Truyen3h.Co

BP - BounPrem

Ác mộng

qingcui08031007

...
Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim Until We Meet Again, các diễn viên đều trở nên nổi tiếng hơn.

Prem cũng có được nhiều người hâm mộ hơn. Công việc ùn ùn kéo đến khiến cho cuộc sống của cậu trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Là một diễn viên mới, lúc này việc Prem cần làm là thoát khỏi cảm xúc của nhân vật. Mặc dù đôi lúc, Prem vẫn còn bị 'Team' ảnh hưởng nhưng điều đó không gây trở ngại gì cho cậu. 

Trong quá trình tham gia quảng bá phim, những tương tác ngọt ngào giữa cậu và Boun khiến các fan yêu thích. Giống như các couple khác, Boun và Prem sẽ có những moment theo yêu cầu của nhà sản xuất.

Mỗi lần như vậy khiến Prem rất ngại ngùng. Có lẽ một phần bởi vì vai diễn, một phần là đời sống tình cảm của cậu vẫn còn khá non nớt nên đôi khi trái tim Prem không kiềm chế được mà loạn nhịp.

Mà Boun rất phối hợp với Prem. Từ ánh mắt cho đến những cử chỉ quan tâm luôn tạo nên hiệu ứng rất tốt cho công việc.

Nhưng sau hậu trường, Prem và Boun chỉ là đồng nghiệp bình thường. Hai người hoàn toàn không có liên hệ mật thiết gì, tất cả công việc đều thông qua quản lý.

Ban đầu Prem cũng có chút hụt hẫng, dần dần thì cậu tự hiểu rằng tâm trạng thất thường của bản thân chỉ là do nhân vật mang lại. Boun có kinh nghiệm diễn xuất hơn cậu nên việc thoát vai so với Prem dễ dàng hơn nhiều.

Khi độ hot của bộ phim giảm đi, các diễn viên dần dần ít liên hệ với nhau . Mọi người tiếp tục phát triển theo định hướng từ công ty. Đồng thời, những couple không muốn tiếp tục đồng hành sẽ kí cam kết không xuất hiện cùng nhau trong vòng nửa năm để giữ hình tượng.

Qua trao đổi giữa hai công ty, Boun và Prem quyết định không tạo couple. 

Đối với Prem thì việc tạo couple cùng Boun có hay không cũng như nhau. Bên phía Boun cũng không mặn nhạt gì với việc này nên quyết định cuối cùng là tách couple. Một bộ phận fan ban đầu không hài lòng với quyết định này, nhưng theo thời gian thì couple BounPrem cũng chỉ là kí ức.

Nhân lúc bộ phim vẫn còn chút ảnh hưởng, P'Ty đã sắp xếp cho Prem một số quảng cáo, ngoài ra có một số chương trình nổi tiếng gửi lời mời cho cậu. Lịch trình dày đặc đã khiến Prem nghĩ rằng mình không còn là nhân vật 'Team' nữa.

Nhưng sự thật luôn đau lòng.

Có đôi lúc, Prem vô tình bắt gặp workshop của Wabi Sabi Studio ở gần địa điểm quay của cậu. Có nhiều gương mặt quen thuộc cũng như những nhân vật mới. 

Những lúc ấy, ánh mắt Prem luôn tìm kiếm một bóng dáng cao gầy với mái tóc sáng màu. Để rồi tạo nên tình huống 'lỡ' chạm mắt nhau rồi lại chào nhau như người lạ từng quen.

Prem không biết bản thân đang làm điều vớ vẩn gì nữa. Cậu luôn nhắc nhở bản thân rằng một năm vừa qua chỉ là công việc, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ dần quên đi. Bộ phim sẽ như một cột mốc trong hồ sơ của cậu, sau này sẽ có nhiều cột mốc khác mà cậu cần chạm tới.

Chỉ là khi nhìn người mình muốn tìm đang vui cười, dịu dàng nhìn ai đó thì trái tim Prem nhói lên.

Và Prem hiểu rằng, 'Cậu đã động lòng rồi'. Điều này như giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm Prem. Nó như bằng chứng cho thấy tố chất diễn viên của cậu kém cỏi như thế nào, và cả những điều mà cậu đã chọn là sai lầm.

Quá khứ đã qua không thể nào thay đổi được nữa. Tương lai của hai người sẽ là đường thẳng song song, chỉ khi quay đầu mới thấy một giao điểm đang dần mờ đi theo thời gian.

...

"Prem"...

"Prem"...

Ánh đèn ngủ nhẹ nhàng cùng một khuôn mặt dần hiện rõ trước mắt Prem. Cổ họng cậu như nghẹn lại, trái tim chẳng hiểu sao lại đau đớn như vậy.

"Pi... P'Boun"

"Ừ, anh đây. Sao em lại khóc vậy? Gặp ác mộng hả?"

Prem im lặng nhìn kĩ khuôn mặt của Boun. Nước mắt chẳng hiểu sao cứ rơi xuống từng giọt khiến chiếc gối ướt đẫm 1 mảng.

Prem không nói gì khiến Boun rất bất an.

"Hay là em cảm thấy không thoải mái ở đâu hả? Nói cho anh biết, anh đưa em đi bệnh viện nhé!"

Prem nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Boun, cậu vội ôm choàng lấy anh, hít hít mũi trả lời:

"Không, không có. Em chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

Nghe vậy Boun liền bật cười:

"Ô hổ, ác mộng như thế nào mà khiến Pao của anh khóc nức nở vậy?"

Tâm trạng của Prem vẫn còn đang buồn vì giấc mơ ban nãy nên cậu không thèm để ý lời trêu chọc của Boun.

"Thôi nào, Pao. Kể cho anh nghe xem em đã mơ thấy gì nào? Đừng có bơ anh chứ, anh muốn biết tại sao em khóc mà~~~"

Prem đầu hàng trước skill làm nũng của Boun.

"Em cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ là em cảm giác được bản thân trong giấc mơ đang rất buồn. Còn có trong giấc mơ, người đi cùng với P'Boun không phải em nên... "

Boun nghe đến đây đã hiểu được Pao nhà anh khóc vì điều gì. Siết chặt vòng tay đang ôm Prem, Boun nhẹ nhàng an ủi Prem.

"Ôi Pao ngốc ơi, làm sao anh có thể đi cùng ai khác ngoài em được. Em cũng biết là anh đã phải cố gắng biết bao nhiêu để có thể ôm em như thế này mà. Hơn nữa giấc mơ luôn trái ngược với đời thực, anh sẽ luôn luôn đi cùng em, ở bên cạnh em và chờ em đẩy xe lăn cho anh nữa đó."

Những lời an ủi của Boun xoa dịu được tâm hồn đang yếu đuối của Prem. Cậu dần bình tĩnh trở lại và bắt đầu ngại ngùng vì hành vi ngốc nghếch của bản thân.

"Cảm ơn P'Boun"

Prem định thoát khỏi cái ôm của Boun và lăn về góc giường của mình. Nhưng Boun không buông lỏng vòng tay của mình.

"P'Boun, thả em ra nào. Ngày mai chúng ta còn phải tới Studio nữa đó."

"Đúng vậy, sáng mai hai ta còn phải dậy sớm. Vậy nên em nằm yên ở đây đi. Gối của em bị dìm ướt bằng nước mắt của em rồi, nằm cũng không thoải mái. Sắp 3 giờ sáng rồi, để anh ôm em ngủ thêm mấy tiếng nữa nhé, Pao?"

"Ừm, vậy cũng được ạ"

Prem ngoan ngoãn nằm lên gối của Boun. Cánh tay của Boun ôm siết eo của Prem, kéo cậu lại gần anh hơn. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán Prem.

"Ngủ ngoan nhé, Uan."

Prem an tâm, chìm vào giấc ngủ đang bị dang dở.

Hơi thở và lồng ngực phập phồng nhẹ cho thấy chủ nhân của nó đã an giấc. Boun lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bánh bao của Prem.

"Pao của anh, ngố tàu như em, anh mà không đặt trong tầm mắt thì làm sao mà an tâm được. Vừa dễ thương, vừa dễ lừa, để người khác bắt cóc em đi rồi thì anh đi đâu tìm được một bé Pao như em được nữa. Prem Warut nhất định phải là của Boun Noppanut."

Có lẽ ấn tượng về lần đầu gặp nhau của Boun đối với Prem không thực sự tốt. Ban đầu Prem không nhiệt tình đối với mọi thứ, cậu thích im lặng ngồi ngẩn ngơ ở đâu đó. Nhưng nhìn thấy được tinh thần nhiệt huyết của mọi người, kì vọng của fan đối với mình, Prem đã có sự thay đổi theo hướng tốt hơn mỗi ngày.

Và Boun là người nhìn thấy sự cố gắng, những nỗ lực thầm lặng của Prem, điều đó thôi thúc Boun chăm sóc cho cậu. 

Tích cóp theo ngày tháng thì sự chăm sóc ấy từng bước vượt qua hành rào đồng nghiệp, bạn bè và tiến tới tình cảm riêng tư hơn. 

Boun nhận ra điều đó khi càng ngày anh càng muốn giữ Prem cho riêng mình, muốn xoa đầu Prem, thơm lên tóc Prem, tặng cho Prem những món quà đặc biệt. Hơn hết, ánh mắt của anh luôn nhìn về phía Prem, dù vô tình hay cố ý.

Nhưng điều mà Boun cảm thấy may mắn đó là Prem cũng đáp lại tình cảm của anh.

Prem không nói nhiều về cảm xúc của bản thân vì cậu không giỏi nói chuyện, tuy nhiên hành động của cậu như tín hiệu 'đèn xanh' đối với Boun.

Prem rất tự nhiên khi Boun xoa tóc cậu, lặng lẽ nhìn Boun khi anh không để ý, âm thầm quan tâm Boun những lúc anh mệt mỏi và trân trọng những món quà mà Boun tặng.

Cả hai được là chính mình khi ở cạnh nhau, thoải mái chia sẻ những cảm xúc những lo lắng với người kia. BounPrem không công khai vì tình cảm là chuyện của hai người nhưng họ sẽ không bao giờ giấu diếm bất kì điều gì bởi lẽ đó là sự thật.

Đó là cách hai người ở bên nhau và có lẽ mãi mãi vẫn là vậy.

Ác mộng hôm nay của Prem có lẽ là do công việc gần đây quá áp lực khiến cậu mệt mỏi. Cũng có lẽ một phần là vì những tin đồn không hay xung quanh cả hai. 

"Pao an tâm, anh sẽ không để em chạy thoát khỏi anh đâu. Cũng đừng lo lắng quá nhiều, em chỉ cần đồng hành cùng anh là được, chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả nhé!"

Boun khẽ vuốt nhẹ tóc Prem rồi từ từ chìm vào giấc nồng.

Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co