Truyen3h.Co

Boylove

Chap 5: Tt

Pon_pon99

Mưa vẫn chưa ngừng.
Không còn rào rạt như lúc chiều, mà chuyển sang kiểu âm thầm, dai dẳng — rơi mãi không dứt.

Trong gian phòng nhỏ cạnh nhà kho, đèn dầu được đặt trên chiếc bàn tre ọp ẹp, lay lay theo gió. Mùi gỗ ẩm, mùi đất sau mưa và mùi cháo trắng sót lại trong bát chưa rửa, quyện thành một thứ không khí quê bình dị mà chẳng dễ chịu gì với người từng lớn lên trong biệt thự.

Đại Bảo lại chẳng để tâm.
Cậu đã ngủ từ sớm, chẳng mộng mị, cũng chẳng trăn trở như mọi đêm trước.

Lục Trì nằm cùng giường, nằm ngoài mép, lưng không chạm vào người bên trong. Trước khi ngủ còn lấy chăn cuốn quanh người như một cái kén, mặt hướng ra ngoài, chẳng khác gì tượng gỗ.

...Chỉ là giờ vẫn chưa ngủ được.

Cậu khẽ nghiêng đầu lại, lén liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.

Đại Bảo vẫn nằm yên, ngủ một cách vô lo. Gương mặt trắng hồng bị ánh đèn vàng hắt lên, lộ ra đường nét mảnh mai. Mi mắt dài, cong nhẹ. Cái mũi nhỏ và thẳng, còn có cái miệng... nhỏ như con nít, thỉnh thoảng mím lại, thỉnh thoảng khẽ chu ra trong vô thức.

Một nốt ruồi nhỏ nằm ở đuôi mắt trái — Lục Trì từng nghe bà Lý bảo đó là "nốt ruồi đào hoa". Nhưng cậu không thấy gì đào hoa cả. Chỉ thấy mỗi lần nhìn vào đó, tim lại khẽ đau.

Từ khi nào nhỉ, Đại Bảo lại trở nên dễ thương đến vậy?

Cậu ấy từng là một cục đá lạnh. Khó chiều, hống hách, nói chuyện chua như nước mơ. Nhưng cậu cũng là người duy nhất khi Lục Trì trượt té ở sân thể dục đã quát cả thầy giáo, giành băng keo cá nhân từ tay bạn học rồi cúi xuống quấn cho cậu.

"Chỉ tôi mới được chửi cậu. Ai khác chạm vào, tôi cào mặt hết."

Lục Trì bỗng nhớ lại, khẽ bật cười trong cổ họng.

Giờ thì người ấy đang ngủ, nằm co người, ôm một góc chăn như mèo nhỏ.

Nhìn vậy, sao nỡ đánh thức?

Lục Trì khẽ vươn tay, kéo góc chăn đang tụt khỏi vai cậu ấy. Không chạm vào da. Cẩn thận đến từng ly.

Trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Không phải là rung động. Cũng không hẳn là đau khổ. Chỉ đơn giản là... không thể rời mắt.

Nhưng cũng không dám lại gần.

Lục Trì biết rất rõ — Đại Bảo không hiểu gì cả.

Cậu ấy quen được thương, quen có người chăm sóc. Cái kiểu vô tư ấy không phải do ngốc, mà là vì từng được sống như một bảo vật, chưa từng phải cảnh giác, chưa từng nghĩ mình sẽ bị tổn thương bởi người quen.

Cậu ấy không phòng bị với mình, cũng không đề phòng tình cảm.

Mà mình... lại đang giấu một thứ không nên có.

Lục Trì nằm xuống, khẽ nhắm mắt, xoay người quay lưng lại.
Trong tim chỉ thầm lặp lại một câu:

"Ngủ đi, Đại Bảo. Ngủ đi, đừng lớn vội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co