Timeline
|Một ngày của đôi này sẽ diễn ra như thế nào?
𝐋𝐄𝐙𝐈𝐈 - 𝐁𝐞𝐱
🎱 🥀
"Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu.." 🎶
_______________________________________
9:00'
Buổi sáng.
Nắng sớm lách qua khe rèm cửa sổ phòng ngủ nhà họ Bạch, nhảy nhót trên tấm chăn bông xám xịt đang đùn lên thành một đống lù lù giữa giường.
Kim đồng hồ chỉ gần 9 giờ sáng.
Trong cái kén ấm sực ấy, Lê Bin Thế Vĩ khẽ cựa mình, cánh tay săn chắc siết nhẹ vòng eo của người bên cạnh.
Vĩ bé hơn Cường một tuổi, nhưng nhìn cái cách hai đứa dính lấy nhau, chẳng ai bảo Vĩ là em.
Cậu cao hơn, vai rộng hơn, và quan trọng nhất là cậu tình nguyện làm "gối ôm di động" cho anh mèo Bạch Hồng Cường suốt bao nhiêu năm qua.
"Dậy thôi anh mèo lười ơi... Trưa đến nơi rồi."
Người trong lòng không những không dậy, còn rúc sâu hơn vào ngực Vĩ, giọng ngái ngủ đặc sệt sự cáu kỉnh:
"Im đi... Cút ra cho người ta ngủ. Mày ồn quá Vĩ ạ."
Bạch Hồng Cường là thế.
Sáng nào cũng vậy, dù tối qua có đi ngủ sớm hay muộn, cứ hễ mở mắt ra là anh lại mang theo một "cục tạ" cáu bẩn đè nặng lên người.
Anh như một chú mèo bị đánh thức giữa chừng, vừa muốn xù lông lại vừa muốn được vuốt ve.
Vĩ cười khì, gương mặt điển trai gác lên vai Cường, hít hà mùi sữa tắm quen thuộc còn sót lại trên cổ anh.
"Dậy đi ăn mì xào. Nay em mua thêm cả trân châu trắng vị socola cho anh. Ly lớn, gấp đôi trân châu luôn."
Nghe đến "trân châu trắng", cái kén bắt đầu có dấu hiệu rục rịch. Cường hé một con mắt ra, nhìn cái bản mặt "cún con" của thằng em đang sát rạt.
"Nói điêu tao đánh cho đấy. Mày mà quên mua trân châu là tao đuổi mày về nhà mày luôn, đừng có hòng ngủ ké."
"Thật mà. Dậy đi, em bế vào rửa mặt."
Vĩ chẳng đợi Cường đồng ý, luồn tay xuống dưới khoeo chân và lưng anh, nhấc bổng "ông tướng" lên như bế một đứa trẻ.
Cường thuận thế vòng tay qua cổ Vĩ, chân kẹp chặt hông cậu, đầu gục xuống vai Vĩ ngủ tiếp.
Cảnh tượng này, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bảo là một cặp đôi đang mặn nồng, nhưng với hai nhà Bạch - Lê, đó là chuyện cơm bữa.
Tắm chung từ hồi cởi truồng, ngủ chung từ lúc còn tranh nhau con gấu bông, đến mức giờ nhìn thấy "cái ấy" của nhau, Cường còn thản nhiên chỉ trỏ, trêu chọc về kích thước mà chẳng chút ngượng ngùng thì ôm nhau đã là gì..
Trong phòng tắm mờ hơi nước, Vĩ đặt Cường ngồi lên bệ đá cao cạnh bồn rửa mặt.
Anh mèo vẫn mắt nhắm mắt mở, tay vịn vai Vĩ để cậu chuẩn bị bàn chải.
"Há miệng ra nào."
"A..."
Cường ngoan ngoãn làm theo, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái rõ to vì bọt kem đánh răng dính vào mũi.
Vĩ vừa đánh răng cho anh, vừa ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ hồng vì mới ngủ dậy của Cường.
Cậu thầm nghĩ, cái danh phận "anh em" này đôi khi cũng thật tiện, vì cậu có thể chạm vào anh, chăm sóc anh ở những khoảng cách gần nhất mà không bị đẩy ra.
"Nghịch quá."
Vĩ bật cười, tét nhẹ một phát vào mông Cường qua lớp quần đùi mỏng.
Chát!
"Thằng tó này! Đau anh!"
Cường bừng tỉnh hẳn, mặt đỏ lựng lên vì vừa đau vừa thẹn.
Anh vung tay định đấm vào ngực Vĩ nhưng lại bị cậu bắt lấy, kéo sát vào lòng.
"Sáng ra đã mắng em rồi. Anh không bế em thì thôi, em bế anh mà anh còn định đánh em à?"
Cường bĩu môi, nhìn chằm chằm vào đôi dép lê màu đen dưới chân Vĩ. Hai đứa đi chung size dép, mặc chung áo phông, dùng chung cả nước hoa.
Sự đồng điệu này đôi khi khiến chính họ cũng quên mất giữa họ chưa có một lời xác nhận tình yêu chính thức nào.
"Tại mày đánh mông tao trước. Đồ biến thái. Cậy mình to xác rồi bắt nạt anh mày à?"
"Biến thái mà cái gì của anh em cũng thấy hết rồi à? Hồi đó ai tắm chung còn so đo cái to cái bé xong dỗi em cả buổi?"
"Mày câm mồm ngay!"
Cường nhảy bổ xuống, đuổi theo Vĩ quanh phòng tắm.
Cuộc chiến kết thúc bằng việc cả hai ướt nhẹp vì vòi hoa sen vô tình bị gạt trúng.
Và tất nhiên, như một thói quen không thể bỏ từ bé đến lớn, cả hai lột sạch đồ để tắm luôn.
Đứng dưới làn nước, Vĩ tự nhiên kỳ cọ lưng cho Cường, còn Cường thì thản nhiên nhìn chăm chăm vào cơ bụng sáu múi của thằng em.
"Này, tao thề là mày dùng thuốc tăng trưởng đúng không? Sao nó lại uy tín hơn của tao thế? Cả cái kia nữa, sao nhìn cứ như hàng giả thế nhỉ?"
Cường vừa nói vừa lấy tay chọc nhẹ vào đùi Vĩ, cười hố hố.
Vĩ nhếch mép:
"Hàng thật giá thật đấy, anh muốn thử độ uy tín không?"
Cường đỏ mặt, huých khuỷu tay vào bụng Vĩ:
"Cút! Lo mà tắm đi, đói sắp chết rồi."
10:15'.
Sau khi vật lộn trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, hai đứa dắt nhau đi ăn.
Thực ra nhà cả hai đều rất giàu, bố mẹ đều là đại gia có tiếng, nhưng hai thằng con trai lại chỉ thích lang thang mấy quán vỉa hè hoặc tự nấu ở nhà.
Bữa trưa hôm nay là một đĩa mì xào trứng to oạch và chai Sting dâu đỏ rực đặt giữa bàn.
Nhưng quan trọng nhất là ly trà sữa socola trân châu trắng đặt ngay trước mặt Cường.
Cường hút một hơi thật sâu, nhai trân châu sần sật, vẻ mặt mãn nguyện như vừa trúng số.
Vĩ ngồi đối diện, thản nhiên gắp hết hành tây trong đĩa của Cường sang đĩa mình vì cậu biết anh ghét cay ghét đắng món đó.
"Ăn nhiều vào, gầy nhom thế này ra sân bóng thằng nào nó húc cho một phát là bay về nhà đấy."
"Tao đá tiền đạo, tao chạy nhanh là được, cần gì đô như mày. Mày cứ làm như mày là vệ sĩ của tao không bằng."
Cường vừa nhai vừa nói, má phồng lên như sóc.
"Thì chẳng phải sao? Anh đi đâu em chẳng đi theo. Bố mẹ anh còn bảo gửi gắm anh cho em, để em 'quản' anh mà."
Cường lườm Vĩ một cái rõ dài, nhưng trong lòng lại thấy ngọt lịm.
Sau khi ăn xong, hai đứa không về nhà ngay mà ghé qua tiệm đồ thể thao. Cường thích một đôi giày đá bóng mới, Vĩ chẳng nói chẳng rằng, rút thẻ ra quẹt luôn.
"Ơ, tao có tiền mà, để tao trả."
Cường can ngăn.
"Coi như quà em dỗ anh vì sáng nay lỡ đánh mông anh đau. Nha?"
Vĩ nháy mắt, nụ cười tỏa nắng làm Cường cứng họng.
Anh nhận lấy túi đồ, lầm bầm:
"Đồ lắm tiền. Tối nay tao không cho mày ngủ cùng đâu."
"Anh nói thế bao nhiêu lần rồi mà đêm nào cũng tự chui vào lòng em đấy thôi?"
13:10'
Buổi chiều, sóng gió bắt đầu nổi lên.
Lúc đang ngồi xem TV, Vĩ mải mê bấm điện thoại nhắn tin với mấy thằng em, không để ý đến việc Cường đang kể lể về một bộ phim anh mới xem.
Cường nói một hồi, thấy Vĩ chỉ "ừ, à" cho có lệ, anh lập tức im bặt.
Cơn tự ái nổi lên, Cường đứng phắt dậy, cầm gối ném thẳng vào mặt Vĩ.
"Anh kể tiếp đi, hết chuyện rồi à?"
"Mày nhắn tin với con nào thì nhắn luôn đi! Ừm ờ rồi nghe tao nói gì không? Mày hết thương anh rồi chứ gì? Thích thì cút về nhà mà nhắn tin!"
"?"
Nói rồi anh bỏ chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại.
Vĩ ngơ ngác mất 5 giây mới nhận ra mình vừa phạm sai lầm rồi. Đần thật sự.
Cậu chạy theo, gõ cửa nhưng Cường đã khóa trái.
"Anh ơi, em nhắn tin với hội thằng Sơn bàn lịch đá bóng mà. Anh mở cửa cho em đi."
"Không! Cút về nhà mày đi! Tao ghét mày!"
Tiếng Cường vọng ra, đầy vẻ dỗi hờn.
Thường thì Cường dỗi rất dai. Anh có thể nhịn nói chuyện cả buổi chiều, mặt mày lầm lì như đeo chì.
5.. Rồi 10.. 15 phút trôi qua trong im lặng...
"Quái lạ, thằng oắt này khi nào chẳng dỗ mình ngay, giờ chạy biến đi đâu rồi? Hay đi hẹn hò với con nào rồi bỏ con mèo già này ở nhà rồi..."
Vĩ biết tính anh, cậu xuống bếp, hì hục làm món bánh flan mà Cường thích nhất.
15:40'
Khoảng hơn hai tiếng sau, Vĩ loay hoay mãi mới xong. Cậu bưng khay bánh lên, dùng chìa khóa dự phòng mà anh đã từng đưa cho cậu để vào phòng.
Cường đang nằm cuộn tròn trên giường, quay lưng ra phía cửa, nhìn qua kẽ tóc thì thấy anh đang bấm điện thoại, mặt vẫn còn hầm hầm.
Vĩ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đặt khay bánh sang bên cạnh.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, vươn tay ra xoa đầu Cường.
Tay Vĩ to, ấm, luồn vào mái tóc mềm mại của anh, gãi nhè nhẹ vào sau gáy - đúng "điểm yếu" của anh mèo.
Cường rụt cổ lại, nhưng không đẩy tay cậu ra. Vĩ thừa thắng xông lên, cúi xuống thì thầm sát tai anh:
"Thôi mà... em sai thật rồi. Em xin lỗi anh mèo. Tại em ham vui bàn chuyện bóng bánh quá. Anh xem, em làm bánh flan cho anh này. Không ăn là nó chảy nước mất đấy."
Cường vẫn im lặng, nhưng bờ vai đã bớt căng cứng.
Vĩ vòng tay qua eo anh, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn của Cường mà dựng dậy, cho dựa hẳn vào lòng mình.
Cậu dụi đầu vào vai anh, nũng nịu y như cách Cường vẫn hay làm.
"Anh không tha lỗi cho em là em ngồi đây đến sáng luôn. Em không về đâu, em sợ ma lắm..."
Cường nghe đến đây thì không nhịn được mà phì cười.
"Mày mà sợ ma? Mày là con quỷ thì có. Ma còn sợ mày ý."
Anh xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi của Vĩ, cơn giận bay sạch sành sanh.
Đúng là anh chẳng bao giờ dỗi Vĩ quá được một lúc khi cậu dùng chiêu này.
Cường vươn tay ôm lấy cổ Vĩ, dụi mặt vào ngực cậu.
"Lần sau còn thế nữa là tao tuyệt giao thật đấy."
"Biết rồi, em thương anh nhất mà."
20:32'
Buổi tối.
Sau bữa tối vui vẻ, hai đứa lại dắt díu nhau vào phòng chạy deadline. Cả hai đều học chuyên ngành kinh tế, bài tập chất đống.
Vĩ ngồi trên bàn máy tính, còn Cường ôm laptop ngồi dưới thảm, tựa lưng vào chân Vĩ cho ấm.
Không khí yên lặng chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch, chẳng dám nói lời nào. Làm sai cái là chấm hết luôn.
Thỉnh thoảng, Vĩ lại cúi xuống, hít hà mùi hương trên tóc Cường rồi đặt một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh.
Cường cũng chẳng phản ứng gì, coi đó là chuyện hiển nhiên như hơi thở.
22:18'
"Xong! Chơi FIFA đi Vĩ, tao phải phục thù trận hôm qua."
"Chơi thì chơi. Anh thua là phải hôn em đấy nhé."
"Thắng rồi tính!"
Đá đấm kiểu gì không biết.. Kết quả vẫn không đổi: 7-0. Vĩ thắng áp đảo.
'Thua là do cơ cấu, thắng là do thực lực. Chắc chắn thằng này nó chỉnh sửa máy trước để làm mình thua rồi. Mình đâu đá dở vậy được..'
Cường ném cái tay cầm xuống thảm, mặt đỏ gay vì ức.
"Mày gian lận đúng không? Sao mày không nhường tao tí nào thế?"
Vĩ cười đắc thắng, vắt chân lên ghế, chỉ tay vào má mình:
"Luật là luật. 7 cái hôn má. Mau lên, anh định quỵt à?"
Cường lầm bầm:
"Hôn thì hôn, sợ gì mày."
Anh bò lại gần Vĩ, lúc này đang ngồi trên ghế xoay. Cường chần chừ một chút, rồi đặt nụ hôn đầu tiên lên má trái Vĩ.
Chụt.
Một cái.
Chụt.
Hai cái.
...
Cường vừa hôn vừa đếm, tim đập thình thịch.
Đến cái thứ sáu, khi anh chuẩn bị chạm vào má phải của Vĩ, thì Vĩ bất ngờ xoay mặt lại.
Môi chạm môi.
Một nụ hôn trực diện, mềm mại và bất ngờ.
Cường cứng đờ người, mắt mở to kinh ngạc.
Vĩ không những không lùi lại, đã thế cậu vòng tay qua gáy Cường, chủ động ấn sâu nụ hôn đó.
Đúng vậy, Vĩ cố tình.
Nó không phải là một nụ hôn nồng cháy của mấy người tình như trong phim, nhưng nó cũng chẳng phải cái chạm môi xã giao của anh em bình thường.
Nó chứa đựng sự chiếm hữu, sự che chở và cả một lời khẳng định không thành văn.
Khi tách ra, hơi thở của cả hai đều loạn nhịp.
Cường lắp bắp:
"Mày... mày dám..."
"Cái này là phần thưởng của em cho anh mèo ngoan."
Vĩ nháy mắt.
'Thằng tó con này.. May nó chưa cắn môi mình.'
"A-Ai..cần?"
Vĩ bế xốc Cường lên giường.
"Đi ngủ thôi, muộn rồi."
23:09'
Đêm.
Đèn tắt.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi rõ hai bóng hình đan xen vào nhau trên chiếc giường rộng lớn.
Cường rúc đầu vào hõm cổ Vĩ, tay quàng qua eo cậu, chân gác lên chân cậu - một tư thế ngủ mà nếu không phải là người yêu thì chắc chắn phải là "tri kỷ" của nhiều kiếp trước.
Vĩ vỗ nhẹ lên lưng Cường theo nhịp điệu đều đặn, như đang ru một đứa trẻ.
"Vĩ này..."
Cường lên tiếng trong bóng tối, giọng nhỏ xíu.
"Ơi?"
"Bọn mình... cứ thế này mãi à?"
Vĩ im lặng một lúc, rồi siết vòng tay chặt hơn một chút, đủ để Cường cảm nhận được nhịp tim bình ổn của mình.
Cậu biết Cường đang hỏi về danh phận, về cái thứ tình cảm mập mờ mà cả hai đang duy trì.
"Thế này không tốt sao? Anh là của em, em là của anh. Ai gọi là gì cũng được, miễn là sáng nào anh cũng thức dậy trong lòng em, và tối nào em cũng là người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi nhắm mắt."
Cường không hỏi thêm nữa. Anh mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực Vĩ lan tỏa khắp cơ thể.
Danh phận có lẽ chỉ là một cái tên, còn sự gắn bó này đã ăn sâu vào máu thịt.
Họ có thể không nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh", nhưng cách Vĩ chiều chuộng anh, cách Cường dỗi dành cậu, còn hơn cả vạn lời thề non hẹn biển.
Trong căn phòng yên tĩnh, hai trái tim cùng nhịp đập, hứa hẹn một ngày mai cũng sẽ dính lấy nhau như hình với bóng, mặc kệ thế gian có gọi họ là gì.
Họ không phải người yêu đâu, thề đấy!
_________________End__________________
Tính làm tí phong kiến dịu dịu hoặc cung đấu đoạt sủng mà không biết có ai muốn đọc không ta...
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co