Truyen3h.Co

bqvn| Đống Tro Tàn

Chapter 1

Sooiubqvn

Mãi một tình yêu trung thành với Vĩ Cườnggg/
---------------------------------------------------------
Ánh nắng tháng Tám rải lớp vàng nhạt lên thảm cỏ xanh mướt của khuôn viên biệt thự, nhưng không đủ sức xua đi cái lạnh buốt giá đã đóng băng trong trái tim Lê Bin Thế Vĩ.

Anh ngồi ở ban công tầng hai, nơi có thể nhìn bao quát khu vườn bách thảo được chăm chút kỹ lưỡng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành chiếc ly sứ trắng đang đựng thứ cà phê đen đá không đường, đắng chát, giống hệt vị cuộc đời mà anh đang nếm trải.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi không có lịch họp, không có những chồng tài liệu cao ngất ngưởng của tập đoàn L&B cần ký duyệt. Một ngày tưởng chừng "rảnh rỗi" nhưng lại là một ngày nguy hiểm nhất đối với Thế Vĩ.

Bởi, khi không có công việc níu giữ, tâm trí anh như một con thú bị xổng chuồng, lao thẳng về quá khứ, về cái ngày định mệnh đã cướp đi tất cả.

Bốn năm...

Đã bốn năm trôi qua kể từ vụ tai nạn xe thảm khốc ấy. Chiếc xe Audi đen bóng lật nhào, lửa cháy ngùn ngụt, biến bố mẹ anh thành tro bụi, biến anh thành một đứa trẻ mồ côi trưởng thành trong một đêm, và biến mục đích sống của anh từ những ước mơ giản dị thuở thanh xuân thành một từ duy nhất: trả thù.

Mục tiêu của sự thù hận này đã từng là tất cả của anh.

Bạch Hồng Cường.

Cái tên đó như một lưỡi dao cùn cứa vào vết thương chưa bao giờ lành miệng.

Hai mươi lăm tuổi. Hơn anh một tuổi. Người đã từng là anh, người anh hàng xóm thân thiết, người đã dạy anh cách chơi cờ, cách sửa xe đạp, cách đối diện với nỗi sợ hãi đầu tiên.

Người đã từng là người yêu, người đã trao cho anh định nghĩa đầu tiên về sự rung động, về hơi ấm thân mật, về một tương lai được vẽ bằng những lời hứa hẹn ngây thơ nhưng chân thành.

Và.. cũng chính là kẻ đã rời đi trong những lúc anh cần nhất, ngay sau vụ tai nạn, không một lời giải thích, không một lời từ biệt, như thể sự tồn tại của Vĩ lúc đó là một gánh nặng, một sự ô uế cần phải nhanh chóng vứt bỏ.

Vĩ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu mùi cà phê và mùi nắng sớm. Anh biết, sự thù hận này không chỉ đơn thuần là việc tìm ra kẻ đứng sau vụ tai nạn.

Sự thù hận này còn là một tấm khiên bảo vệ, bảo vệ anh khỏi sự thật rằng anh vẫn còn yêu Cường, bảo vệ anh khỏi sự thật rằng anh đã bị phản bội, bị bỏ rơi tàn nhẫn.

" Trả thù... Trả thù... và Trả thù. "

Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Giờ đây, mục đích sống của anh chỉ còn là một vòng luẩn quẩn của sự cay đắng.

Anh đã xây dựng lại đế chế L&B từ đống tro tàn, đã trở thành một vị Chủ tịch trẻ tuổi quyền lực, lạnh lùng, nhưng linh hồn anh vẫn mãi mãi kẹt lại ở cái đêm mưa tầm tã năm năm trước.

Anh mở mắt, ánh mắt sắc lạnh như băng, lướt qua khu vườn. Rồi, ánh mắt anh dừng lại..

Ngay phía trước tầm nhìn, trên hàng rào đá được phủ lớp dây leo xanh biếc của biệt thự, là một bậc thềm đá hoa cương. Một bậc thềm nhỏ, giờ đây đã phủ rêu phong lãng quên.

Chính nơi đó, cách đây hơn bốn năm, vào một buổi chiều tà, anh và Cường đã trao nhau nụ hôn đầu.

Không phải là một nụ hôn vội vàng, bồng bột của tuổi trẻ. Mà là một nụ hôn run rẩy, ngập ngừng, mang theo vị mặn của mồ hôi và vị ngọt của quả anh đào Cường vừa hái trộm từ nhà hàng xóm.

Nụ hôn đó đã xác nhận một điều mà cả hai đã cố gắng chối bỏ: họ yêu nhau, vượt qua định kiến, vượt qua sự cấm đoán vô hình giữa hai gia đình.

Từng ký ức ùa về như một thước phim quay chậm, không phải là một thước phim lãng mạn, mà là một thước phim kinh dị làm anh đau đớn.

Từng cái ôm eo siết chặt, mỗi lần Cường thầm thì:

"Đừng sợ, có anh đây rồi."

Từng cái dụi đầu đầy nũng nịu vào hõm vai anh khi Cường gặp chuyện buồn. Mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất đều hiện lên rõ ràng, chân thực đến mức Vĩ có thể cảm nhận được sức nặng của Cường, mùi hương bạc hà quen thuộc trên tóc, và cả sự ấm áp giả dối mà anh đã từng tin là mãi mãi.

Anh cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, một sự đau đớn thể xác thực thụ lan tỏa từ lồng ngực đến tận các đầu ngón tay.

Anh đưa tay lên, day nhẹ thái dương.

Anh đã cố gắng phong bế những ký ức này suốt năm năm, xây nên những bức tường phòng thủ cao ngất, nhưng chỉ cần một tia sáng nhỏ của sự "rảnh rỗi" cũng đủ để chúng sụp đổ tan tành.

Anh nhìn xuống cổ tay trái. Nó vẫn còn đó. Một chiếc vòng tay đơn giản, đã sờn màu theo thời gian, Cường tặng anh vào sinh nhật tuổi hai mươi.

Chiếc vòng như một sợi xích vô hình, in vết hằn đỏ lằn trên da thịt anh, một vết thương không thể xóa bỏ. Đã vô số lần anh định tháo nó ra, đốt nó đi, ném nó vào lửa, nhưng cứ mỗi lần chạm vào nó, một lực cản vô hình lại giữ anh lại.

Nó như một lời nhắc nhở, một bằng chứng sống về quãng thời gian đẹp đẽ đã từng tồn tại, và cũng là một cái mốc không thể chối từ:

"Kẻ phản bội này đã từng là của mày."

Anh đứng dậy, bước vào phòng làm việc. Ánh mắt anh vô tình chạm vào bậu cửa sổ.

Đó là một cành bạch trà đang nở rộ.
Tự tay anh đã trồng nó, vào cái năm Cường nói rằng anh thích mùi hương thanh khiết, ngây thơ của bạch trà.

Cây đã lớn, ra hoa đúng độ, cánh hoa trắng tinh khôi, nhụy vàng rực rỡ.

Mùi thơm thanh tao lan tỏa khắp căn phòng, nhưng với Vĩ, đó không phải là mùi thơm của sự sống hay hy vọng.

Đó là thơm của nỗi đau đớn của một trái tim đang vỡ.

Bạch trà, biểu tượng của sự tinh khiết, nay lại là vật chứng cho một tình yêu đã bị vấy bẩn và tan vỡ.

Mọi thứ trong căn nhà này, mọi hơi thở anh hít vào, đều nhuốm màu quá khứ, đều là những nhắc nhở không ngừng về Cường.

Vĩ quay lưng lại với ánh sáng, bước đến bàn làm việc bằng gỗ óc chó đen bóng. Giữa đống tài liệu được sắp xếp gọn gàng là một khung ảnh nhỏ. Anh cầm nó lên.

Đó là bức ảnh chụp anh và Cường hồi bé, cả hai khoảng bảy, tám tuổi. Vĩ với mái tóc cắt ngắn ngố tàu, đang bĩu môi giận dỗi vì thua cờ vua, còn Cường thì nghiêng đầu cười toe toét, cánh tay choàng qua vai anh đầy vẻ che chở.

Nụ cười hồn nhiên, vô tư lự, ánh mắt rực rỡ của cả hai đã bị thời gian và bi kịch nuốt chửng.

Anh siết chặt khung ảnh trong tay. Cảm giác giận dữ, phẫn uất bùng lên như một ngọn lửa địa ngục.

Anh chỉ muốn đập nát nó đi, muốn phá hủy tất cả những gì thuộc về quá khứ, muốn xóa sạch khuôn mặt cười cợt đó khỏi ký ức mình.

"Tại sao?"

"Tại sao anh lại cười vui vẻ như thế trong khi anh biết trước sau gì anh cũng sẽ bỏ rơi tôi?"

"Tại sao anh lại hứa hẹn rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau?"

Lực ở ngón tay anh mạnh đến mức các khớp trắng bệch, nhưng anh không thể làm được. Bức ảnh run rẩy trong tay anh. Anh thở dốc. Hàng ngàn lần anh đã tưởng tượng ra cảnh mình xé vụn, đốt cháy bức ảnh này, nhưng chưa bao giờ anh có đủ tàn nhẫn để thực hiện.

Nó là lời nhắc nhở rằng anh đã từng hạnh phúc, đã từng biết yêu thương, trước khi mọi thứ bị hủy hoại.

Anh đặt bức ảnh xuống, quay mặt đi. Anh biết rằng sự yếu đuối này là nguy hiểm. Mục tiêu không phải là khóc lóc vì tình yêu đã mất, mà là tìm ra sự thật.

Hiện tại, anh không biết Cường ở nơi đâu, đang làm gì, đang thế nào.

Ngay sau vụ tai nạn, Cường đã biến mất. Nhà họ Bạch chuyển đi, bán lại biệt thự. Mọi nỗ lực tìm kiếm của Vĩ trong những năm đầu đều như mò kim đáy bể.

Cường như tan vào không khí. Không dấu vết trên mạng xã hội, không thông tin từ bạn bè chung, thậm chí hồ sơ học tập, công việc dường như cũng được xóa sạch một cách có chủ đích.

Sự biến mất này càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Vĩ. Nó không phải là sự hèn nhát đơn thuần, mà là một sự che giấu có tính toán.

"Tôi sẽ tìm ra anh,Bạch Hồng Cường"

Anh nghiến răng, lời thề thâm độc thoát ra khỏi cổ họng.

" Tôi sẽ tìm anh cho ra bằng được, dù chỉ là mò kim đáy bể. "

Đây không còn là trò chơi trốn tìm của tuổi thơ. Đây là cuộc săn lùng định mệnh.

Anh đã dành cả bốn năm để củng cố quyền lực, để tạo ra một mạng lưới thông tin rộng lớn, và giờ đây, mọi nguồn lực của tập đoàn L&B đều được huy động cho một mục tiêu duy nhất: Bạch Hồng Cường.

" Anh ở đâu? Đang làm công việc gì? Đã thay đổi ra sao? "

Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào đầu anh..

Liệu Cường có còn nhớ đến anh không? Có còn đeo chiếc nhẫn bạc định tình mà anh đã tặng không? Hay Cường đã tìm được một cuộc sống mới, một người mới, và anh đã hoàn toàn bị lãng quên, trở thành một vết sẹo mờ nhạt trong quá khứ của Cường?

Sự ghen tuông điên cuồng trỗi dậy. Anh không muốn điều đó. Anh muốn Cường phải đau khổ, phải hối hận vì đã bỏ rơi anh. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, anh lại muốn Cường được bình yên, được an toàn, muốn Cường xuất hiện trong bộ dạng của chàng trai thanh xuân, để anh có thể giải thoát mình khỏi gánh nặng của lòng thù hận.

Vĩ đứng thẳng người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

" Nếu tôi tìm thấy anh, tôi sẽ làm gì? "

Một hình ảnh lóe lên trong đầu anh.

Cảnh anh nhìn thấy Cường từ xa, mái tóc vẫn lãng tử như xưa, ánh mắt vẫn ấm áp.

Liệu anh sẽ từ chối Cường một cách tàn nhẫn, bắt Cường phải nếm trải nỗi đau bị ruồng bỏ gấp trăm lần những gì anh đã chịu đựng? Hay anh sẽ mất hết lý trí, lao đến ôm chặt lấy Cường vào lòng, vùi mình vào mùi hương quen thuộc, để mặc mọi thù hận tan biến, mặc cho lời thề trả thù trở nên vô nghĩa?

Anh không biết.

Nhưng anh biết một điều: anh không thể trốn tránh nữa.

Cuộc truy tìm này không phải vì Cường, mà là vì chính anh. Anh cần câu trả lời cho sự biến mất của Cường. Anh cần câu trả lời cho vụ tai nạn của bố mẹ. Và anh cần câu trả lời cho câu hỏi:

"Sau tất cả, tôi có còn là Lê Bin Thế Vĩ của Bạch Hồng Cường không?"

Sự phức tạp của mối quan hệ này không chỉ nằm ở hai người. Nó còn là cái bóng khổng lồ, lạnh lẽo của hai gia đình.

Hồi nhỏ, bố mẹ anh đã từng chơi rất thân với bố mẹ Cường.

Nhà họ Lê và nhà họ Bạch không chỉ là hàng xóm.

Họ là đối tác làm ăn thân thiết, là bạn bè tâm giao. Những bữa tiệc sinh nhật chung, những chuyến du lịch gia đình, những lời hứa hẹn về việc làm sui gia trong tương lai (khi đó hai bên đều chưa biết xu hướng tính dục của con mình) đã từng là chuyện thường ngày.

Vĩ và Cường lớn lên như anh em ruột. Cường là người bảo vệ Vĩ khỏi lũ trẻ bắt nạt. Vĩ là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo Cường.

Nhưng rồi, chuyện gì đó đã xảy ra...

Nó bắt đầu từ những cuộc điện thoại căng thẳng, những cánh cửa đóng sầm, những bữa cơm tối đầy im lặng.

Dần dần, sự thân thiết biến mất. Bố mẹ hai bên không còn hợp tác, thậm chí còn ghét nhau ra mặt.

Sự ghét bỏ này không đơn thuần là tranh chấp thương trường, nó mang tính cá nhân, đầy bí ẩn, như thể có một bí mật kinh khủng nào đó đã được phanh phui, đẩy hai gia đình ra xa nhau vĩnh viễn.

Sự thay đổi đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ của Vĩ và Cường.

Từ việc công khai chơi đùa, họ phải chuyển sang yêu lén. Những cuộc hẹn hò bí mật dưới ánh trăng, những cái chạm tay lén lút, những lời thì thầm trong căn nhà kho cũ kỹ của trường.

Tình yêu của họ được nuôi dưỡng trong sợ hãi và cấm đoán, tạo nên một sự gắn kết mãnh liệt nhưng cũng đầy áp lực.

Vĩ nhớ lại lời nói cuối cùng của mẹ anh, vào cái đêm định mệnh:

" Vĩ, con đừng bao giờ quên... gia đình họ Bạch... không phải người tốt. Con phải giữ khoảng cách. "

Giọng mẹ run rẩy, đầy sợ hãi.

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện khiến đầu anh như muốn nổ tung.

" Mối quan hệ giữa hai gia đình rạn nứt vì điều gì? Có phải vì một cuộc cạnh tranh làm ăn? Hay vì một bí mật đen tối từ quá khứ? "

" Sự rạn nứt đó có liên quan gì đến vụ tai nạn của bố mẹ anh không? Liệu Bạch gia có phải là kẻ đứng sau? Nếu vậy, anh Cường có biết không? "

"  Anh ta biến mất ngay sau tai nạn là vì hèn nhát, hay vì bị ép buộc? Nếu bị ép buộc, kẻ nào đủ quyền lực để ép buộc một người như hắn, người luôn mạnh mẽ và dũng cảm? "

" Lời nói của mẹ anh có ý nghĩa gì? Có phải bà đã nhìn thấy trước điều gì đó? "

Vĩ đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn thẳng vào ngôi biệt thự cũ của nhà họ Bạch, giờ đã bị một gia đình khác mua lại và thay đổi kiến trúc.

Anh có thể cảm thấy sức nặng của bí mật đang đè lên vai mình, nặng nề, ngột ngạt hơn cả trách nhiệm của một vị Chủ tịch tập đoàn.

Anh đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, cảm nhận vết hằn đỏ nóng rát. Thù hận và Tình yêu. Hai cảm xúc đối lập này đã chiến đấu trong anh suốt năm năm, khiến anh không khác gì một chiến trường đổ nát.

" Cường... Anh có biết không? Kẻ thù của tôi cũng chính là người tôi muốn ôm vào lòng nhất... "

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, nhưng ngay lập tức bị anh gạt đi một cách tàn nhẫn. Không được yếu đuối. Nước mắt không mang lại công lý.

Anh quay lại bàn làm việc, mở máy tính. Màn hình hiện lên một tập hồ sơ với tiêu đề: Dự Án Cá Nhân: Bạch Hồng Cường.

" Tôi sẽ tìm anh. Và khi tôi tìm thấy anh, anh sẽ phải trả giá... cho tất cả. "

Giọng nói anh lạnh lẽo, kiên quyết, không còn chút rung động nào của tình yêu.

Lê Bin Thế Vĩ đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu định mệnh, dù kết quả có là sự hủy diệt của đối phương, hay là sự hủy diệt của chính bản thân anh.

Cuộc săn bắt đã chính thức bắt đầu, và anh biết, anh sẽ không bao giờ có thể dừng lại.
---------------------------------------------------------
Tui cũng có viết fic này ở mangatoon rồi, bản này là bản cải tiến hơn so với bản truyện chat bên mgt đó ạ. Thank you for reading,rất mong thấy các bạn ở nhiều fic khác của mình ạ! 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co