Truyen3h.Co

bqvn | miracle

itsngcz

trời đêm tĩnh lặng, như mọi ngày hồng cường đều thu xếp giường thật gọn để chuẩn bị có một giấc ngủ say. nhưng trước đó, anh vẫn phải ngồi lại để đánh dấu line của mình, cố gắng nhớ những động tác mà hôm nay đã được học. đang dọn lại mớ hỗn độn ấy để ngủ khò thì...

ngoài trời bỗng vang lên tiếng sấm, rồi ào ạt theo sau là một cơn mưa lớn. cũng phải, mấy ngày nay toàn là những ngày nắng cháy da cháy thịt, thiếu điều cầm chảo ra chiên trứng cũng chín 7 phần (theo thế vĩ là thế), nên giờ cảm giác lạnh buốt truyền đến người anh cũng không phải là chuyện bất thường. nhưng mọi thứ vẫn chẳng là gì to tát cho đến khi chớp xuất hiện.

hồng cường sợ chớp.

đèn kí túc xá cũng đã tắt, mọi thứ dần chìm vào trong màn đêm đen chỉ còn lại le lói vài ánh đèn ngủ vàng nhạt. hồng cường trùm kín chăn, cố gắng không để ý tới những tia chớp đang rực sáng ngoài hiên nhưng bất thành, anh vẫn không tài nào ngủ được. anh mở chăn, dùng chân khẽ đá giường trên một cái.

"vĩ ơi."
"em nghe."
"đụ má giật cả mình."
"..."
"..."
"anh kêu em rồi lại mắng em à. dỗi thật đấy."
"không phải, tao giật mình."

hồng cường biết mình lỡ miệng, có lẽ sáng mai phải đính chính với hắn rằng anh là người miền trung nhưng chơi với wonbi nhiều nên bị lây cái liệu của người miền nam chứ anh không phải như thế.

nhưng mà nếu bây giờ hồng cường bảo rằng anh chỉ kêu thế vĩ cho vui chứ không có việc gì khác thì có sao không?...

rồi tiếng hắn cất lên, mở lời cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này.

"lên đây ngủ với em."
"..."
"hay em xuống dưới nhé?"
"rõ ràng tao chưa nói gì mà?"
"em biết anh sợ chớp."
"sao em biết?"
"sao lại không thể biết?"

thế vĩ cúi đầu xuống nhìn anh, hồng cường đang trùm kín chăn chỉ hé ra mỗi đôi mắt mèo yêu kiều nhìn lại hắn. hắn tay cầm gối của mình, chân thì vội bước xuống giường anh, và như một lẽ thường tình, hắn gỡ chăn anh rồi ra chui tọt vào trong chăn mềm thơm mùi mèo. quay mặt hướng ra ngoài xong nằm thiếp đi, hắn bỏ lại hồng cường với khuôn mặt còn ngơ ra chưa hiểu chuyện đéo gì đang xảy ra trước mắt.

"ê!"
"em nghe."
"sao em biết tao sợ chớp?"
"để ý một tí sẽ biết thôi."

thế vĩ quay mặt vào trong đối diện anh, ôm eo anh chặt cứng kéo về phía lòng mình, xoa xoa đầu mèo rồi để anh nằm yên trên tay hắn.

"anh ngủ đi."
"..."
"sốt à sao mặt nóng ran thế?"

thế vĩ thấy da thịt tay mình nóng lên thấy rõ, tay còn lại vội đặt lên trán người kia, nhiệt độ vẫn bình thường nhưng má thì như sa mạc sahara.

"anh cường?"
"ngủ đi."
"dạ."

người gì mà cọc cằn thấy ớn. thế vĩ thề nếu không phải vì hắn thích anh- à nếu không phải vì "cường bạch là anh của em" thì hắn đã đá anh như cách hắn đá văn tâm trên sóng truyền hình rồi. nhưng rồi hắn bỗng muốn rút lại suy nghĩ đó, cổ tay hắn có thứ gì đó ấm ấm bao trùm lấy thì phải.

"mượn tay ngủ nhé."
"tùy ý anh."

thế vĩ miệng thì nói vậy chứ lòng thì vui như đi trẩy hội đầu xuân. tay anh mềm quá, thon nữa, muốn đan lấy quá đi thôi. hồng cường vẫn nằm im như thế, hai bàn tay ôm trọn lấy cổ tay hắn, hơi thở đều dần đều rồi im bặt. hắn đoán chắc anh đã ngủ say.

tay còn lại hắn vẫn để yên trên trán, nằm yên đảo mắt nhìn ra ngoài sân. trời tuy chưa bớt mưa, nhưng chớp cũng chẳng còn nữa, và cũng chẳng còn lý do nào để cho hắn được ngủ cùng anh, nhưng mà.

nhưng mà anh ngủ rồi mà nên hắn sẽ không có ngu mà lên lại giường trên đâu.

"anh cường ơi"
"..."
"ngủ khò rồi à?"
"..."

hắn hỏi, để chắc chắc anh đã ngủ say, hắn con quơ tay trước mặt anh để đảm bảo rằng anh không thấy gì hết. rồi hắn nhỏ giọng, nói lí nhí nhỏ hơn cả muỗi kêu. hắn nghĩ rằng, tiếng mưa lớn thế cũng sẽ át đi lời hắn nói, có thể là vậy.

"sao em lại biết anh sợ chớp hả? ừ sao em biết nhỉ, anh quên ai là người ngồi yên cho anh nằm trên đùi ngủ thiếp, tay thì che mắt anh lại khi trời chớp sáng rực cả vùng trời những ngày đầu của vote for five sao?"

"sau mấy ngày mưa ròng rã đấy thì nắng cả 2 tháng liền, có thấy ai bị loại sau những ngày mưa đó cũng không yên lòng vì sợ mưa bất chợt làm anh khó ngủ sâu không?"

"sao em lại không biết được, em thích anh đến vậy mà, nhỉ?"

"anh ơi biết bao giờ em mới có thể đủ can đảm nói rằng em thích anh đây?"

"anh ơi không phải khi không em lại chọn ngủ trên anh đâu, không phải vì em nói anh nằm dưới cho khỏe, mà vì em từ giường em bay xuống giường anh sẽ nhanh hơn là em leo từ dưới lên đấy, thông minh không?"

"em thích anh quá, muốn ôm anh, nhưng em không dám, trông em lạnh lùng thế thôi nhưng anh đừng giận em."

"muốn hôn lên môi mềm, ban đầu em muốn thơm má nhưng chương trình ác quá, bào mất đi cái má phính của anh mấy năm trước mất rồi, nhớ má bánh bao của em quá. về em lên bài diss chương trình nhé?"

thế vĩ tự đối thoại, tự cười, rồi tự thấy khổ tâm, chỉ ước rằng anh có thể nghe được những lời đó, nhưng anh ngủ say mất rồi.

cũng tốt thôi.

đôi khi chỉ cần nhìn thấy anh bình yên trong mắt, thì dù ngoài kia có bão giông, hắn cũng sẽ cảm thấy yên lòng.

"ngày nào cũng thấy môi xinh, em muốn hôn quá, đôi lúc em nghĩ em sẽ làm càn mất thôi, sẽ thơm anh giữa chốn đông người, nhưng chỉ là nghĩ ngợi nửa vời thôi mà. tiếc nhỉ, em biết sẽ chẳng bao giờ có thể đặt môi lên đấy đâu..."

hồng cường quay sang dùng tay đặt lên môi hắn ra hiệu im lặng, còn hắn thì khờ người ra như cún nhỏ quậy phá rồi bị bắt tại trận.

"nói nhiều quá."
"..."
"keep silent cho anh mày ngủ."
"..."
"câm à? sao người nóng thế?"
"..."

thế vĩ lúc nãy còn cười anh vì má anh nóng ran, giờ thì đến lượt hắn như bị sốt, hồng cường quay sang ôm lấy hắn để tìm tư thế thoải mái nhất ngủ khò, rồi thấy hắn đang nhìn mình với đôi mắt mở to.

"anh nghe thấy hết rồi à?"
"thì sao?"
"..."
"một mình mà còn nói chuyện cỡ đó."
"anh có ghét em không?"
"hở?"

anh vừa đáp lời hắn vừa ôm hắn chặt hơn, còn người hắn thì cứng đơ như bức tượng. ghét gì con cún nhỏ này hả trời?

"anh ơi nếu em nói nãy em nói mớ anh có tin không? n-nãy ai nhập em á không phải em đâu."
"thế thì câu muốn hôn cũng là ai nhập à?"
"cái đó thì-"
"thì sao?"

anh khẽ nhích người ra, mặt đối mặt với hắn.

"thì hiện tại tiếp diễn..."
"mày ấm đầu à vĩ?"
"không phải vậy, ý em là-"

chụt.

"là như này à?"

thế vĩ khờ người ra, tát vào má mình một cái để xem có phải đang ngủ mê rồi mơ hay không. nhưng mà hình như hơi đau thiệt...

"làm gì tự tát vậy?"
"chắc rằng em không mơ."
"ừ đây là AI đấy, nhìn gì?"
"nãy anh vừa làm gì?"
"trả key."
"không thích à?"
"..."

anh ơi nếu bảo không thích thì là bị ai nhập thật đấy, thế vĩ thiếu điều muốn mở hết đèn kí túc xá để khoe với anh em thôi đó chứ không thích làm sao được?

"không thích thì hôn trả đi."

???

lần này thì thế vĩ cứng họng. sao mà hắn thích anh, mà anh chủ động với hắn còn hơn cả lần hắn phải dùng hết dũng cảm của nửa năm để xin ngủ cùng với anh vào lúc đầu vậy?

"em thích mà."

hắn lắp bắp nói, nhưng rồi nhận ra đã quá muộn để hiểu hết ý anh, nếu bảo hắn không thích thì hình như hắn đã được thơm anh thêm rồi. giờ anh nhìn hắn gần vậy hắn không nghĩ gì được hết huhu.

"ừ."
"sao anh lại ừ?"
"sao lại không được ừ? tao nhỏ hơn mày chắc?"
"anh không ghét em thật à?"
"ừ."

thế vĩ ôm chầm lấy anh, gục đầu vào bên cổ người kia mà dụi dụi. hồng cường thấy rằng nếu có tình tiết hắn biến về thành con cún thì chắc rằng nó đang vẫy đuôi không ngừng vì phấn khích.

"rồi im được chưa, buồn ngủ lắm rồi đấy."
"chờ em tí thôi."
"làm gì?"
"để em tỏ tình anh."

thế vĩ nhìn anh, ôm anh chặt hơn, nhẹ ghì đầu anh vào lòng rồi thơm lên mái tóc mềm.

"em yêu anh."
"cảm ơn nha, tao cũng yêu tao á."
"nhưng anh ơi, yêu bản thân là tốt, mà điều gì tốt thì phải share nên là cho em yêu anh với nhé?"
"nếu tao trả lời không thì sao?"
"không có nếu."

hắn khẽ dùng tay nâng mặt anh lên, miết lên gò má mềm.

"vậy còn đéo?"
"anh giỡn với em hở..."
"..."

hồng cường chịu thua, hắn dùng mắt cún đấy để nhìn anh như muốn nói rằng cả thế giới đang có lỗi với hắn vậy đó. nghe anh nói vậy, mắt hắn cụp xuống rồi khẽ rút tay khỏi má người kia, nhưng trước khi điều đó kịp xảy ra, anh đã giữ bàn tay hắn lại rồi đặt lên đầu mình.

"tao cũng thích em."

mọi thứ im lặng chừng hai giây, hồng cường cảm thấy hối hận rồi. anh đang phải một tay giữ chặt thế vĩ để hắn không bay ra khỏi giường vì phấn khích tột độ, tay còn lại vừa phải bịt chặt miệng hắn để hắn không hú hét như cách hắn lên high note mọi ngày.

"im."
"..."

hắn gật đầu rồi anh mới an tâm buông ra, lần này đến hắn ôm anh thật chặt. thơm lên môi mềm không thỏa mãn, hắn lại thơm lên mắt, mũi, má, cằm của mèo cưng khiến anh cau mày phải giơ ngón giữa lên trước mặt hắn.

"là người của em rồi nhé."
"là người của em từ cái che mắt 3 năm trước rồi."

(≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co