Truyen3h.Co

bqvn| Double Take

Méc Em

zunicara


Vĩ về đến nhà thì trời đã tối hẳn.
Đèn phòng khách bật sáng, nhưng căn nhà yên ắng lạ. Không có tiếng anh lẩm bẩm trong bếp, cũng không có tiếng nhạc bật nhỏ mỗi khi cường tập lại mấy động tác quen tay. Vĩ khẽ nhíu mày, vừa cởi giày vừa gọi:

— Anh?

Không có tiếng trả lời.
Vĩ đặt balo xuống, đi thẳng vào phòng ngủ. Cường đang ngồi trên giường, lưng tựa đầu giường, thay đồ xong từ lúc nào. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt anh có gì đó… khác hơn mọi ngày.

— Anh về lâu chưa? — Vĩ hỏi, giọng vẫn bình thường, nhưng bước chân đã chậm lại.

Cường nhìn em một cái, rồi quay mặt đi, nhỏ giọng:

— Mới.

Vĩ định hỏi thêm thì ánh mắt chợt khựng lại. Môi anh sưng lên thấy rõ, một bên khóe môi còn hơi bầm, màu đỏ sậm không giống son hay ánh đèn.
Tim vĩ rớt một nhịp.

— Môi anh… sao vậy?

Cường im lặng vài giây. Rồi như chờ đúng câu đó, anh quay sang nhìn em, mắt cụp xuống, giọng hạ thấp hẳn:

— Hồi tập… anh bị té.

Vĩ đứng sững.

— Té? Té sao?
— Nhảy hụt nhịp. Trượt chân. — Cường nói gọn, cố tỏ ra bình thản — Đập mặt xuống sàn.

Cổ họng vĩ nghẹn lại.

— Rồi… rồi sao không về sớm? Sao không nói em?

Cường khẽ nhún vai, môi nhúc nhích nhưng có vẻ đau nên anh dừng lại. Một lát sau mới nói tiếp:

— Chưa xong bài. Với… không sao mà.

“Không sao”.
Hai chữ đó làm vĩ thấy tức đến run tay.
Em bước nhanh lại, quỳ xuống trước mặt anh, hai tay nâng cằm anh lên rất nhẹ, sợ mạnh hơn một chút là anh đau.

— Sưng vậy mà anh nói không sao?

Cường hơi né tránh, nhưng rồi cũng để yên. Ánh mắt anh dịu hẳn khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn không giấu được trên mặt Vĩ.

— Anh chịu được.
— Em không chịu được. — Vĩ nói khẽ, giọng run — Anh tập tới vậy luôn hả?

Cường mím môi. Rồi như không nhịn được nữa, anh buông giọng, hơi kéo dài, có chút tủi thân:

— Ừ… đau chứ.
— Nhưng anh vẫn tập.
— Tập xong… mới được về.

Vĩ cúi đầu, trán chạm nhẹ vào tay anh. Một lúc lâu không nói gì.
Cường nhìn em, thấy bả vai vĩ hơi run, mới nhỏ giọng:

— Em đừng giận.

Vĩ ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

— Em không giận.
— Em sợ.

Cường khựng lại.

— Sợ gì?
— Sợ anh quen chịu đau một mình.
— Sợ tới lúc anh không chịu nổi nữa… em lại là người biết sau cùng.

Cường cắn môi theo phản xạ rồi khẽ “xì” một tiếng vì đau. Vĩ vội vàng đưa tay lên:

— Đừng cử động.

Em đứng dậy, đi lấy khăn lạnh rồi quay lại, cẩn thận áp lên môi anh. Động tác chậm rãi, dịu đến mức cường phải thở ra một hơi.

— Lạnh không? — Vĩ hỏi.
— Có chút. — Cường đáp, rồi nhìn em, nhỏ giọng — Nhưng đỡ.

Im lặng bao trùm vài giây.
Rồi Cường bỗng kéo nhẹ tay áo vĩ.

— Em ơi.
— Sao?

Cường nhìn em, ánh mắt mềm hẳn ra, giọng mang theo chút mè nheo rất quen:

— Anh đợi em về… để méc đó.

Vĩ sững lại, tim mềm ra ngay lập tức.

— Méc gì?
— Méc là anh đau.
— Méc là hôm nay anh mệt lắm.
— Méc để em thương anh chút.

Vĩ cúi xuống, ôm anh vào lòng thật chặt, cẩn thận không đụng tới môi bị dập.

— Em thương.
— Thương nhiều lắm.

Cường tựa trán vào vai em, giọng nhỏ đi:

— Vậy… cho anh ôm thêm xíu nữa nha.
— Ừ. — Vĩ siết tay — Hôm nay anh chỉ cần ôm thôi, không cần mạnh mẽ.

Cường nhắm mắt lại, thở đều dần, để mặc mình được yếu đi một chút… trong vòng tay của người duy nhất anh cho phép thấy điều đó.

---

Đêm đó, căn nhà tắt bớt đèn.
Chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống giường, đủ để nhìn rõ từng chuyển động nhỏ. Cường ngồi dựa đầu giường, môi vẫn còn sưng, trên tay là túi chườm lạnh đã bớt lạnh hơn lúc trước.
Vĩ từ trong bếp đi ra, trên tay là bát cháo còn nghi ngút khói.

— Cháo đây, anh ăn chút đi rồi hãy ngủ.

Cường liếc qua, rồi… không với lấy.

— Không ăn.

Vĩ khựng lại.

— Sao không ăn? Đau vậy mà không ăn là mệt thêm đó.

Cường cúi đầu, giọng nhỏ hẳn, kéo dài chữ cuối như cố tình:

— Anh đau môi.

Vĩ thở ra một hơi, bước lại gần hơn.

— Anh ăn chậm thôi, không sao đâu.
— Không. — Cường lắc đầu — Tự ăn đau.

Rồi anh ngẩng lên nhìn vĩ, ánh mắt ươn ướt, rõ ràng là đang làm nũng:

— Em đút đi.

Vĩ đứng hình mất hai giây.

— …Anh bao nhiêu tuổi rồi?
— Tuổi bị đau. — Cường đáp tỉnh bơ, còn giơ tay kéo tay áo vĩ — Với lại hôm nay anh té mà.

Vĩ nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu thua. Em ngồi xuống mép giường, đặt bát cháo lên bàn nhỏ, múc một muỗng thật nhỏ.

— Há miệng.

Cường nghe lời thật. Nhưng vừa đưa muỗng lại gần, anh lại nhăn mặt, rụt người:

— Nhẹ thôi nha… đau.
— Biết rồi. — Vĩ hạ giọng — Em đâu có vội.

Muỗng cháo chạm môi, cường ăn rất chậm, mày hơi nhíu lại. Ăn xong một muỗng, anh thở ra, rồi nhìn vĩ, nhỏ giọng:

— Em thổi cho nguội nữa đi.
— Trời ơi… — Vĩ bật cười nhỏ, nhưng vẫn cúi xuống thổi — Anh đúng là…
— Đúng là sao?
— Đúng là mè nheo.

Cường không phản bác, còn nghiêng người dựa vào vĩ, tay kéo lấy tay áo em:

— Mè nheo với em thôi.

Câu nói làm tim vĩ mềm hẳn ra.
Ăn được nửa bát, cường bắt đầu chậm dần. Không phải vì no, mà vì mệt. Đầu anh tựa lên vai vĩ lúc nào không hay.

— Mệt hả? — Vĩ hỏi khẽ.
— Ừm… — Cường gật đầu rất nhẹ — Nhưng anh muốn ăn hết… để em không lo.

Vĩ đặt bát xuống, kéo anh sát vào lòng hơn.

— Không cần cố.
— Ngủ đi, còn lại để mai.

Cường lắc đầu, giọng mơ màng:

— Em ôm anh trước đã.

Vĩ leo lên giường, kéo chăn lên, ôm cường từ phía sau, tay đặt ngang eo anh. Cường xoay người lại, chui hẳn vào ngực em, trán cọ nhẹ vào cổ vĩ.

— Đau môi mà vẫn ôm sát vậy? — Vĩ thì thầm.
— Không ôm là đau hơn. — Cường đáp, rồi thì thầm thêm — Em đừng buông nha.
— Không buông.

Cường khẽ thở ra, bàn tay vòng qua lưng vĩ, giọng nhỏ dần:

— Mai anh còn tập…
— Nhưng hôm nay… cho anh làm mèo một chút thôi.

Vĩ cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc anh.

— Ừ.
— Đêm nay, anh chỉ cần làm mèo của em.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều dần của cường, và vòng tay của vĩ siết lại vừa đủ — như muốn nói rằng, dù anh có mạnh mẽ tới đâu, thì những lúc thế này… vẫn luôn có người ở bên để chăm và thương anh hết lòng.

Sáng.

Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi nhè nhẹ lên giường. Căn phòng còn vương mùi thuốc và mùi cháo tối qua, yên đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Cường tỉnh trước.
Anh vừa mở mắt đã nhăn mày ngay, môi hơi tê tê, còn sưng nhẹ. Cử động một chút là thấy ê. Anh “hừ” rất khẽ, rồi theo bản năng… rúc sâu hơn vào vòng tay phía sau.
Vĩ vẫn còn ngủ. Tay em đặt ngang eo anh, ôm rất chặt, như sợ chỉ cần lơi ra một chút là mèo sẽ biến mất.
Cường nghiêng đầu, nhìn vĩ một lúc lâu.
Ngủ rồi mà trông vẫn căng thẳng, mày hơi nhíu, tay ôm không buông. Cường bỗng thấy tim mềm ra, bao nhiêu đau với tủi tối qua tan đi một nửa.
Anh thử nhúc nhích.
Ngay lập tức, tay vĩ siết lại.

— …Đừng đi.

Giọng em khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Cường cười khẽ, nhưng vừa cười xong lại “xì” một tiếng vì đau môi.
Vĩ mở mắt liền.

— Sao vậy? Đau hả?
— Ừm… — Cường kéo dài giọng, cố tình — Đau.

Vĩ chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào môi anh, ánh mắt lo rõ rệt:

— Để em coi.
— Nhẹ thôi. — Cường nhắc, rồi còn chủ động ngẩng mặt lên — Đụng mạnh là anh khóc đó.

Vĩ bật cười nhỏ, nhưng tay lại rất cẩn thận. Em cúi sát, nhìn vết dập, giọng hạ thấp:

— Còn sưng.
— Hôm nay anh đừng tập nặng.

Cường lập tức phản đối, giọng yếu hẳn đi:

— Không được… hôm nay tập quan trọng lắm.
— Quan trọng hơn cái môi hả? — Vĩ cau mày.
— Quan trọng… nhưng môi này cũng là của em mà. — Cường đáp, rồi chớp mắt vô tội.

Vĩ nghẹn một giây.

— …Anh đúng là.

Cường nhân lúc vĩ còn đang “đứng hình”, liền kéo tay em, áp lên má mình, giọng nhỏ xíu:

— Đau nè.
— Em xoa cho anh đi.

Vĩ thở dài, nhưng vẫn làm theo. Tay em ấm, xoa rất nhẹ. Cường nhắm mắt lại, hưởng thụ rõ ràng.

— Anh làm nũng vừa thôi. — Vĩ nói.
— Không. — Cường lắc đầu — Sáng rồi, anh vẫn còn đau mà.
— Đau thì để em nấu gì cho ăn.

Cường mở mắt liền:

— Em đút nữa không?
— …Còn hỏi.

Vĩ kéo chăn ra, đứng dậy:

— Nằm yên đó.
— Không được đi đâu hết.
— Đi đâu được… — Cường kéo chăn che nửa mặt — Đi là đau môi liền.

Trong bếp, tiếng lách cách vang lên. Cường nằm trên giường, nghe mà thấy lòng ấm kỳ lạ. Một lát sau, vĩ quay lại với ly nước ấm và ít bánh mềm.

— Uống nước trước.

Cường uống từng ngụm nhỏ, xong liền nhăn mặt:

— Khó uống.
— Khó uống cũng phải uống.
— Vậy em giữ ly cho anh.

Vĩ nhìn anh, rồi bật cười bất lực, ngồi sát lại, giữ ly cho anh uống tiếp.

— Sáng sớm mà hành người ta dữ vậy hả?

Cường dựa đầu lên vai em, giọng nhỏ, rất thật:

— Vì anh biết… chỉ có lúc này mới được em cưng.

Vĩ im lặng một chút, rồi vòng tay ôm anh lại.

— Anh không cần bị thương mới được cưng đâu.

Cường khựng lại, mím môi (rồi lại “xì” vì đau), giọng nhỏ hẳn:

— Nhưng lúc này… em lo cho anh nhiều hơn.

Vĩ cúi đầu, trán chạm trán anh:

— Vì anh làm em sợ.
— Sợ anh cố quá.

Cường vòng tay ôm eo em, dụi mặt vào ngực Vĩ:

— Vậy cho anh dựa thêm chút nữa đi.
— Rồi anh hứa… hôm nay sẽ nghe lời hơn.

Vĩ siết tay lại, khẽ cười:
— Hứa là phải giữ.
— Ừ. — Cường đáp, giọng mơ màng — Nhưng trước khi đi tập… em ôm anh thêm xíu nữa nha.

Ánh nắng ngoài kia sáng dần.
Còn trong căn phòng nhỏ, hai người cứ ngồi vậy — một người ôm, một người được cưng — bình yên đến mức, mọi áp lực ngoài kia tạm thời bị bỏ lại sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co