viii.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi ôm theo bé mèo và lật đật vào bếp. Gian bếp nhỏ được bao phủ trong ánh sáng vàng vọt toả ra từ cái đèn treo trên trần, tiếng ngọn lửa bập bùng ngấu nghiến củi trong lò đang hoà vào cùng tiếng sôi sùng sục của nước trong ấm siêu tốc, và trong cái nồi cỡ vừa bắc trên bếp. Vô số hương thơm ngào ngạt đan cài vào nhau khiến cái bụng đói cồn cào của tôi lại lên tiếng.
-Xin chào... -Tôi không ngờ mình đã rối rắm tới mức thốt ra một câu nói ngớ ngẩn như vậy, nhưng tôi biết phải làm gì khác đây khi Tölgy đột ngột quay sang nhìn tôi như thế.
-À, chào buổi sáng. -Em nhìn tôi và bật cười khúc khích. -Ánh mắt em dừng lại một chút ở bé mèo rồi chỉ tay về phía tô sữa nhỏ đặt gọn gàng trong một cái lồng có đầy đủ nệm và khay cát. -Bữa sáng của mèo con thì bên kia nhé.
Nghe vậy, tôi lật đật đặt mèo con vào trong cái lồng. Ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào, bé mèo không chần chừ gì mà bắt đầu uống lấy uống để. Tôi không khỏi phì cười trước hành động đáng yêu ấy. Lại nhìn sang Tölgy hết múc xúp đổ ra tô, lấy bánh mì nướng ra khỏi lò, thoăn thoắt pha một ly sữa nóng rồi lại quay sang đun trà trong cái ấm thuỷ tinh trong suốt; không hiểu sao tôi thấy tim mình đập nhanh lạ thường, Tölgy nấu nướng một cách thuần thục và lưu loát, một phép so sánh hết sức ngớ ngẩn đột ngột loé lên trong đầu tôi và tôi suýt nữa phải tự tát mình và dám nghĩ như thế, ờm, chỉ là tôi cảm thấy Tölgy giống hệt với những cô vợ đang tận tuỵ nấu bữa sáng cho chồng con ở phương đông vậy.
Cố chôn vùi đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, tôi dè dặt lại gần Tölgy khi em đang cắt hành lá để rải một ít lên xúp.
-Anh có thể giúp gì không? -Tôi rụt rè hỏi, và chợt cảm thấy man mác buồn. Tôi vốn rất tệ hại trong việc bếp núc, mặt mày lúc nào cũng ngơ ngơ ra, không biết phụ ai cả, lớn đầu rồi mà trình độ nấu ăn còn thua xa trẻ con, nhưng tôi đã được dạy rằng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải phụ người khác một tay, họ đã vất vả nấu cho mình rồi mà, mình phải trân trọng và giúp đỡ họ chứ, dù sự giúp đỡ của tôi nhiều lúc lại khiến cho mọi thứ tồi tệ đi...
-Ồ, không cần đâu, mọi thứ xong xuôi hết rồi. -Tölgy lắc đầu và bật cười. Tôi thầm thở phào, thực tình tôi rất sợ, sợ rằng em sẽ thấy được những khiếm khuyết mà tôi che giấu.
Chúng tôi đặt thức ăn lên bàn và ngồi đối diện nhau. Bàn ăn khá rộng, vốn nó là bàn cho bốn người, mặt bàn gỗ trông cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ với đầy đủ khăn lau miệng, tăm xỉa răng và một ít gia vị để nêm nếm thêm. Nhìn vào những món ăn nóng hổi, ngon lành trước mắt, tôi không kiềm chế được cơn đói mà bắt đầu ăn.
Đồ ăn Tölgy nấu rất ngon. Bánh mì phết bơ nướng lên giòn rụm được cắt thành những lát vuông vức vừa miệng. Xúp măng tây thanh đạm, cay nhẹ và có cả những con tôm được lột vỏ sạch sẽ. Không phải khua môi múa mép đâu nhưng em nấu ăn ngon không thua gì mẹ và chị tôi cả. Tôi cứ ngấu nghiến ăn thật ngon miệng cho đến khi tôi nhận ra: tô xúp của tô đã hết sành sạch còn của Tölgy thì chỉ mới vơi chưa được một nửa, và điều tồi tệ hơn hết chính là: tôi vẫn cảm thấy bụng mình rỗng không.
Cái bụng chết tiệt chợt oằn lên vài tiếng ọt ẹt rên rỉ. Tôi ngượng chín mặt mà chôn tầm mắt xuống mặt bàn, thầm cầu nguyện rằng Tölgy không nghe thấy gì hết.
-Đừng lo, vẫn còn một ít xúp trong nồi. -Tölgy bật cười khúc khích. -Anh có cần em múc thêm không?
Rụt rè ngẩng đầu dậy và chớp chớp mắt nghĩ ngợi một chút, tôi động viên mình rằng không sao đâu, cứ ăn thêm một ít đi, có gì lát nữa tôi sẽ giúp em rửa chén, suy nghĩ ấy đã xua tan đi phần nào cái cảm giác ăn hại trong tôi. Gật đầu một cách cứng ngắc, Tölgy nhìn tôi và mỉm cười hài lòng, rồi em lấy tô của tôi đi và múc đầy xúp vào đó.
-Cảm ơn em nhiều lắm. -Tôi ngại ngùng cười và đẩy tô xúp nghi ngút khói về phía mình. Tölgy không nói gì mà đáp lại bằng một cái gật đầu. Chúng tôi lại tiếp tục ăn trong im lặng.
Uống cạn ly sữa tươi nóng, tôi nuối tiếc nhìn tô xúp được vét sạch sẽ của mình. Nhìn sang Tölgy đã dùng xong bữa trước đó và đang khoanh tay nhìn tôi với đôi mắt trong trẻo, tôi kiềm chế sự nuối tiếc ấy lại mà nói.
-Cảm ơn em nhé Tölgy, lâu lắm rồi anh mới ăn được một bữa ngon lành như vậy.
-Đừng khách sáo. -Tölgy cong môi cười và tôi thấy những tia thích thú, xen lẫn với hạnh phúc sáng lấp lánh trong mắt em. -Valnød là bạn của em cơ mà.
Lạy Chúa! Má tôi thoáng chốc đã nhuốm màu hồng nhung và trái tim đập trật nhịp. Tôi vốn không thích cái tên của mình, nghe nó khá buồn cười dù sự thực là chẳng ai để tâm tới nó cả, nhưng cách Tölgy gọi tên tôi bằng chất giọng trong veo và ngọt lành như hoa cỏ mùa xuân của em, tôi bỗng cảm thấy cái tên này cũng không tệ chút nào.
Tôi ngỏ ý giúp Tölgy rửa chén, em liên tục không đồng ý và cho rằng tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng tất nhiên, tôi không thể vì những lời đó mà khiến cho cái tính hay ỷ lại và dựa dẫm trước đây quay lại được, sau mấy phút nài nỉ, nêu ra đủ lí do để thuyết phục, Tölgy cuối cùng cũng đồng ý cho tôi rửa chén, bù lại tôi sẽ không được làm thêm bất cứ việc gì cả.
Chén dĩa ít nên rất nhanh tôi đã rửa chúng sạch sẽ và úp gọn gàng lên kệ. Lật đật bước vào phòng khách, tôi kín đáo đưa mắt nhìn Tölgy đang ngồi đọc sách trên cái ghế bành màu pho mát, ấm trà thuỷ tinh trôi nổi những vụn quế con con và vài miếng táo xắt mỏng được đặt ngay ngắn giữa bàn. Em nhấp vài ngụm trà nhỏ trong tách rồi lại vùi mình vào những trang sách vàng ố.
Sự tập trung cao độ của em khiến tôi chẳng nỡ lên tiếng quấy rầy. Vậy nên tôi đứng yên đó, chậm rãi để mình hoà làm một với sự yên tĩnh đến là yên lành của Tölgy và căn nhà gỗ.
Tiếng than khóc của gió cứ ngày một lớn, xoa lên da thịt tôi một tầng lạnh buốt, nhưng rất nhanh, tiếng những ngọn lửa ngấu nghiến củi khô trong lò đã xoa dịu đi tất cả. Ngoài trời, những tảng mây xám ngoét dường như chẳng còn tha thiết bay nữa, chúng mệt nhoài vắt mình trên những cành vân sam trơ trọi.
Ánh nắng được chôn vùi sau hàng triệu bông tuyết rơi, tan vào những mảng băng đã dần phủ kín mặt hồ. Mọi thứ trở nên thật não nề và u ám, cả Tölgy cũng vậy. Nỗi buồn thấm đượm trong từng lọn tóc vàng kim, lênh láng trên từng tấc da trắng sứ, vằn vện trong tận cùng sâu thẳm của đáy mắt biếc, và rủ rỉ trong từng hơi thở nhịp nhàng.
-Có chuyện gì với anh chăng, Valnød? -Tôi suýt giật bắn người khi mạch suy nghĩ đột ngột bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Tölgy. Lúng túng đưa mắt nhìn sang em vẫn đang ung dung ngồi đọc sách trên ghế bành, em vẫn giống như mọi khi, mắt cong cong và nụ cười dịu dàng vắt trên bờ môi. Tôi ngớ người, rõ là ban nãy tôi còn thấy em buồn cơ mà?
-À... không có gì...
-Ngồi xuống đây đi. -Em đặt sách xuống đùi và đưa tay về phía ghế sofa đối diện mình, ngỏ ý bảo tôi ngồi xuống. Đợi đến khi tôi ngồi xuống rồi, em lấy tách trên khay và rót một ít trà vào đó, đẩy sang cho tôi. -Dùng ít trà chứ?
-C-cảm ơn em. -Tôi cười gượng rồi nâng tách trà lên. Màu đỏ nâu cánh gián trong trẻo đang sóng sánh trong tách. Mùi ấm nồng của quế trộn lẫn với mùi ngọt ngào của táo lả lướt trên khắp chóp mũi. Tôi không chần chừ nữa mà uống một ngụm trà nhỏ. Quả nhiên, nó thực sự ngon vượt quá khả năng miêu tả của tôi.
Một ngụm thôi chưa đủ, tôi lại uống thêm nhiều ngụm nữa, cho tới khi tách trà cạn không còn một giọt nước, tôi ngẩng dậy và nhìn Tölgy, mỉm cười.
-Nó thực sự rất ngon. Anh thích lắm. -Tölgy thở phào đầy hài lòng trước câu nói ấy, em tiếp lời. -Em mừng vì anh thích nó.
-Valnød này!
-Hả? -Tôi nghiêng đầu hỏi.
Tölgy rót thêm cho mình một tách trà rồi đáp.
-Chuyện gì đã xảy ra với anh vào hôm qua vậy? Em đã thấy anh ngắc ngoải ngồi bên vệ đường. Và tại sao anh lại mang toàn bộ đồ đạc của mình như thế?
Ánh mắt em nhìn tôi bỗng nghiêm túc một cách lạ lẫm. Bộ não ban nãy còn bận hưởng thụ vị ngon của trà táo quế khiến tôi chưa kịp hiểu gì cả, phải mất vài giây sau đó, tôi mới xấu hổ nhận ra - Tölgy đã thấy cái bộ dạng túng quẫn, nhếch nhác hôm qua của tôi rồi.
Không mất quá nhiều thời gian đã thêu dệt nên một câu chuyện giả dối, tôi thuần thục lấy tay gãi gãi thái dương và cười cười.
-Ôi Chúa, nó nghe như một cảnh bị cắt khỏi một bộ phim hài ngớ ngẩn vậy! Cậu bạn ở ghép với anh trong một phút bồng bột mà suýt phóng hoả ngôi nhà, cơ mà cậu ta cũng thành công khiến lửa thiêu rụi cả phòng bếp và phòng của anh. Mà em biết sao không, phòng cậu ta dơ lắm, không chịu được nên anh mới rời đi. -Giống như một diễn viên chuyên nghiệp, tôi trút một tiếng thở não nùng đầy chân thật. -Cũng không ngờ là cuộc đời éo le như thế, đi suốt cả đêm mà không nhà trọ nào còn trống phòng.
Rồi tôi đưa mắt nhìn em - cái này thì hoàn toàn chân thật - nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh như ngọc kia.
-Vậy nên cảm ơn em nhiều lắm Tölgy, nếu không có em thì không chắc anh còn mạng để ngồi đây uống trà nói chuyện đâu.
Tölgy vui vẻ cười và xua tay.
-Đừng khách sáo như thế mà, đó chỉ đơn giản là việc một người bạn nên làm thôi. Nhưng... -Sắc mặt em đột ngột thay đổi, em mím môi lại và cúi thấp mặt như đang chần chừ nghĩ ngợi, vài ba giây ậm ờ cho thấy em đang bối rối. Tôi không hối thúc mà kiên nhẫn chờ em nói hết lời.
-Anh sẽ lại tiếp tục tìm nhà trọ à? -Không phải khoa trương đâu nhưng mắt tôi đã trố cả lên trước câu hỏi ấy. Quên mất, tôi đâu thể ở đây mãi được! Phải nhanh chóng rời đi trước khi tôi biến thành một kẻ ăn nhờ ở đậu mới được. Tôi ậm ờ trả lời. -Chắc chắn rồi, anh cũng không thể...
-Vậy anh ở lại đây nhé? -Em cao giọng cắt ngang lời tôi. Và rồi tôi thấy sự buồn bã bỗng chốc nặng trĩu trên bờ vai mảnh khảnh của em. -Anh có thể ở lại đây với em không? Em... không muốn trải qua kì nghỉ đông một mình.
A phải rồi, Tölgy vốn không có người thân nào cạnh bên, trên trường cũng không có bạn bè, đấy là khi tôi chưa bước vào cuộc đời em thôi. Nỗi cô độc nặng trĩu kia vì chờ đợi câu trả lời của tôi mà cứ lăn hoài trên vai em, vậy nên tôi vui vẻ cười và đồng ý. Tölgy trông rất hạnh phúc, những tia sáng lấp lánh choán lấy đôi mắt biếc và nụ cười ngọt như mật nở rộ trên bờ môi phớt hồng.
Cùng Tölgy sống dưới một mái nhà, cùng em trải qua kì nghỉ đông đặc biệt này? Điều đó giống như một trang mới trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi vậy.
Và tôi đã quên mất rằng mình không nên kì vọng quá nhiều vào cuộc sống
cả con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co