Chương 4
"Trước hết thì... đây là bản đồ khi nhìn từ trên cao xuống của hòn đảo này."
Tôi xé 6 trang giấy trong quyền sổ tay của mình ra và ghép nó lại, đặt nó lên một hòn đá lớn khá phẳng được Shouran tìm ở gần đó để làm bàn. Sáu mảnh giấy hợp lại thành một chiếc bản đồ chi tiết của hòn đảo này. Phải nói là tôi rất có khiếu trong việc vẽ, nhất là vẽ ước lượng. Khả năng xảy ra sai số trong bàn đồ của tôi là 10%. Tất nhiên, tôi không tự tin tới mức bảo chiếc bản đồ chỉ vẽ bằng ước lượng này có sai số nhỏ hơn 10% đâu.
"Chi tiết quá... làm thế nào cậu vẽ được vậy? Cơ mà cậu vẽ từ khi nào?"
Rin liền hỏi tôi với vẻ bất ngờ.
"Nhờ Onodera đấy."
Tôi vừa nói vừa chỉ vào con mắt phải đang sáng rực màu vàng kim của mình.
"Tớ với cô ấy có thể chia sẻ giác quan với nhau. Onodera lại có thể mượn giác quan của động vật được triệu hồi từ trong khu vườn. Do đó, tớ có thể thông qua Onodera làm trung gian để mượn tầm nhìn từ một con đại bàn để có thể nhìn bao quát hòn đảo từ trên cao."
"T-Thật sao? Tuyệt quá."
"Mà, đa phần là nhờ Onodera cả."
"Nhưng mà cậu vẽ chi tiết ghê đấy."
Shouran vừa nói vừa nhìn chiếc bản đồ được ghép lại từ sáu mảnh giấy trên chiếc bàn đá.
"Nhưng mà vì môi trường ở trên hòn đảo này bị ô uế nên Onodera không chịu được, do đó cô ấy không thể đồng hành cùng chúng ta hay triệu hồi những con động vật khác để hỗ trợ."
"Tôi thành thật xin lỗi... Nhưng mà tôi vẫn chịu được..."
"Đừng nói thế, Onodera. Cô khó chịu với nơi này, đúng chứ? Như vậy là đủ rồi, cô không cần phải quá cố đâu. Chỉ khi trong trường hợp nguy cấp, lúc đó sẽ nhờ cô."
"Vâng. Cảm ơn Lei, cậu dịu dàng thật đấy."
Tôi khẽ cười sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Onodera thông qua chia sẻ tư duy rồi quay lại với Rin và Shouran.
"Tớ không hiểu lắm... Cơ mà cậu vẽ từ khi nào vậy? Tớ không để ý luôn đấy."
Rin nhìn tôi và khẽ nghiên đâu.
"Thì vẽ trong lúc hai cậu bận chim chuột với nhau chứ đâu?"
"C-Chim chuột, tụi tớ không có!"
Mặt của Rin liền đỏ chót, cậu ấy vội vàng thanh minh với vẻ lúng túng.
"Cậu cũng nói gì đi chứ Shouran!"
Rin nhìn sang Shouran nhưng cậu ta chỉ khẽ nhún vai và gãi đầu.
"K-Không lẽ... Lei biết rồi sao?"
"Không biết mới lạ đấy."
"Uh..."
Rin liền trở nên yên lặng và cuối mặt xuống. Từ đây, tôi có thể thấy hai tai của Rin đỏ chót, cậu ấy đang cố dấu đi sự xấu hổ của mình.
"Đâu có cần phải xấu hổ thế đâu? Yêu đương là chuyện bình thường ở độ tuổi này mà, tớ cũng chả có ý lấy nó ra là trò đùa hay gì cả."
"Cậu nói như ông già ấy nhỉ."
Shouran đáp lại cùng với một nụ cường gượng gạo. Mà, nếu tính số tuổi tinh thần của tôi thì chắc cũng gần 50 rồi đấy.
"Quay lại vấn đề chính. Tàu của Shouran có vẽ như đã bị cướp chứ không phải bị phá hoại, bằng chứng là không có dấu vết gì ở xung quanh nơi tàu đậu cả."
"Nếu có thì chi ít cũng thấy mảnh vỡ hay gì đó, đúng chứ?"
"Đúng vậy. Trong trường hợp đó, khả năng cao là thuyền bị cướp. Mà đã cướp thì lại có thêm hai trường hợp, một là bị người từ bên ngoài đến cướp, hai là do nhân tố bí ẩn trong hòn đảo này cướp."
"Nhân tố bí ẩn..."
Có vẻ Rin vừa nhớ lại vụ việc xảy ra hôm qua nên vẻ sợ hãi thoáng xuất hiện trên gương mặt của cậu ấy. Shouran dễ dàng phát hiện ra điều đó nhưng lại không nói gì cả. Sau một cái thở dài, cậu ta quay về phía tôi.
"Tớ không nghĩ chúng ta bị người ngoài cướp thuyền đâu. Nếu có thuyền từ bên ngoài thì cũng không có lý do họ lại cướp một chiếc thuyền bé cả. Nếu là bọn cướp biển thì chẳng phải thay vì chỉ lấy thuyền rồi bỏ đi, bọn chúng nên tìm chúng ta hơn sao?"
Shouran liền phân tích tình huống một cách chuẩn sát và bình tĩnh. Trông cậu ấy hơi khác so với hôm qua. Hơn nữa, hôm qua Shouran cũng đang nói lở dỡ với tôi thì không nói nữa. Hah... nội tâm của thiếu niên khó hiểu thật, chưa kể họ cũng đang trong độ tuổi dậy thì nữa.
"Vậy khả năng cao là chúng ta bị người trong đảo cướp thuyền sao? Nếu vậy là trên đảo không chỉ có một hay hai người đâu, đúng chứ?"
Bất ngờ thay, Rin cũng tham gia bàn luận dù cô ấy vẫn còn chút sợ hãi. Nhìn thấy vẻ quyết tâm đó, tôi khẽ gật gù với bản thân rồi tiếp tục.
"Đúng vậy, vì thế có lẽ chuyến đi này nguy hiểm hơn tớ nghĩ. Chúng ta không chắc sẽ có thể trở về an toàn đâu."
"Lei..."
Tôi nhìn cả hai với một nụ cười gượng. Shouran và Rin đáp lại tôi với ánh nhìn lo lắng. Tôi liền chỉ về một vách đá ở phía Đông Bắc của hòn đảo. Ở đó là một dãy đất cao được cấu tạo từ đa phần là đá hang động.
"Nếu thuyền bị cướp thì ắt phải có chỗ dấu. Trong phạm vi 10 km quanh đây không có hòn đảo nào khác nên chắc chắn thuyền của hai cậu được dấu trên hòn đảo này."
"Phải nhỉ."
"Ở đây, nhìn bên ngoài chỉ là một vách đá nhưng bên trong có một hệ thống hang động rộng lớn và có mạch nước chảy vào trong nữa. Khả năng cao lối vào đã bị giấu đi nhưng tìm kĩ là sẽ thấy. Chỉ cần đoạt lại được thuyền thì chúng ta có thể về nhà."
"Thật sao?
Rin đáp lại với vẻ vui mừng.
"Mà, đây chỉ là suy đoán thôi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ bắt đầu đi cướp lại thuyền. Thay vì mò đường đi trong rừng, chúng ta sẽ đột nhập từ bên ngoài, tức là phải bơi."
"Bơi sao..."
"Không thành vấn đề. Nhưng chắc bọn chúng cũng phải có người canh chừng chứ?"
Quả không hổ danh là Shouran, cậu ấy cũng tính đến mọi trường hợp.
"Nhớ tối hôm qua không, lúc Rin bị bắt ấy?"
"À... ừm..."
Vẻ mặt của Rin và Shouran liền thay đổi khi tôi nhắc về chuyện tối qua.
"Sao vậy? Cậu muốn nhắc lại chuyện đó sao?"
"Không, không có. Chỉ là... nhớ đến lại khiến tớ thấy sợ."
Rin đáp lại một cách thành thật. Theo đó, cậu ấy cũng đột nhiên ngồi sát lại chỗ của Shouran. Tôi liền hướng ánh nhìn dò xét của mình về phía Shouran thì cậu ta tỏ ra bối rối và quay mặt đi chỗ khác.
"Hah... Thôi kệ. Ý tớ là, hôm qua lúc đó là buổi tối, mặt trăng cũng lên cao nữa. Nhưng hai cậu có thấy chúng dùng đèn hay lửa để thắp sáng không?"
"Nghĩ lại thì... không có? Vậy thì làm sao chúng thấy đường?"
"Khả năng cao là mắt của bọn chúng đã thích nghi với môi trường ban đêm. Nếu vậy thì ắt hẳn chúng sẽ hoạt động kém hơn vào ban ngày."
"Ra vậy, tớ hiểu ý cậu rồi."
Shouran liền hiểu ý của tôi. Bằng cách nào đó, những cư dân bí ẩn ở trên hòn đảo này quen với việc hoạt động vào ban đêm hơn thì tất nhiên, chúng sẽ ít hoạt động vào ban ngày hơn. Giống như việc chúng tôi đi làm ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm, có khả năng cao chúng có giờ sinh hoạt ngược lại. Nếu thế thì tấn công vào sáng sớm là hợp lý nhất.
Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc đột nhập. Vì góc chiếu thấp nên khi tác chiến trên biển, nó sẽ giúp chúng tôi khó bị phát hiện hơn khi đang cố bơi vào. Vì mặt nước sẽ phản chiếu ánh mặt trời.
"Hiểu rồi."
"Vậy tối nay chúng ta nên nghỉ ngơi và thay phiên nhau canh chừng. Riêng Rin thì cứ việc ngủ đi."
"Eh?"
Rin nhìn chúng tôi với vẻ bàng hoàng như liền hiểu ra lý do.
"Um... tớ xin lỗi."
"Không sao đâu. Cứ để tụi tớ lo."
Shouran liền đáp lại với vẻ tự tin hơn trước.
"Ưm, nhờ cậu đấy, Shouran."
Tôi lườm hai cô cậu một lúc rồi quyết định lên tiếng.
"Thế... hai cậu có phiền kể cho tớ chi tiết hơn về mối quan hệ giữa cả hai không?"
Tôi quyết định chọn chủ đề này để giúp họ thoải mái hơn một chút.
"Eh? C-Cái đó..."
"Hah... trong lúc tớ cực khổ vẽ bản đồ thì hai cậu lại ngồi chim chuột với nhau từ sáng sớm luôn đấy. Hah..."
Tôi liên tục thở dài trước mặt Rin và Shouran khiến cả hai sớm bỏ cuộc.
.
.
.
"Heh... Lãng mạn thật đấy."
"K-không đến mức đó đâu."
Shouran quay mặt đề với hai má đỏ ửng, tương tự với cô nàng tóc đỏ ngồi bên cạnh.
"Ây da, tự dưng tớ thấy ngưỡng mộ hai cậu quá."
Tôi vừa nói vừa gặm que lương thực dã chiến. Thành thật thì nó không được ngon cho lắm nhưng trong tình trạng này thì đành chịu. Thay vào đó, tôi quyết định chọn cậu chuyện ngôn tình lãnh mạng giữa Shouran và Rin để làm gia vị.
"Nhìn Shouran thế mà cũng ra gì phết."
"Thôi đi. Biết ngay là kiểu gì cũng bị cậu trêu chọc mà."
"Làm gì có, tớ thật sự ngưỡng mộ mà."
"Bớt xạo đi."
Shouran đáp lại tôi với một chút dỗi trong khi Rin thì không dám lộ mặt ra nhìn tôi. Nhìn cả hai khiến tôi nhớ khoản thời gian đắm chìm trong hạnh phúc với Serena. Thế như không hiểu sao, cùng lúc đó, tôi lại chợt nhớ đến Eve.
"Thế... cậu đị trở thành hiệp sĩ hoàng gia sao?"
"Mà, đó là mục tiêu của tớ. Như vậy thì tớ có thể đường đường chính chính đi bên cạnh Rin."
Dù mới đó tỏ ra xấu hổ, Shouran lại đáp lại tôi mà không hề do dự khiến Rin trố mắt ra nhìn cậu ta.
"S-Shouran..."
Dường như Rin đi làm gì đó nhưng chợt nhận ra sự hiện diện của tôi nên thôi.
"À, đừng bận tâm tới tớ làm gì. Tớ không phiền đâu."
"T-Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả."
Rin liền đánh trống lảng trước lời đề nghị chân thành của tôi.
"Hai cậu có thể chim chuột thoải mái, tớ không phiền đâu."
"Đ-Đã bảo là tụi tớ không có chim chuột với nhau!"
"Tại sao? Hai cậu đã chấp nhận tình cảm của nhau mà? Phải chứ?"
Tôi hỏi trong khi nhìn thẳng vào mắt của Shouran và Rin. Rin nhìn Shouran một lúc rồi cuối đầu khẽ đáp.
"Đ-Đúng là vậy... nhưng..."
"Nếu thế thì skinship với nhau là chuyện bình thường mà. Miễn là đừng đi quá giới hạn là được. Mấy thứ riêng tư hơn thì nên để về nhà rồi tính."
"L-Lei!"
Shouran không chịu nổi nữa liền hét lên với tôi trong khi hai má đỏ ửng.
"Thiệt tình, Lei đừng nói nữa!"
Giờ tới lượt Rin cũng hét vào mặt tôi.
"Gì chứ, tớ đã có ý tốt cho hai cậu mà. Việc đồng hành với tớ cũng hạn chế vài thứ, đúng chứ? Tớ nói thật đấy, tớ không ngại đâu. Ngược lại, khác với tớ, tinh thần của hai cậu, nhất là Rin không được vững."
"Eh?"
"Trong trường hợp đó, việc được thân mật với người mình yêu quý sẽ giúp cả hai thoải mái hơn, đỡ áp lực hơn đó. Tớ nói điều này cũng là vì hiệu suất cho cả đội thôi."
Tôi đang nói cái quái gì thế này? Vì chọc cả hai vui quá nên tôi hơi lố mất rồi.
"T-Thật thế sao?"
"Ừ, giống như lúc sáng ấy. Chẳng phải lúc đó Rin cảm thấy an tâm hơn khi được ôm Shouran sao?"
"Ô-Ôm? Cái đó... đúng là thế thật."
Rin đáp lại với giọng bé tí nhưng đủ để chúng tôi nghe thấy. Shouran cũng liền đỏ mặt khi nghe thấy những lời thành thật đó.
"Hai cậu trong sáng quá đấy."
Tôi nhìn cả hai rồi nói cùng với một nụ cười nhếch môi.
"Cậu... Thôi bỏ đi, tớ chịu."
"Quả nhiên là Lei chỉ đang trêu tụi tớ thôi."
"Nào, làm gì có, tớ luôn thật lòng mà."
"Ah!"
Như thể tìm được gì đó thú vị, Rin liền nhìn tôi và cười khúc khích.
"Thế còn Lei thì sao? Cậu có để ý ai chưa?"
Rin nhìn tôi cười đầy nham hiểm, có lẽ cậu ấy muốn phản công.
"Phải rồi đấy, tới lượt cậu đó Lei."
Thấy thế, Shouran liền hùa theo.
"Tớ có."
"Eh?"
"Sao thế? Cậu không nghe rõ sao?"
"C-Chờ đã, sao cậu có thể trả lời một cách dễ dàng như thế chứ?"
Shouran chỉ tay vào mặt tôi mà nói.
"Thì tớ có sao nói vậy thôi. Chả việc gì phải dấu diếm cả."
"Không phải vậy... hah... chúng ta thua rồi Rin."
Shouran và Rin khẽ thở dài rồi nhìn tôi bằng nửa con mắt. Mà, tôi qua cái tuổi tỏ ra xấu hổ khi nói về mấy chuyện kiểu này rồi.
"Thế, đó là ai vậy? Chị Onodera sao?"
"Onodera... um, riêng về cô ấy thì tớ cũng không rõ nữa."
"Không rõ?"
"Ừ, cô ấy bảo là tinh linh sinh ra không có khả năng phát triển cảm xúc liên quan đến tình yêu khác giới."
"Eh? Là sao? Chẳng phải chị ấy luôn tỏ ra quan tâm và gần gũi với cậu sao?"
Rin hỏi tôi với vẻ tò mò.
"Mà, đúng là vậy, như có lẽ cô ấy xem tớ như gia đình hơn là người yêu. Ngược lại, tớ cũng vậy. Có thể nói là tới với Onodera giống như chị em hơn."
"Là... vậy sao?"
Thực chất thì tôi cũng không rõ, mấy thứ liên quan đến tinh yêu quá phức tạp. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi chắc chắn, đó là tình cảm tôi dành cho Serena vẫn còn đó và không phai đi một chút nào cả. Mặt khác, Onodera cũng rất quan trọng với tôi. Có thể nói hiện giờ, cả hai là người tôi có thể sẵn sàng xả thân.
"Nghe Lei nói thế tôi vui lắm."
"Ủa? Cô vẫn còn nghe sao?"
"Vâng. Không lẽ đó là những thứ tôi không nên nghe sao ạ?"
"À không... không sao đâu."
"Vâng..."
Hah, bị đối phương nghe thấy mất rồi. Tôi quên mất là bản thân vẫn đang chia sẻ ý thức với Onodera.
"Nè Lei..."
"Sao thế?"
"Cảm ơn cậu, Lei."
Tôi khẽ cười khi nghe thấy giọng nói từ tốn mà ngọt ngào đó vang lên trong đầu.
"Không có gì đâu."
"Cơ mà cậu trưởng thành quá đấy Lei!"
Rin vừa chỉ tay vào tôi vừa hét lớn.
"Tự nhiên sao thế?"
"Chúng ta bằng tuổi nhau đó! Thế mà Lei cứ như ông già ấy."
"Này, chẳng phải như thế hơi quá sao. Tớ vẫn là một chàng trai trẻ đầy tham vọng đấy."
"Đấy, ngay cả cách nói cũng như ông già ấy."
"Ahaha, phải đấy."
Đột nhiên tôi bị Shouran và Rin công kích cá nhân. Bộ lời tôi nói nghe gương gạo thế sao?
"Tha tớ cái. Từ nhỏ nó thế rồi."
"Ahaha! Hóa ra Lei cũng có thứ không muốn bị nói về!"
Thế là cả ba chúng tôi đồng thanh cười ngay trên hòn đảo đầy bí ẩn này một cách thoải mái.
"Cảm ơn nhé, Lei."
Rin và Shouran đột nhiên im lặng rồi gửi tôi một gương mặt vui vẻ. Thấy thế, tôi chỉ khẽ cười rồi đáp lại.
"Thấy thoải mái hơn chưa?"
"Ưm, tụi tớ ổn rồi. Lei chu đáo thật đấy. Quả nhiên là giống như ông già ấy."
"Đã bảo là tha tớ cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co