Truyen3h.Co

bqvn| Double Take

Dù Vỡ, Vẫn Thương

zunicara


Chiều muộn.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng rắc vang lên khô khốc — nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim cường giật thót.

Trên bàn, chiếc hộp nhạc gỗ anh làm hồi sinh nhật năm đó đang nằm vỡ nắp.
Mà người cầm nó, chính là vĩ — mắt tròn xoe, tay vẫn còn dính keo lau bụi.

Cường đứng sững, không nói được gì trong vài giây.
Rồi giọng anh bật ra, run run nhưng sắc lạnh:

– Cái này… em làm hư hả?
– Em… em chỉ định lau bụi, ai ngờ…
– Lau bụi mà bẻ gãy luôn cái nắp?
– Em đâu cố ý, em xin lỗi mà, vợ ơi…

Ánh mắt cường đột ngột đỏ lên.
Anh siết chặt bàn tay, kìm hơi thở.
Đó là món quà anh đã tự tay khắc từng chi tiết cùng bạn thân — người giờ không còn nữa.
Thứ đó không chỉ là hộp nhạc. Nó là một phần ký ức.

– Cút ra ngoài đi.
– …
– Tao ghét mày.

Vĩ chết lặng.
Đôi môi cậu run lên, mắt mờ nước.
Cường không dám nhìn, chỉ quay mặt đi.
Tiếng cửa khép lại, để lại khoảng im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

---

Đêm.
Cường nằm trên sofa, trằn trọc mãi.
Mọi lời vừa nói ban chiều cứ như kim châm trong ngực.
Anh không phải người dễ mềm, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lúc đó của vĩ — cái ánh nhìn sợ hãi, ướt át, như con cún bị bỏ rơi — anh thấy hối hận không chịu nổi.

Bước ra phòng khách, đèn vẫn sáng.
Vĩ ngồi gục trên bàn, tóc rũ xuống, trước mặt là chiếc hộp nhạc vỡ cùng đống keo dán và khăn giấy.
Cậu vừa dán vừa khóc, mũi đỏ ửng, miệng lẩm bẩm:

– Vĩ xin lỗi… vĩ sẽ dán lại cho vợ… đừng ghét vĩ nha…

Cường đứng nhìn, cổ nghẹn cứng.
Anh đến gần, đặt tay lên vai cậu, giọng khàn đi:

– Vĩ…
Cậu giật mình, quay lại. Mắt đỏ hoe.
– Vợ ơi… hức… chỉ vĩ làm lại với… vĩ lỡ làm hư rồi…
– …
– Đừng ghét vĩ nha, vĩ sợ lắm…

Cường im. Rồi ngồi xuống, lấy khăn giấy chậm nước mắt cho cậu:
– Anh không ghét.
– Nhưng vợ nói…
– Anh nói lúc tức thôi. Anh xin lỗi, vĩ.

Cậu vẫn nức nở, giọng nghẹn:
– Em… em hậu đậu quá… cái gì cũng làm hư…
– Không sao. Cái này hư thì mình làm lại.
– Nhưng hộp nhạc đó anh quý mà.
– Anh quý, nhưng anh thương em hơn.

Vĩ ngẩng lên, đôi mắt long lanh ướt nước.
Cường cười nhẹ, đưa tay cậu đặt lên mảnh gỗ:
– Nè, làm lại chung đi.
– Dạ…
– Dán sai là anh phạt đó.
– Vợ phạt kiểu gì?
– Ôm anh ngủ cả đêm.
– Vậy em cố tình dán sai luôn nha.

Cường bật cười, khẽ véo má cậu:
– Đồ mít ướt.

Hai người cùng dán lại hộp nhạc, keo lem nhem khắp tay.
Một lát sau, cường khẽ mở thử.
Tiếng nhạc vang lên, méo méo, lệch nhịp, nhưng vẫn có giai điệu.

Anh ngẩng nhìn vĩ:
– Nghe vẫn được ha.
– Ừm… giống tụi mình á.
– Sao?
– Hư một chút, nhưng vẫn thương.

Cường cười, rồi kéo vĩ lại ôm trọn trong lòng:
– Ừ, vẫn thương.
– Vợ đừng ghét vĩ nữa nha…
– Không ghét.
– Thật hả?
– Thật. Ghét gì nổi cái đồ hay khóc này.

Cậu dụi đầu vào ngực anh, giọng lầm bầm khe khẽ:
– Vợ đừng mắng nữa… vĩ thương vợ nhiều lắm.
– Ừ, anh biết mà.

Ngoài trời, mưa rơi lộp độp.
Trong phòng, chiếc hộp nhạc méo mó vẫn cất tiếng reo, như thể biết rằng — điều đẹp nhất không phải là nguyên vẹn, mà là vẫn chọn ở lại cùng nhau sau khi vỡ vụn.

Sáng hôm sau.
Ánh nắng vừa xuyên qua rèm cửa, chiếu lên cái bàn nhỏ chỗ hai đứa ngồi dán hộp nhạc đêm qua.
Cường tỉnh dậy, thấy chăn bị kéo gần hết sang bên kia — mà người đang cuộn tròn trong đó, chẳng ai khác ngoài vĩ.
Cậu ngủ ngon lành, đôi mắt vẫn hơi sưng, miệng khẽ mấp máy gì đó như còn mơ.

Anh khẽ bật cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
Vĩ cựa mình, dụi dụi vào người anh như phản xạ, tay vô thức quàng qua eo.
“Cái cục nợ đáng yêu này…” — Cường lẩm bẩm, vừa thương vừa bất lực.

Anh ngồi dậy, định đi pha cà phê, thì thấy tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh hộp nhạc được dán xong.
Trên giấy, là nét chữ tròn tròn, hơi nguệch ngoạc của vĩ:

> “Vĩ hứa sẽ không làm hư đồ của vợ nữa.
Nếu lỡ làm hư… vợ có thể mắng, có thể bắt rửa chén một tuần.
Nhưng đừng đuổi Vĩ đi, nha?
Vĩ sợ lắm.
P/s: Vợ giận nhìn đẹp nhưng khó gần lắm, Vĩ hông thích.”

Cường ngẩn người đọc, khóe môi khẽ cong lên.
Anh vừa định cười thì nghe tiếng cựa mình phía sau.
Vĩ ngồi dậy, tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, ôm gối nhìn quanh:

– Vợ đâu rồi…?
– Ở đây nè, cún con.
– Hức… anh đọc giấy rồi hả?
– Ừ, đọc rồi.
– Mèo đừng cười… em viết thiệt mà…

Cường quay lại, bước đến cạnh giường, chống tay xuống nệm, nhìn cậu:
– Ai cho em viết dễ thương vậy hả?
– Dễ thương thì… vợ đừng giận nữa nha.

Cường im lặng, rồi cúi xuống, khẽ chạm môi lên má cậu.
– Anh hết giận rồi. Nhưng cái hộp đó là anh làm cùng bạn thân. Hư là anh buồn.
– Em biết… em xin lỗi. Em chỉ… muốn lau cho nó sáng thôi.
– Lau bụi mà lau đến gãy luôn à?
– …Em lau nhiệt tình quá…

Cường bật cười, xoa đầu cậu:
– Thôi, lần sau lau gì nhớ hỏi anh trước.
– Dạ.
– Mà cái hộp đó, anh dán lại thấy còn đẹp hơn hồi trước á.
– Thiệt hả?
– Ừ. Vì lần này có cả dấu tay em.

Vĩ cười, đôi mắt cong cong như trăng non:
– Vậy giữ luôn nha, mai em gắn thêm cái nơ lên cho đẹp.
– Tùy em.
– Mà mèo…
– Gì nữa?
– Hồi tối anh ôm em trước đó.
– Thì sao?
– Giờ phải ôm lại mới công bằng chứ.

Cường chưa kịp phản ứng thì vĩ đã kéo anh ngã xuống, quấn tay chân lại như con mèo con đòi ngủ nướng.
Anh cười, vỗ nhẹ lưng cậu:
– Em đúng là đồ mít ướt.
– Mít ướt mà vợ vẫn thương mà.
– Ừ, thương. Thương quá trời luôn.

Vĩ dụi đầu, giọng ngái ngủ:
– Vậy vợ đừng đuổi Vĩ nữa nha…
– Không bao giờ.

Chiếc hộp nhạc méo méo ở đầu giường khẽ vang lên bản giai điệu cũ.
Tiếng nhạc khe khẽ, lẫn trong hơi thở ấm áp của hai người —
Một chút ngốc nghếch, một chút buồn, nhưng tràn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co