3.
Trong sảnh tiệc xa hoa, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lấp lánh trên những hàng ly champagne xếp dài, hương nước hoa quyện cùng những lời xã giao thương trường lấp đầy không gian. Đây là một buổi tiệc từ thiện. Han Dongmin diện bộ vest may đo riêng màu mực, càng tôn lên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp. Trên cổ áo anh đính một chiếc ghim cài tinh xảo - món quà Kim Woonhak tặng tuần trước. Tay nghề chế tác không phải hàng cực phẩm, thậm chí còn hơi lệch tông với bộ cánh đắt tiền này, nhưng Dongmin vẫn đích thân cài nó vào vị trí gần trái tim mình nhất.
Vụ bê bối của nhà họ Myung đã khiến bầu không khí nhà họ Han rơi xuống đáy vực. Park Sungho, với tư cách là người chịu trách nhiệm dự án đó, dù gượng ép giữ được thể diện nhưng cũng bị gia tộc tạm thời đóng băng. Mất đi người trưởng nam từng hoàn hảo và đáng tin cậy ấy, những lão già nhà họ Han lập tức quay sang, dồn mọi nguồn lực và kỳ vọng lên đầu Han Dongmin.
"Dongmin à, đây là con gái của Giám đốc Choi, vừa đi du học Pháp về."
Vị thiên kim tiểu thư trước mặt mỉm cười chuẩn mực. Vì phép lịch sự, Dongmin nâng ly rượu, khách sáo giao thiệp. Park Sungho vẫn đang trong thời gian "hối lỗi", anh không thể gây thêm chuyện, đành phải tuân theo những quy tắc sinh tồn mà mình từng căm ghét nhất, ngụy trang thành một người trưởng thành.
Tên thì phải nhớ, mặt thì không cần, dù sao phụ nữ cũng thay đổi diện mạo xoành xoạch mỗi ngày. Phong cảnh sông Seine đẹp thế nào không quan trọng, nhưng mạng lưới quan hệ của đối phương, đặc biệt là phần gia đình, phải phân tích kỹ lưỡng. Có quyền thừa kế không? Có được ưu ái không? Là quân bài chiến lược hay là kẻ bị bỏ rơi? Nếu còn dư sức, tốt nhất nên dò hỏi thêm vài thông tin hữu ích... Shibal, cuộc đời vốn dĩ khó khăn thế này sao?
Ngay khi Dongmin bắt đầu nhớ Park Sungho, sống lưng anh chợt lạnh toát.
Từ nhỏ anh đã là tâm điểm của sự chú ý, lẽ ra phải quen với việc bị dòm ngó, nhưng chính điều đó lại khiến anh cực kỳ nhạy cảm với những ý đồ ẩn giấu trong ánh nhìn. Một ánh mắt lạnh lẽo đang bò từ mắt cá chân lên đến đỉnh đầu. Dongmin bất động thanh sắc nhấp một ngụm rượu, giả vờ vô tình quay đầu lại, quét mắt qua đám đông xung quanh, rồi biểu cảm bỗng đông cứng...
Bên cạnh bàn tráng miệng cách đó vài mét, Kim Donghyun đang cầm ly champagne, chạm mắt với anh. Hắn nháy mắt với Dongmin, chậm rãi giơ bàn tay trống còn lại lên, chỉ vào vị trí trái tim, sau đó lật tay, dùng ngón cái gạt ngang qua cổ.
Mình xong đời rồi. Dongmin nghĩ.
Buổi tiệc dần tàn, trên hành lang dẫn ra vườn hoa, Han Dongmin gọi giật Kim Donghyun lại.
"Kim Donghyun, cậu... cậu về nhà đừng có nói bậy."
"Hửm, nói gì cơ?"
Donghyun quay người lại, nhìn anh với nụ cười nửa miệng. Dongmin sa sầm mặt không muốn trả lời. Donghyun nghiêng đầu, như thể cuối cùng cũng nhớ ra, khẽ "à" một tiếng rồi xua tay: "Ồ, đừng lo, chuyện này có gì to tát đâu. Cậu là người thừa kế nhà họ Han, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ, chuyện này ai mà chẳng biết."
"Cậu có bệnh à? Tôi và cô ta mới quen ngày đầu, ai bảo tôi sẽ cưới cô ta?"
"Tôi đâu có bảo là cô ta. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có người nào đó thôi, đúng không?" Donghyun nhướng mày, "Cậu còn phải sinh vài đứa cháu đích tôn cho nhà họ Han nữa chứ."
Dongmin bị giọng điệu hiển nhiên đó đâm trúng, cổ họng nghẹn lại một chút rồi mới vặn hỏi đầy khiêu khích: "...Còn nói tôi, thế cậu thì sao? Cậu không phải cưới vợ chắc?"
"Tôi á?" Donghyun cười như nghe một chuyện nực cười, nụ cười đầy vẻ phù phiếm và đáng đòn, "Ai thèm quan tâm con trai chủ sòng bạc có phải là đồng tính nam hay không? Đừng tự lừa mình dối người nữa, Han Dongmin. Tôi và cậu không cùng một hệ quy tắc đâu."
Thực tế thì những lời này rất có lý, tiếc là Han Dongmin chưa bao giờ là người bị lý lẽ trói buộc. Những cuộc tranh chấp giữa anh và Donghyun nhất định phải là sự ấu trĩ, mặt dày và không tiếc giá nào. Dongmin nheo mắt, bắt đầu vòng tấn công mới: "Hơ, vậy sao. Thế còn anh Sanghyuk thì sao? Anh ấy cũng có thể đường hoàng như vậy được à?"
"...Cậu nghĩ cái này có thể làm tổn thương tôi sao?"
Chiêu này dường như đã có hiệu quả. Biểu cảm hớn hở của Donghyun lập tức lạnh xuống, lồng ngực hắn phập phồng, hít một hơi dài rồi bước tới trước mặt Dongmin. Dongmin vô thức nín thở, cơ bắp dưới lớp vest căng lên, sẵn sàng cho một trận ẩu đả, nhưng Donghyun chỉ dừng lại trước mặt anh, u uất nhìn thẳng vào mắt anh.
"Phải, cậu nói đúng. Các người là cùng một loại người, cho nên tôi chưa bao giờ kỳ vọng vào anh ấy cả. Và cậu cũng vậy thôi, Han Dongmin."
Donghyun đưa ngón trỏ chọc vào lồng ngực Dongmin, đầu ngón tay chạm vào chiếc ghim cài, nhấn mạnh từng chữ: "Cậu cũng vậy thôi. Cậu có thể vì Kim Woonhak mà làm đến mức nào, tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ kỳ vọng cả."
Những lời nói đầy gai nhọn như một chiếc boomerang quay lại đâm trúng Dongmin, phần mũi nhọn còn vương máu của chính Donghyun.
Họ luôn khiến đối phương và chính mình cùng bị tổn thương.
Nụ cười lại trở lại trên mặt Donghyun. Dongmin cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng không thể phản bác. Nỗi nhục nhã vì bị đâm trúng tim đen khiến anh chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng túm lấy cổ áo Donghyun, thô bạo tìm kiếm thứ gì đó. Donghyun ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng phản ứng lại, gạt tay Dongmin ra.
"Nghĩ gì thế? Woonhak sớm đã không làm trò đó nữa rồi."
"...Thật không?"
"Thật. Nghe lén tôi thì có gì vui? Thằng bé cũng qua cái tuổi làm cái đuôi bám theo rồi. Dù nó vẫn rất yêu tôi, dù sao tôi cũng là người anh yêu quý nhất của nó, nhưng Woonhak cũng chẳng phải em bé nữa..."
Donghyun lầm bầm, chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Dongmin chẳng buồn nghe hắn nói nhảm, hầm hầm lùi ra xa, hai người một trước một sau im lặng đi ngược vào trong.
"...Tuy nhiên, về điểm này, tôi phải thừa nhận là cậu đã thắng một ván."
Trước khi bước vào đại sảnh, Donghyun cất tiếng sau lưng Dongmin.
"So với tôi, bây giờ nó tò mò về cậu hơn nhiều, đúng không?"
Ngày hôm sau, Dongmin lái xe đến nơi Park Sungho đang tạm trú. Sau khi sự nghiệp sa sút, Sungho đã chủ động dọn khỏi nhà họ Han, sống cuộc đời ẩn dật để chữa lành vết thương. Dongmin đã đến thăm vài lần nên thành thạo nhập mật mã khóa điện tử ngay khi đứng trước cửa.
"Anh Sungho, là em đây. Xin lỗi vì không báo trước mà đã chạy đến, nhưng mà..."
Anh vừa làu bàu vừa đẩy cửa vào, lời chưa nói hết đã bị bóng người đang nằm ườn trong phòng khách làm cho nghẹn họng. Tên phụ tình đã khiến cả nhà họ Han gà bay chó chạy - Myung Jaehyun - đang nhàn nhã nằm trên sofa của anh họ mình xem tivi, trước mặt còn đặt một đĩa trái cây đã gọt sẵn.
"Mẹ kiếp, sao anh lại ở đây?" Mặt Dongmin lập tức biến sắc, anh rút điện thoại từ túi quần ra, "Anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Khốn khiếp, tôi báo cảnh sát ngay bây giờ—"
"Chuông cửa không nhấn mà xông vào, người xâm nhập gia cư bất hợp pháp là cậu mới đúng chứ?"
Giọng điệu của Jaehyun chậm rãi, nhưng cơ thể lại bật dậy khỏi sofa với tốc độ kinh người, lao về phía cửa. Hắn cướp lấy điện thoại của Dongmin, lật người anh ấn vào cánh cửa, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng.
"Nếu cậu muốn anh mình bị bắt vì tội che giấu tội phạm, thì cứ báo cảnh sát đi." Jaehyun đè chặt Dongmin, nghiến răng nói bên tai anh.
"Hả? Anh... anh là tội phạm?"
"Tội phạm lừa đảo tài chính."
"...Hóa ra anh vẫn còn nhớ à!"
Dongmin đạp mạnh ra sau, dùng sức thoát khỏi sự khống chế, quay người chỉ vào mũi Jaehyun mắng xối xả: "Thằng khốn, sao anh còn dám vác mặt đến đây?"
"Mặc kệ tôi, đây có phải nhà cậu đâu!"
Jaehyun nhảy lùi lại hai bước thoát khỏi tầm tấn công của Dongmin, tinh nghịch thè lưỡi trêu chọc. Dongmin tức đến mức thái dương giật liên hồi, xắn tay áo định cho đối phương một trận nhớ đời thì chủ nhân ngôi nhà cuối cùng cũng sa sầm mặt bước ra từ phòng bếp, tay lăm lăm con dao thái thức ăn.
"Quậy đủ chưa?"
Năm phút sau, nghi thức hòa giải truyền thống của nhà họ Han cưỡng chế diễn ra. Dongmin và Jaehyun ngồi đối diện nhau trên thảm phòng khách, Park Sungho lấy ra hai chiếc cà vạt, ép họ phải nắm chặt tay đối phương.
"Ba mươi phút."
Sungho cài đặt đồng hồ hẹn giờ, quay người trở vào bếp, đóng sầm cửa lại. Phòng khách rơi vào im lặng. Dongmin cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, ghê tởm đến mức muốn cắn lưỡi tự tử, còn Jaehyun thì thích nghi khá tốt, thậm chí còn rảnh rỗi đung đưa đôi bàn tay đang bị trói của hai người. Vài phút sau, Dongmin liếc nhìn bức tường trắng bên cạnh, thấp giọng mở lời.
"Anh có thể buông tha cho anh tôi không?"
"Không thể."
"...Anh đúng là đồ mặt dày."
"Sungho cũng từng nói thế đấy."
Jaehyun cười hì hì. Dongmin dời tầm mắt về phía hắn, nhìn gương mặt trông như một chú chó Beagle thành tinh kia, khinh bỉ nói: "Anh ấy rốt cuộc thích anh ở điểm nào?"
"Không biết. Có lẽ Sungho thích người thông minh chăng." Jaehyun nhún vai.
"Thông minh? Anh á?" Dongmin hừ lạnh khinh miệt, còn Jaehyun chỉ nhìn chằm chằm vào anh, nhìn đến mức khiến người ta nổi da gà. Dongmin nhịn không được bồi thêm một câu: "Nhìn cái gì mà nhìn? Anh là tên vừa ngu vừa tồi tệ."
"Này, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."
Jaehyun chẳng hề để tâm, ngược lại còn kéo tay anh đề nghị. Dongmin vẫn chưa quên ván trước bị tên này hố thảm thế nào, giá trị vốn hóa của công ty chứng khoán nhà họ Han đã bốc hơi vài trăm tỷ won đấy! Anh lập tức từ chối: "Anh coi tôi là thằng đần chắc?"
"Cậu đang có phiền muộn, đúng không? Tôi có thể hiến kế cho cậu, đổi lại, cậu đừng xía vào chuyện của tôi và Sungho nữa."
Mắt Jaehyun sáng rực, giọng điệu khẩn thiết. Dongmin thấy tên này giống hệt một gã thầy cúng, nhưng lời tiếp theo của Jaehyun lại khiến anh dựng tóc gáy.
"Han Dongmin, cậu đang sợ cái gì?" Jaehyun nghiêng người áp sát về phía anh, "Sợ công khai với gia đình? Sợ bị cắt viện trợ tài chính? Hay sợ bị người ta chê cười?"
"...Cái gì?"
Hắn đang nói cái gì? Sao hắn biết được? Dongmin bản năng muốn lùi lại, nhưng tay hai người vẫn bị cà vạt buộc chặt vào nhau, không còn đường lui. Anh trừng mắt nhìn đôi mắt tròn xoe của Jaehyun, cảm nhận được một sự dò xét sắc lẹm từ trong đó.
"Không, cậu không sợ. Nếu cậu thực sự sợ, cậu đã không trêu chọc thằng bé ngay từ ngày đầu tiên."
Jaehyun phớt lờ vẻ hoảng loạn trong mắt đối phương, tự lẩm bẩm một mình: "Cậu chỉ cần hạ quyết tâm là chẳng sợ gì cả, điểm này cậu rất giống Sungho. Cậu chỉ là chưa tính toán kỹ xem làm như vậy có đáng hay không thôi. Tôi nói đúng chứ?"
"Không, tôi không biết anh đang nói gì..." Dongmin quay mặt đi, giọng hơi khàn. Anh không dám nhìn vào đôi mắt như mặt gương kia nữa.
Tên Myung Jaehyun này hình như thực sự hiểu chút về huyền học, có thể đâm trúng tim đen ngay trong màn sương mù. Chiếc cân trong lòng Dongmin đang chao đảo, một bên đặt một Kim Woonhak lẻ loi, còn bên kia xây một tòa kim tự tháp cao ngất, có những đối tượng xem mắt mặt mũi mờ nhạt, có quyền lực, giàu sang, sự nghiệp rạng rỡ có sẵn, tất cả đều tươm tất, không một sai sót.
Một Kim Woonhak hay khóc hơn anh, một Kim Woonhak mỏng manh hơn anh, một Kim Woonhak nhỏ hơn anh tận hai tuổi...
Cho dù có cộng thêm nụ cười, nước mắt, ký ức, những khoảng thời gian bên nhau và đủ mọi thứ vụn vặt khác, thì tất cả những thứ đó gộp lại phải nặng đến mức nào mới có thể khiến chiếc cân này nghiêng đi?
Không khí trong phòng khách dần trở nên ngưng trệ. Tiếng máy hút mùi từ nhà bếp vọng lại mờ nhạt. Dongmin dồn sự tập trung vào một nhúm lông nhỏ trên thảm, rồi để tầm nhìn chậm rãi kéo ra xa như ống kính điện ảnh, anh phát hiện những nhúm lông đó giống như những ngọn đồi nhỏ, nối tiếp nhau, kéo dài, rồi lại kéo dài mãi...
Đã đến giờ. Dongmin cất lời trong tiếng báo hiệu điện tử kêu tít tít: "Anh nghĩ sao?"
"...Hả? Cái gì?"
"Anh thấy có đáng không?"
"Ồ, chuyện đó à..."
Jaehyun bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, chun mũi, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi không biết. Đây là cuộc đời của cậu, Han Dongmin, cậu phải tự mình đưa ra phán đoán. Hơn nữa... thực ra dù cậu chọn cái gì, cũng sẽ có người không hiểu cho cậu đâu."
Ồ, hình như cũng đúng. Dongmin gật đầu thấu hiểu, thông qua đôi bàn tay đang nắm chặt, anh cảm thấy mình chạm tới 1% con người Myung Jaehyun, dường như không còn đáng ghét đến thế nữa. Anh rũ mắt hỏi: "Đây là kinh nghiệm xương máu của anh à?"
"Hửm? Ồ, không phải. Là của anh cậu đấy."
Jaehyun nhướng mày, nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay, cười một cách ngông cuồng.
"Anh thực sự thích Myung Jaehyun."
"Ừ, xin lỗi em."
Trong bếp, Dongmin tựa lưng vào tủ lạnh, nhìn Park Sungho đang nấu canh bên bếp lửa. Dongmin dùng câu khẳng định, còn Sungho cũng chẳng hề biện minh, thản nhiên nhìn lại anh một cái, thái độ rành rành là "Anh có lỗi anh thừa nhận nhưng anh không sửa". Từ nhỏ đến lớn, "nổi loạn" là cái mác không thể gỡ bỏ của Dongmin, người nhà luôn nói tính cách của hai anh em chẳng giống nhau chút nào, giờ xem ra, huyết thống vẫn có sức mạnh đáng nể, cái sự cố chấp đúc từ một khuôn trong xương tủy ấy hiện hình sau khi lớp vỏ bọc đường tan chảy.
Sungho có đôi mắt đen trắng phân minh và khả năng phân biệt đúng sai mà Dongmin từng vô cùng tin tưởng, lần này lại vấp một cú ngã đau đớn. Dongmin phiền não vò tóc, vẫn hỏi câu đó: "Rốt cuộc anh thích hắn ở điểm nào?"
"Ờ thì..."
Sungho đặt muỗng canh xuống quay đầu lại, đôi má bỗng đỏ lên một cách đáng nghi. Anh vô thức đưa tay gãi sau gáy. Theo động tác đó, Dongmin nhìn thấy một vết răng ẩn hiện dưới cổ áo anh mình, biểu cảm trên mặt lập tức sụp đổ. Anh tức đến mức đau cả dạ dày.
"Đừng có bảo em là hắn rất giỏi chuyện giường chiếu nhé."
"Hửm? Thì cũng không tệ..."
Giọng Sungho vô tội, còn Dongmin tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
Thực ra Sungho định nói không phải chuyện đó. Với tiêu chuẩn tình yêu, tình cảm của anh và Jaehyun cùng lắm chỉ tính là khá tốt, không nhất thiết phải bên nhau trọn đời. Tuy nhiên, sau khi mọi thứ trong thế giới của Sungho sụp đổ, khoảnh khắc khiến trái tim anh bắt đầu đập trở lại chính là giây phút Jaehyun thò đầu ra từ bệ cửa sổ của biệt thự nghỉ dưỡng.
Anh đã được lựa chọn một cách kiên định thêm một lần, bất kể lý do đằng sau sự lựa chọn đó là gì. Vì đẹp cũng được, vì dễ lừa cũng tốt thôi, khi đã mất đi sự tín nhiệm, địa vị và quyền lực trong gia tộc, anh chỉ cần tồn tại mà vẫn được người ta khao khát, đây là điều Sungho chưa từng cảm nhận được. Cho đến tận hôm nay anh cũng không chắc liệu đây có thể định nghĩa là yêu hay không, nhưng không thể phủ nhận, điều này khiến anh cảm thấy lâng lâng.
Lúc tất cả mọi người không tìm thấy anh, Jaehyun đã tìm thấy anh. Tên thần kinh đó để được nhìn anh một cái đã tay không leo tường ba tầng lầu...
Trước đây, tất cả tình cảm Sungho bỏ ra đều là một phần của sự trao đổi lợi ích, còn bây giờ, sau khi đã trắng tay, anh quyết định nắm chặt lấy thứ mình có thể nắm được.
Xét cho cùng thì anh cũng chỉ còn lại Jaehyun thôi.
"Thôi bỏ đi, em không muốn biết nữa. Anh Sungho... anh tự bảo trọng đi."
Thấy Sungho chìm vào suy tư, Dongmin xua tay ngắt lời anh. Anh không muốn tỏ ra tuyệt tình, nhưng lần này, bất kể lý do của Sungho là gì, anh cũng không thể nói ra những lời như "mãi mãi ủng hộ anh", "chỉ cần anh hạnh phúc là được". Nếu đã vậy, chi bằng đừng nghe nữa. Dongmin từ chối lời mời ở lại ăn tối, dứt khoát rời đi.
Dù sao anh cũng có chuyện của riêng mình cần giải quyết. Vốn định tìm anh trai để tâm sự, nhưng Dongmin tự nhận thấy mình chưa thảm hại đến mức phải đi tư vấn tình yêu với cái gã đang che giấu tội phạm kia. Anh quyết định coi như não anh trai mình bị chó tha mất rồi...
Bị con chó đần đang ngủ gật trong phòng khách kia tha mất rồi. Trong đầu Dongmin đột ngột xuất hiện một chiếc cân thuộc về Park Sungho, Myung Jaehyun ngồi ở một bên với nụ cười chói mắt, còn bên kia lại mờ mịt, bên đó đặt cái gì, e rằng chỉ có mình Sungho mới hiểu.
"Em thấy anh Donghyun nói rất đúng."
Vài ngày sau, trên sofa nhà Dongmin, Kim Woonhak ngồi khoanh chân, nói một câu không đầu không đuôi. Chỉ nghe câu này, Dongmin đã biết cậu đã nghe thấy hết cả rồi. Những lời xã giao khách sáo trong buổi tiệc, sự mặc nhận của anh, lời dự đoán của Donghyun... Thế này cũng tốt, đỡ được một vòng giải thích vô nghĩa. Dongmin nghĩ.
Đêm tiệc hôm đó khi trở về nơi ở, anh cởi vest, tháo trang sức, lúc chạm vào chiếc ghim cài Woonhak tặng, anh nhớ lại những lời cuối cùng của Donghyun, chuông cảnh báo trong đầu bỗng vang lên dữ dội. Cho đến khi cạy mở món đồ tinh xảo đó ra, nhìn thấy thiết bị nghe lén siêu nhỏ đang nhấp nháy ánh đỏ khảm bên trong, lưỡi dao treo lơ lửng trong lòng Dongmin mới cuối cùng hạ xuống, trái lại anh còn cảm thấy an tâm.
So với việc che giấu, anh quen với việc thành thật hơn, ngay cả khi sự thật xấu xí khôn cùng. Vậy nên cho đến giờ phút này, Woonhak muốn làm gì đây? Muốn khóc? Muốn cãi nhau? Hay muốn đề nghị chia tay?
"Anh Dongmin..." Woonhak cúi đầu, giọng lí nhí, "Những chuyện anh sẵn lòng làm vì em, bây giờ có lẽ vẫn chưa nhiều, nhưng em tin là sẽ từ từ nhiều lên thôi..."
"Woonhak à, nói gì thế? Anh rất yêu em mà, chuyện gì anh cũng có thể vì em—"
Dongmin khô khan định làm dịu bầu không khí, lập tức bị Woonhak ngăn lại: "Thôi đi anh Dongmin. Anh đừng có tùy tiện như vậy."
"...Tùy tiện cái gì?"
"Anh nói yêu quá thường xuyên rồi, nhưng thực ra căn bản không yêu em đến thế đúng không?" Woonhak nói khẽ khàng: "Tình yêu cần có thời gian, giống như anh Donghyun lúc nhỏ cũng đâu có thích em đến thế. Anh vốn dĩ cũng vậy mà phải không?"
Nghe lời cáo buộc này, Dongmin nhíu mày. Anh là đại thiếu gia họ Han đường đường chính chính, làm sao có thể dễ dàng nói yêu, nói nhớ, nói xin lỗi với người khác? Đây rõ ràng đều là đặc quyền của riêng Kim Woonhak. Tình cảm hiếm hoi bày tỏ ra lại bị người mình nâng niu trong lòng gọi là tùy tiện, anh có hơi không phục, mở miệng phản bác: "Anh không—"
"Không cần lừa em, em không quan tâm." Woonhak lại ngắt lời anh một lần nữa, giọng điệu đầy vẻ bất cần nhưng vành mắt lại dần đỏ lên, "Dù sao thì bây giờ anh cũng thích em rồi. Tuy rằng... tuy rằng vẫn chưa đủ nhiều. Nhưng không sao, em... điều em muốn nói là..."
"Anh Dongmin, xin hãy cho em thêm chút thời gian nữa..."
Hàng loạt giọt nước mắt rơi xuống, rơi lên cánh tay Woonhak, cậu ôm lấy đầu gối mình, nức nở thu mình vào một góc sofa như một chú chó lang thang bị vứt bỏ.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
"Dĩ nhiên anh sẽ... không phải, vốn dĩ có định... haizz..."
Nhìn thấy nước mắt của Woonhak, Dongmin chẳng còn quản được gì nữa, lúng túng xích lại gần ôm chầm lấy cậu: "Woonhak, em đang nghĩ gì thế? Em tưởng anh sẽ cùng em... hả? Có phải không?"
Han Dongmin không sợ trời không sợ đất, trước mặt Woonhak ngay cả từ chia tay cũng không dám nói ra. Woonhak rụt vai, khóc nấc lên từng hồi: "Không có, nhưng mà... anh... anh phải cưới vợ..."
"Anh không có!"
"Anh có! Đó là chuyện sớm muộn thôi, ai mà chẳng biết." Woonhak bắt đầu học giọng điệu của Donghyun, Dongmin bất lực cố gắng giải thích lẽ phải với cậu: "Vẫn chưa xảy ra mà, chuyện sau này không nhất định đâu, bây giờ em khóc cái gì?"
"Nhưng... nhưng mà em không nỡ (chia tay) mà. Em cứ nghĩ đến là thấy khó chịu."
"Thế thì đừng nghĩ nữa."
Ngay cả bạn trai cũng sắp đặt tương lai của anh như vậy trong lòng, Dongmin không tránh khỏi có chút tiêu cực, nhịn không được nói lẫy: "Có lẽ... có lẽ đợi đến lúc đó, em sẽ thấy nỡ thôi."
Lời vừa dứt, tiếng khóc bỗng ngừng bặt. Woonhak chậm rãi chui ra khỏi lồng ngực Dongmin, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vừa được nước mắt rửa sạch nên đặc biệt sáng ngời, chớp chớp nhìn anh.
Tiêu rồi.
Lời nói ra đã không kịp thu lại, trái tim Dongmin như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Anh hối hận quá, nghĩ bụng sao mình nói năng khó nghe thế không biết, Woonhak không khóc cũng không nói gì nữa, có phải đã đau lòng muốn chết rồi không?
Dongmin thấp thỏm lo âu chờ đợi, không dám nhìn vào mắt Woonhak, mãi cho đến khi những giọt nước mắt lúc nãy đã khô thành vệt mới cuối cùng chờ được câu trả lời.
"Vâng, anh nói cũng có lý."
Woonhak bình thản lên tiếng. Dongmin nghe vậy ngẩn ra một lúc, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trong khoảng thời gian im lặng đó, anh vẫn còn đang điên cuồng kiểm điểm bản thân, còn Woonhak...
Rõ ràng có thể phản bác, cũng có thể nổi giận, tại sao lại cứ phải tỏ ra tỉnh táo đến thế chứ?
"Em... em có ý gì?" Dongmin khàn giọng hỏi, Woonhak quẹt mặt một cái, thản nhiên đáp: "Dạ? Anh nói đúng mà, chuyện sau này không nhất định... biết đâu đến lúc anh kết hôn, chúng mình đã chia tay từ lâu rồi, giờ em lo lắng làm gì cho mệt?"
Có một khoảnh khắc, Dongmin cảm thấy nực cười đến mức muốn cười. Phải, đây đúng là những lời chính miệng anh vừa nói, nhưng mà...
Khả năng mà anh không muốn nhắc tới lại bị Woonhak nói ra một cách nhẹ tựa lông hồng như vậy, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng, vô cùng không cam tâm. Dongmin nhớ lại lời của Donghyun đêm đó, hắn nói hắn không có kỳ vọng vào Lee Sanghyuk, lại nhớ tới cặp đôi thần kinh Park Sungho và Myung Jaehyun...
Nếu buộc phải chọn một bên, anh hy vọng Woonhak yêu anh như một kẻ thần kinh, tuy nhiên rõ ràng cơ hội rất mong manh. Kim Woonhak và Kim Donghyun chảy chung một dòng máu, còn chính anh mới là người mang gen của kẻ thần kinh. Không phải thực sự sợ hãi việc chống lại gia tộc, đến giờ phút này Dongmin cuối cùng cũng thừa nhận, một phần trong anh thầm kỳ vọng Woonhak có thể có những phản ứng vượt ngoài khuôn khổ hơn, như vậy anh cũng sẽ có thêm dũng khí.
Jaehyun nói, đây là cuộc đời của anh. Nếu tính cả "Han Dongmin" vào, đứng trước tòa kim tự tháp cao ngất, anh nhẹ tựa lông hồng, nhưng nếu chọn sát cánh cùng Woonhak, thì bên cân này sẽ lập tức nặng thêm gấp bội...
Không phải hai người, mà là một thực thể thống nhất, thì "cuộc đời" như vậy sẽ ra sao?
Thật muốn trở thành một hũ pudding, hay thịt heo xào cay, hay cơm lươn... cái gì cũng được, tóm lại là phải được Woonhak lựa chọn, yêu thích rồi nuốt trọn vào bụng. Giống như Jaehyun đã cướp đi tất cả của Sungho, rồi lại trở thành tất cả của anh, Dongmin nghĩ, nếu Woonhak có thể đừng hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi, anh cũng muốn được chiếm hữu một cách ích kỷ một lần, làm một nạn nhân được yêu thương.
"...Không đúng." Dongmin hít một hơi sâu, khàn giọng nói: "Anh không muốn. Anh không muốn em thấy 'nỡ' khi xa anh."
Anh rút từ trong túi ra chiếc ghim cài đã bị tháo rời. Thiết bị nghe lén bên trong đã bị anh lấy ra từ lâu, tuy nhiên lúc này Dongmin thà rằng mình chưa từng tháo nó ra, như vậy người ở đầu dây bên kia sẽ luôn hiện diện, sẽ luôn nhấp nháy đèn đỏ. Dongmin vô thức nắm chặt tay, nắm rất chặt, cho đến khi cạnh sắc cứng cáp của chiếc ghim cài làm đau lòng bàn tay.
"Cái này bị anh làm hỏng rồi, xin lỗi em." Anh chậm rãi xòe tay về phía Woonhak, "Em... em có thể, cho anh một cái khác không?"
Đừng bỏ rơi anh.
Xin hãy luôn tò mò về anh, hãy khao khát tất cả những gì thuộc về anh.
Dongmin rũ mắt, hơi thở khẽ run rẩy. Rõ ràng là xuất thân từ dòng dõi kinh doanh, nhưng lại chẳng giỏi che giấu cảm xúc, tâm tư đều viết hết lên mặt. Đáng yêu quá đi mất. Woonhak chằm chằm nhìn anh một lúc, đôi mắt từ từ cong lên, thầm nghĩ, xem ra anh Dongmin vẫn chưa phát hiện ra thiết bị định vị trong điện thoại và camera giấu kín trong phòng.
"Được. Ngày mai em sẽ tặng anh cái mới." Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Dongmin, dụi dụi vào cổ anh như một chú cún con, "Vậy anh sẽ đeo nó mỗi ngày chứ?"
"Ừm." Dongmin đặt chiếc ghim cài xuống, đưa tay ôm chặt lấy cậu, lí nhí lẩm bẩm: "Hay là em cho anh thêm mấy cái đi, anh đeo thay đổi."
"Được thôi ạ."
Woonhak mỉm cười, đột nhiên cảm thấy bả vai có chút ẩm ướt, cậu vội vàng đẩy người ra, nâng mặt Dongmin lên kiểm tra.
"Anh Dongmin...? Trời đất ơi! Sao thế này, anh đừng khóc mà..."
Woonhak rất giỏi "ăn", đây là chuyện Dongmin biết, còn chính anh từ lâu đã bị đặt vào đĩa thức ăn của cậu, đây là chuyện Dongmin không biết. Dongmin thuở ban đầu ngay cả việc để người ta ăn một hũ pudding cũng keo kiệt, nhưng Woonhak của bây giờ nếu đòi anh một cánh tay, có lẽ anh thực sự sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện đó.
Khác với cách ăn uống ngấu nghiến bình thường, đối xử với con mồi như Han Dongmin dĩ nhiên phải tinh tế và nhã nhặn, phải bình tâm tĩnh khí, từ từ gặm nhấm từng chút một mới được. Kim Woonhak nở nụ cười sau lưng Han Dongmin, một lần nữa ôm chặt lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co