Chap 3
Mặt trời lên cao, nắng vàng vỡ vụn trên những vệt đường ngoằn ngoèo dọc theo dòng sông Sài Gòn.
Cường ngồi sau, giữ im lặng, tay bám vào quai ba lô của Vĩ – vừa muốn buông, lại vừa không muốn buông. Anh để mặc mình trôi trong dòng suy nghĩ miên man, lần đầu tiên thật sự nhìn lại ba năm quen biết giữa hai đứa.
Chưa bao giờ anh từng nghĩ đến việc Thế Vĩ thích mình. Mà thực ra, chưa bao giờ anh thật sự xem xét nghiêm túc mối quan hệ kỳ lạ ấy. Dù biết rõ tình cảm kia, điều khiến Cường ngạc nhiên hơn chính là: Anh không thấy khó chịu. Không thấy muốn tránh xa. Thậm chí... trong những thoáng tưởng tượng mơ hồ về tương lai, nếu người nắm tay anh bước qua giông tố cuộc đời là nó – chứ không phải một cô gái nào đó – thì... cũng không sao cả.
Mới ngày nào, nó vẫn là thằng cu loi nhoi bám lấy anh không rời.
Vẫn là đứa bé khóc mếu khi bị loại từ vòng đầu tiên của Vote45.
Vẫn là kẻ ôm bó hoa to đùng, cười như được mùa khi đến chúc mừng ngày anh debut.
Vậy mà chỉ sau ba năm...
Tất cả đã khác.
Cả hai từng bị cuộc sống nhấn chìm trong những ngày tháng không lối thoát. Nhưng trong khi Cường còn chật vật giữ lấy hơi tàn từ giấc mơ đang lụi dần, thì Vĩ đã đứng dậy. Nó đã tìm được con đường riêng cho mình, cải thiện giọng hát, nhảy cũng lên tay – thậm chí còn bắt đầu chạm tay vào vai trò producer.
Bây giờ thì, ai hơn ai nữa chứ?
Nó đã lớn rồi. Trưởng thành rồi.
Có lẽ... đã đến lúc mình nên nhìn nó bằng một ánh nhìn khác.
__________
Đến tận khi hai đứa đã là của nhau, Vĩ vẫn không biết:
trái tim Cường đã nghiêng về phía nó vào một ngày bình thường đến mức chẳng ai buồn ghi nhớ.
Nhưng chính ngày đó, trận chiến tình yêu âm thầm suốt ba năm…
đã kết thúc.
✨️🫰
Vẫn còn típ nên hãy đón chờ các chap tiếp theo nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co