi chị nhiều lắm. -Hai má em nhanh chóng ửng hồng và em cũng thoải mái đáp lại cô bằng một nụ hôn thật kêu lên trán.
Hai người họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi chắc mẩm em và cô ấy là người quen của nhau, hoặc cũng có thể là người thân nữa.
Cuộc gặp mặt vui vẻ kia kết thúc, em bước vào tiệm từ lúc nào và cũng mang ra hai que kem từ lúc nào mà tôi không để ý.
-Kem của anh đây, ăn đi cho mát.
Tôi ngẩn ngơ nhận lấy que kem từ tay em. Chúng tôi ngồi trên băng ghế trước hiên tiệm. Cái nắng hanh hao của mùa thu chợt trở nên rực rỡ lạ thường, nhưng chúng không chạm đến tôi, bởi tôi ngồi trong góc khuất có một chậu hoa kiểng đặt trước, nhưng nắng lại tinh nghịch nhún nhảy trên bờ vai em, như vỗ về em khỏi một niềm đau nào đó. Tôi nhíu chặt mày, có lẽ tôi lại nghĩ linh tinh nữa rồi, em rõ là đang vui vậy mà.
-Chị ấy sắp rời đi rồi. -Em thấp giọng nói sau khi đã ăn được hơn nửa que kem. Tôi hơi khó hiểu hỏi rằng chị ấy là ai và em nhún vai trả lời. -Mély, chị chủ tiệm kem ấy.
-Sắp rời đi... là sao cơ? -Tôi vẫn không hiểu lắm về lời em nói. Ý em là cô ấy sắp rời bỏ nơi đây và dọn sang nơi khác sống sao?
-Không... -Em vứt que kem đã bắt đầu chảy và nhỏ vài giọt xuống sàn vào sọt rác gần đó, tiếp lời. -Có lẽ anh không thấy chúng, Mély, chị ấy sắp tự sát rồi, nỗi bất lực và cô độc kết thành sợi thòng lọng thắt hờ trên cổ chị.
Tôi không giấu nổi sự bất ngờ trước điều em vừa nói, bởi tôi không ngờ rằng một người mới nãy còn hồn nhiên nhảy chân sáo như em lại có thể thốt ra những lời tiêu cực... và thậm chí có hơi... ngớ ngẩn như vậy. Nhưng trong một thoáng, tôi thấy một nỗi buồn nhẹ gợn lên trong đáy mắt xanh thẳm, và tôi tin rằng em không nói đùa, cũng như Mély ắt hẳn phải đau đớn lắm vì trông cô xác xơ vậy mà.
Chúng tôi không nói gì với nhau nữa, tôi thì tiếp tục ăn cho xong que kem, còn em thì vẫn thản nhiên để những nỗi buồn gợn lên như sóng trên mặt hồ. Đến khi ăn hết kem rồi tôi mới nhận ra rằng mình không đem theo đồng nào trong túi cả. Trong lúc xấu hổ không biết phải mở lời làm sao thì em đột ngột bỏ đi. Không hề có lời tạm biệt. Em chẳng hỏi tên tôi, không nói gì tới tiền kem, không nói gì cả. Và tôi cũng không biết phải nói gì với em cả, cứ để em rời đi, thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co