Truyen3h.Co

[bqvn] cảm hứng

🎙️

hisoulwnj

note: ban đầu ý định của tui chỉ là twoshort, nhưng mà viết xong mới thấy nó quá dài, tách ra thì sợ mọi người tụt mood nên hãy lựa chọn thời điểm rảnh để khi đọc tập này có thể feel trọn vẹn từ đầu đến cuối nha.

–––––

"hình như em nghĩ ra idea rồi, để em cho mèo xem nhé"

con mèo vừa định mở lời đã bị chặn lại bằng miệng của ai kia. lần này lê bin thế vĩ không đùa giỡn nữa, cậu kéo anh vào một nụ hôn ướt át, từng chút tước đi hơi thở của hồng cường khiến anh phải liên tục đớp lấy không khí để duy trì sự sống đầy khổ sở.

phải đến khi anh sắp đứt hơi, cậu mới rời đi. bạch hồng cường cảm thấy bản thân như vừa thoát khỏi cửa tử, ngực phập phồng, liên tục thở dốc, tay chân đã mềm nhũn từ lâu.

thế vĩ chẳng để cho anh được nghỉ ngơi thêm một chút đã vội nhắm vào hõm cổ trắng ngần, điên cuồng mà cắn mút. cái áo thun ôm sát cổ rộng được anh tỉ mỉ chọn lựa đã không cánh mà bay một vòng trên không trung, đáp ngay ngắn trên mặt đất phía sau lưng thế vĩ. thân thể anh trần trụi mà phô bày trước mắt khiến lê bin thế vĩ cảm thấy chính mình đang dần mất kiểm soát. cậu dường như trở nên điên cuồng muốn đánh dấu sở hữu ở mọi nơi trên cơ thể anh.

chờ đến khi cậu dừng lại thì vết máu bầm đã rải rác khắp nơi, trải đều từ trên cổ xuống khắp ngực và bụng anh. bạch hồng cường chính thức bị làm cho mềm nhũn, chỉ có thể bất lực kêu la mặc người giày vò.

lê bin thế vĩ vẫn đè chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, dùng ánh mắt hoang dại nhất từ trên cao nhùn xuống con mồi đang nằm dưới thân mình yếu ớt, run rẩy. khoé môi không kìm được khẽ nhếch lên, gương mặt cún con ngày thường vào giây phút này như bị lột bỏ, phô bày ra tính cách điên cuồng của loài sói hoang đêm trăng tròn.

bạch hồng cường mắt đỏ hoe, miệng thút thít nhìn chằm chằm vào tên sói khát máu đang nhăm nhe ăn tươi nuốt sống mình liền vừa vui (?) vừa sợ. cả cơ thể bị hôn đến mức chuyển sang màu đỏ tươi, run rẩy co rúm lại như con thỏ trắng bị tóm đôi tai.

"sợ rồi à"

"..."

"ngoan ngoãn một chút, sẽ không sao đâu"

"..."

bạch hồng cường không đáp lời, nhưng trong đầu lại nhớ về một đêm nào đó vào 3 năm trước, khi cả hai vẫn chưa chia tay. trong căn phòng nhỏ của cả hai, lê bin thế vĩ vì cơn ghen mà hung hăng đè anh trên giường, điên cuồng dây dưa từ đêm đến sáng. kết quả là bạch hồng cường kiệt sức, mê man nửa ngày trời, thân thể đau nhức, mấy hôm sau vẫn còn đi đứng khó khăn. thế nên bạch hồng cường tuyệt đối không tin vào câu "không sao đâu" của con sói ranh lê bin thế vĩ.

mải mê suy nghĩ đến quên thực tại, cái quần jean cũng bị cởi từ bao giờ, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ hiệu ck đơn độc che giấu nơi cấm kị. thế vĩ thấy anh không để tâm liền đưa tay vỗ cái đét lên một bên mông khiến hồng cường giật nảy mình, miệng kêu lên một tiếng.

"nằm dưới thân em mà còn nghĩ linh tinh chuyện khác, anh ăn gan hùm à"

nói rồi cậu lại tìm đến môi anh hôn ngấu nghiến, một tay lạch cạch gỡ thắt lưng rồi đem trói hai tay anh lại.

"không muốn, thả ra..."

"ngoan nào, chiều em một chút"

bạch hồng cường bĩu môi, tỏ ra không muốn, nhưng mà tên sói gian ác kia đã đem thân dưới cả hai cọ xát khiến anh không nói được gì.

chỉ một lúc sau, quần anh đã ươn ướt, cậu nhìn anh cười khẩy một cái rồi lột phăng nó đi. tay nắm lấy nơi tự tôn của anh mà nghịch ngợm.

"baby chạy đua à, nhanh thế"

"im đi"

hồng cường đỏ mặt, bình thường anh đây khoẻ lắm đấy, hôm nay là sự cố thôi. con cún hư dám lấy điểm ấy ra để trêu anh, thù này anh thề sẽ báo.

thế vĩ biết anh đang mắng mình nên không trêu nữa, cậu trở về với việc chính. nhìn thằng em mình đang căng lên độn một khối to tướng liền ra tay giải thoát cho nó được tự do. nơi kia vừa vươn mình đứng thẳng đã khiến mắt mèo của bạch hồng cường giãn lớn như đeo lens, đầu anh không ngừng nhớ về cảm giác căng đầy chính mình đã từng thử qua không biết bao nhiêu lần, lúc này cả cơ thể anh run lên một đợt.

"mèo con sợ rồi à"

"tao mà sợ á-"

chưa dứt câu, bên dưới tiếp nhận ngón tay của cậu, đau đớn và khó chịu là hai từ đầu tiên diễn tả cảm giác của anh lúc này. hồng cường vặn vẹn thân thể, muốn tránh né tiếp xúc, nhưng thế vĩ không quan tâm, tay kéo ngăn bàn lôi ra chai bôi trơn mới toanh, dùng răng xé vỏ rồi thuần thục mở nắp đổ lên nơi kia.

lớp gel nhớp nháp, lành lạnh được ngón tay đẩy vào bên trong, từ từ xoa dịu sự khô khan, khiến việc tiếp nhận trở nên dễ dàng. ba ngón tay cứ liên tục mở rộng lối vào, làm nơi này trở nên nhớp nháp, gel tràn khắp nơi hỗn độn.

lúc này cậu mới cởi thắt lưng trên tay anh, thả tự do cho bộ móng mèo, nhưng hai tay đã không còn sức để cựa quậy nữa. thế vĩ lại nhìn anh cười, nụ cười lúc này càng gian xảo hơn. bất ngờ cậu lôi ra một gói hình vuông nhỏ đặt vào tay anh, cả người áp sát thì thầm vào tai anh.

"giúp em đeo đi, tay em bận mất rồi"

đêm nay cứ chơi đi anh... bao hết

hồng cường đỏ mặt, tay cầm lấy vật kia, miệng cứ hé ra định nói gì đó rồi lại thôi. cuối cùng đành chịu thua, đợi cậu đỡ lưng anh ngồi dậy. xé mở túi, đỡ lấy cái thứ nóng bỏng kia rồi mặc áo cho nó, anh chầm chậm làm từng việc một trong khi mắt nhắm tịt, không dám nhìn lấy một lần.

"mèo con ngại hả, nhưng mà anh đã nhìn thấy rồi mà"

"..."

lê bin thế vĩ thấy anh lườm mình nên không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ rút tay về, thân dưới trượt một đường thẳng tắp vùi lấp trọn vẹn không chừa một khe hở. bạch hồng cường cứng người, cổ họng như nghẹn ứ lại, chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắt quãng. không gian rơi vào yên lặng.

có bao nhiêu thì trao hết

chỉ một lúc sau, cả căn phòng tràn ngập đủ loại âm thanh, tiếng kêu từ anh, tiếng thở dốc của cậu, tiếng va chạm và cả tiếng sô pha cọ vào da thịt.

phòng này cách âm mời soundcheck

bạch hồng cường bị chơi đến ú ớ, giọng nói trầm ấm hàng ngày cũng bị đẩy lên cao vút, đôi tay thường được ca tụng nay đang bấu víu lấy bờ vai trần của đứa em giường trên, để lại mấy dấu cào đỏ lựng.

trong khi đó, lê bin thế vĩ chăm chỉ làm việc. hai tay cậu đỡ lấy bắp chân anh mở rộng nhằm tạo thuận lợi cho công việc chính. cơ hông càng siêng năng hơn, hoạt động vô cùng hiệu quả, đến mức khiến môi xinh của bạch hồng cường không ngừng cầu xin, mắt mèo cũng ngập nước, bàn tay càng dùng lực mà siết chặt, đầu thì lắc liên tục.

mắt em đang sáng trưng từng tứng tưng tưng tứng tưng

"ch-chậm lại-"

"..."

"kh-không mà-"

"..."

bất ngờ, hồng cường kêu lên một tiếng, cơ thể ưỡn lên căng cứng rồi lại sụp xuống đầy mệt mỏi. lê bin thế vĩ nở ra nụ cười nhạt, cũng tạm dừng hoạt động thân dưới.

như vừa hoàn thành bài tập thể lực cường độ cao, hồng cường nằm yên, ngực phập phồng thở dốc, gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

trời nay nóng nhở, hơi khó thở
mà em trông như cạn pin

"anh chơi không đẹp rồi bé yêu, chẳng đợi em gì cả"

"không, không, cho anh nghỉ tí đã"

lê bin thế vĩ đích thị là một con cún cưng chiều người yêu hết mức, luôn hùa theo mọi trò nghịch ngợm hay yêu cầu khó nhằn của bạch hồng cường. nhưng tuyệt đối không phải trong hoàn cảnh này.

em có muốn kiếm chỗ sạc
rồi mình nghe chút âm nhạc

sự ồn ào ấy lại một lần nữa nổi lên, khiến nhiệt độ căn phòng còn chưa kịp hạ đã tăng thêm vài độ.

đối diện với một bạch hồng cường nóng bỏng đang hạ mình van xin, lê bin thế vĩ chẳng thể cứng rắn nổi, chỉ một lúc sau đã buông lỏng mà phát tiết. thân nhiệt vốn đã cao, nay bị rót thêm một lượng nhiệt như thế khiến anh một lần nữa xuất ra.

sau khi lấy lại được nhịp thở, cậu từ tốn rời đi, khiến cả người anh khẽ run lên. tay cậu nhanh chóng kéo thứ đang bọc thằng em mình ra, buộc kĩ rồi ném vào thùng rác ở góc phòng.

bạch hồng cường nằm im bất động trên sô pha, nghĩ rằng mọi thứ đã xong, đôi mắt từ từ khép lại, chuẩn bị thiếp đi để hồi sức. không ngờ con sói kia lại ôm anh lật ngược, kéo anh quỳ bò, muốn vào từ phía sau. nhưng anh thực sự hết sức rồi, chỉ đành tìm cách cầu xin sự thương xót của người yêu nhỏ.

"nhưng mà em mệt... hic"

bạch hồng cường xưng em, lại còn bày ra bộ mặt nũng nịu, bĩu môi, mắt ướt nhìn cậu.

lê bin thế vĩ nghĩ rằng dây thần kinh kiềm chế của cậu đứt rồi. thằng em ban nãy còn nửa cứng nửa mềm đã ngay lập tức có tinh thần mà vươn về phía anh.

ngay giây phút nhập cuộc, tiếng chuông bất ngờ vang lên từ đằng sau, di dời sự chú ý của thế vĩ về phía nó.

bạch hồng cường thấy cậu nghe điện thoại mất cảnh giác liền dùng hết sức muốn chạy trốn khỏi nanh sói.

nhưng đời không như anh thường mơ.

lê bin thế vĩ một tay chấp nhận cuộc gọi, một tay giữ eo anh lại. không để anh kịp giãy dụa, nhanh như cắt mà tiến quân chiếm đóng khiến anh không trở tay kịp mà rên một tiếng.

"ủa tiếng gì vậy"

âm thanh phát ra từ điện thoại. bạch hồng cường nhận ra thì mắt mở lớn, miệng im bặt. vì âm thanh ấy không phải ai xa lạ mà chính là mentor của team the burners - chị tóc tiên.

"em đập chân vào cạnh bàn thôi chị.. ui da"

lê bin thế vĩ vừa trả lời vừa diễn xuất để che giấu sự thật. nhưng hành động thật sự lại to gan hơn khi đang hoạt động thân thể bên dưới. bạch hồng cường sợ bị phát hiện, lại không kháng cự được nên chỉ đành bịt chặt miệng.

điện thoại đang quá tải, thôi tắt đài
đây không có đúng và sai

"à, thế demo làm đến đâu rồi, chị biết mày muốn hoàn hảo nhưng đừng cầu toàn quá vĩ ạ"

"dạ vâng, em nghĩ ra idea rồi, để nay em hoàn thiện demo rồi gửi cho mọi người cùng xem"

"ừ thế làm đi nhé, chị cúp đây"

"em chào chị"

tiếng cuộc gọi kết thúc vang lên, trái tim của anh như được cứu rỗi, đôi tay cũng hạ xuống để chống đỡ cơ thể, tiếng kêu vang lên đầy thảm thiết.

"t-tắt máy đ-đi"

"được rồi"

cậu cầm lấy điện thoại, gạt nút nguồn rồi thả lên bàn.

sập nguồn đến hết đêm dài
bật chế độ không một ai làm phiền ta

không gian cặp đôi được trả lại, lê bin thế vĩ tự tin vì không ai còn có thể làm phiền cậu. hành động cũng mạnh mẽ hơn, từng cú dội xuống mang theo đầy uy lực và dục vọng.

phá tan không trung như điện cao thế

bạch hồng cường bị làm đến sắp hoá lỏng, chỉ có thể oằn mình chịu trận, bụng dưới nhộn nhạo vì lực tác động cứ liên tục giáng xuống nơi điểm yếu.

sức nóng liên tục cào xé
vào thế để anh bước ra và show hết

cú chốt hạ cuối cùng rơi xuống, như giọt nước tràn ly khiến cả hai đều không giữ nổi mình. tiếng kêu cao vút đan xen tiếng gầm gừ trầm thấp như một bản giao hưởng độc nhất, đầy nóng bỏng và thoả mãn.

lê bin thế vĩ không đeo bảo hộ, bao nhiêu tinh túy tuyệt nhiên rót đầy bụng bạch hồng cường khiến anh nhận gấp đôi khoái cảm, cả cơ thể run lên bần bật.

để cho dòng điện chạy khắp cơ thể, tell mama tối không về
baby i will bring you up

bạch hồng cường chính thức đầu hàng. hàng mi cong nhắm nghiền, thân thể mềm ra như nước mặc người đối xử.

lê bin thế vĩ nhìn anh đầy nuông chiều, đáy mắt khẽ thoáng qua một tia thương xót. nhưng nghĩ đến anh vì mình mà ra nông nỗi này liền có chút tự hào. sức lực của cậu dư dả cho anh dùng.

không nói gì, thế vĩ nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn phớt rồi ôm cả cơ thể anh vào lòng, đi về phía phòng tắm. bạch hồng cường nằm trong vòng tay người yêu, như con thú nhỏ yếu ớt, chui rúc vào nơi ấm áp tìm nơi trú ẩn.

dongquannnnn
ủa chị tiên ơi
chị có liên lạc được với vĩ không
sao em gửi demo mà mãi không thấy nó rep vậy

toctien1305
vĩ hả
đang bận rồi

this_is_shined
em cũng chờ feedback mà mãi chẳng thấy

toctien1305
chắc mai vĩ mới trả lời
mấy đứa nghỉ một hôm đi

dongquannnnn
vĩ nó bảo chị vậy hả
sao không nhắn lên đây luôn cho mọi người biết

toctien1305
nãy chị gọi cho vĩ
mấy đứa cứ thoải mái hôm nay đi
vĩ nó bận việc riêng chắc đêm nay mới xong

*dongquannnnn, this_is_shined, longhoangofficial đã thích tin nhắn*

"mấy đứa này bạo quá"

chị tiên của anh không biết đâu
biết chứ nhở

end

thanks for reading

–––––
mình có khá nhiều plot trong kho, nhưng mà chưa biết nên viết cp nào, mọi người có nhu cầu thì cmt tên cp nhé, nếu hợp mình sẽ viết, cảm ơn mọi người.

p/s: có thể mình sẽ viết 1 bộ tân sơn nhất trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co